Chương 2: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Atsushi vừa định đứng dậy thì tim cậu thở dài ngượng ngùng. "Nhưng....anh có biết là em chưa từng quan hệ tình dục không?" "Biết..." Dazai cười rạng rỡ. "Anh cũng biết cậu thậm chí còn chưa từng hôn một người trước đây!" Hắn trông có vẻ thích thú gần giống như hắn đang chọc tức cậu thiếu niên trẻ tuổi trước mặt mình. "Có gì vui thay cho anh nếu cậu biết cậu đang làm gì? Chỉ cần cảm nhận nó và nhắm mắt lại...anh có thể là bất cứ ai cậu muốn."

Rõ ràng là cậu nhóc cấp dưới của hắn đã bị thu hút bởi điều cuối cùng hắn nói. "Em...em không có ai em thích! Đ...đừng hiểu lầm em Dazai-san....em chưa bao giờ....không có bất cứ điều gì với bất cứ ai trong tâm trí." Atsushi lắp bắp luồn tay qua tóc. "V....v...vậy nên."

"Anh biết Atsushi-kun đang nói dối." Dazai bật cười khi ngồi xuống. "Trông mặt cậu đỏ quá! Anh chưa bao giờ thấy cậu bối rối như vậy trước đây."

"Ờ...ờm, anh đang nói những điều khiến em đỏ mặt đấy. Em cảm thấy như có điều gì đó tồi tệ có thể xảy ra." Cậu cười ngượng nghịu. "Em thậm chí còn chưa xử lý hoàn toàn tình huống này....chưa kể đến lời đề nghị của anh...em thực sự không thể nhìn anh thêm một lần nào nữa, sau đó là người mà em làm việc cùng, tốt nhất là một người bạn."

Người đàn ông băng bó khắp người cau mày. "Anh đã nói với Atsushi-kun là đừng nghĩ nhiều về khía cạnh đó. Đây không phải là một tình huống ràng buộc. Lần đầu tiên của cậu không nên là với người cậu yêu."

"L...lần đầu tiên!? Dazai-san cái....anh định làm gì với em?" Dazai Osamu khuỵu gối, bò qua ghế rồi giam giữ cậu bé dưới thân hắn. Mình tò mò muốn biết, mình tự hỏi liệu anh ấy có tốt hơn Chuuya-san không....có lẽ sẽ không có ai thay thế anh ấy.

"Hãy để anh hôn cậu, Atsushi-kun không cần phải làm bất cứ điều gì cậu không muốn, nó có thể giúp cậu quyết định xem cậu có muốn anh huấn luyện cậu hay không." Môi của hắn đã ở gần với đôi môi phớt hồng non nớt của hổ con.

Nhưng Atsushi gật đầu. "V....vâng."

Dazai rõ ràng là người dẫn đầu, nhìn cậu nhóc cấp dưới nhà mình run rẩy nhắm chặt mắt lại.

A...anh ấy sắp hôn mình...Atsushi nghĩ thầm và cậu cảm thấy có một đôi môi nhẹ nhàng áp lên môi mình. Dazai từ từ lùi ra, hắn khá sốc khi thấy cấp dưới của mình trông cực kỳ khó chịu.

"Cậu không phải gay." Người đàn ông rên rỉ chỉ vào hổ con. "Atsushi-kun...nhìn...quá...không thoải mái...ngay bây giờ~" Dazai hát nhưng trước sự ngạc nhiên của hắn, đôi mắt của cậu bé tóc bạc mở to! Hiển nhiên là nổi giận mất rồi!

"Em là gay!"

Dazai nghiêng đầu. Để cho đôi mắt nâu của hắn trông gần như loạn thần trong giây lát. "Vậy thì, hãy tham gia thêm một chút nữa và đừng tỏ vẻ căng thẳng nữa, hãy nhớ rằng....anh là bất cứ ai mà cậu muốn anh trở thành. Ai sẽ xuất hiện trong tâm trí của Atsushi-kun?"

Hổ con đã ngoảnh mặt đi. "Ngay cả khi em có ai đó trong tâm trí, em sẽ không nói với anh."

Dazai vươn tay về phía trước, nắm lấy cổ tay áo sơ mi của cậu bé trước khi kéo cậu lại gần hơn, tâm trí của Atsushi đang ở nơi khác.... sự bối rối rõ ràng là cảm xúc chính.

"Anh sẽ không nói dối, một nụ hôn không thoải mái và cảm thấy khá thô thiển." Hắn vừa nói vừa nheo mắt lại. "Đó chắc chắn là một bước ngoặt lớn nếu cậu không thể làm đúng. Cậu phải có được niềm vui nhiều như khi cậu nhận được Atsushi-kun."

Cậu học theo Dazai, quay mặt về phía hắn một lần nữa khi mắt cậu vẫn nhắm chặt, cho phép đôi môi hắn lướt qua môi mình, hơi thở nóng bỏng và hơi thở sâu vang lên khi Atsushi vẫn còn lo lắng và hồi hộp, họ hôn nhau. Rõ ràng vẫn chưa có gì quá nghiêm trọng.

Ai đó đang thắc mắc....mình muốn biết. có phải mình không??

"Mở miệng ra nào, đừng căng thẳng như vậy." Dazai lướt tay trên cánh tay của cậu nhóc người hổ để đảm bảo rằng cậu phải mềm mại và nhẹ nhàng. Hắn đều đặn dứt ra và quay trở lại cho một nụ hôn khác, hắn cho phép nụ hôn mạnh hơn một chút và cuối cùng lâu hơn một chút trước khi lướt lưỡi trên môi dưới của cậu bé.

Cảm giác thật kỳ lạ, mình ấm quá....giữa hai chân mình đau quá... Atsushi nghĩ, khi Dazai hướng dẫn cậu và dùng ngón cái để mở miệng cậu thêm một chút, rồi lùi lại mở miệng và cho phép lưỡi của cậu trượt vào miệng của hắn. Anh ấy sẽ không....đối xử với mình như thế này.

“Dazai-san..” Atsushi thở ra khi cậu mở miệng, có lẽ cậu đang cảm thấy phấn khích hơn một chút so với người đàn ông đã bắt đầu nụ hôn. Thứ gì đó rục rịch bên dưới hắn, Dazai dường như đang bị kích thích.

"Đừng gọi tên anh." Người đàn ông tóc nâu lùi ra, kéo theo sợi chỉ bạc dính vào môi họ.

"Anh....anh nghĩ hôm nay thế là đủ rồi Atsushi-kun." Hắn đột nhiên đứng dậy lau nước bọt trên môi và đút hai tay vào túi.

--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro