Chương 8: Điểm G Của Ngày Mạt Thế

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hứa Thiên Hy và Phong Thuần ở dưới giếng, liên tục ngước mắt lên trên. Cô chỉ thầm mong giờ phút này đừng con nào tuột tay đánh rơi giáo xuống giếng, nếu không chắc cô sẽ bị đập đến choáng váng mất.

Cảm thấy lưng toát đầy mồ hôi lạnh, cô ngồi thụp xuống nền đất thở. Thiết kế không gian không bẩn nên không có gì phải lo, có chăng là hình ảnh tạo cho người chơi cảm giác bẩn thỉu thôi.

"Này Phong Thuần, khi nào thì hết thời gian?"

"Một tuần chăng?" Phong Thuần đểu giả đáp lời.

"Này..." Cô định to tiếng, liền nhớ ra rằng mình đang ở đâu, lại hạ giọng xuống, "Đừng có đùa tôi nữa. Tôi còn chưa xử lí cậu vì tuỳ tiện ném tôi xuống đây đó."

"Xin lỗi. Lúc đó gấp quá, không kịp nghĩ nhiều." Phong Thuần cười hì hì, khuôn mặt đẹp trai tỏa ra hào quang thánh thiện khiến cô mủi lòng, không thèm chấp vặt với cậu nữa.

"Được rồi, đằng nào giờ cũng không làm gì được, cãi nhau với cậu chẳng có ích gì..."

"Đúng đúng, vậy em yêu của tôi ơi, chúng ta nên làm gì có ích đi chứ hả?" Phía đối diện cười nhếch miệng, ra chiều rất vui.

Hứa Thiên Hy cảm thấy hai mắt Phong Thuần hình như hơi sáng lên.

"Á..."

"Phong Thuần, dừng lại ngay, giờ đâu phải là lúc để..."

Chưa nói hết câu, bờ môi anh đào đã bị đối phương ngậm lấy, chậm rãi cắn mút. Đầu lưỡi ngông nghênh tiến vào trong khoang miệng cô, càn quét mọi thứ ngọt ngào. Phong Thuần đem hai tay cô cố định trên đỉnh đầu, khẽ đưa ngón trỏ ra suỵt một cái đầy lưu manh.

"Nhỏ tiếng thôi, bị nghe thấy bây giờ."

Hứa Thiên Hy hai tay bị giữ chặt sau gáy, bất lực trừng mắt nhìn Phong Thuần cũng không dám phát ra tiếng nào, chỉ liều mạng cắn chặt môi dưới.

Phong Thuần đưa tay vén áo cô lên, để lộ hai bầu ngực trắng hồng phơi ra trong không khí, phập phồng theo lồng ngực đang gấp rút thở của cô. Khoé miệng quyến rũ dời từ môi cô xuống điểm hồng trên ngực, nhẹ nhàng liếm mút.

"Ah..." Hứa Thiên Hy đỏ bừng mặt, kiềm chế bản thân không phát ra tiếng gì kì quái, "Phong, thả tay tôi ra..."

"Thả ra em đánh anh thì phải làm sao?" Phong Thuần rời khỏi ngực cô, ngước lên nhìn khuôn mặt thỏ non ửng hồng. Có vẻ cô nàng không kìm được nữa rồi. Cậu đưa tay còn lại đặt lên một bên ngực cô, nhào nặn thành đủ mọi hình dạng.

"Không... a... không đánh mà..." Hứa Thiên Hy thậm chí còn có phản ứng với hành động của Phong Thuần, hơi ưỡn người lên chào đón.

Phong Thuần từ từ buông lỏng tay, rời xuống phía dưới ngực cô, tiếp tục cắn mút. Hai điểm hồng trên ngực đã nhô cao từ bao giờ. Cô vừa được giải thoát liền lấy tay bịt kín miệng, bên dưới ngực để mặc Phong Thuần càn quét.

Phong Thuần hài lòng nhìn biểu hiện của cô. Cắn cắn đầu nhũ hoa đã dựng đứng, tay còn lại rà đến eo nhỏ, kéo tụt chiếc quần mỏng xuống. Nơi tư mật thoáng chốc đã không có gì che chắn, Hứa Thiên Hy theo phản ứng khép chân lại.

Nhìn bộ dạng co ro xấu hổ của cô, yết hầu của ai đó di chuyển mỗi lúc một nhanh. Hạ thân cũng trướng lên một hồi, dựng thành một túp lều nhỏ.

Phong Thuần đè lên người cô, ép cô mở chân ra. Hứa Thiên Hy bị đè xuống tàn sát, không ngừng tìm cách chống đối người phía trên. Thế nhưng không biết vì sao, sau cùng hai chân lại quấn chặt lấy eo rắn chắc của Phong Thuần như dây leo lả lướt.

"Á... ưm..." Tiểu gia hỏa của Phong Thuần không kiêng nể gì, trực tiếp tiến sâu vào trong hoa huyệt ẩm ướt, khiến cô bất ngờ không kịp đề phòng.

Sau đó lại rút ra thật chậm. Rồi lại tiến vào, từ từ rút ra...

Hứa Thiên Hy cảm thấy hạ thân ngứa ngáy, như thể có một khoảng trống bên trong cần được lấp đầy. Mà người cần lấp thì đang làm gì thế kia? Trêu ngươi cô à?

Cái nóng cộng với sự trêu chọc của Phong Thuần quả nhiên làm cho Hứa Thiên Hy mất đi tự chủ. Hai tay cô vòng qua, ôm chặt lấy tấm lưng trần săn chắc của Phong Thuần, cong lên vòng eo thon nhỏ.

"Muốn..."

Lời vừa nói ra, cô lập tức muốn tự đánh chết mình.

"A, em yêu vừa nói gì cơ?" Phong Thuần gian tà hỏi lại, khoé miệng không kìm nổi nhếch lên một cái, hạ thân cũng di chuyển chậm hơn, từ từ thăm dò.

"Không... không có gì..." Nàng thỏ ngọc quay mặt sang một bên, trốn tránh ánh mắt như lửa đốt của Phong Thuần. Nhưng sắp đạt được mục đích rồi, để cô trốn đâu có dễ. Câu bắt lấy cằm cô, giọng bỗng chốc trầm hơn mấy lần.

"Nói. Ban nãy muốn gì?"

"Không... á, đừng bóp mạnh thế, đau quá..." Hứa Thiên Hy cảm nhận được một luồng sức lực nơi bầu ngực đang phơi ra trong không khí, hơn nữa còn rất mạnh.

"..." Phía trên, đối phương không trả lời, chỉ chuyên tâm nắn bóp.

"Đau... đau quá... a... a... mmmm..." Bị xoa bóp đến đỏ cả một vùng ngực, bên dưới hạ thân lại càng như trêu đùa cô, chậm rãi chậm rãi tiến vào rồi lại rút ra, tựa như một dục hỏa cháy bỏng đang dần xâm lấn thiêu đốt.

Nóng bỏng lan truyền ra toàn thân, Phong Thuần không ôn nhu nữa, gầm gừ trong cổ họng, "Nói mau, muốn gì?"

Hứa Thiên Hy rơi vào ý loạn tình mê, ngay lập tức bị một khắc này đánh trúng. Đôi môi đỏ mọng mơ hồ bỗng dưng phản chủ, đê mê mà phục tùng.

"Muốn... đi vào. Phong Thuần, em muốn anh..."

Khuất phục hoàn toàn.

Vừa dứt lời, cự long to lớn liền mạnh mẽ thúc vào. Phong Thuần đến thở cũng không kịp thở, câu nói cầu xin tựa như mệnh lệnh của vương hậu, đả kích một lần nhói vào tim cậu. Hạ thân không tự chủ được mà luật động gắt gao, chỉ hận không thể đem cô xỏ xuyên đến ngất.

Bụng Hứa Thiên Hy phồng lên một đoạn, sau đó lại nhanh chóng xẹp xuống. Những cú đâm không kiêng nể như loài dã thú lấp đầy khoảng trống trong cô. Đau đớn mà khoái hoạt. Hai tay hai chân gắt gao quấn lên người Phong Thuần, để mặc cậu đưa cô lên chín tầng mây. Khắp người từ cổ trở xuống đều xuất hiện những dấu vết đỏ hồng, bằng chứng cho một cuộc hoan ái đầy mãnh liệt.

Nhận thấy người phía trên không có dấu hiệu thuyên giảm, thậm chí cú thúc vào hoa huyệt cô lại mỗi lúc một nhanh, nơi giao hợp nóng như lửa đốt. Hứa Thiên Hy khó khăn mở miệng xin hàng.

"Phong Thuần, nhẹ một chút... Thế này đau quá..."

"Đau à..." Phong Thuần gầm nhẹ một tiếng, "Vậy chúng ta đổi tư thế khác nhé."

Không kịp để cô phản ứng lại, hai tay hai chân đã hoàn toàn bị tách ra khỏi hông săn chắc. Hứa Thiên Hy bị Phong Thuần dựng dậy, quay người úp mặt vào thành giếng. Mông nhỏ bị nâng lên đối diện với cự long nóng bỏng, tạo thành một đường cong quyến rũ.

Ngực bị ép chặt vào thành giếng khiến cô có chút khó thở. Vừa định ngẩng đầu hít chút không khí, Phong Thuần đã túm chặt lấy eo cô, lại mạnh mẽ xốc thẳng dục vọng còn đang cương cứng vào trong. Mỗi lần đều điên cuồng thúc đẩy.

"A... ưm..."

Hai người đang lúc cao trào, tiếng rên gợi tình của cô làm Phong Thuần dường như hồi phục sức lực ngay tức khắc.

Cậu nhấc một chân của cô lên, gác qua vai mình. Tư thế này khiến dục vọng dễ dàng vào sâu nhất có thể. Nơi giao hợp giữa hai người toàn bộ lọt vào mắt của Phong Thuần, khiến hưng phấn lại càng thêm hưng phấn. Đầu lưỡi linh hoạt khẽ mút nhẹ vành tai đỏ hồng của cô, đồng thời lại giúp đại gia hỏa của Phong Thuần thăm dò sâu hơn.

"Chỗ này... phải không?"

Ngay khi thấy Hứa Thiên Hy mở lớn mắt, nước mắt hai bên không ngừng trào ra chảy xuống cằm, Phong Thuần biết cậu đã tìm được điểm G rồi.

"Không... đừng bắn vào trong..." Hứa Thiên Hy vô lực chống đỡ, lại bị bàn tay to lớn bắt lấy một bên ngực đang rung lắc dữ dội vì luật động của cậu, mạnh bạo xoa nắn.

"Nếu ra ngoài... thì sẽ ướt hết quần áo đấy..." Tiếng gầm từ mỗi lúc một gắt gao. Phong Thuần nhịn không được muốn đâm nát nơi mật huyệt ấm áp này, "Hừ..."

Hông di chuyển nhanh hơn gấp mấy lần, Hứa Thiên Hy cảm thấy đất trời như đảo lộn. Trong khoảnh khắc liền mất hết tất cả các ý niệm khác, hoàn toàn tập trung vào đối phương cũng đang điên cuồng không kém gì mình.

"Aaaa... tôi ra..."

Cùng với tiếng thét của Hứa Thiên Hy, Phong Thuần cũng phóng thích tất cả dục vọng của mình vào nơi sâu nhất trong cô. Đợi hoa huyệt của cô nuốt vào không sót một thứ gì, cậu mới từ từ nhả ra. Hứa Thiên Hy vừa được buông tha liền sụp xuống nền mà thở hồng hộc. Không còn chút sức lực nào để nói chuyện với Phong Thuần.

Quần áo của cô vứt lung tung dưới đất. Hứa Thiên Hy không buồn mặc lại ngay, chỉ ngồi thở. Cô sau sắc cảm thấy không khí lúc này quan trọng thế nào.

Thậm chí quên mất cả việc mình đang ở trong Hệ thống không gian Nhà ma.

"Ái chà... cũng lâu phết rồi. Bên trên chắc an toàn rồi đó." Phong Thuần thong thả mở màn hình tinh thể lỏng trên bề mặt đồng hồ đeo tay, nhận thấy mình đã ở dưới này quá lâu so với thời gian dự tính đợi lũ xác sống đi hết.

Hứa Thiên Hy ngậm đắng nuốt cay, nhanh chóng mặc lại quần áo.

"Giờ lên thế nào đây?"

"Lên đây. Tôi cõng cậu nhảy lên." Phong Thuần ngồi xuống, ý bảo Hứa Thiên Hy leo lên lưng mình.

Sau đó bụp một cái nhảy lên, bám vào thành giếng, thuận lợi trèo ra ngoài.

Sau đó còn rất nhanh tìm được cổng thoát.

Hứa Thiên Hy đang đặc biệt nghi ngờ, không biết rằng cậu ta có lừa mình nhảy xuống giếng làm chuyện đồi bại không.

Đến khi về tới nhà, cô vẫn nhìn Phong Thuần bằng ánh mắt cực kì ngờ vực.

Còn cậu người tình nào đó thì vui vẻ huýt sáo, yêu đời đến lạ.

Lời tác giả: Vote cho t vi các cậuuu '^'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro