bốn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ánh mắt em và hắn giao nhau
nhưng không lướt qua
cảm giác như tim em ngừng đập một nhịp
và nhân gian ngừng động một khắc
hắn thấy thời không rơi vào ngưng đọng
và thế giới của hắn bị hút vào trong mắt em.

Vũ Thạc hẳn đã không còn tỏ tường về thời gian kể từ khắc bị hút vào ánh mắt hắn. muốn dứt cũng chẳng thể dứt, muốn liếc đi càng không nỡ liếc.

vị bạch công tử kia không màng bận tâm đến không gian xung quanh, cư nhiên muốn để thời gian lắng đọng. ánh mắt cậu trong như làn thu thuỷ, đượm nét buồn màu mưa; một khi đã lỡ sa vào, chẳng thể nào dứt khỏi.

hắn chính là thích nhìn cậu như vậy. soi rõ vào từng cử chỉ nét mặt của cậu để thấu được sự ngại ngùng vô tận khi ánh mắt cậu và hắn vẫn nhìn nhau chưa dứt. soi rõ vào nét ngài hơi chùng xuống để thấu được sự khả ái vô biên khi cậu khó chịu vì không nỡ quay mặt đi phía khác.

cả đại sảnh dường như chỉ còn mình hắn đứng dưới bậc thềm cầu thang, bất tri bất giác lẳng lặng ngắm nhìn cậu. tất cả nam tử hán đều đã được các tiểu Linh dẫn lên lầu này, phòng kia, chỉ có thể nghe được tiếng đóng cửa mạnh mẽ, nóng nảy mà hấp tấp. và rồi lại chẳng còn ai ngoài cậu và hắn.

Vũ Thạc dần trở nên nóng vội, ngoài miệng thì làm thinh nhưng trong đầu luôn quanh đi quẩn lại những thắc mắc rối bời; và Khuê Nhi như nói hộ cậu tiếng lòng của bản thân

- Thạc huynh, hắn không định lên đây nga?

- sao hai người cứ nhìn nhau mãi a, há cũng phải mỏi mắt chứ!

- vốn huynh định tốc xuống tốc lên mà, còn muốn tiếp tục thưởng trăng mà..

tuy Vũ Thạc cũng có chút cảm kích và ngưỡng mộ khi Khuê Nhi nói tỏ hết thắc mắc của bản thân, nhưng quả thật là đại phí chu chương ( hao phí tâm tư vào việc không đâu ) rồi.

Vũ Thạc như không bận tâm đến những lời y nói, tiếp tục nhìn thẳng vào hắn mà trao gửi ánh mắt như muốn hỏi ' rốt cục thì đại nhân có muốn lên trên này không? '. tưởng hắn vẫn bất vi sở động ( không có hành động nào ), vậy mà cơ thể lại có chút rục rịch, đôi môi khẽ cười, ánh mắt cứ thế dời đi để bước từng bước lên lầu rồi.

trước khi cậu kịp nhận ra sự thay đổi trong bước chân nhanh nhẹn của bạch y nhân kia, hắn đã đứng sau lưng Khuê Nhi từ lúc nào. nói đến đây, gương mặt của y thực sự là bất ngờ và có chút sợ hãi; gương mặt của ' hắn doạ chết muội rồi '. vị bạch công tử bất động thanh sắc mà nhàn nhạt cất tiếng:

-  tại hạ là Hàn Thắng Vũ, không biết nên xưng hô thế nào với công tử đây?

hắn quả thực thoắt ẩn thoắt hiện như bóng ma, thân thủ như vậy chắc chắn võ nghệ vô cùng công phu.

- Hàn công tử cứ gọi ta là Thạc Hoa.

ánh mắt hắn chuyển sang bên cạnh, gượng ra một câu hỏi như để ' người ngồi đối diện cậu ' không có cảm giác bị hạ đường ( cho ra rìa ) và giữ lễ nghĩa:

- còn cô nương đây là?

nháy mắt một nhịp với Vũ Thạc đang nhìn mình muốn cháy mặt, cô ra hiệu ' muội biết huynh vừa nghĩ gì ' rồi kìm lại tiếng cười, gật đầu với hắn:

- ta là Chu Vĩ Khuê, Thạc Hoa là chủ tử của ta nên Hàn công tử không cần xưng lễ nghĩa.

- ồ không, ta đâu phải chủ tử của cô nương mà có thể không xưng hô đúng mực.

ngừng một nhịp để nhìn sang Vũ Thạc, hắn mỉm cười hiền:

- vậy thì có thể nhờ Thạc Hoa đây dẫn ta lên lầu trên không? ta có chút hứng đối thơ cho cuối ngày.

cậu dịu dàng gật nhẹ đầu thay cho lời đồng ý, hướng về bậc thềm cầu thang mà không quên dặn dò:

- Khuê Nhi nhớ dọn bàn nhé, xong xuôi thì mang cho ta nghiên mực, đã lâu rồi chưa dùng đến. mời Hàn công tử theo sau ta.

- - -

- cảm ơn nhé, Khuê Nhi muội lui đi được rồi.

trái với vẻ tinh nghịch và gần gũi vừa nãy, y chỉ cung kính gật đầu rồi bước nhẹ nhàng ra khỏi gian phòng, trả lại không gian yên tĩnh cho hắn và cậu.

Vũ Thạc như chợt nhớ ra một điều gì đó, bật cười nhẹ đương muốn trách mình sao có thể quên được việc quan trọng như vậy. em đứng dậy, thắp một nén lan hương trên cầm án rồi lại ngồi xuống, đối diện với Hàn Thắng Vũ.

- bút đã xếp, mực cũng đã mài, Hàn công tử đây là muốn đối thơ gì, có thể nói cho ta biết chăng?

- ta đúng là đã có hứng khi biết ngươi là tiểu Hoa, nhưng ta muốn biết nhiều hơn về Thạc, chứ không phải là Hoa.

đối diện với nụ cười của hắn, cậu chỉ có thể im lặng mà tròn mắt ngạc nhiên. vị công tử khắc trước còn diện vô biểu tình vậy mà lại có thể hứng thú với gia thế của mình?

- thế nào? danh Hoa tên Thạc đây không muốn sao?

hắn tiếp tục cười, nhưng lại là tựa tiếu phi tiếu ( cười như không cười ). dáng vẻ này của hắn thật giống như đương rình rập, nắm bắt thời cơ để tấn công con mồi. Vũ Thạc cậu là có chết cũng không để bản thân sập bẫy của hắn.

Thắng Vũ từ nãy đã sát ngôn quan sắc ( quan sát lời nói và sắc mặt để đoán tâm tình ), huống hồ là liên tục nhìn thẳng mắt cậu và cười như đang nóng lòng muốn biết phản ứng của cậu ra sao. vậy mà Vũ Thạc lại có thể bất động thanh sắc ( không biến sắc ), làm hắn không thể nhìn thấu ánh mắt gợn sóng của cậu.

- ta vốn là một người trực ngôn bất huý ( nói thẳng không kiêng kị ), nghe đến đây không nghĩ Hàn công tử lại muốn bát quái ( buôn chuyện ), ta không khỏi bất ngờ.

- vạn nhất câu hỏi của Hàn công tử là bất khả thuyết ( không thể nói ), ta liền im lặng; còn không, tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn. ( biết thì sẽ nói, đã nói sẽ nói hết )

- hảo, vậy Hàn Thắng Vũ ta trực lai trực vãng ( không vòng vo ), có thể hỏi tên thật của danh Hoa không?

hắn như đợi chỉ để nghe được câu nói của cậu, tức tốc liền hỏi một điều. thế mà lại thành câu hỏi kiêng kị nhất. xem chừng lần này, hắn trật một vố đau rồi.

- thật xin lỗi, nếu không phải vì lí do cấp bách hay quan trọng, ta không thể cho Hàn công tử biết được.

thật đáng tiếc

gì chứ, Vũ Thạc đây cũng không phải là không thể sát ngôn quan sắc, ba chữ kia đang hiện quá rõ trên mặt Hàn công tử rồi.

- vậy thì, ta năm nay đã lên 20, ngươi bao nhiêu tuổi rồi?

- ta hai tháng trước đã tròn 17.

lại là cái bầu không khí tĩnh mịch im lặng đến đáng ghét ấy. Vũ Thạc đang gượng cười trước tình cảnh éo le này. Hàn công tử cũng quả là quá đáng đi, rõ là người bắt đầu trước vậy mà lại kết thúc nhanh đến chán chường.

- mạn phép hỏi, Thạc Hoa đây có được ra ngoài khi đã Nhuỵ lâu đã đóng cửa không?

thật sự là không thể lường trước được hắn mà, cáu hỏi này cũng thật quá ngây thơ rồi

- đương nhiên có thể. nếu Hàn công tử muốn hàn huyên tại một nơi khác, ta sẽ xin Thiên mẫu cho ta vắng khách một buổi.

- a, không cần không cần, ta thuần tuý chỉ muốn hỏi thôi, không có ý gì đâu.

mới trêu vậy mà Hàn công tử đã đỏ mặt rồi, mình cư xử phải chăng là giống danh Linh mất rồi? không được, phải kiêu lên.

- nén hương cũng sắp tàn, màn đêm đã khuya đến thanh vắng, Hàn công tử cũng nên tìm chỗ mà trú ở thôi bởi mưa đã ngừng rơi từ lâu rồi.

nghe đến đây, hắn vội liếc ra ngoài cửa sổ, quả thật là trời đã ngừng xối, tiếng mưa rả rích cũng không còn, cùng lắm chỉ còn hoa lộ ( sương đọng trên cánh hoa ) lăn tí tách.

- nếu ngươi không nói, ta có lẽ đã không còn tỏ về thời gian nữa, vậy thì ta đành kết thúc ngày hôm nay. vạn nhất còn gặp lại, thì sẽ là tuỳ duyên.

thấy hắn có ý rời đi, Vũ Thạc liền đứng dậy mở cửa tiễn hắn. không nghĩ rằng Hàn Thắng Vũ còn bỏ lại một câu:

khổng tước đông nam phi, ngũ lý nhất bồi hồi
( quyến luyến, không nỡ rời đi )

- - -

píp sii, Pim trở lại rùi nèee, lần đầu đánh úp nghe chừng bối rối quá ('ω') dù sao thì, chúc mừng năm mới nha cả nhà yêu <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro