Chương 4: Câu trả lời của tôi là "Có"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau đến thật nhanh và khó xử, Atsushi bước vào Văn phòng Thám tử Vũ trang và ngồi xuống bắt đầu một số công việc, rõ ràng là cậu và Kyoka luôn ngồi gần Dazai và đó cũng là kế hoạch cho ngày hôm nay.

Cậu ngồi cạnh Kyoka và cô nở một nụ cười ấm áp với cậu. Atsushi cười đáp lại để che giấu sự thật rằng cậu đang đỏ mặt mà không nhận ra.

"Anh có ổn không Atsushi-kun?" Kyoka hỏi và cậu trai trẻ gần như nhảy ra khỏi chỗ ngồi của mình. "Ah....ừm anh ổn, tại sao em lại hỏi vậy?"

"Anh đang đỏ mặt...anh có bị cảm lạnh không?" Atsushi giả vờ sụt sịt trước khi dụi mũi. "Ờm, anh nghĩ anh đã bắt được một con." Cậu nói dối, cố gắng hết sức để không nhìn Dazai.

"Chắc là do tối qua nhà cậu lạnh quá, cậu thử bật máy sưởi lên và sưởi ấm một chút đi." Dazai nháy mắt ngả người ra ghế và cắn bút. "Nó không hoạt động phải không? Anh có thể qua đó và xem liệu có thể sửa được không."

"K...Không cần đâu! Em đã có người giải quyết chuyện này rồi!" Cậu nhóc tóc bạc hét lớn. "Anh ấy sẽ tới sửa nó sau!"

"Hmm......'anh ấy' hả?" Dazai cắn mạnh vào bút khiến mực bắn ra khắp nơi. "Oops!" Hắn hét lên, đứng dậy và đi vào phòng tắm. (mà thậm chí còn không nhận ra điều đó: Atsushi đang vò đầu bứt tóc trên bàn trước mặt. Rõ ràng là cậu ấy đang khó chịu.)

Kyoka chính xác không biết phải nói gì nhưng điều cô nói không phải là điều cô định nói. "Vậy hôm nay sẽ như thế nào?"

"Hử?" Người con trai tóc bạc chắc chắn đang bối rối trước lời nói đó. "Ý em là gì?"

"Ồ, ý em là, Dazai-san thật phiền phức! Em không có ý...- đó không phải là cái em hỏi nhưng, có phải Dazai-san không? Ý em là Atsushi-kun thích ai..."

Atsushi bị câu hỏi đó thu hút nhưng không tìm được từ nào để trả lời, cậu chỉ giấu mặt và cười ngượng nghịu. "K...không!"

"Vậy à? Em thực sự không quan tâm, miễn đó không phải là người như Akutagawa." Cô bé Kyoka nhìn đi nơi khác mà không để ý đến sự kinh hoàng đang hiện rõ trên khuôn mặt cậu nhóc người hổ. "Ừ, anh đoán là em đúng." Atsushi cười phá lên.

Không lâu sau, Dazai ngồi xuống, lần này là bên cạnh Atsushi, hắn dựa lưng vào người cậu trong khi duỗi người. "Anh rất vui vì điều đó đã được sắp xếp!"

"Dazai-san!" Atsushi cố gắng đẩy người đàn ông ra, mặt cậu đỏ bừng bừng khi làm vậy.

"Em...em cần đi vệ sinh!" Cậu hét lên khi cuối cùng cũng thoát được khỏi Dazai, chạy nhanh vào nhà vệ sinh rồi nhìn chằm chằm vào mình trong gương, mặt cậu đỏ bừng hẳn lên...

"Mình thấy bối rối." Atsushi che mặt lại cố gắng bình tĩnh lại. "Tại sao đột nhiên ở bên Dazai-san lại khó đến vậy??" Cậu nói to, tay ôm chặt trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực. "Là Dazai-san???" Cậu cảm thấy mình yếu ớt như sắp ngất đi, Atsushi biết rõ đó là vì cậu đột nhiên trở nên bối rối.

Cậu tạt nước vào mặt và cố gắng điều hòa nhịp thở nhưng dù thế nào đi chăng nữa cũng không thể lay chuyển được suy nghĩ về đàn anh của mình. Nhưng dù có làm thế nào thì Atsushi cũng không thể rũ bỏ ý nghĩ về nụ hôn xảy ra vào đêm hôm trước, hơi thở của cậu trở nên ngắn hơn bởi những suy nghĩ đó.

Liệu mình có thể để nó đi xa hơn một nụ hôn không? Mình đã khá phấn khích khi hôn anh Dazai....Cậu vô tình rên rỉ khi nhìn lại chính mình trong gương. "Chuyện quái gì đang xảy ra với mình??"

Cánh cửa mở ra và Dazai đứng nhìn Atsushi. Hắn nhếch mép cười sau khi được chào đón bởi khuôn mặt bối rối của cậu.

"K...không, đây không phải-"

"Suy nghĩ lại chuyện tối qua? Hửm?! Đúng như mong đợi." Người đàn ông tóc nâu nắm lấy cằm thiếu niên trong lòng và nhìn xuống cậu. "Tường mỏng quá, anh nghe thấy hết....Cậu không nhận ra hôm qua sau khi anh rời đi bản thân đã ồn ào đến mức nào sao??"

"K...không, em chỉ là....ờm...."

"Cậu không bao giờ hôn nữa. Sau khi hôn, anh nhận ra rằng cậu muốn nhiều hơn thế, nhưng anh không muốn làm tình với cậu nếu không có thỏa thuận nào về việc anh trở thành huấn luyện viên của cậu. Atsushi-kun....cậu đã quyết định liệu anh có nên trở thành huấn luyện viên của cậu không?" Hắn nheo mắt lại, trông có vẻ ham muốn kỳ lạ khi chờ đợi phản hồi.

Cậu nhóc người hổ nuốt nước bọt, đôi mắt nhìn hướng khác như thể cậu thực sự chưa biết trả lời câu hỏi như thế nào.

"Nếu cậu vẫn chưa quyết định thì anh sẽ quay lại gặp Chuuya~!" Dazai hát nhưng Atsushi không chắc liệu hắn có thực sự đang nói đùa hay không. "Anh chắc chắn...con sên ấy sẽ đưa anh trở lại ngay lập tức...Anh thực sự giỏi làm tình."

Mình muốn làm điều đó....Mình muốn- nhưng mình có muốn làm với Dazai-san không? Cậu thiếu niên tóc bạc đỏ bừng mặt trước người đàn ông cao hơn, ý nghĩ về Akutagawa thậm chí còn không xuất hiện trong đầu cậu ấy nữa.

"Anh đang đợi! Nếu bây giờ cậu không trả lời thì anh sẽ từ bỏ ý định đó và vờ như chưa bao giờ hỏi cậu."

"Vâng....vâng xin hãy làm huấn luyện viên tình dục của em!"

Dazai nhếch mép cười, nghiêng đầu sang một bên vẻ thích thú. "Vậy lát nữa anh sẽ qua nhà cậu và đảm bảo sẽ khiến cậu bắn ra nhiều hơn mà cậu chưa bao giờ có trong đời."

"Eh..."

--còn tiếp--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro