Mèo và mèo (H+ nhẹ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mệt quá đi...!"

"Paimon à, chúng ta sắp tới rồi nên cố một chút nhé"

"Tchs...đúng là bọn con người thật yếu nhớt mà"

Lumine và Paimon cùng với kẻ lang thang đang cùng nhau thám hiểm trên sa mạc nóng rực này chỉ để tìm cuốn sách mà Nahida muốn trong một kim tự tháp cao to.
Vì phần thưởng quá hậu hĩnh nên Lumine mới phải đồng ý chứ ai đời nào lại đi trên cái sa mạc không một chút nơi dừng chân cơ chứ, đã vậy kim tự tháp còn nằm tận ngay chỗ có cơ quan phức tạp với lũ Fatui hung hăng.

Trên đường đi Paimon cứ than thở, kẻ lang thang thì không ngừng tự cao cứ ra vẻ mình đây rất mạnh khoẻ không hề hấn gì với nơi này.
Nhưng chưa được bao lâu thì kẻ lang thang bắt đầu có những biểu hiện kỳ lạ, hết nóng trong người thì lại chóng mặt.

"Anh có sao không đấy?"

"Ta không sao, chỉ là...hơi nóng một chút..."

"Không phải anh là con rối ư ?"

"Ta là rối chứ không phải vật vô tri!"

"Được rồi...chúng ta kiếm chỗ dừng chân nhé?"

"Nhanh đi"

Lumine quan sát kỹ lưỡng xung quanh thì thấy một ốc đảo nho nhỏ gần đó, cô định cõng kẻ lang thang nhưng cậu ta lại gạt tay cô ra.

"Ta tự đi được"

"..."

Lumine thấy kẻ lang thang kiên quyết như vậy thì cũng đành để cậu ta tự đi, nhưng chưa được bao lâu thì kẻ lang thang đột nhiên ngất xỉu khi chỉ vừa mới đặt chân tại ốc đảo.

"Lumine! cậu ta ngất rồi kìa!"

"Rõ ràng là nãy ra vẻ hay lắm cơ mà"

"Cậu ta có chết không vậy!"

Paimon hoảng sợ bay loạn xạ khắp nơi, Lumine chỉ đành bất lực mà dựng lều cho cậu ta nghỉ ngơi.

Lumine nhẹ nhàng nâng bờ vai cậu lên và chậm rãi đưa cậu vào lều nằm nghỉ, trong lúc đang bế cậu thì kẻ lang thang lơ mơ mở mắt ra nhìn Lumine được vài giây.

Tiên nữ đây sao?

Kẻ lang thang nghĩ thầm trong lòng vì dáng vẻ của cô bây giờ chả khác gì một tiên nữ hiền dịu nâng niu một chàng trai trong lòng, vào khoảnh khắc đó thì kẻ lang thang không biết mình đã cảm nắng cô khi nào. Kẻ lang thang liền vụt tắt suy nghĩ đó đi và thiếp đi trong lòng cô.
Lumine bế wanderer yên ổn vào lều xong thì liền cùng Paimon ra ngoài tìm chút nguyên liệu bỏ bụng tạm.

Màng đêm cứ thế mà buông xuống, kẻ lang thang tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài mà không hề hay biết. Cậu nhìn xung quanh thì biết Lumine đã là người làm tất cả kể cả bế cậu vào trong lều, kẻ lang thang ló đầu ra ngoài xem một chút thì. Cảnh tượng một cô gái đang khoả thân dưới dòng nước lung linh, kẻ lang thang đỏ bừng hết cả mặt liền chui vào trong lều lại.
Lumine lúc đó cũng bất chợt quay đầu lại xem trong lều, nhưng chả thấy gì bất thường cả. Lumine thấy đã quá muộn rồi nên cũng sửa soạn để tiếp tục thám hiểm, nhưng chỉ vừa mới bước vào lều thì đã thấy mặt kẻ lang thang đỏ hết cả lên.

"Anh sao vậy? bị sốt à?"

"Không..."

"Vậy chúng ta tiếp tục thám hiểm nhé?"

"Đi"

Lumine cảm thấy kỳ lạ vì hôm nay kẻ lang thang khác biệt hơn mỗi ngày, không gắt gỏng như trước nữa chăng?

Lumine cùng với kẻ lang thang thu dọn để chuẩn bị tiếp tục tiến đến kim tự tháp. Vì ốc đảo cũng chả cách xa kim tự tháp mấy nhưng phải vượt qua bọn Fatui với những cơ quan khó nhằn thì mới có thể vào trong đó, vì có kẻ lang thang bên cạnh nên Lumine cũng chả lo mấy, cậu ta có thể hạ gục hết lũ Fatui đó giúp cô và còn có thể giải hết đống cơ quan đó.
Nhưng khi vừa bị Fatui chặn lại thì kẻ lang thang không hề động đậy gì, Lumine bắt đầu rút kiếm ra. Cô đang vào tư thế chiến đầu thì từ đâu ra kẻ lang thang cùng với cô đang lơ lửng trên trời.

"Sao anh không xử bọn chúng đi chứ?"

"Ta không có sức"

"..."

"Êyy! Lumine chờ tớ với!"

Kẻ lang thang cứ thế im thim thít đưa Lumine đi vào kim tự tháp, chưa gì thì đã gặp một cơ quan phức tạp. Đã vậy còn là cơ quan cô chưa từng giải bao giờ, thấy Lumine suy nghĩ mãi không ngừng thì kẻ lang thang liền đưa cô bay lơ lửng trên không trung.

"Này! còn đống cơ quan đó thì sao?"

"Mặc kệ đống đấy, ta không thích lòng vòng"

Kẻ lang thang đáp xuống tại một cánh cửa đồ sộ lớn cùng với cơ quan khó nhằn xung quanh.

"Tchs...cô tự giải đi, ta cần nghỉ ngơi một chút"

"Nhưng Nahida nói cơ quan này cần phải hai người giải"

"Đúng là phiền phức"

Nói xong thì kẻ lang thang đi thăm dò xung quanh, còn Lumine thì qua chỗ bọn Fatui để xử lý bọn chúng.

Xử lý hết đám Fatui thì Lumine quay lại chỗ kẻ lang thang, nhưng quay qua quay lại thì không thấy cậu ta đâu, chỉ thấy vài nhát chém trên tường chứng tỏ kẻ lang thang đã chiến đấu với ai đó. Lumine đi hết qua cửa này đến cửa khác để tìm cậu ta thì thấy vết máu chảy dọc theo đường.
Lumine lo lắng đi theo vết máu đó, càng đi thì càng thấy xung quanh đổ nát khiến Lumine lo sợ kẻ lang thang sẽ bị thương mất.
Cuối cùng thì cô dừng chân tại một nơi hoang tàn với đống cát lún xung quanh. Lumine quan sát kỹ lưỡng xung quanh thì thấy đống cát lún trước mặt cô có động đậy, thấy vậy thì Lumine liền đào bới đống cát đó. Cô đang đào bới liên tục thì tay vô tình chạm thứ gì đó mềm mại, Lumine sờ mó lung tung thứ mềm mại đó cho đến khi nó lao vào bám vào mặt cô.

"Oái!...ơ? một con mèo...?"

"Meow!"

Lumine ngơ ngác nhìn chú mèo trước mặt mình.

Kẻ lang thang đâu? sao lại là một con mèo?

Chú mèo giụi đầu liên tục vào người cô, Lumine chỉ biết bất lực mà đem theo chú mèo cùng nhau giải đố cơ quan cho đến tối.

Tối đến, Lumine dường như đã kiệt sức, cô quyết định bỏ cuộc và về thông báo cho Nahida biết.

"Vậy là kẻ lang thang biến mất?"

"Ừm...sau đó thì tôi nhặt được chú mèo này, nhìn nó cũng giống cậu ta mà đúng không?"

"Thế à, vậy tạm thời thì cô giữ nó nhé"

Lumine cứ thế mà đem con mèo theo cùng về nhà, trong lúc đi thì con mèo mãi không ngừng kêu khiến mọi người xung quanh cảm thấy phiền.

"Sụyt...im lặng nào, khi nào về rồi hẳn kêu"

"Meow!"

"Đừng có cào mặt ta!"

Lumine càng ngày thì thấy chú mèo này càng giống kẻ lang thang từ tính cách đến cả vóc dáng. Liệu đây có phải cậu ta biến thành không?

Cuối cùng thì Lumine cũng đã về đến nhà cùng với chú mèo đang ngủ hăng say trong lòng, cô không biết nên làm nó tỉnh giấc hay không thì chưa gì con mèo đã nhảy dựng lên bấu chặt vào người cô.

"Này! mi hư quá đấy!"

Chú mèo nhỏ nghe Lumine quát xong thì liền nhảy xuống rồi chỉ khè cô một cái.
Lumine ngán ngẩm chỉ đợi con mèo đó một ngày nào đó thì sẽ trở lại thành người thường. Vẫn như mọi ngày, sau khi kết thúc một ngày vất vả thì Lumine sẽ thiếp đi trên chiếc giường êm ái của mình.
Chú mèo thấy cô gái trên giường đã nhắm mắt thì liền nhanh chân nhảy lên người cô, chú mèo liền từ từ áp sát vào mặt cô và. Xung quanh lại một lần khói mù mịt, người đang ở trước mặt Lumine bây giờ không phải là chú mèo nhỏ nhắn nữa mà là một cậu con trai quen thuộc.

"Lần sau cô vẫn nên cảnh giác hơn với những con vật như này đấy, nhà lữ hành"

Hoá ra là kẻ lang thang, cậu nhanh tay cướp mất đi nụ hôn đầu đời của cô, cậu luồn vào sâu bên trong rồi linh hoạt chút một, cuối cùng thì nhả ra thành một sợi dây trong suốt dày đặc.
Cậu đang băn khoăn có nên lột hết ra hay không, vì nếu vậy Lumine sẽ tỉnh ngủ mất. Đúng như dự đoán, Lumine hí mắt nhìn trước mặt, là cậu ta sao?
Lumine liền bật dậy ngay lập tức, nhưng xung quanh lại không có gì thay đổi.

Là mơ sao?

Lumine nhìn xuống người thì thấy chú mèo vẫn đang ngủ ngon trên người cô. Nhưng tại sao khi nãy trong miệng cô lại có cảm giác kỳ lạ nhỉ?
Lumine ổn định lại được vài phút thì cô lại đi ngủ cho đến sáng hôm sau.

Sáng hôm sau, Lumine tỉnh giấc trên giường. Cô nhìn xung quanh thì không thấy chú mèo hôm qua đâu, đổi lại là một bức thư trên bàn. Lumine đi ra khỏi giường và cầm bức thư lên đọc.

[Làm ơn đến gặp Nahida ở cung điện giúp tôi. Người gửi : kẻ lang thang]

Kẻ lang thang? không phải anh ta biến mất từ hôm qua rồi sao?
Lumine tự đặt trong đầu mình vô vàn câu hỏi, nhưng trước hết thì cứ đến đúng địa điểm như trong bức thư đi đã. Lumine bước đến cửa cung điện, thấy Nahida cùng với kẻ lang thang đang cùng nhau bàn luận điều gì đó.

"Nhà lữ hành, cô tới rồi à?"

"Tchs..."

"Hai người bàn luận gì vậy?"

"Cô nhìn đi, hôm nay cậu ta có chút khác biệt đó"

"Hửm?"

Lumine nhìn chăm chú từng chút một kẻ lang thang, cô nhìn mãi vẫn không thấy điều gì khác biệt ngoài thứ gì đó đằng sau dài đang vẫy vẫy cùng với đôi mắt trông như mèo của cậu ta, khác biệt ở chỗ là cậu ta không đội chiếc mũ kia nữa, lộ ra hai tai mèo đang vẫy.

"Ơ...kẻ lang thang biến thành mèo ư?"

"Đúng là..."

"Đúng rồi đấy, con mèo mà hôm qua cô đem về chính là cậu ta, hôm nay cậu ta biến về hình dạng người rồi nhưng vẫn còn vài đặc điểm của mèo"

"Hèn gì! hôm qua con mèo đó cứ cào tôi!"

"Haha, vậy tạm thời cô giúp tôi giám sát cậu ta nhé?"

"Được chứ, dù sao thì hình dạng này của hắn cũng dễ thương..."

"Khoan đã, nhà lữ hành hôm nay cũng có chút khác biệt..."

"Khác biệt?"

"Hình như cô có tai, đuôi mèo thì phải?"

"Hả? rõ ràng là chỉ riêng cậu ta bị thôi mà"

"Hôm qua kẻ lang thang có làm gì tiếp xúc với cơ thể cô không?"

"Không, cậu ta chỉ cư xử như một con mèo bình thường thôi"

"Kỳ lạ thật...có thể là cô bị nhiễm bởi hắn rồi"

"Bằng cách nào cơ chứ?"

"Như là làm chuyện đó với nhau chăng? kể cả hôn qua môi thì cũng bị"

"...vậy thì tôi có phải giám sát hắn ta không?"

"Có chứ, tạm thời hai người cứ về nhà đi, tôi sẽ tìm thuốc giải"

Lumine cùng với kẻ lang thang bước ra khỏi cung điện, cậu ta mãi không chịu nhìn mặt Lumine, cho đến khi nhìn được một xíu thì mặt cậu ta lại đỏ bừng.

"Sao vậy? nóng ư?"

"Chả sao..."

Vì hôm nay Nahida bận rộn nghiên cứu về sách nên kẻ lang thang cũng chả có việc gì cần làm cho Nahida, cậu chỉ việc hành động dưới sự giám sát của Lumine. Nhưng thế quái nào thì mỗi lúc bên cạnh Lumine thì cậu lại không dám làm điều gì dại dột cả.
Mọi chuyện vẫn đang rất bình thường cho đến khi Lumine có những biểu hiện lạ, tâm trạng cô bồn chồn hơn những ngày khác.

"Ngươi ổn không?"

"Chả hiểu sao hôm nay tôi bồn chồn hơn mọi khi nhưng lại không rõ là việc gì..."

"Trước hết cứ về nhà đi đã"

Kẻ lang thang cùng với Lumine về đến nhà, cả hai người không làm gì nhau cả. Chỉ cùng nhau ngồi trên ghế nhìn ra cửa sổ, chả hiểu sao đuôi của cậu cứ di chuyển liên tục làm Lumine muốn chạm chúng. Chuyện gì đến thì cũng đến, Lumine không nhịn được liền nắm đuôi của cậu.

"Này! cô làm cái gì vậy!?"

"Tôi xin lỗi...nhưng mà nhìn nó..."

Kẻ lang thang nhìn Lumine với ánh mắt kỳ lạ, còn Lumine chỉ ngại ngùng mà quay đi chỗ khác. Cô với kẻ lang thang ngồi như thế này cho đến tối mà không làm gì cả, cậu tỏ vẻ chán nản còn Lumine thì ngủ gục trên bàn.

"Này, tỉnh dậy đi tối rồi kìa"

"Hả..."

Lumine tỉnh dậy sau một giấc ngủ hả hê. Một lần nữa thì cô lại thấy đuôi của cậu ta lại di chuyển mãi không ngừng, thường thì biểu hiện này thì sẽ..., đến cả Lumine cũng có cảm giác bồn chồn. Không lẽ cả hai người đều đến kỳ động dục? chỉ mới một ngày thôi mà sao lại sớm như vậy?
Lumine nghĩ lung tung trong đầu, còn kẻ lang thang chả biết cô đang nghĩ cái thá gì mà nhìn mặt cô lo lắng tột độ.

"Chuyện gì?"

"Cậu biết không...?"

"?"

"Khi mèo cái đến kỳ động dục thì sẽ có cảm giác bồn chồn...còn mèo đực thì đuôi của chúng sẽ di chuyển mãi không ngừng..."

"Ừ, thế thì sao?"

"Cậu và tôi"

"Ý ngươi là..."

"Đúng vậy"

"Hửm? do ngươi tự nói đấy nhé"

"Này! tôi chỉ nói vậy thôi chứ chưa-"

Kẻ lang thang liền đè Lumine ra bàn và khoá môi cô bằng một nụ hôn ngọt ngào như tối hôm qua, cậu liền nhả ra nhưng không quên liếm khoé môi cô.
Lumine thấy tình hình không ổn nên định chạy nhưng cô đâu biết rằng khi cậu đã làm rồi thì không cản được đâu. Cậu vừa đè cô ra hôn xong thì liền nhanh tay động đến lớp áo của cô, Lumine giữ lại cổ tay cậu để ngăn cậu dừng lại nhưng cậu chỉ cần một cái gạt nhẹ thì tay Lumine liền dứt ra.

"Làm ơn đấy, ngày mai có thuốc giải rồi..."

Kẻ lang thang phớt lờ cô, cậu liền động đến bộ áo dày của Lumine. Cậu không thương tiếc gì mà xé toạc bộ áo của cô ra, bờ ngực căng tròn nõn nà đang phơi bày trước mặt cậu.
Đến đây, bỗng mắt Lumine bị mờ đi rồi từ từ đen dần, cô giật mình bật dậy, nhìn xung quanh vẫn không có gì khác thường.

Ban nãy là mơ sao?

Kẻ lang thang vẫn ngồi cùng cô, Lumine tưởng tượng về giấc mơ khi nãy không ngừng, tại sao cô lại có thể mơ những giấc mơ như thế cơ chứ?
Bỗng nhiên kẻ lang thang tiến lại gần mặt cô hơn.

"Xem ra ngươi vừa gặp ác mộng nhỉ?"

"Đúng thật...từ hôm qua tới giờ thì tôi cứ mơ những thứ kỳ lạ..."

"Do ăn ở đấy"

"Tôi đi ra ngoài gặp Nahida một chút được chứ?"

"Ta cũng đi cùng"

"Anh ở yên trong nhà cho tôi nhờ"

Nói xong thì Lumine liền bước ra khỏi nhà, kẻ lang thang vẫn ngồi im trong nhà mà không động đậy gì.
Lumine đi đến cung điện tìm Nahida, bước vào sảnh cung điện thì thấy Nahida đang ngồi đọc sách.

"Chào Nahida"

"Ồ nhà lữ hành, đến tìm tôi có việc gì không?"

"Từ hôm qua tới giờ tôi cứ bị mơ mấy giấc mơ khá kỳ lạ..."

"Đến đây kể tôi nghe"

Lumine bình tĩnh kể rõ tình tiết, cảnh vật giấc mơ hôm qua và khi nãy cho Nahida nghe. Nahida tuy chăm chú nghe nhưng nhìn mặt cô vẫn có chút khó hiểu.

"Ừm...tôi hơi có khó hiểu về mấy việc như này, nhưng không sao đâu, ngày mai sẽ có thuốc giải cho cả hai người"

"May thật..."

"Thế cô về nhà thông báo cho cậu ta biết và kể luôn giấc mơ của cô cho cậu ta nhé?"

"Không được! cậu ta sẽ nghĩ tôi bị bệnh hoạn mất..."

Hai người hăng say nói chuyện nhưng đâu biết rằng đã có người đứng sau một góc nghe hết từ đầu đến cuối đâu cơ chứ. Cả người cậu bây giờ đều đỏ, người đi ngang qua ai ai cũng nhìn, kẻ lang thang chỉ biết lấy chiếc mũ che mặt mình lại.

Tại sao cô ta lại mơ được cái thứ quái quỷ đó cơ chứ?

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ lung tung trong đầu, vô tình thì nghe Lumine gọi.

"Này! anh vừa mới tới thôi đấy à?"

"Không..."

"Hả?"

"Đúng, ta chỉ vừa mới tới thôi"

"Về nhà thôi, cố chịu thêm nốt hôm nay nhé, dù sao thì ngày mai có thuốc giải rồi"

"Ừ, đi"

Lumine cùng kẻ lang thang một lần nữa trở về nhà, cậu vừa về tới nhà thì liền ngồi xuống ghế và khoanh tay nhìn ra cửa sổ lần nữa.

"Bộ...anh không thấy chán à?"

"Không"

Lumine cũng ngồi theo cậu, cô vừa nhìn ra cửa sổ vừa nhìn kẻ lang thang. Cô có chút do dự có nên kể cho cậu ta nghe về giấc mơ hay không thì cậu liền quay qua nhìn chằm chằm vào mắt Lumine.

"Có gì thì nói đi"

"Ừm...tôi muốn kể về giấc mơ hôm qua và trưa nay"

Lumine kể hết tất cả về giấc mơ cho kẻ lang thang nghe, nhưng sau khi vừa kết thúc thì cậu không có phản ứng gì mà ngược lại còn cười khúc khích.

"Gì vậy?"

"Ngươi biết không?"

"Hửm?"

"Một khi mèo đực đã đến kì động dục thì chúng sẽ bất chấp tất cả để tìm đối tượng thoả mãn chúng đấy"

"Tôi không biết cái đấy..."

"Thế nên là giấc mơ sẽ thành hiện thực"

"Anh làm gì vậy!"

_________________________

Cái này chỉ để tôi luyện viết tả cảnh vật, tư thế,vvv chi tiết thôi chứ fic dở vl ra, với lại lúc thì có paimon với lúc không nên tôi bỏ ra luôn cho đỡ phiền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro