hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trời đêm bắc Miến vằng vặc một màu đen sâu thẳm. trái với không gian tĩnh lặng mà mọi khu phố đều khoác lên, Nhuỵ lâu vẫn sáng đèn, hoà cùng tiếng cười nói nô nức như đi hội. đông đúc tài tử gia nhân tựa bên lối vào, đêm nay Nhuỵ lâu có vẻ đắt khách.

từ lầu ba nhìn xuống, Vũ Thạc trầm mặc, đăm chiêu ngắm cảnh tượng nhộn nhịp dưới kia mà lòng không gợi được một chút hứng khởi, cư nhiên thở dài một tiếng. đánh mắt lên mảnh trăng treo lửng soi chiếu vùng trời tĩnh mịch, ánh lên những vì tinh tú nhẹ nhàng nhưng lấp lánh, tô điểm cho màu mực khuya. ánh mắt thơ thẩn đọng lại trên ánh sáng dịu dàng, Vũ Thạc bất nghĩ bất suy, rằng:

vạn sao ngả diện thiên
minh nguyệt liên phương tâm
tấm chân tình đương ngỏ
sương tỏ niệm hoài nhân

( dịch nghĩa: trên trời có hàng vạn ngôi sao
trăng sáng gắn liền với tâm tư
tấm chân tình còn dang dở
sương đêm nói lên điều nhớ người.

* 'phương tâm' ở đây là chỉ tâm hồn thiếu nữ, nên là thơ này không phải vũ thạc nói về bản thân đâu, mà là đột nhiên nghĩ ra buột miệng nói thui. )

đây cũng chẳng phải lần đầu tiên Vũ Thạc ngắm nhìn cảnh chào đón khách quý náo nhiệt đến vậy. trải qua ba tháng trong Nhuỵ lâu, lại cảm giác như đằng đẵng ba năm dưới âm phủ. đêm qua đêm lại chỉ như một con rối, ngồi ở thư phòng tiếp khách nhưng hầu hết các vị nam tử có đến cũng chỉ là muốn chiêm ngưỡng vẻ đẹp át cả hương sắc nữ nhân của Vũ Thạc.

vào những buổi đắt khách, các Tú bà sẽ điều các tiểu Linh đi biểu diễn. nói ra thì là tăng tính hoa mỹ cho các nam nhân thưởng thức, nhưng ý hiểu lại là một cuộc tranh nghiên đấu diễm ( tranh nhau khoe sắc đẹp ). cốt cũng chỉ là để cho Tú bà nào có tiểu Linh diễm lệ nhất thì sẽ được hưởng vàng bạc ngọc ngà từ các vị khách đòi người.

Vũ Thạc thực lòng không thích cảnh tượng ấy dù chỉ một chút.

- chủ tử, ngài lại thẫn thờ độc thoại như vậy rồi. lần này lại nhớ vị thiếu gia nào thế? há chăng là dương thiếu hôm kia?

tiếng cửa khẽ mở song song với tiếng cười khúc khích kéo Vũ Thạc về gian phòng trống trải.

một tiểu cô nương nhỏ nhẹ bước vào, tay cầm thau nước lềnh bềnh mấy cánh hồng sương. y mang khuôn mặt khả ái, đáng yêu; kiểu tóc búi hai bên nhất định khiến người khác thoáng nhìn liền liên tưởng tới thỏ con mềm mại. giọng nói lảnh lót lại vang lên khi y bước gần tới Vũ Thạc:

- Thạc huynh không nói là đang thừa nhận có nhớ nga ~~

Vũ Thạc đối với cái nháy mắt tinh nghịch của người phía trước, tâm chỉ có thể mang sự bất lực mà thở hắt một tiếng. ánh mắt có phần trách cứ liếc nhìn tiểu cô nương, cậu nhanh chóng đưa tay chạm nhẹ đầu y:

- Khuê nhi đừng ăn nói bậy bạ. muội nhìn xem, bất kì khắc nào ta làm thơ, muội đều nói ta tương tư nam tử. không nói muội cũng không hay, ta thấy vần thơ này hợp với muội hơn đấy.

tiểu cô nương giật thót mình, không kìm được chút nhột trong lòng mà bồn chồn, thau nước trên tay cũng dịch chuyển đi mấy phần. y gượng cười, mắt liếc sang hướng khác như cố tình tránh nụ cười thân thiện của cậu:

- thạc thạc, lời huynh nói muội không có hiểu nga~

bộ dáng Khuê nhi lúc này thực giống một đứa trẻ vừa ăn vụng xiên hồ lô ngào đường, hết cách giấu tội liền tỏ ra bản thân không biết gì. khoé môi Vũ Thạc thập phần nhoẻn lên, đưa ánh mắt về phía cửa lâu tiện che đi ý cười của mình:

- ta nói muội đừng có chối, Chu thiếu mấy ngày nay đều qua phòng ta, đặc biệt hỏi thăm muội rất nhiều. hiển tình ý như vậy, thử hỏi xem sao ta lại không nghi?

đối diện giọng nói đầy đắc ý vì đã bắt thóp được bí mật của mình, Khuê nhi chỉ có thể bĩu môi, tỏ vẻ trách móc mà rằng:

- huynh biết rồi thì cũng thôi đi, hà cớ gì phải ghẹo muội cơ chứ..

ngưng một nhịp, y khẽ liếc xem vị chủ tử kia có phản ứng gì không. tiếc rằng em vẫn giữ khoé môi cong lên, ánh mắt 'ôn nhu' nhìn y như muốn nói: 'cứ tiếp tục đi'. Khuê nhi thở hắt một tiếng:

- huynh thật dễ ghét

- Thiên mẫu bảo sắp đến giờ hoạt động, dặn huynh ngâm tay chân rồi xuống.

Vũ Thạc nhẹ gật đầu, khúc khích nói:

- ta tự làm được. muội xuống trước đi, chuẩn bị bàn cũ cho ta nhé!

- - -

píp si <3 pim with <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro