Do you still care pt 2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thậm chí đến tận bây giờ hơn mười năm trôi qua, Taehyung vẫn có thể mường tượng ra khung cảnh ngày chia tay của hai người. Rõ đến từng chi tiết, anh còn nhớ Jungkook mặc áo trắng, chiếc áo anh tặng cậu dịp sinh nhật, cùng nước hoa thoảng hương mùa hè ngọt ngào. Câu chia tay cứ thế mà nhẹ bẫng thốt ra, giống như họ đã hết yêu nhau từ lâu, chỉ chờ đợi đến khi mệt mỏi quá mới chịu kết thúc. Cứ như cùng thi xem ai kiên nhẫn hơn ai, ai chịu đựng hơn ai, ai cuối cùng sẽ phải lên tiếng chia tay trước. Jungkook trẻ tuổi hơn và nông nổi, lại hiếu thắng, là kẻ buông lời chấm hết. Cậu ngước nhìn lên những vì sao, cầu mong những bài báo kia không phải là thật. Cầu mong rằng Taehyung không phải loại người dễ dàng thỏa hiệp với công ty như vậy. Thế nhưng, nó xảy ra rồi.

***

Jungkook ôm lấy hai má anh, hôn anh thật sâu, nụ hôn chứa đựng bất tận những chịu đựng và thương tổn. Mùi vị muộn màng nhuốm trong từng hơi thở, Taehyung nhắm mắt thỏa hiệp, lồng ngực như có thứ gì đó đâm vào, nhói đến buốt. Ngày xưa khi yêu Jungkook, mỗi lần hôn nhau đều ngây ngẩn nghĩ rằng thì ra hôn nhau cũng có thể khiến người ta hạnh phúc đến nhường này. Chẳng ngờ đến một ngày vì hôn Jungkook mà lại lĩnh ngộ hôn môi cũng khiến người ta đau đớn tận tâm can. Giống như triền miên trong những ký ức xưa cũ, đến khi dứt nhau ra, đôi mắt khẽ mở rơi trên người đối phương thì lý trí cũng bị rút cạn rồi.

Jungkook nắm tay anh kéo đi, cả hai chạy băng qua con phố đêm, tuyết vẫn rơi đọng lại từng đốm nhỏ dưới chân, Taehyung lặng im không nói mặc cậu lôi mình chạy theo. Vì anh nghĩ, dù cho là lời nào vào lúc này cũng trở nên thừa thãi. Gió đêm thổi bay tóc anh, bàn tay Jungkook ấm mềm vừa vặn khiến anh nhớ những lần hai người nắm tay nhau chạy trốn ống kính máy ảnh suốt một đoạn đường dài, rồi lại nấp vào một con hẻm nào đó điên loạn hôn môi, quấn quýt yêu đương liều lĩnh. Quả là tình yêu của những tâm hồn tuổi trẻ, bất cần, phiêu lưu và mạo hiểm. Thế mà hồi ấy chẳng bị paparazzi tóm được lần nào. Nghĩ lại cứ như là kỳ tích.

Hai người chạy đến khách sạn Jungkook ở, cậu nhanh chóng quẹt thẻ khóa mở cửa, Taehyung vừa lọt vào trong Jungkook đã đẩy anh vào tường áp lên anh ngấu nghiến. Tháo bỏ áo choàng trên người anh vội vã đến vụng về. Mùi của anh, hơi thở của anh, rên rỉ của anh chúng lấp đầy trong không khí bao trùm lên cậu khiến Jungkook thỏa mãn không cách nào tưởng được. Taehyung vẫn ngọt ngào như ngày xưa, làn da màu mật bóng loáng mượt mà, theo năm tháng những vết nhăn li ti hằn theo khóe mắt, dáng cười nhưng không che lấp được vẻ đẹp trưởng thành của anh. Ngày trước yêu nhau làm tình đến vô độ, thậm chí còn đưa nhau vào sau cánh gà một nhà vệ sinh nào đó, giữa lễ trao giải thành thục hôn môi, hổn hển đẩy đưa, trên người là những bộ vest là lượt bóng bẩy góp phần khiến sự quyến rũ của cả hai tăng thêm gấp bội. Không kịp làm tình thật sâu nhưng cũng phải dùng tay giúp đối phương thỏa mãn. Gục đầu vào nhau sau cơn cao trào rồi cùng bật cười, sự điên cuồng trong đáy mắt dịu đi một nửa, thỏa mãn dâng lên đong đầy. Taehyung yêu biết bao nhiêu những khoảnh khắc như thế, lột bỏ tất thảy an toàn và tôn nghiêm của bản thân rơi vào bao bọc chiếm hữu của một người.

Jungkook cởi áo trong, cơ thể săn chắc hiện ra, thói quen tập thể dục bao năm không bỏ. Cậu trườn đưa tay tháo thắt lưng quần anh, chậm rãi. Viền mắt đỏ hoe, nghiền ngẫm từng chút da thịt nơi gương mặt đang hồng đượm như anh đào. Cảm nhận Taehyung đang run rẩy rất khẽ, cậu không nhanh không chậm kéo quần anh xuống, lộ ra đôi chân thon dài. Bàn tay vuốt ve đùi anh mơn trớn, mỗi lúc một gần hơn đến nơi nhạy cảm nhất. Muốn nghe một tiếng rên rỉ nhưng Taehyung vẫn điềm nhiên bình thản hoặc là giả bộ đang như vậy. Taehyung vẫn còn nhớ Jungkook có sở thích làm tình nhưng vẫn muốn anh mặc áo. Cậu bảo rằng như vậy gợi cảm tội lỗi hơn rất nhiều. Mỗi lần vén áo lên chui vào làm ướt ngực anh nghe tiếng tim anh đập thật gần vì đang làm tình với mình cũng có thể khiến cậu muốn giải phóng tất cả tinh hoa trong cơ thể. Bây giờ cũng vậy, Jungkook trườn xuống vén áo anh, vươn lưỡi liếm lên da thịt mềm mại quanh rốn. Hình ảnh quen thuộc bao năm trước hiện ra, một Jungkook nhiệt huyết vô độ mỗi khi ân ái nhưng màn dạo đầu lúc nào cũng nhẫn nại dụ dỗ vô cùng. Cho nên Taehyung mới không tài nào thoát khỏi tay cậu. Những ngón tay với lên cao hơn, lần đến đầu ngực ấn nhẹ, xoay tròn, vờn quanh rồi ngắt nhéo. Taehyung hô hấp khó nhọc, anh kìm nén để bản thân không phát ra bất cứ âm thanh nào. Nhưng thân thể phập phồng theo mỗi nhịp thở đã tố cáo tất cả. Jungkook chui vào trong áo, Taehyung ngỡ cậu sẽ tiếp tục dùng môi lưỡi quấn lấy đầu ngực mình nhưng không. Jungkook chỉ áp tai vào nơi đó, lặng im phả từng hơi thở quanh ngực anh, lắng nghe tiếng tim anh đập dữ dội. Cậu ôm lấy lưng anh, thinh lặng hồi lâu. Taehyung ngỡ ngàng để mặc cậu như vậy, bàn tay đưa lên muốn vuốt ve rồi lại hạ xuống. Một lát sau, anh thấy thứ chất lỏng nóng ấm chảy trên ngực mình, rơi vương vãi xuống bụng. Jungkook đang khóc. Taehyung thẫn thờ.

"Làm sao vậy?"

Ngữ điệu lạnh nhạt, ánh mắt rơi vào trống rỗng.

"Cũng chỉ là người cũ gặp lại bỗng dưng nổi hứng một đêm. Không làm cho nhanh còn giở trò thương hại làm gì thế?"

Taehyung cười chua chát, anh đây là đang giễu cợt Jungkook hay chính mình? Thân thể Jungkook rung lên, tuyệt không có tiếng động nào phát ra chỉ lặng lẽ rơi nước mắt.

"Em xin lỗi, rất nhiều."

Cuối cùng cậu cũng lên tiếng, giọng cậu khản đặc nghẹn ngào.

"Nói mấy lời vô nghĩa đó vào lúc này làm gì? Không cần thiết nữa rồi."

Tay Taehyung buông thõng, lửa dục vọng xẹp xuống không ít nhưng cõi lòng lại ngứa râm ran, đau đớn. Cả thân thể nóng hôi hổi, giống như bị thân nhiệt của Jungkook lây lan. Người đàn ông này đã ba mươi bảy tuổi nhưng trong mắt Taehyung giống như xa lạ lại giống như chẳng hề thay đổi. Gục đầu vào ngực anh khóc đến ướt đẫm, Taehyung tưởng chừng như có thể vỡ òa trong vòng tay kẹp chặt của Jungkook. Anh kéo áo lên cao dùng môi giữ lấy nó, bàn tay thanh mảnh ôm lấy khuôn mặt cậu ép Jungkook ngẩng lên nhìn mình. Chỉ một giây ngắn ngủi đôi mắt đó vụt đến, Taehyung liền cảm thấy vỡ vụn. Tay anh loay hoay ngập ngừng vuốt tóc cậu che đi những xao động trong lòng. Vết sẹo cũ như bị người trêu chọc giày xéo, khơi gợi lên những ký ức đã chôn chặt từ rất lâu.

"Cậu lúc nào cũng chỉ nghĩ đến mình thôi Jungkook ạ."

Dẫu trên môi nở nụ cười nhưng chẳng ai cười buồn như Taehyung.

"Tại sao cậu không nghĩ vào lúc tôi cần cậu nhất thì cậu lại không tin tưởng tôi? Cậu nghĩ rằng tôi phản bội tình yêu của chúng ta chắc là từ lâu lắm rồi nên ngày cậu nói câu chia tay mới nhẹ nhàng như thế phải không?"

Những lời nói điềm nhiên bình tĩnh dường vậy nhưng đáy mắt Taehyung mênh mang những gợn sóng cảm xúc, có chút ấm ức có chút nỉ non.

"Sau hàng loạt bài báo, hàng loạt tin đồn yêu đương của tôi mà công ty ép tôi phải thừa nhận. Cậu không những không cảm thông mà lại cho rằng tôi tự vấy bẩn chính mình, vấy bẩn lên tình yêu bấy lâu cậu gây dựng. Nhưng cậu không đối chất với tôi, không tin tưởng tôi. Cậu lẳng lặng ôm nỗi bực tức trong lòng, lạnh nhạt, xa cách tôi, thậm chí nổi nóng chì chiết tôi. Khiến cả hai chúng ta đều mệt mỏi và cạn kiệt sức lực."

Taehyung nghẹn ngào, mỗi lời anh nói dòng nước mắt nóng hổi trên gương mặt Jungkook lại liên tiếp trào ra. Anh nhắm mắt cân bằng lại chuỗi cảm xúc đang vồ vập lấy mình. Bờ môi hồng run run mím chặt, rồi Taehyung lại trở về nguyên vẹn, như chưa từng sứt mẻ, chưa từng đau đớn, lạnh lùng nhìn xuống.

"Cậu vẫn luôn như vậy Jungkook. Chỉ nghĩ đến bản thân mình và luôn cho rằng mình đúng. Ngần ấy năm tôi đợi tưởng chừng như lâu đến mức quên mất-một lời xin lỗi từ cậu. Cuối cùng, cậu cũng thốt ra rồi."

Ánh sáng vừa le lói nơi đôi mắt tối sầm của Jungkook, Taehyung đã vội dập nát.

"Nhưng thời gian trôi qua đã quá lâu, tôi đã không còn chấp niệm nào về cậu nữa rồi, Jeon Jungkook."

Chẳng có cơn thịnh nộ nào, cũng chẳng có lời vỗ về nào. Taehyung của tuổi trung niên đã dễ dàng đối mặt với Jungkook như thế. Anh không còn là chàng trai trẻ dịu dàng thỏa hiệp với mọi yêu cầu và mong muốn từ Jungkook, tự nguyện rơi vào lưới tình cậu giăng ra mỗi lần cậu nài nỉ đòi hỏi xin thứ lỗi. Taehyung của thời đó đã qua rồi.

Nhìn anh trên cao cúi xuống như đang ban phát chút thương cảm cuối cùng dành cho mình Jungkook bỗng nhụt chí, mọi ý định khi tìm đến gặp anh ban đầu bay biến. Cậu cắn răng đứng dậy kéo anh vào lòng.

"Em xin lỗi."

Jungkook run rẩy lặp lại câu nói, mặt vùi trong vai anh, dòng nước ấm nóng lại tiếp tục thấm ướt vai áo anh. Bởi vì Jungkook run rẩy như vậy nên cậu không nhận ra thân thể Taehyung cũng đang vô cùng mất bình tĩnh.

"Vậy thì như lời anh nói, chúng ta có thể bên nhau một đêm nay không?"

Jungkook đưa ra lời thỉnh cầu cuối cùng cũng là lúc Taehyung rơi nước mắt. Dẫu có bị đay nghiến vùi dập vẫn muốn lao vào hơi ấm của anh, Jungkook ngay lúc này đây dẫu Taehyung đang ở bên vẫn cảm thấy nhớ anh đến tột cùng.
Bao nhiêu hiểu lầm, bao nhiêu thương tổn, bao nhiêu xa cách, thời gian mài mòn đến tận khi đã tháo gỡ cũng không lành lại như xưa được nữa. Taehyung cắn chặt môi đến bật máu trước khi buông ra rồi vùi mình vào bờ môi Jungkook. Mùi hương nồng đậm đặc trưng từ nước hoa cậu dùng quyện lẫn với mùi cơ thể thân thuộc. Taehyung hôn vội vàng, chóng vánh trong làn nước mắt. Nụ hôn có vị mặn chát nước mắt của cả hai người, quấn quýt kéo đến sofa gần đó, Jungkook đẩy anh xuống. Gương mặt vừa thoát khỏi nụ hôn đã thẫn thờ nhìn anh, mắt cậu mờ đục, day dứt nếm trên da thịt nồng nàn. Người yêu dấu từng là của mình, người luôn gọi mình bằng những cái tên ngọt ngào, người luôn rên xiết hạnh phúc mỗi khi yêu mình, người đã bên mình những năm đẹp nhất của cuộc đời, người từng là cả thế giới với mình. Jungkook nghe được tiếng thở dài kìm nén của bản thân khi nhớ về quá khứ. Bờ môi mời gọi, từng thói quen khi làm tình, từng nơi nhạy cảm của đối phương khi xưa. Bất giác cậu thấy ngực mình đau nhói.

Taehyung thở khó nhọc khi bị cậu nuốt lấy một bên đầu ngực dùng môi lưỡi dày vò. Bàn tay lần xuống địa phương bên dưới vuốt ve, khoái cảm tràn về, Taehyung bật thốt những tiếng trầm mê khi cảm thấy Jungkook xoa nắn tính khí của mình. Cậu rải những nụ hôn khắp mặt anh lau đi nước mắt. Jungkook nhìn đôi đồng tử mụ mị của anh, gương mặt ửng hồng đang thở dốc này, cậu ghi nhớ tất thảy, muốn nhấn chìm anh mãi mãi bên mình. Cúi xuống ngấu nghiến môi mềm, cảm nhận từng lần cắn nhẹ khi cậu thúc tay vào trong anh, Taehyung điên cuồng trong những tình triều cậu mang lại, Jungkook liếm môi khai phá tìm kiếm điểm nhạy cảm, bên tai vấn vít tiếng thở hổn hển nhuốm đầy nhục dục. Đến khi cậu chạm tới nó, Taehyung tưởng như ngất đi, anh ngẩng dậy vươn tay giữ cậu lại lắc đầu vì quá sức chịu đựng. Nhưng Jungkook chỉ càng gia tăng tốc độ, muốn biến thân thể anh trở nên mềm nhũn đỏ ửng. Taehyung còn lạ gì cái kiểu làm tình hiếu thắng cục súc như thế, nhắm mắt buông xuôi chịu đựng, Jungkook chôn mặt trong ngực anh lầm bầm những âm thanh vô nghĩa. Khi cảm thấy đã đủ, cậu rút tay ra, thay vào đó là tính khí của chính mình. Mơn trớn bên ngoài trước khi từ tốn đâm vào, Taehyung nghe thấy tiếng cậu gầm gừ kìm nén. Jungkook di chuyển chậm rãi để anh kịp thích ứng rồi nhanh dần, mỗi lần đều thúc sâu đến điểm nhạy cảm nhất khiến anh cong lưng rên rỉ. Mùi hương tình dục lan tỏa, tiếng da thịt va chạm trong không khí vang lên. Jungkook giữ lấy khuôn mặt xấu hổ không an phận của anh.

"Nhìn em đi."

Cậu trầm giọng nói ra, mắt chiếu vào một Taehyung yếu ớt, nhạy cảm đang phó mặc mọi thứ vào tay cậu. Jungkook vừa di chuyển vừa say đắm nhìn anh, bao nhiêu yêu thương, tủi hờn, dỗ dành, hối hận hiện lên phức tạp nơi đáy mắt. Khuôn mặt anh đỏ hồng túng quẫn muốn tránh nhưng không được. Vành mi ưng ửng long lanh động tình, chôn giấu trong đôi con ngươi đen lấp lánh là những góc khuất chai sạn đầy thương tổn. Jungkook muốn vùi lấp chúng đi nhưng bản thân dường như không đủ sức, Taehyung đã chối từ cậu mất rồi. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu cảm thấy mình thảm hại. Làm tình với người mình ngày nhớ đêm mong mà tại sao lại buồn bã đến thế này. Taehyung run lẩy bẩy, mông bị nhào nặn vày vò, Jungkook mở rộng hai chân anh hơn đè ép chúng xuống, ra vào mãnh liệt. Chiếc sofa nhỏ bé lại vừa khít hoàn hảo với thân thể của hai người, Taehyung bắt đầu nức nở, gương mặt anh như chực òa khóc.

"Em xin lỗi." Cậu lại nói một lần nữa rồi chợt nhận ra kẻ sắp khóc hóa ra là chính mình.

Năm ngón tay Jungkook đan xiết lấy anh khi cậu thúc vào sâu đến tận cùng, trong khoảnh khắc Taehyung bỗng bật khóc thực sự với bàn tay bị nắm chặt. Khoái cảm ngọt lịm dào dạt hòa lẫn đau đớn bi thương. Anh thậm chí không dám mở mắt chứng kiến biểu cảm của Jungkook chỉ mơ hồ nghe thấy cậu thì thầm bất lực giữa những âm thanh dâm mỹ và giữa tiếng rên rỉ của bản thân:

"Em xin lỗi, em yêu anh."

Ngoài kia trời đã hửng sáng, tuyết cũng thôi rơi trên con đường trắng xóa, không khí trong lành báo hiệu một ngày đẹp trời. Nhưng sao mùa yêu đương mãi chưa về với hai người gọi nhau là cố nhân.

The end.





*Đôi lời: mình thật sự đã bị cuốn trôi và rơi nước mắt khi viết dở phần truyện này. Vừa viết xong thì up luôn nên có lẽ chưa kịp trau chuốt câu từ, nhưng mình muốn lập tức đem những cảm xúc nóng hổi này đến với mọi người. Chúc cho tất cả sẽ luôn tìm được tình yêu vào đúng thời điểm, đúng người và không vì chần chừ do dự mà bỏ lỡ điều tốt đẹp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro