Chương 3: Kích thích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó Dazai đi trước và rời khỏi căn hộ của Atsushi. "Huh?" Hắn nói với chính mình khi nhận ra chuyện quái gì vừa xảy ra.

Nakajima Atsushi nhận ra mình nóng và đổ mồ hôi khi cậu bắt đầu thở hổn hển....cậu cảm thấy kỳ lạ và không thoải mái, chủ yếu là ở giữa hai chân, cậu đưa tay lên miệng khi hơi thở thất thường và không nhịp nhàng. Sao anh Dazai khiến mình cảm thấy thế này?! Tại sao lần này mình lại cảm thấy....khác đi? Có phải vì nụ hôn không? Không, mà là vì 'anh ấy' lại hiện lên trong tâm trí mình nên mình thực sự bị cuốn hút rồi...

Mình tự hỏi nếu 'anh ấy' cũng có những thôi thúc này... Atsushi càng nhận ra những điều này thì quần cậu càng bắt đầu chật hơn, cậu đang ngồi ở trung tâm căn hộ của mình, rõ ràng là cần phải làm gì nhưng cậu cảm thấy cảm giác tội lỗi vì quá kích thích bởi những gì vừa xảy ra....

Hai chân cậu bây giờ dang rộng, cậu luồn tay vào tóc cố gắng nghĩ xem liệu cậu có thể thực sự bình tĩnh lại thay vì hành động theo sự bốc đồng của mình hay không.

Hổ con thấy mình thò tay xuống quần lót và nắm lấy cự vật của mình trong lòng bàn tay.... lâu lắm rồi cậu mới dùng tay để thỏa mãn nên toàn bộ sự việc khiến cậu cảm thấy tội lỗi quá.... mình chưa làm điều này trong khoảng 2 tuần, nhưng ngay bây giờ có vẻ như không thể kìm lại được.

Cậu bắt đầu cảm thấy mình chậm lại, nhẹ nhàng lướt tay lên xuống cự vật và để tâm trí mình tự hỏi. Tại sao mình lại nghĩ về anh ấy!! Mình cần dừng lại!

"Ha-ah" Cậu thở hổn hển khi luồn tay kia vào trong áo sơ mi và cởi quần áo, hổn hển và giật giật khi cậu nghiêng đầu, tay còn lại chui vào thêm một chút.

Khi Atsushi bắt đầu tưởng tượng, cậu thấy giọng nói của mình bật ra từ miệng và những tiếng thở hổn hển vui sướng vang vọng. Mặc dù cậu không quan tâm lắm...trong trạng thái này, cậu đang tận hưởng và làm những điều cậu thích cho riêng mình, chỉ cậu mới biết điều gì thực sự làm mình hài lòng.

Cậu để cho cự vật của mình tuột ra khỏi quần lót để có thể giữ nó tốt hơn và di chuyển nhanh hơn....cậu rên rỉ khi làm như vậy, giờ đang dùng tay kia để nhéo hạt đậu trước ngực mình.

"Hmm...." cậu rên rỉ hổn hển khi cậu có thể cảm thấy mình đang ở bên cạnh ai đó, cậu cúi người về phía trước và dùng ngón cái của mình để trêu chọc đỉnh đầu cự vật của mình....cậu rên sâu gần như sắp lên đỉnh.... mình....mình muốn gặp anh ấy....mình muốn anh ấy....

Atsushi nghĩ thầm và há miệng khi chuyển động nhanh hơn khiến cậu giật mình và rùng mình sau mỗi cú chạm. Cậu chảy nước bọt vào tay khi cậu thở trong một tiếng rên siết chặt.... nhưng....sau tất cả....sau khi anh ấy làm tổn thương mình, lạm dụng mình....tại sao mình lại nghĩ đến anh ấy?!!!

Với suy nghĩ đó trong đầu, cậu cho phép mình bắn thật mạnh xuống sàn, không để lại gì ngoài tiếng thở hổn hển thất thường....

"Hah..."

"Hah..."

"Akutagawa....tại sao tôi lại cảm thấy thế này về anh? Trong số tất cả những người chết tiệt!!"

Cậu tiếp tục thở hổn hển khi vẫn cảm thấy sự giải thoát ngọt ngào và thư giãn sau khi lên đỉnh thật mạnh. Atsushi bắt đầu mặc lại quần áo và với lấy khăn giấy gần đó, lau người và ngã xuống sàn nhà.

Atsushi chợt nhận ra rằng ý nghĩ về Akutagawa thực sự cứ đến với cậu...đó là toàn bộ lý do tại sao cậu đột ngột tuyên bố mình là người đồng tính với toàn bộ Công ty Thám tử, không phải vì cậu sẽ nói điều đó với bất kỳ ai. Nhưng thực tế là cậu đã phát ốm và khó chịu với bản thân rằng đó phải là một người đáng ghét và hèn hạ như vậy.

--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro