Do you still care pt.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


For DDAENG_CHAENG

Có lẽ phần truyện này không hẳn giống với plot mà em đưa chị. Nhưng mà chị đã nghĩ về tình yêu tuổi trẻ và những nuối tiếc của nó khiến chị muốn viết một câu chuyện về Jungkook và Taehyung khi đã bỏ lỡ thật nhiều thứ. Mong em vui, phần 2 cũng là phần cuối sẽ update sớm thôi. Cảm ơn em đã cho chị một plot khơi dậy cảm hứng như vậy.

___

Có những tình yêu đẹp nhất khi chúng ta còn trẻ, cảnh sắc đẹp nhất là những hồi ức trong quá khứ, có lẽ bởi vì đó là quá khứ nên trong mắt người hoài niệm mới thơ mông đẹp đẽ như vậy, mỗi người khi nghĩ về thời thanh xuân của mình đều cảm thấy vui vẻ nhưng cũng không tránh khỏi những hối tiếc. Kim Taehyung đón sinh nhật năm ba mươi chín tuổi ở một nơi lạnh lẽo với tuyết phủ dày đặc. Bangtan đã dã từ sự nghiệp giải trí, chấm dứt một quãng đời vừa dạo chơi vừa nghiêm túc với nghệ thuật. Ánh hào quang sân khấu khép lại, những thành viên chật vật trở về với những nỗi lo đời thường về cuộc sống riêng, ký túc xá chung của bọn họ hết hợp đồng đã lâu. Mọi người lần lượt chuyển đi, phòng khách rộng rãi khi xưa để cả dàn loa với tivi to bự bóng loáng, sofa có ba chiếc nhưng cả bảy người cứ thích chen chúc nhau ngồi trên chiếc ở giữa, rồi cãi nhau tranh giành ỏm tỏi mà không khí vẫn ấm áp. Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn, cuộc sống rồi sẽ đến lúc cho những cuộc chia ly. Taehyung thấm nhuần chân lý này từ rất lâu rồi, anh cũng không còn trẻ để suy nghĩ mãi về những thứ đã qua. Thật ra cuộc sống hậu idol của những người anh em của anh đều rất tốt, chỉ có anh vẫn mãi một mình vì không tìm được thêm niềm đam mê nào nữa. Taehyung nghĩ về những con người truyền cảm hứng cho anh trong ngần ấy thời gian, mỉm cười đọc những dòng tin nhắn chúc mừng sinh nhật của họ qua group chat. Năm nay anh không ở Hàn Quốc, Taehyung đang đi du lịch, một chuyến độc hành cho bản thân vào dịp đáng lẽ nên ở bên gia đình và bạn bè này.

Quán bar mở thứ nhạc tình bằng tiếng Pháp trơn tru và mượt mà, mùi hương của các loại cocktail phảng phất trong không khí. Taehyung nhấp một ngụm rượu, nhiều năm trôi qua anh đã làm quen với thứ đồ uống có cồn này. Kim Taehyung không còn ngại ngùng bia rượu như xưa, cũng không còn mê đắm đồ uống có gas và thức ăn nhanh. Thời gian thay đổi, có những thói quen lẫn sở thích cũng vì hoàn cảnh mà đổi dời.

Tông đỏ trầm của ánh đèn lẫn đồ nội thất trong quán cũ khiến mọi thứ càng bí ẩn, phai dấu một màu úa tàn. Năm nay cũng như mọi năm, anh lại đợi cuộc gọi chúc mừng sinh nhật của một người, nhưng anh chợt nhớ ra chắc là cậu không gọi được. Anh chưa đổi sang sim quốc tế. Mà có lẽ giờ này Jungkook đang ở một nơi nào đó xa xôi không có sóng điện thoại cũng nên. Jungkook, người yêu đầu tiên của anh, giờ đã là một vlogger nổi tiếng. Cậu đặt chân đến khắp nơi, chụp những cảnh sắc đẹp nhất trên thế gian, quay những clip phức tạp và hoành tráng chứa hàng triệu lượt xem. Quả nhiên rất hợp với con người ưa thách thức và khám phá như Jungkook.

Tình yêu đẹp nhất thường không trọn vẹn. Thời gian trôi qua lâu như vậy, cũng đã yêu thêm nhiều người, nhưng không ai sánh được với người đầu tiên. Bởi vì cảm xúc đầu tiên lúc nào cũng nguyên sơ, hồn nhiên, tinh khiết nhất, bởi vì tình yêu đầu tiên không bao giờ có toan tính, bởi vì không ai hòa hợp đến như vậy, bởi vì yêu thương quá sâu nên nỗi đau cũng ngập ngụa dằn vặt tâm hồn trở thành một loại thương tổn khắc cốt ghi tâm không thể xóa nhòa. Bởi vì có quá nhiều lý do để Taehyung biện hộ cho chính mình, có lẽ Taehyung yêu Jungkook khi anh đang ở độ tuổi nhiệt huyết nhất, rực rỡ nhất của cuộc đời, đâu đâu cũng là bóng dáng cậu, nấp trong từng cái ôm vụng trộm, những nụ hôn cuồng nhiệt bị giam giữ, từng cử chỉ dịu dàng bảo vệ anh, từng đêm quấn lấy nhau trong thầm lặng lẫn đau đớn bất lực. Bởi vì đẹp và thống thiết như vậy nên anh mới mãi không quên được phải không?

Khi Taehyung ra khỏi quán rượu, không biết bằng cách nào anh lại được một người da trắng to cao dìu đi, anh chàng có mùi hương nam tính của nước hoa trộn lẫn với mùi thuốc lá, gió lạnh phả vào mặt từng đợt cắt ngọt làn da mỏng manh trên khuôn mặt khiến Taehyung hơi khụy xuống. Mũi giày da vấp ở bậc tam cấp, anh đổ rạp vào người bên cạnh.

"Hey, are you okay?"

Giọng Canada lai Pháp ngường ngượng cất lên, Taehyung lúc này mới ngẩng mặt nhìn người bên cạnh, cánh tay rắn chắc đang ôm ngang vai anh, khuôn mặt Châu Âu điển hình với tròng mắt xanh lơ, chiếc mũi cao gồ lên và chút râu quai nón lún phún quanh hàm. Nom cũng thật đẹp trai, nhưng mà đôi mắt muôn phần ý tứ rõ ràng đã lộ ra.

"I'm fine, thanks."

Taehyung cười nhạt, anh vẫn có thể tự về nhà được, không cần thiết giao bản thân vào một người lạ mặt mới gặp lần đầu ở quán bar thế này. Nhưng có vẻ anh chàng ngoại quốc này không nghĩ vậy, anh ta ôm anh càng chặt hơn, hơi thở xán lại gần rồi thì thầm thứ ngôn ngữ khó nghe của người bản địa. Hơi thở ấm nóng chờn vờn trên mặt Taehyung, đôi mắt anh mơ màng lấp lánh vệt nước, vẻ mong manh như một cơn gió khiến người đối diện nóng lòng muốn ôm ấp.

Thật phiền, Taehyung nghĩ vậy vì người khác dính lấy mãi không buông.

"Get out of me."

Anh trầm giọng phun ra bốn chữ khiến hắn câm nín nhìn anh, một bên lông mày sắc sảo nhếch lên. Bộ dạng lưu manh hiện ra, hắn túm lấy vai anh bắt đầu xả một tràng tiếng Pháp mà anh không hiểu nổi một chữ. Cả quá trình Taehyung chỉ chặc lưỡi, đôi mắt lơ mơ ánh lên vẻ chán ghét. Ngay khi tên ngoại quốc to cao đẩy anh vào tường Taehyung mới bừng tỉnh giật mình, mọi chuyện có vẻ trở nên tệ hơn rồi. Hai má bị hắn dùng tay bóp lại khiến anh bàng hoàng, đôi mắt mở to trừng hắn.

"Go fuck your self!!"

Giọng anh to đến nỗi vài người bên ngoài đường lớn bắt đầu nhìn vào đây, trước khi Taehyung đá vào hạ bộ hắn, bằng một lực rất mạnh một cú đấm khác đã bay thẳng đến mặt hắn. Taehyung thất thần nhìn một loạt hành động tiếp theo của người vừa đến, Jungkook hét gì đó với hắn, bộ dạng dữ tợn với đống cơ bắp trên tay khiến tên ngoại quốc cắn răng lùi lại, lầm bầm rủa xả rồi chạy biến.

Còn anh, vẫn ngơ ngác đứng đó, đôi mắt to tròn chiếu vào người trước mặt, Jeon Jungkook mặc bộ vest đen tuyền, lớp vải mềm mại ôm lấy bả vai và cánh tay cậu lộ ra những đường nét căng tràn đẹp đẽ. Mái tóc vuốt keo rũ xuống một bên mắt, quần tây ôm lấy đôi chân thon dài và bắp đùi săn chắc. Áo sơ mi bên trong đang phanh ra hai cúc đầu, cơ ngực lấp ló ẩn hiện. Quả nhiên luôn biết cách khiến người khác muốn phủ phục dưới chân mình. Khuôn mặt sau nhiều năm hằn lên những dấu vết thời gian, nhưng bằng cách nào đó vẫn giữ lại được hồn nhiên nơi đáy mắt. Jungkook hai tay đút vào túi quần đá lưỡi nhìn anh.

"Không ngờ lại gặp anh ở đây."

Taehyung chấn chỉnh lại tâm hồn ngổn ngang, khóe miệng vẽ một nụ cười, dù không thể gượng gạo hơn nhưng trong mắt Jungkook vẫn đẹp vô ngần.

"Đã lâu không gặp, em vẫn khỏe chứ?"

Jungkook di di mũi giày, cúi xuống không đáp. Một lát sau mới ngẩng lên, vành mắt long lanh sục sôi vô vàn cảm xúc.

"Nghĩ cũng kỳ lạ thật, đúng ngày sinh nhật anh, lại gặp được anh ở đất nước xa lạ này. Anh nói xem, có phải định mệnh không?"

Người em nhỏ tuổi hơn vẫn vậy, dù đã ba mươi bảy tuổi nhưng Jungkook vẫn giữ những suy nghĩ mơ mộng như tin vào sự sắp đặt của số phận, hay định mệnh. Dưới ánh sáng mờ ảo hắt ra từ quán bar chiếu vào thân người cậu, Jungkook bị từng tia đèn màu bao vây, mê hoặc đến khiến người ta điên đảo.

"Em đừng nói ngớ ngẩn nữa. Làm gì có định mệnh nào."

Taehyung bông đùa cậu, khóe miệng nhếch lên một nụ cười, lọt vào mắt Jungkook lại trở thành khiêu khích.

"Anh thay đổi nhiều thật đấy. Nhưng vẫn thật đẹp."

Vầng trăng trên cao sáng rực rỡ, ánh sáng rơi xuống sườn mặt Jungkook khiến nước da cậu như phát sáng trong đêm, nhưng dường như ánh trăng kia cũng không sáng bằng đôi mắt cậu đang đăm đăm về phía Taehyung. Nhiều năm trôi qua, tình cảm chất chứa trong đôi mắt ngọt ngào đó chưa khi nào thôi khiến anh khó xử bối rối. Kim Taehyung cúi đầu, không dám nhìn cậu. Bởi vì Jungkook nghiêm túc như vậy tỏa ra một loại áp bức nặng nề khiến anh dù sau ngần ấy năm vẫn không biết thoái lui làm sao. Chỉ là giỡn hớt một câu mà bao nhiêu ý tứ trào ra nơi mắt người đối diện.

"Em thì sao? Có thay đổi gì không?"

Anh triệt để tránh né, nụ cười hình hộp hoàn hảo trên khuôn miệng buông lời khách sáo hỏi han.

"Cả cái điệu bộ mê hồn quyến rũ người ta kia nữa. Tại sao lúc nào cũng xinh đẹp mời gọi người đến như vậy?"

Jungkook không trả lời mà lại đổi sang đề tài khác, từng bước chân tiến lại gần, ngón tay lướt trên gò má anh mơn trớn. Trái tim yếu ớt như muốn vỡ ra. Chia tay đã lâu lắm rồi, từ khi nhóm vẫn còn hoạt động. Đã nói những câu tổn thương nhau đến mức nào, sẵn sàng phá vỡ mọi phòng bị, chạm đến giới hạn chịu đựng của đối phương. Vì yêu mà tổn thương nhau sâu đến tận xương tủy, sâu sắc đến nỗi sau này không ai dám nhắc lại chuyện đã từng yêu nhau như thế nào. Áp lực mọi phía đổ đến, tình yêu trong thế giới người nổi tiếng quả thực quá tàn khốc và mệt mỏi.

Tuổi trẻ đó, em dành cả cho anh, tâm hồn em, thân xác em, dịu dàng của em, hờn giận của em, chiếm hữu của em, thương tổn của em. Tất cả gói gọn trong chữ yêu, vì yêu anh mà muốn đánh đổi tất cả. Vì yêu anh mà phải ghen tuông trong thầm lặng, giận dữ luôn phải kìm nén, mệt mỏi nặng nề phải che giấu đi. Thế nhưng vẫn không đủ, bao dung của anh vẫn không đủ, nhẫn nhịn của em cũng không đầy, cứ thế mà giằng xé tan nát nhau. Đến một ngày cuộc sống nổi tiếng không chất chứa được định nghĩa tình yêu của chúng ta nữa. Lặng lẽ ôm trái tim đã bị vùi nát rời xa nhau.

"Em đừng đùa, giữa chúng ta còn thích hợp để nói những lời thế này sao?"

Kim Taehyung đứng thẳng người dậy nhìn cậu, miệng bỗng dưng nhạt thếch. Anh đang rất mệt, thật sự muốn rời khỏi đây, về khách sạn nhắm mắt ngủ một giấc thật sâu. Vết nhăn nơi hàng chân mày khiến khuôn mặt anh càng méo mó khó coi.
Cơn sóng giận dữ đột nhiên ồ ạt trào ra trong mắt Jungkook, cậu mím môi ghé lại gần nước da xanh xao của anh, bàn tay đặt trên sườn mặt anh bỗng siết lại.

"Chúng ta thì sao? Với em thì tận lực chán ghét, còn với tên xa lạ động dục kia thì giả bộ yếu ớt chống cự phải không? Anh vẫn thế nhỉ, dễ dàng thân thiết, quảng giao với bất cứ ai, mặc kệ động cơ của người ta là gì. Vẫn cứ bày ra cái bộ dạng ngây thơ tội lỗi ấy quyến rũ người khác..."

Nhìn thấy Jungkook như nổi điên một cách phi lý và có chiều hướng sắp nói những lời lẽ tổn thương cả hai, Taehyung trừng mắt gằn lên từng tiếng.

"Em bị điên à? Em lên cơn cái gì ở đây? Em vẫn không kiểm soát được bản thân như trước nhưng giờ chúng ta còn cái gì khác ngoài quan hệ đồng nghiệp cũ, anh muốn làm gì, với ai còn can hệ gì đến em nữa sao Jungkook?"

Xem đôi môi nhỏ nhắn xinh đẹp cong lên thốt ra những lời nghiệt ngã ấy kìa. Jungkook nhớ nhung chúng biết bao nhiêu, xa anh bao nhiêu ngày, cách anh bao nhiêu địa lý. Đi khắp nơi mong tìm một hình dáng lấp tất thảy những trống rỗng anh để lại, nhưng chẳng nơi nào trên thế giới đẹp bằng đôi mắt anh. Chẳng người nào trên thế gian một nét cười liền khiến tim mềm rụm tan chảy như anh đã từng. Thế giới rộng lớn nhưng không đủ níu bước chân em, đi một vòng rộng dài như vậy rốt cuộc vẫn chạy về phía anh. Chúng ta bỏ lỡ quá nhiều thứ khi còn non trẻ, chúng ta nông nổi với cái tôi quá lớn sẵn sàng làm đau đối phương, chúng ta chạm đến ranh giới cuối cùng của nhau, sau tất cả là bỏ mặc nhau, bỏ mặc chính mình.

Thế nhưng ôm một tâm hồn đầy những vết sẹo không còn lành lặn và oán trách đối phương mà không biết rằng mỗi người đều không thể quên được hình bóng người kia. Taehyung đào hoa chinh chiến thêm bao nhiêu cuộc tình cũng không tìm được cảm giác thèm muốn yêu đương như thời trẻ dại, Jungkook đi khắp thế gian kiếm kiếm tìm tìm cũng không thể yêu thêm được một ai nữa. Mỗi người tự ôm lấy vết thương, cắn răng đau đớn, uất hận đối phương lẫn bản thân đến khắc cốt ghi tâm.
Giờ phút này, gió rét từng đợt càng thổi mạnh, tuyết rơi lả rả trên mặt đường, môi Taehyung tím tái bị cắn chặt. Jungkook cận kề, hơi thở ấm nóng mùi quế và bạc hà quẩn quanh trêu đùa khứu giác anh, đôi mắt trong veo chất chứa những cảm xúc phức tạp trói anh không rời khiến Taehyung không thể tránh né được.

"Có can hệ, em muốn can thiệp. Em luôn muốn một lần nữa can thiệp vào cuộc sống của anh, từ rất lâu rồi."

Nụ hôn rơi xuống môi anh nhẹ bẫng, cảm giác ấm mềm tràn trên khóe môi, Taehyung hoảng hốt, lập tức nhấn chìm trong trầm luân.

(To be continue...)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro