Chương 9: Shota* Nhà Ai? [Không H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#10_SC (3/6/2019)

Sáng sớm hôm sau, Hứa Thiên Hy tỉnh dậy từ trong vòng tay của Thiên Vũ. Cô dụi dụi mắt vài cái, gạt cánh tay đang vòng qua bộ ngực non trần trụi của mình, không xỏ dép mà cứ thế bước xuống giường. Rút một chiếc khăn tắm trắng tinh trên giá, Hứa Thiên Hy mở cửa phòng tắm.

Tiếng nước xối xả đã đánh thức Hứa Thiên Vũ. Anh ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường nhìn về phía phòng tắm. Hôm nay dậy sớm như vậy, lại còn tắm buổi sáng, nhất định là do hôm qua vận động quá kịch liệt rồi. Nhưng anh đâu có làm gì quá đáng đâu chứ.

Hứa Thiên Vũ đi về phía tủ quần áo, lấy sẵn đồ cho em gái. Sau đó tự mình mặc quần áo, chải lại đầu tóc rồi xuống tầng.

Đến khi ra khỏi phòng tắm, dưới lầu đã thơm phức mùi thức ăn.

Cô cũng không lấy gì làm ngạc nhiên lắm. Hứa Thiên Vũ luôn thế. Mười sáu năm trời cô đã quen quá rồi. Ngồi ăn sáng một lúc, Hứa Thiên Hy tạm biệt anh trai, xách cặp ra khỏi nhà.

Ái chà! Mới đó mà gió heo may đã về. Hứa Thiên Hy thở dài, cô mới lười xem tin tức một ngày thôi mà thời tiết đã thay đổi nhanh như cách lật bánh tráng. Hại cô không kịp mặc ấm.

"Này! Chờ với!" Phía sau, một giọng nam cực kì dễ nghe truyền tới. Phong Thuần khoác balo trên vai, nhanh chóng tiến lại gần, đi song song với cô.

"Tưởng không đến, tôi còn định đi trước." Hứa Thiên Hy lấy tay che mũi, bởi vậy mà giọng hơi nghèn nghẹn đáp.

Hai người sánh vai đi bộ trên con đường rộng thênh thang. Lá cây đã ngả sang màu vàng úa, rụng lả tả xuống đất. Cứ thế theo gió mà cuốn đi. Hứa Thiên Hy hơi khép chân lại, cọ cọ vào nhau. Chết thật! Váy ngắn làm cho cô lạnh quá đi mất, mà cô thì trước giờ không thích mặc quần tất.

"Lạnh quá thì để tôi gọi xe đến nhé?" Phong Thuần cả người áo dài quần dài, hoàn toàn ra dáng một học sinh tri thức không sợ lạnh.

Hứa Thiên Hy thả lỏng người, dần dần quen với không khí này, "Không cần đâu, cứ đi bộ là được rồi." Trời này mà ngồi trên xe thì ấm phải biết, nhưng cô để ý Phong Thuần rất thích đi bộ, hơn nữa cô cũng thích thời tiết thế này.

Phong Thuần hơi sựng người lại trước cách đối xử khá khách sáo của cô. Dù gì thì hai người cũng là thanh mai trúc mã mà. Nhưng điều đó có lẽ đã phai nhạt dần khi mấy năm trời cậu bỏ Hứa Thiên Hy ra nước ngoài, và cuối cùng lại bất ngờ gặp nhau như thế này. Quan hệ duy nhất gắn bó hai người có lẽ là bạn tình.

Rất nhiệt tình nhưng cũng rất hời hợt. Đó là lí do Phong Thuần chưa dám tiến xa hơn nữa. Cậu không hiểu hết được cô.

Hai người cứ thế đi bộ. Và cái cách họ thân mật với nhau đã ngầm chứng tỏ với người khác rằng mình đã có partner rồi. Hôn nhau, nắm tay, cười đùa, nhưng đối với người khác thì không hề chủ động, thậm chí là xa cách. Vì vậy, rất hiếm có một nam hay nữ sinh nào dám tấn công vào giữa.

Chỉ có người trong cuộc là không hiểu điều đó.

Vừa bước đến cổng trường, tiếng ồn ào từ canteen đã vọng ra đánh thức sự hiếu kì của Hứa Thiên Hy. Cô tự hỏi tại sao bây giờ vẫn còn người không biết hoà nhập mà lại thích gây sự chú ý bằng những việc ồn ào thế này.

"Cầm cặp hộ tôi với, tôi muốn đến đó xem sao." Hứa Thiên Hy bỏ cặp xuống, nhét vào tay Phong Thuần.

Phong Thuần thì ngược lại, cứ càng đám đông cậu lại càng không thích. Ồn ào và có rất nhiều mùi khó chịu. Vì vậy nên cậu quyết định sẽ không theo Hứa Thiên Hy đến đó. Xem chán rồi con nhóc sẽ quay về thôi. Phong Thuần ung dung bước về phía cửa lớp.

Hứa Thiên Hy chen vào đám đông. Được rồi, cũng phải thừa nhận đi, rằng cô là một con thỏ thích lo chuyện bao đồng. Nhưng chuyện ngày hôm nay có vẻ hơi lạ.

Một giọng nam khá trẻ con nhưng dõng dạc lấn át cả tiếng ồn ào của đám đông.

"Tôi vô lí ở chỗ nào? Còn không phải do mấy người làm ra những chuyện chướng mắt người khác à?"

Đó là một cậu nhóc. Nói là cậu nhóc thì cũng không đúng, vì cậu ta tới lui gì cũng phải bằng tuổi cô. Nhưng khuôn mặt thì lại trẻ hơn so với tuổi rất nhiều. Phong Thuần bằng tuổi cô, hay những cậu trai khác đều có nét đĩnh đạc và thật sự trưởng thành, bởi lẽ thế kỉ M coi trọng nhân tài, và tất cả mọi người đều có vẻ chín chắn của điều đó.

Nhưng gã trai này thì khác. Khuôn mặt non choẹt và lời nói bốc đồng kia làm cô không thể đoán ra nổi tuổi thật của cậu ta. Nhưng sự thật là cậu ta quá đẹp trai, đẹp trai theo kiểu sporty shota (?)

"Cậu chắc rằng cậu biết rõ mình đang nói gì chứ?" Đối diện với cậu ta là một nam sinh cuối cấp với mái tóc đỏ sậm vuốt keo tỉ mỉ. Anh ta đang ôm trong tay một cô gái thật nóng bỏng dù cơ thể được che giấu sau lớp đồng phục.

"Lại còn không rõ sao? Mấy người ngang nhiên ôm ấp sờ soạng giữa nơi công cộng mà không cảm thấy hại mắt à?"

Cậu trai gay gắt đáp lại. Khuôn mặt khí thế bừng bừng như ngọn lửa giữa thời tiết hanh khô lồng lộng gió, làm cô liên tưởng đến một nhân vật anh hùng đung nghĩa.

"Này!" Cô gái gảy gảy suối tóc đen tuyền xoăn nhẹ, đôi môi màu cherry đỏ chói mở lời, "Cậu có thể lên phòng giám hiệu tố cáo. Đừng làm phiền chúng tôi nữa."

"Được, cứ chờ đấ... Oái! Gì thế?"

"Ha ha ha, đây là người quen của em, để em dẫn cậu ấy đi."

Cậu trai này có gì đó không được ổn.

Bằng sức mạnh chính nghĩa của tiểu bạch thố, cô đã không nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức kéo tay cậu trai bốc đồng kia ra khỏi đám đông hóng hớt, nhanh thật nhanh trước khi mọi chuyện lên tới phòng giám hiệu một cách không đáng.

Thật chẳng hiểu Hứa Thiên Hy bị gì nữa. Tay cô đã tự cử động dù cô không thực sự muốn thế. Tân Ái Thần nổi tiếng là vị hiệu trưởng nghiêm khắc. Nếu không muốn bị phạt thì tốt hơn là tránh đi. Không biết gã trai này có bị làm sao không, chứ học sinh cả trường này ai cũng không muốn đối mặt với sự khắt khe khó tính của Tân Ái Thần.

Đám đông tản ra và cậu trai vẫn đang ngơ ngác chưa hiểu gì, cứ như một con mèo ghẻ bị cô lôi xềnh xệch đi.

Sức lấy ở đâu không rõ, chỉ biết là đến khi nhận thức được thì cả hai người đã dừng lại ở khuôn viên trường học, vắng tanh và rộng ngát. Gã trai mắt xếch kiêu ngạo giật mạnh tay cậu ta ra khỏi tay cô. Đầu mũi giày gõ cồm cộp lên nền đá hoa cương sáng bóng. Bằng một sự hất hàm đáng ghét, cậu ta cất tiếng hỏi:

"Cô là ai? Tự dưng lại xen vào chuyện của tôi."

Hứa Thiên Hy thở dài, chả buồn để tâm đến thái độ coi người bằng vung của người đối diện. Khẽ phủi phủi tay rồi mới trả lời, "Tôi là Hứa Thiên Hy, còn cậu tên gì?"

"Tôi?" Cậu ta nhếch miệng, khuôn mặt dễ thương nhưng thập phần vô phép tắc.

"Tôi là Tử Họa."

Hứa Thiên Hy hơi giật mình, quan sát kĩ lại cậu trai trước mặt. Cặp mắt xếch xốc nổi, mái tóc nhuộm màu nâu đỏ. Ánh mặt trời mờ nhạt chảy trên chiếc khuyên tai khắc ấn hoàng điểu - biểu tượng của Tử Gia. Khuôn mặt trẻ con nhưng cực kì kiêu ngạo. Khí chất kiêu ngạo này không giống với Hứa Thiên Vũ hay Phong Thuần, mang nặng mùi đế vương chồng chất theo cấp số nhân, nó là sự kiêu ngạo của xốc nổi, bốc đồng, trẻ con và nóng nảy.

Thiếu gia duy nhất của Tử Gia - Tử Họa. Không ai không biết. Nhưng cũng không ai biết. Trước khi vào trường, Hứa Thiên Hy thậm chí còn không được nhìn tận mắt vị thiếu gia luôn ốm yếu này. Nhưng tin tức trên TV cứ cập nhật đều đều.

Cho đến 2 tháng trước, đột nhiên không còn bất cứ thông tin gì nữa.

Đột nhiên bây giờ cậu ta lại xuất hiện. Hứa Thiên Hy hoài nghi. Vị thiếu gia này nghe nói bẩm sinh thân thể yếu đuối, làm sao tính cách có thể như thế này?

Tử Họa liếc mắt về phía cô, cũng âm thầm đánh giá qua một lượt. Hứa Thiên Hy, nếu như không sai thì chính là đứa con gái thứ hai của Tập đoàn Lộ Vũ. Nhan sắc đúng là không tồi, nếu như so với bà chị tóc xoăn ban nãy thì có vẻ ngây thơ đơn thuần hơn nhiều.

Nhưng sao mà nhiều chuyện thế không biết? Người dưng qua đường thì cứ cho là người dưng qua đường, tại sao phải xen vào chuyện của cậu? Bộ cứ là tiểu bạch thỏ là sẽ nhiều chuyện thế này sao. Hơn nữa, nhìn khuôn mặt kia xem, rõ ràng là đang nghi ngờ cậu. Ừ đúng, phải nghi ngờ chứ.

"Sao thế? Tôi là Tử Họa thì có gì mà ngạc nhiên?" Khuôn mặt đẹp như tạc nhíu mày nhìn cô.

"Không có." Hứa Thiên Hy cười nhẹ.

Có vẻ như cậu ta không nhận thức được Tử Họa là nhân vật lớn thế nào.

*Chú thích: Shota là từ chỉ các nhân vật nam có tính cách và ngoại hình giống bé trai 12, 13 tuổi trở xuống. Nhìn chung, Loli và Shouta có nghĩa giống nhau chỉ khác, Loli dùng chỉ các nhân vật nữ và Shota dùng chỉ các nhân vật nam.

Edit: Aw, cho tôi mấy lượt vote nào các cô :< Truyện không hay thật nhưng cũng muốn xin ít động lực để viết tiếp hjx :'<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro