năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thạc huynh, hôm nay trời trong quá a, huynh có muốn đi dạo không? tiện thể mua một chút đồ ăn cũng được?

Khuê nhi tay cầm thau nước, vừa cười vừa nói. Vũ Thạc diện vô biểu tình, tay nhúng vào thau nước đùa nghịch mấy cánh hoa

- muội căn bản là muốn đi chơi đúng không? trong Nhuỵ lâu cũng là quá ngột ngạt đi.

đặt thau nước sang một bên, Khuê nhi cầm lấy khăn lau tay cho Vũ Thạc

- huynh cũng quá là hiểu muội đi. vốn là muốn đi chơi, nhưng giờ nghĩ lại, Thạc huynh ra ngoài phố một chút, biết đâu lại gặp được vị công tử hôm đó a.

nhắc đến ba chữ ' vị công tử ', Vũ Thạc đang hời hợt ngắm cảnh cũng phải ngượng ngùng đỏ mặt. quay sang thấy Khuê nhi một miệng cười gian, Vũ Thạc chỉ có thể dụng văn mà uy hiếp

- muội còn nhắc đến hắn, ta hôm nay nhất quyết không rời phòng.

Khuê nhi một miệng nói một miệng cười, tay cầm thau nước mở cửa đi ra ngoài

- được rồi, coi như muội bất khả thuyết, huynh phải đi đấy nhé.

nhìn theo bóng người vội lướt qua khung cửa, Vũ Thạc chỉ có thể thở dài một tiếng, không hiểu sao lại nhớ về đêm hôm đó.

- - -

' khổng tước đông nam phi, ngũ lý nhất bồi hồi

Vũ Thạc tròn mắt nhìn nam nhân trước mặt. hắn vì cớ gì lại có thể nói ra được lời này. nhận thấy ánh mắt dò xét của đối phương đặt trên người mình, Thắng Vũ toan mở cửa tranh bỗng dừng lại. quay sang mặt đối mặt với Thạc, như có như không hỏi một câu:

- Thạc Hoa nhìn ta không có lấy một cái chớp mắt như vậy, là có điều gì khúc mắc sao?

tiểu Thạc như bị hắn một chưởng đánh trúng tim đen, bất quá chỉ có thể nói thật.

- ta chưa có hiểu rõ lắm ý ngươi vừa nói.

nghe đến đây khoé môi Thắng Vũ liền cong lên, dường như đã chờ người đối diện nói câu này từ lâu lắm. giữ nguyên nụ cười trên môi, hắn một tay đóng cửa xong liền bước về phía cậu. những ngón tay thon dài khẽ chạm chiếc cằm nhỏ của Thạc mà nâng lên, mi tâm dãn ra, hắn bất động thanh sắc ( tỉnh bơ ) buông một câu:

- cái này chính là không nỡ rời ngươi.

một cái chớp mắt ngỡ như cả canh giờ đã trôi qua, Vũ Thạc ánh mắt đảo một hồi không biết nên nhìn Thắng Vũ hay nhìn xuống chén trà đã nguội lạnh. chỉ sợ chạm mắt ai đó liền đánh mất vẻ tĩnh lặng thường ngày. và đương là một tiểu Hoa có tiếng, cậu không thể để điều đó xảy ra.

Thắng Vũ thấy Vũ Thạc im lặng hồi lâu như vậy, liền biết mình đã quá phận, đành đánh tiếng nói một, hai câu phân bua:

- xin thứ lỗi, có lẽ ta đã thất lễ rồi. trông đây nén hương cũng đã sớm tàn, Thắng Vũ ta cũng nên rời đi thôi.

vừa dứt tiếng, Thắng Vũ liền đứng dậy, gật nhẹ đầu thay cho lời chào cuối rồi bước ra khỏi phòng Vũ Thạc. trước khi bước hẳn ra ngoài còn không quên để lại ánh mắt như có tình lại như không có ý:

- ta có lẽ sẽ lại đến.

Khuê nhi đứng canh ngoài cửa hồi lâu, mắt nhắm mắt mở cũng đã khuya muộn, không tránh khỏi lim lim buồn ngủ. vừa thấy vị công tử phương nam mở cửa bước ra, y một giây cũng không chậm, liền đứng thẳng người dậy tỏ ý muốn tiễn khách. nam nhân nọ cũng một câu không chậm trễ, mở lời trước:

- không cần tiễn ta.

Khuê nhi nghe vậy giật mình tỉnh mộng. lại chẳng thể đoán được tâm hắn, chỉ thấy hắn diện vô biểu tình, cứng nhắc bước từng bước xuống lầu dưới mà hoảng loạn. y vội chạy ngay vào xem chủ tử của mình, nói không chừng hôm nay ngài lại gặp vận đại hung, tiếp phải một nam tử mặt lạnh

- Thạc huynh, vị công tử kia sắc không biểu cảm, đã có chuyện gì sao

nhưng có lẽ y đã lo lắng thái quá. trong phòng bây giờ Vũ Thạc đang lặng người chậm chạp đốt lại nén hương. xong liền bước về bên cửa sổ, nhàn nhạt nói một câu rằng:

- thực sự là tường vân thuỵ khí (không khí tốt lành), ta còn vốn ngỡ hắn là đại hung..

nhìn thấy chủ tử như có ý lại như không có ý như vậy, Khuê nhi cũng nhận ra đây không phải là lần đầu Thạc huynh trầm mặc đến vậy sau một lần tiếp khách. đã từ rất lâu rồi, cũng có một nam nhân khiến Vũ Thạc đem lòng nhớ mong.

nhưng nam nhân đó chỉ thăm cậu hai lần, liền nhất thanh nhị sở (rõ ràng rành mạch) buông lời từ biệt vì mình còn phải kinh thí. Vũ Thạc từ ấy đã van niệm câu diệt (không còn mơ tưởng điều gì), tâm không động mà lòng cũng chẳng sánh.

lại nhìn Thạc huynh tâm trạng bất ổn như vậy, Khuê nhi biết thân mình vô năng vi lực (chẳng thể làm gì), lại như ăn gan hùm, trực ngôn bất huý (nói thẳng):

- muội biết huynh còn chưa quên vị công tử một năm trước, nhưng hắn cũng đã biệt ly rồi, còn chẳng thể gặp lại..

- muội thấy, huynh vong tình khí ái (quên tình cảm bỏ yêu thương) đã lâu, chi bằng chấp nhận ý tình của Hàn công tử?

Vũ Thạc từ đầu chí cuối đem hết lời của Khuê nhi vào lòng, nhưng lại chẳng thể nghĩ ra bất kì điều gì.

một năm trước, vị công tử kia còn ngỏ ý muốn đưa Vũ Thạc lên kinh thành, muốn cùng cậu se duyên cho tới đầu bạc răng long. nhưng Vũ Thạc đâu thể, phận làm con vẫn chưa đền đủ ơn cha công mẹ, cũng chẳng thể nào bỏ Khuê nhi lại một mình mà đi. hơn thế nữa, nhìn lại xem thân phận của cậu bây giờ là gì chứ.

là một tiểu Hoa của Nhuỵ lâu, chẳng còn là Kim thiếu gia kinh hồng (tư thái phiêu dật, dung mạo giai mĩ) nức tiếng đất bắc.

Khuê nhi thấy chủ tử vẫn bất vi sở động, một lòng nhìn sang nơi đất kinh đô tĩnh mịch phía xa mà gần như lắc đầu chán nản:

- muội giúp huynh lấy nước, đêm nay huynh nghỉ sớm đi

sau đó liền chạy xuống lầu dưới báo Thiên mẫu rằng Vũ Thạc mệt rồi..

- - -

Khuê nhi hí hửng bước chân sáo, một tay cầm cây kẹo hồ lô, một tay dắt sau lưng chạy đi chạy lại, lân la hết từ hàng này sang quán khác. ngó nghiêng một hồi đã chẳng thấy người ở cạnh, y quay đầu nhìn chằm chặp con người bất động thanh sắc kia mà đợi.

phải nói Vũ Thạc dù đã đeo khăn che mặt, dung mạo vẫn rất đẹp. bước một đoạn dài vẫn là có nhiều người ngoái nhìn lại rồi bàn tán xôn xao. dù có cố lờ đi đến mấy, Vũ Thạc vẫn là bất lực thu hết những lời đàm tiếu đó vào tai

- ta thề với muội, hôm nay ta đồng ý đi dạo là một sai sót vô cùng lớn. từ nãy tới giờ, bọn họ vẫn luôn nói về ta..

Khuê nhi thấy Vũ Thạc bộ dáng vừa ngại ngùng vừa khó chịu như vậy, cảm thấy thực khả ái. không nói một lời liền dẫn cậu vào một quán trà nhỏ.

- huynh thích đọc sách mà, ở đây vừa có thể thưởng trà lại vừa có thể đọc sách, muội cũng muốn huynh được thoải mái một ngày.

Vũ Thạc nhìn quanh quán trà nhỏ, không khí vô cùng tốt lại yên tĩnh, hơi nghi hoặc nhìn sang Khuê nhi

- đừng nhìn muội như vậy, là Chu thiếu gia giới thiệu cho muội, chứ chẳng có lý nào muội lại biết đến một chỗ u uất thế này cả.

nghe vậy Vũ Thạc liền bật cười, tâm trạng không tồi liền chọn lấy vài quyển sử thi rồi bước lên lầu hai. từ trước đến giờ đều vậy, Vũ Thạc rất thích chỗ ngồi gần cửa sổ, vì nó không chỉ sáng hơn nhiều mà cậu còn có thể thỉnh thoảng quan sát cảnh vật bên ngoài.

- Thạc huynh, còn một bàn nhỏ đằng kia, huynh mau đến!

Vũ Thạc gật nhẹ đầu, theo bước Khuê nhi tiến gần tới bàn nhỏ cuối dãy. nhưng dù có thiên nhãn, cậu cũng chẳng thể ngờ được rằng lại gặp vị công tử kia trong khoảnh khắc như thế này.

và ánh mắt ta lại gặp nhau
và cũng chẳng rời nhau

giọng nói tưởng chừng như rất lâu nữa mới có thể gặp được, ngay lúc này lại nhẹ nhàng cất lên, đâm một nhát vào tim của Vũ Thạc

- ồ tiểu Thạc, ta lại gặp nhau rồi

và tâm em lại động, lòng em lại sánh
một khắc dài như một canh
một ánh mắt ngỡ một đời bên nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro