Chương 1: Tôi có một đề nghị để thực hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em là người đồng tính."

Cậu nổi cơn thịnh nộ, hai tay che mặt vì âm thanh duy nhất có thể nghe thấy là tiếng khóc nức nở. Ngay cả Kinikida Doppo cũng lần đầu tiên ngừng gõ trong ngày. Tất cả các thành viên của Công ty Thám tử ngồi yên lặng, mắt họ hướng về Nakajima Atsushi khi cậu lúng túng đứng ở lối vào phòng "Em xin lỗi." Cậu xin lỗi. "Em biết điều đó là sai trái." Cậu nấc lên vì buồn "Và nó thật sự không bình thường, nhưng.....làm ơn đừng đuổi em ra khỏi Tổ chức."

Sự im lặng thật kì lạ và khó chịu.

"Em biết điều đó không bình thường. Em xin lỗi, em đang cố gắng sửa chữa bản thân nhưng....em cần cho mọi người biết. Nó.....nó đang làm em phát điên." Cậu gạt bỏ những suy nghĩ khác trong tâm trí. "Chưa từng có ai khiến em cảm thấy như vậy, em...không phải ai trong số mọi người...em chỉ...."

"Dừng lại." Giọng nói xé toạc không khí như một con dao, theo sau là một tiếng thở dài mệt mỏi....trước sự ngạc nhiên của cậu bé, đó là Kinikida. Anh đẩy kính lên, thật sự không biết làm thế nào để xử lý lời thú nhận đột ngột.

"Chỉ cần dừng lại. Được rồi!" Kinikida chỉ về phía cậu. "Cho một lý do tại sao chúng tôi sẽ đuổi cậu ra khỏi Tổ chức? Thứ hai, vì sao cậu lại khó chịu khi nói với chúng tôi? Chúng tôi không quan tâm!"

"N...nhưng..." Atsushi lắp bắp. "Nó không bình thường."

Tất nhiên Kinikida im lặng, anh không định phản đối đề nghị của cậu bé. Thay vào đó căn phòng lại chìm vào im lặng.

"Em...em thậm chí đã đến thư viện, không có gì để bị thu hút bởi những người cùng giới tính với em! Tại sao...tại sao em phải..." Rõ ràng là cậu bé người hổ cực kỳ chán ghét bản thân. "Em..."

"Dừng lại!" Kunikida quyết định nói lại. "Nhóc, tôi hiểu là cậu đang bối rối và cần một chút thời gian để suy nghĩ mọi thứ, vì vậy tôi khuyên cậu nên nghỉ một ngày và cố gắng đặt cái đầu của mình vào đúng chỗ."

"Nhưng...hãy nói cho em biết. Em có lạ không?" Cậu nhìn mọi người trong phòng nhưng người duy nhất có vẻ đang cười là Dazai Osamu, hắn ngồi im lặng nhưng rõ ràng hắn là người duy nhất cảm thấy hơi tự hào và đồng cảm.

Nhưng không ai nói một lời nào thay vào đó hổ con được tặng quà không còn lựa chọn nào khác ngoài việc rời khỏi phòng.

Atsushi đi bộ về nhà và ngã xuống giường, tất cả những gì cậu cảm thấy là căn bệnh mà cậu ước gì mình đã im lặng.... nhưng ý nghĩ giữ nó cho riêng mình khiến cậu cảm thấy tội lỗi và cô đơn.

Một ngày nhanh chóng kết thúc và Atsushi thấy mình hầu như không thể ngồi thẳng vì cậu chỉ cảm thấy chán nản và thấp thỏm. "Mình ước Cơ quan giúp mình nhiều hơn một chút...mình muốn thay đổi." Cậu có thể cảm thấy mình bị nghẹn.

Đúng lúc đó, có tiếng gõ cửa vang lên, cậu nhóc người hổ vội đứng dậy vì cảm giác như mọi người vừa bỏ rơi mình.

Đó là Dazai, người đàn ông trông không có vẻ gì là có tin xấu hay định khiển trách cấp dưới của mình thay vào đó hắn có vẻ khá vui khi gặp cậu. "Dazai-san!?" Atsushi sụt sịt nói.

"Em xin lỗi...."

"Đừng xin lỗi!" Người đàn ông băng bó để mình vào trong căn hộ trước khi ngồi xuống tấm futon trên sàn nhà. "Anh muốn nói chuyện với cậu về một vài thứ."

Hắn nhếch mép cười nhẹ khi có vẻ như hắn hơi khó xử. Atsushi đóng ngay cửa trước và ngồi đối diện với người đàn ông tóc nâu trước mặt, mọi thứ im lặng nhưng Dazai trông như thể đang suy nghĩ.

"Nó không phải bất thường." Hắn bắt đầu nói. "Có những người đồng tính, nhưng họ thường giữ nó cho riêng mình." Dazai ấn ngón tay lên môi khi hắn nháy mắt. "Anh và Chuuya đã có một khoảng thời gian lừa nhau trước đây." (Ý Dazai là ổng với Chuuya ai cũng nói xạo mình không phải gay)

"Chuu...Chuuya-san!?" Atsushi lớn giọng với vẻ kinh ngạc trước những gì người đàn ông quấn băng đang nói. "Nhưng Dazai-san! Anh ấy là kẻ thù của chúng ta!"

"Chuuya không phải..." Hắn thở dài. "Anh đã từng làm việc trong mafia, hãy nhớ kĩ. Dù sao thì điều đó cũng không quan trọng....điều anh đang cố nói là....anh cũng hơi giống cậu."

"Anh cũng là người đồng tính?" Cậu nhóc Nakajima hơi đỏ mặt khi đột nhiên cảm thấy như trút được một gánh nặng trên lưng. "Em rất vui..."

"Anh thực sự là song tính." Dazai đính chính lại cho cậu nhóc cấp dưới của mình. "Có nghĩa là anh thích cả nam và nữ."

Hổ con ngân nga thích thú nhưng nhanh chóng nhận ra rằng đôi mắt của Dazai đang nhìn và phân tích cậu trước mặt hắn.

"Anh biết không có bất kỳ nội dung khiêu dâm nào, cũng như không có bất cứ điều gì giúp ích cho một người đồng tính....vì vậy anh có một đề nghị muốn đưa ra, nhưng...có muốn nắm lấy cơ hội hay không là tùy thuộc vào cậu." Hắn xoa cằm mỉm cười . "Anh có thể dạy cậu làm thế nào để quan hệ tình dục."

"Hah! Không! Dazai-san! Em...em không thấy anh như thế-"

"Anh cũng không thấy Atsushi-kun như vậy." Hắn nhắm mắt lại. "Anh có thể là huấn luyện viên tình dục của cậu, dạy cho cậu tất cả những điều mà đàn ông thích. Bằng cách đó, khi cậu gặp người mà cậu muốn ở cùng....cậu có thể dẫn đầu."

Atsushi đỏ mặt vì không biết phải trả lời như thế nào. "Em...em không biết."

"Nghĩ về nó, được chứ?"

--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro