Yandere (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một buổi học trên lớp thì Lumine quyết định đi về nhà một mình nhưng Childe cứ lẽo đẽo theo sau cô mãi.
Bỗng nhiên cô lại cảm thấy đằng sau đầu mình có cảm giác đau nhức, Lumine từ từ ngã xuống và mất đi ý thức.

Cô lờ mờ mở mắt ra, xung quanh là một căn phòng trống rỗng âm u, lạnh lẽo. Lumine ngồi dậy và từ từ để tay lên trán ổn định lại ý thức, bỗng nhiên từ đằng sau có tiếng người.

"Lumine, em tỉnh rồi ư?"

"Ai vậy...?"

"Em nghĩ tôi là ai?"

"Scaramouche...?"

"Sao em biết? không lẽ em cũng như tôi sao?"

"..."

"Nói gì đi chứ, L-u-m-i-n-e"

Scaramouche cúi xuống nhìn chằm chằm vào mắt cô một cách đầy yêu thương, cậu liếm vào cổ cô rồi cắn đánh dấu chủ quyền.

"Cậu định làm gì...?"

"Em đoán xem?"

Scaramouche ngay lập tức giữ cổ tay Lumine lại rồi đè cô thật nhanh xuống sàn.

"Em thích chứ? yêu tôi chứ?"

"Không...thả tôi ra!"

"Hửm? xem ra em vẫn kháng cự nhỉ"

Scaramouche đứng lên, Lumine chỉ ngồi đó nhìn cậu đi về phía góc rồi lấy ra một cây gậy bóng chày. Cậu tiến về phía cô.

"C-cậu định làm gì vậy!?"

"..."

"K-không!"

"Chúng ta sẽ có một cuộc vui đấy..."

Một lần nữa, Lumine lại bất tỉnh, xung quanh cô là mùi máu, cảm giác đau nhức trên đầu...

Cô từ từ mở mắt ra, vẫn là căn phòng đó, không có gì thay đổi. Nhưng khác biệt là lần này thì Lumine không động đậy được, kể cả nói chuyện. Toàn thân cô bị chói trên ghế cùng với băng keo được dính chặt trước miệng.
Scaramouche từ trong bóng tối đi ra cùng với một con dao trên tay.

"Em tỉnh rồi à?"

"..."

"Quên mất"

Scaramouche giật miếng băng keo trên miệng Lumine ra.

"Bây giờ em có thể nói rồi"

"..."

"Nói gì đi?"

"Đồ...bệnh hoạn"

"Haha...tất cả đều vì em mà ra!"

"..."

"Tôi yêu em đến nhường nào, em là của tôi, không của ai khác!"

"Nhưng tôi không yêu cậu!"

"Em nói gì...?"

"..."

Scaramouche cầm con dao trên tay mình chĩa thẳng vào mặt Lumine, tròng mắt của cậu gần như run rẩy tột độ.

"Em vừa nói gì!?"

"..."

"Nói gì đi chứ!"

"Tôi...không-"

"Yêu tôi?"

"Đúng-"

"Em có hai sự lựa chọn"

"Hả...?"

"Một là ở bên tôi mãi mãi, yêu tôi, cưới tôi, còn hai là chết!"

"C-cậu nói gì đấy? haha..."

"Tôi nghiêm túc"

Scaramouche vừa nói vừa cầm chặt con dao trên tay, càng ngày thì con dao càng ở gần mặt Lumine.

"Vậy...em yêu anh!"

"H-hả...?"

"Em cực kỳ yêu anh! vô cùng yêu anh!"

"Em n-nói thật ư!?"

"Thật..."

"Haha...đúng vậy! em yêu tôi! em là của riêng mình tôi! không của ai khác!"

"..."

"Đúng rồi! tôi sẽ cởi trói cho em và sau đó hai chúng ta sẽ trao cho nhau một cái ôm thật chặt!"

"V-vâng!"

"Ngoan"

Scaramouche vứt con dao trên tay mình qua một bên rồi tiến tới cởi trói cho Lumine, trước khi cởi trói thì cậu liền áp sát vào mặt cô.

"Gì vậy...?"

"Em yêu tôi chứ?"

"E-em yêu anh nhiều lắm!"

"Đúng vậy..."

"Đừng-"

Cậu nâng cằm cô lên và liền khoá môi cô lại, Lumine hoảng loạn cựa quậy cực mạnh. Scaramouche cũng thế mà nhả ra.

"Hah...cậu làm gì vậy!"

"...đó không phải điều nên làm sau khi nói yêu sao?"

"À đúng vậy! tôi quên béng mất"

"..."

"Haha..."

"Em nói thật đi...nãy giờ em nói dối rằng yêu tôi đúng chứ?"

"K-không có! em nói thật..."

"Nói!"

"Thật mà..."

Scaramouche mặc dù nói vậy nhưng vẫn cởi trói cho cô. Sau khi được cởi trói thì Lumine chưa kịp làm gì thì cậu liền đè cô ra khỏi sàn, giữ hai cổ tay của cô hai bên.

"Vậy chứng minh đi?"

"Ý anh l-là sao?"

"Chứng minh rằng em yêu tôi đến nhường nào!"

"Em yêu anh thật mà!"

"Em nói dối!"

"..."

"Chứng minh-"

Cậu bỗng nhiên bị khựng lại vì nụ hôn mà Lumine bất ngờ trao cho cậu. Cô chìm sâu vào trong nụ hôn không thể nào mở mắt ra được. Cô từ từ nhả ra tạo thành một sợi chỉ bạc, Lumine liền nằm ngay ra sàn thở dốc vừa nói.

"Như này đủ chưa...?"

"...em e-em..."

"Hả...?"

"Đây là m-mơ sao?"

"Chứng minh rồi đấy..."

"Haha...!"

"..."

Scaramouche chỉ điên loạn mà cười mãi không ngừng, Lumine nhân lúc đó thì liền tìm ra sơ hở, ở ngay bụng cậu. Cô liền dùng đầu gối đập thật mạnh vào bụng Scaramouche khiến cậu buông cả hai cổ tay cô ra.

"M-mày dám!"

Lumine nhân lúc Scaramouche đau đớn nằm ôm bụng thì cô liền chạy ra khỏi phòng. Bước xuống cầu thang rồi từ từ chạy đến cửa chính, nhưng cửa đã khoá rồi. Cùng lúc đó thì Lumine nhìn lên thấy Scaramouche đang từ từ bước xuống cầu thang cùng với con dao khi nãy trên tay.

"Bình tĩnh! làm ơn đừng mà!"

"Tao sẽ giết mày!"

"K-không!"

Scaramouche cầm con dao lao thật nhanh về phía cô, bỗng nhiên Lumine loạng choạng rồi lại ngã quỵ xuống sàn, xung quanh mù mịt.

Lumine đột ngột giật mình tỉnh dậy trên giường cùng với mồ hôi không ngừng tiết ra trên người mình.

"M-mơ sao?"












đọc chùa z coi được hả🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro