CHƯƠNG 4. SỮA DÂU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ĐƯỢC VIẾT THEO LỜI KỂ CỦA NHẬT HẠ

An Nhiên vừa đi ra ngoài nghe điện thoại. Tôi lân la chọn món ăn trưa cho bản thân. Chọn được một bát phở bò ăn liền, tôi đi tới bên chiếc tủ lạnh, cầm lấy một hộp sữa dâu, đó đã là hộp cuối cùng rồi, thì chạm phải một bàn tay. Có vẻ ai đó cũng muốn lấy hộp sữa này, nhưng tôi cũng muốn uống mà! Tôi dùng tất cả sức lực mà bố mẹ ban cho giựt lại chai sữa đó. Tên kia cũng chẳng vừa, kéo lại cho bằng được.

- Này cậu kia, tôi lấy trước mà! - Tên lạ mặt kia cất lời.

- Bằng chứng đâu mà nói cậu lấy trước, chúng ta lấy cùng lúc, cậu đừng có ăn gian. - Tôi cũng chẳng vừa, cãi lại cho bằng được.

Tên này mặt mũi cũng khôi ngô ra phết! Mũi cao, đường nét hài hòa, để quả đầu Ivy League trông ăn chơi kinh khủng. Bình thường là với cái giao diện như thế này đã lọt vào tim con simp lỏ như tôi rồi, nhưng vừa mới gặp tôi lại chẳng có tí ấn tượng tốt nào, thôi thì next.

Ngay lúc ý An Nhiên đi vào. Nhìn nó ngơ ngơ ngác ngác như bé thỏ nhút nhát ấy, đáng yêu phát khiếp! Có được con bạn thân như vậy, tôi tự thấy bản thân thật có phúc quá đi mất! Còn chưa kịp phản ứng tiếp, cánh cửa lại mở ra lần nữa. Sao thằng Thiên lại có mặt ở đây?

Thiên nó vừa bước vào là nhóc Hạt Dẻ đổi ngay thành ánh mắt của kẻ si tình không giấu đi đâu được. Trẫm đây đã nhìn thấu tâm tư của con bé lâu rồi, chỉ là trẫm làm ngơ thôi. Tên Sóc nom lúc thấy nhóc Hạt Dẻ cũng bất ngờ, rồi lại thản nhiên đến cạnh trò chuyện. Tên này đáng trách vô cùng luôn, thân thiết với con gái nhà người ta xong làm người ta mê mệt mà chẳng biết gì. Thôi, cứ để mọi chuyện thuận theo tự nhiên vậy.

Lúc thấy tôi và thằng chó má bên cạnh, Thiên nó đúng kiểu mắt chữ A mồm chữ O.

- Êy, mày đấy hả Đông? Mày về Hà Nội khi nào đấy?

- Bố đang định mua đồ xong thì sang nhà mày đây, tự dưng lại gặp ở đây, lại còn gian díu với ai đấy? Em ghệ mày à?

Tên này ăn nói nghe khó ưa vãi ấy, lại còn nháy nháy mắt với con bé Nhiên.

- Ăn với chả nói! Bạn thân tao. - Nhiên, đây là Đông. Hồi mẫu giáo tao hay chơi với nó, xong nó chuyển vào Sài Gòn, không hiểu sao lại ló mặt ra đây. - Thiên còn đế thêm. - Mày cẩn thận chút, mấy lần tao vào Sài Gòn chơi, tao thấy nó mỗi ngày mập mờ một đứa, đừng dại mà tương tư nó.

Tôi thấy Thiên dặn nghe...ngu cực, Nhiên thích nó, có bao thằng đẹp trai lai láng tỏ tình bé Nhiên nào có để tâm.

Tận dụng thời cơ "bạn cũ hội ngộ", tôi lén giật chai sữa dâu trong tay Đông, chạy hết tốc lực tới quầy thanh toán. Tôi nhìn tên Đông nào đó, nở một nụ cười ha hả đắc ý của kẻ chiến thắng. Nó trông vừa tức vừa bất lực mà không làm gì được, hài chết tôi mất!

Nhiên và hai tên kia cũng chọn lấy cho mình một số món rồi đi thanh toán. Ăn xong, chúng tôi ngồi "buôn dưa lê bán dưa chuột" một lúc.

- Mày định về đây sống luôn à? - Thiên hỏi Đông.

- Ừ, bố mẹ tao kêu tao ăn bám quá, cho học tự lập. À mà tao học chung trường lớp với mày luôn đấy, có thích bé nào thì nói, tao mà lỡ tiếp cận là dở đấy!

- Tao không thích đứa nào cả, mà nếu có thì chắc gì bố đã thua mày.

Ngồi nghe hai thằng con trai buôn chuyện chán chết, tôi rủ Nhiên ra ngoài ngắm đường ngắm xá, tiện thể "tâm sự tuổi hồng".

- Ê mày, hôm đi thi tao có gặp một anh khóa trên, chuyên Lý, phải gọi là siêu siêu đẹp trai luôn! Thật ra bọn tao...là đang kiểu mập mờ ấy.

Nhiên nghe vậy có vẻ hứng thú lắm, mặt nở nụ cười gian manh, hỏi liên tục:

- Tên, ngày sinh, mập mờ là như nào?

- Anh ý tên Lê Hoàng Đức, sinh ngày 19/03. Tao có xin infor, ảnh cũng biết tao thích ảnh, cũng không từ chối hay đồng ý, hôm nào bọn tao cũng nhắn tin qua lại, có đặt biệt danh này nọ cho nhau, nhắn xong icon trái tim các thứ ấy. Không lâu nữa tao sẽ vác về một anh người yêu chất lượng cho mày xem!

- Má ơi, nghe cứ có điềm kiểu gì ấy. Tao nghe mày kể cứ có linh cảm là trap...

Nghe Nhiên nói mà tôi sôi hết cả máu.

- Anh ý chắc chắn không phải loại người như tên Đông chó chết kia đâu!

(Đông ở một góc nào đó đang hắt hơi liên tục như ho gà)

Tôi nói xong, Nhiên cũng chẳng thèm đáp lại, lặng lẽ thở dài một hơi.

- À mà...mày thích Thiên đúng không?

Nghe tôi hỏi, mặt nhóc Hạt Dẻ đỏ bừng, tai phiếm hồng, nhưng vẫn luôn miệng chối.

- Linh ta linh tinh! Bọn tao bạn bè bình thường, suốt ngày suy đoán vớ vẩn.

- Rõ rành rành ra mà cứ chối! Làm gì có cái gọi là bạn thân khác giới, toàn là vỏ bọc cho tình iu đơn phương mà thôi! Mày không nói tao cũng không ép.

Tâm sự được thêm một lúc, Thiên và tên Đông chó đi ra chỗ chúng tôi ngồi. Thiên nó ngỏ ý đưa bé Nhiên về, bé cũng vui vẻ đi theo, bỏ rơi tôi làm tôi phải để tên đáng ghét kia chở về. Người ngoài nhìn vào không nghĩ chúng nó yêu nhau mới lạ ấy! Đúng là "tình trong như đã mặt ngoài còn e".

XXX

Chap này giọng văn hơi nhố nhăng tại tui muốn viết theo lời của ai thì thể hiện được tính cách của người đó á, không phải ai cũng giống ai. Từ chap sau là vào học thì sẽ có nhiều sự kiện hơn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro