ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- ta đã mong mỏi một màn khoe hương phát sắc kịch tính hơn, như thế này cũng thật là quá yên bình rồi.

Vũ Thạc từ trên lầu hai nhìn cảnh dưới đại sảnh, không khỏi thốt lên một tiếng chán nản. Khuê Nhi ngồi đối diện ngẩng lên nhìn cậu nửa nhịp, nhanh chóng quay lại với đĩa điểm tâm lấp lánh, miệng vừa nghiền bánh đào vừa nói:

- vậy sao huynh còn xuống chứ.

Vũ Thạc thực lòng tâm phục khẩu phục câu nói này của Khuê nhu. cậu dặn lòng không được nổi nóng, đôi mắt khinh khỉnh:

- còn không phải muội lên báo ta xuống? ta chẳng qua là bị bắt ép buộc nên mới đem cái thân xác này ngồi đây.

Khuê Nhi đang dở miếng bánh, nghe Vũ Thạc nói bỗng nghẹn ở cổ, nuốt không trôi liền ho ra vài tiếng. đôi mắt mở to, nhìn lên thì lại bắt gặp ánh nhìn liếc xéo của cậu, ngay lập tức liền cụp xuống.

cậu vốn chẳng mang chút hứng thú với đào diễm khúc miên ( cảnh đẹp nhạc hay ) nơi vui thú Nhuỵ lâu, há là do quá quen mắt rồi. nhưng vì nể Thiên mẫu nên cậu mới đành xuống mà ngồi một khắc. cậu còn không có chút hứng thú với nữ nhân, huống chi các tiểu Linh còn chẳng có nam nhân để cậu ngắm. Vũ Thạc bây giờ chỉ mong tiết mục ' bướm lượn hoa nở ' kia sớm kết thúc để em có thể về phòng mà tiếp tục thưởng trăng thưởng trà.

bỗng từ đâu kéo đến một đợt sấm rền làm cả sảnh giật mình một phen. hai phía cửa sổ để mở chợt vì lực gió mà đung đưa, lúc sập lúc hé. từng giọt mưa rơi tí tách dần hợp lại thành cơn mưa rào xối xả. mây đen mịt mù bao lấy các vì sao, chỉ chừa lại độc nhất ánh trăng trong veo.

Thiên mẫu gọi người cho đi đóng hết cửa lại, coi như đêm nay chỉ tiếp từng này vị khách đến khi hết giông. hai gia nhân chạy ra, đang kéo cửa vào thì chợt có một bạch tiên nhân chặn lại. mái tóc rũ xuống rơi vài giọt nước, áo quần ướt hết một nửa. cởi bỏ lớp vải che mặt, hắn vuốt mái tóc đọng mưa, liếc nhìn chung quanh một nhịp rồi nói:

- xin lỗi đã làm phiền

nói đoạn, hắn bước vào thập phần khoan thai, theo sau còn có một gia nhân mặc hắc phục, kiếm giắt bên hông.

lập tức, cả đại sảnh rộ lên những tiếng thét chói tai, vang vọng khắp Nhuỵ lâu. các tiểu mỹ nhân đều ôm lấy nhau mà cảm thán

- mau cứu ta, hắn thật sự đẹp quá mất thôi.

- phong thái của chàng thật tự tại, đây là nhất kiến chung tình nga~~

- còn mang cả gia nhân, chàng là thiếu gia công tử quyền thế sao?

- ngũ quan sắc sảo trên gương mặt ấy đánh gục tiểu bảo trái tim ta rồi!

lại nói, khí tức của hắn đúng là đáng sợ. dù là các tiểu cô nương mê mệt như thế, nhưng cũng không dám vây quanh như các vị thiếu gia khác; căn bản là do hắn diện vô biểu tình, ánh mắt sắc lạnh như muốn chém chết nếu ai đến gần mình vậy.

cậu từ lầu hai nhìn xuống mà lòng không kìm được, nhất thời nhếch mép một nhịp. thật là nực cười! hắn từ xứ người xa xôi xuất hiện, không một ai biết danh tính, xuất thân mà cư nhiên làm cho nữ nhân say đắm, nam nhân ghen tức. cảnh tượng hỗn độn chỉ vì một vị khách lạ, quả thực ở Nhuỵ lâu là thấy lần đầu.
Vũ Thạc cũng dần rũ bỏ tâm trạng chán nản ban đầu.

- Thạc huynh

cậu quay sang, mi tâm nhướn lên như thay cho câu
' chuyện gì? '.

- huynh có thấy, vị công tử kia - Khuê Nhi nuốt ực miếng bánh cuối cùng, ánh mắt nghiêm lại nhìn Vũ Thạc - hảo soái không nga ~~

đôi đồng tử ngay tức khắc trở nên long lanh, hai bàn tay y không chần chừ mà quấn lấy nhau, vừa xoa vừa hết lời khen ngợi vẻ lãng tử của vị công tử nọ. cậu mang cái nhìn e dè mà khinh bỉ đặt lên tiểu cô nương đối diện, chậm rãi hỏi:

- em không sợ ta mách Chu thiếu sao?

đang tập trung ngắm nhìn nam nhân đất khách, y vì câu nói của Vũ Thạc lập tức quay ngoắt lại, sững sờ nhìn em như vừa làm gì thất tiết. một nhịp sau, Khuê Nhi trở về dáng vẻ là một tiểu bạch thỏ, khẽ lắc hai búi tóc:

- không có, muội không dám a. nhưng mà Thạc huynh, vị công tử đó đang nhìn lên chúng ta a?

y nháy nháy mắt sang bên phải, Vũ Thạc lấy làm lạ liền khẽ nhíu mày, đưa mặt sang để kiểm chứng thực hư. đồng tử khẽ di chuyển, bay lượn một hồi tìm kiếm, rồi dừng lại ở chân bậc thềm cầu thang.

ánh mắt em và hắn giao nhau
nhưng không lướt qua
cảm giác như tim em ngừng đập một nhịp
và nhân gian ngừng động một khắc
hắn thấy thời không rơi vào ngưng đọng
và thế giới của hắn bị hút vào trong mắt em.

( đoạn này tui để 'em' cho nó hợp tình hợp cảnh nha )
- - -
píp si, it's Pim!
nếu ai không hiểu chỗ lầu hai á, thì Nhuỵ lâu sẽ na ná thế này


và lầu hai chính là cái hành lang xung quanh á. cơ mà Nhụy lâu chỉ có tầng hai là thông với đại sảnh tầng 1 thui. còn từ tầng 3 trở lên là không thông ở giữa nữa. ⬇️ nếu nhìn kĩ thì ảnh trên cũng có cái sảnh thông tầng hai đó.

( ảnh minh hoạ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro