Chương 7: Công Viên Ragnarok [Không H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#8_SC (21/5/2019)

Hứa Thiên Hy và Phong Thuần tay trong tay tiến vào Ragnarok - khu công viên giải trí lớn nhất nhì thành phố Khởi Phong. Sở dĩ nó được đặt tên là Ragnarok, bởi tất cả những trò chơi cảm giác mạnh đều được tập trung tại đây, khiến cho người ta chơi xong liền có cảm giác như mình vừa bước vào Ragnarok thật sự vậy.

Đáng ra Phong Thuần dự định chọn chỗ nào đó dịu nhẹ hơn để phù hợp với một buổi hẹn hò cùng nàng thỏ ngọt ngào này. Nhưng tuổi trẻ mà, nàng hiếu kì và bị cuốn hút bởi những trò quá kinh khủng cũng là điều cậu không tưởng tượng nổi. Cô bạn trúc mã của cậu, trong kí ức vốn rất hiền dịu và thanh nhã.

Cho đến khi cậu cùng Hứa Thiên Hy ngồi trên "Yellow Flash" - một con tàu siêu tốc với độ dài khủng khiếp bao trọn một vòng quanh Ragnarok rộng lớn.

Tiếp đến là Tàu cướp biển.

Rồi đến Theo dấu chân rồng.

Sau đó là Vũ trụ đảo điên.

Rồi Tê giác cuồng loạn.

Lại còn cả Dư chấn không gian...

Vui đấy... Hết nửa ngày rồi.

Được rồi. Cậu thừa nhận luôn là không có hợp với mấy trò thế này.

Nhưng nhìn Hứa Thiên Hy vui vẻ như vậy, Phong Thuần cũng không nỡ nào bảo cô dừng lại.

"Sao thế Phong? Không phải cậu đang chóng mặt đó chứ?" Hứa Thiên Hy cắn một miếng kem to, mồm dính đầy kem màu hồng vẫn không ngừng hỏi han Phong Thuần. Cô đoán cậu bình thường rất trầm tĩnh, vì thế có lẽ không hợp với nơi này.

"Không sao." Phong Thuần sao có thể thừa nhận cậu đang đau khổ vì bụng dạ nãy giờ cứ rộn hết lên cơ chứ.

"Thế sao lại ỉu xìu như thế?" Nàng thỏ không vui phồng má.

"Đang lo cậu ăn kem hết tiền của tôi đấy." Phong Thuần yếu ớt nhìn về ví tiền của mình, làm bộ như đau lòng lắm.

Hứa Thiên Hy thở dài. Phong Thuần là ai cơ chứ? Tiểu thiếu gia của Tập đoàn Phong Thị, tiền về đến tay tiêu hoài không hết, thiếu điều muốn đưa cho cô giữ hộ. Lí do này rõ ràng chỉ là lôi ra để làm lí do thôi.

Đồ ngoài lạnh trong nóng.

Hứa Thiên Hy xoa xoa má Phong Thuần, cười rộ lên, ánh mắt như bị thiếu đòn, "Thế giờ chúng ta vào nhà ma nhé."

Phong Thuần nãy giờ chỉ đợi cô chốt nốt câu cuối. Gì chứ cảm giác mạnh kiểu nhà ma đúng là trò hề. Làm sao có thể sánh bằng số trò chơi ban nãy của Hứa Thiên Hy cơ chứ. Âm thầm cười lạnh trong lòng một vài tiếng.

"Đi, nốt trò này rồi chúng ta về nhà." Thay vì xoa lại má cô, Phong Thuần nhéo nhẹ một cái vào nụ hoa trên ngực cô, tay còn lại còn cố tình lần xuống dưới, xoa vào giữa hai chân thon dài.

Hứa Thiên Hy suýt chút nữa rên lên một tiếng, may mà cô kịp che mồm lại. Kì thực quần áo vừa nãy Phong Thuần thay cho cô cũng chẳng kín đáo gì. Áo hai dây màu trắng mỏng dính, nhìn thấy cả đầu ngực hồng hồng vì không có áo lót. Quần ngắn bó sát để lộ đường cong vòng ba quyến rũ. Cô còn phải lấy áo khoác bò mặc thêm vào vì không muốn lộ liễu.

Còn cậu ta thì mới không làm tình một buổi sáng đã hứng lên rồi. Hứa Thiên Hy thở dài. Thế này thì sớm muộn gì cô cũng bị làm cho có thai mất. Cứ tưởng tượng đi đến đâu cũng có tinh dịch chảy ra, thật khiến người ta mặt đỏ tai hồng.

"Làm gì đấy? Vào đi." Phong Thuần đã dẫn cô đến trước cửa nhà ma từ bao giờ, kéo tay cô đi thẳng vào trong.

"Oái..." Cô còn chưa chuẩn bị tâm lý nữa cơ mà.

Người đã không sợ ma thì đồ giả có đáng sợ thế nào cũng không làm người ta sợ được. Phong Thuần chính là ví dụ điển hình. Nhưng Hứa Thiên Hy thì khác. Đây là Ragnarok đấy, nhà ma lên hẳn một tầng cao mới bằng công nghệ 3D kết hợp với hình nhân đóng thế và hiệu ứng âm thanh quá âm u lạnh lẽo.

Cô hận không thể chạy ra ngoài ngay lập tức.

"Áaaaaaaaaaa..." Tiếng hét từ nhiều khu vọng vang cả Ragnarok.

Hứa Thiên Hy thiếu điều dính cả người vào Phong Thuần, run lẩy bẩy. Con ma đang lượn lờ trước mặt chỉ còn mỗi cái đầu, toàn thân đều là ruột gan phèo phổi dính trên các đốt xương sống. Lưỡi đỏ lòm thè lè về phía hai người khiến cô dựng sống lưng.

Phong Thuần thấy cô dính sát vào người mình, còn nhân cơ hội bóp bóp mông mềm một cái. Trông chỉ sợ thế thôi, Ragnarok luôn đảm bảo về mức độ an toàn cho người chơi.

"Chỗ này chán quá, đến cái đền đằng kia xem." Phong Thuần giả bộ ngáp một cái, kéo tay cô đi lướt qua đống tim gan ruột lòng trước mặt. Ôi đồ 3D nhé.

Hứa Thiên Hy chưa hoàn hồn đã lại bị kéo vào trong đó. Cảnh ngôi đền được lấy từ thời Chiến quốc của Nhật Bản, mở cửa ra liền nhìn thấy một khoảng sân rộng và vườn tược cỏ cây mọc um tùm. Những bóng trắng lập loè lơ lửng phía trên thành hàng, đi xuyên tường từ chỗ này sang chỗ khác.

Phía sau đền là hai hàng bia mộ trắng toát. Tiếng gió rít phả vào người, đánh lên hai hàng cây trên đầu cô khiến lá rụng lả tả.

Phong Thuần âm thầm ôm mặt. Hệ thống máy lạnh bật hơi quá đà thì phải, không có cảm giác gió mùa thu cho lắm.

Nhưng đủ dọa nàng thỏ sợ chết khiếp rồi.

"Này, sao đi nãy giờ không thấy ai nhỉ? Còn không thấy cả đường ra luôn. Phong Thuần, còn không phải chúng ta bị lạc rồi à? Hay để tôi hát một bài cho đỡ... Á á á á á á á á..."

Hứa Thiên Hy vừa đi vừa thao thao bất tuyệt, chủ yếu là để khiến mình đỡ sợ. Ai dè chưa đi được năm bước, một cánh tay từ dưới mặt đất bỗng thò lên. Ngay sau đó, hàng loạt tấm bia mộ gãy rời, những cái xác của những tướng sĩ đã tử trận còn mặc nguyên áo giáp đội mồ sống dậy. Hai hốc mắt trống rỗng loé sáng hướng về phía Phong Thuần và Hứa Thiên Hy.

Cô thiếu điều muốn hét rách cả cổ họng.

"Ái chà, chạy thôi." Phong Thuần nắm tay cô, quay đầu chạy thẳng. Vừa chạy vừa cười.

"Trời ơi còn sao nữa, phải mau tìm ra cánh cửa thông ra ngoài." Hứa Thiên Hy ôm đầu chạy, miệng nhỏ gào thét điên cuồng. Trong đầu không ngừng thề thốt rằng sẽ không bao giờ bước chân vào đây nữa.

Nhưng sao Phong Thuần lại kéo cô vào trong đền? Phải biết là cánh cửa mà ban nãy hai người vừa bước vào giờ không thể bước ra được. Phải tìm bằng được cánh cửa khác thông ra ngoài mới được coi là kết thúc trò chơi. Và giờ thì cô đang bị cậu ta kéo ngược trở lại.

"Núp vào đây đi đã." Phong Thuần đẩy cô vào trong đền, nhìn ra phía ngoài. Những xác sống đang lũ lượt đuổi theo, miệng không ngừng gào rú. Chúng bao phủ đầy sân, lật tung các vách cây ngọn cỏ lên để tìm người.

"Đến bao giờ mới ra được... Chúng ta còn chưa tìm được cổng thoát..."

"Bây giờ không thể ra, phải đợi một lúc đã." Phong Thuần ôm lấy cô trấn an, "Chúng ta không có vũ khí ảo, không thể đánh lại được. Một thời gian sau không tìm thấy người, chúng sẽ chui lại vào mộ thôi."

Nghe thấy vậy, Hứa Thiên Hy mới thở phào nhẹ nhõm.

"Nhưng không có gì bảo đảm là chúng sẽ không xông vào đền đâu..."

Phong Thuần ra vẻ suy tư nói. Bởi vì đây là hình nhân, không phải ảo ảnh 3D nên chúng sẽ theo quy trình được sắp xếp sẵn, có thể tiến đến những nơi bất kì trong khoảng không gian Đền Thờ. Và điều tất yếu là có thể chạm vào người chơi, tạo nên hiệu ứng bao vây. Vậy nên trước khi đi vào nội bộ Hệ thống Đền thờ, người chơi đều được khuyến cáo rằng hãy mang một vũ khí ảo bất kì.

Song Phong Thuần chỉ kéo tay cô tiến vào, không thèm mang gì cả. Còn Hứa Thiên Hy lúc đấy đang sợ chết khiếp con quái thai ruột thừa nên không hề để ý. Kết cục chính là như bây giờ.

Nếu Hứa Thiên Hy mà biết chuyện này, nhất định sẽ đánh chết Phong Thuần.

"Vậy... vậy thì phải làm sao?" Cô run sợ nói.

"Tìm chỗ nào núp đi thôi." Phong Thuần ôm cô đi một vòng quanh Đền.

Trên trần nhà, xà ngang đã phủ bụi. Thấp thoáng đâu đó vài con vật nhiều chân bò ngang bò dọc. Thế nhưng dưới nền nhà thì khá sạch sẽ, có lẽ vẫn được quét dọn thường xuyên. Ừ thì chắc là do hiệu ứng nó thế.

Thỉnh thoảng, tiếng gió heo hắt phà vào trong làm cả hai rùng mình. Phong Thuần âm thầm nghiến răng nghiến lợi nguyền rủa staff nào bật máy lạnh.

Sau một hồi tìm kiếm, cậu liền tìm thấy một căn phòng nhỏ. Dựa theo kết cấu thì chắc đây là phòng cất đồ.

"Trống thế này, chắc cũng không được đâu nhỉ." Hứa Thiên Hy ngó tới ngó lui.

Xung quanh phòng đều sắp xếp những đồ dùng để lau dọn, khăn lau nhà, thảm trải sàn, hoàn toàn không có chỗ nào núp được.

"Ơ, sao lại có giếng ở góc phòng thế này..." Hứa Thiên Hy túm áo Phong Thuần, trên mặt nổi ba vạch hắc tuyến, "Hơ hơ, đùa nhau à? Thiết kế gì mà kì cục..."

Rầm! Rầm! Rầm!

Chưa nói dứt câu, cửa chính của ngôi đền đã bị đập nát.

"Đến sớm như thế, chắc là đã lượn hết bên ngoài rồi." Phong Thuần vẫn như cũ giữ chặt lấy cô không rời. Hứa Thiên Hy sợ đến tái xanh cả mặt.

Ngay giây sau đó, hàng đàn lũ lũ xác sống kéo nhau xông vào ngôi đền nhỏ. Tiếng giáp sắt, gậy gộc, đao kiếm va liểng xiểng vào nhau tạo nên âm thanh cực kì chói tai. Chúng lê lết đôi chân xương xẩu, lượn lờ chen chúc và đập phá mọi thứ ở bất kì đâu chúng đi qua.

"Chúng sắp đến đây rồi, chúng ta làm gì đây?" Hứa Thiên Hy sợ hãi thực sự. Cảm giác này quá thật, thật tới mức quên mất là mình đang chơi trò chơi của Ragnarok.

Phong Thuần bình thản. Chỉ chỉ về phía giếng.

"Nhảy xuống."

"Nhảy xuống rồi trèo lên thế nào? Thiết kế không gian ở đây toàn bộ đều là thật đó. Chúng ta sao có thể trèo lên khỏi miệng giếng chứ?" Hứa Thiên Hy phản bác.

"Thế giờ đợi chết hả? Tôi cũng không qua được nhiều xác sống thế đâu." Phong Thuần nháy nháy mắt cười gian làm Hứa Thiên Hy nghiến răng nghiến lợi. Mẹ nó! Cô thì đang sợ thiếu sống thiếu chết, còn cậu ta thì vẫn còn tâm tư cợt nhả.

Mẹ nó sau này ai dám bảo thiếu gia Phong Thuần trầm tĩnh, đĩnh đạc lạnh lùng, cô nhất định đánh toè mỏ.

"Không đùa đâu. Hay nhảy ra ngoài cửa sổ đi."

"Càng chết, bên ngoài còn nhiều hơn bên trong đó."

"Nhưng tôi không muốn kẹt dưới giếng đâu... Á!" Hứa Thiên Hy năm lần bảy lượt chưa nói hết câu đã á lên một tiếng thất thanh.

Chính là Phong Thuần, tên khốn này ôm cô nhảy xuống giếng.

Phịch!

Cả hai tiếp đất khá an toàn. Hứa Thiên Hy trừng mắt, đang định lên tiếng chửi thì đã phải ngậm miệng lại. Bởi vì bên trên, cánh cửa phòng này cuối cùng cũng bị phá nát. Xác sống cuối cùng cũng tìm đến căn phòng cuối.

Hàng chục con tiến vào trong, lượn lờ xung quanh. Tiếng gươm giáo lê trên đất, chạm vào thành giếng kẽo kẹt...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro