Chương 8: Hãy chạm vào tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại có chap mới để pú rồi đây, các con giời răm đãng đọc truyện zui zẻ nhó😘🫶 đừng quên vote và fl toi nhớ
Let's go
--------đường ngăn cách đôi ta--------

"Chờ đã!" Cậu nhảy dựng lên, vươn ra phía trước và nắm lấy cánh tay của Akutagawa.... "Anh đang hiểu lầm—" Gã đàn ông không hài lòng khi bị giữ lại và nhanh chóng quay lại...tay sau hất mạnh ra khỏi cái tay kẻ thù của gã.

(🥲độu má, câu gốc là "tay sau tát vào mặt kẻ thù của mình" nma cũm gấc may đạo diễn là toi đây đã kịp thời sửa lại kịch bản để Aku hất tay, chứ tát thật thì đêm nay con ghệ nó đá cho lọt giường 🙏)

Sức mạnh cú hất quá lớn đã khiến Atsushi ngã sang một bên và ngã xuống sàn. "Đừng chạm vào tại hạ!" Akutagawa gầm gừ. "Tại hạ không muốn biết chi tiết, tại hạ chán ghét việc ngươi thậm chí còn cảm thấy phấn khích ngay bây giờ, tại hạ hoàn toàn bị đẩy lùi bởi việc ngươi thấy việc đánh nhau với tại hạ là khiêu dâm."

“Đó là một phản ứng khi sợ hãi—“

“Tại hạ không biết là ngươi sợ tại hạ nhiều như vậy đấy?!" Gã vừa nói vừa lấy tay che miệng vì ho khi thấy Atsushi lắp bắp khi cố nghĩ ra bất kỳ lý do nào nảy ra trong đầu.

"Tất cả chúng ta đều cứng không đúng lúc! Con trai không thể kiểm soát được chúng...không phải lúc nào cũng do suy nghĩ và cảm xúc tình dục...Anh nên biết, anh cũng là đàn ông! Tôi thề rằng điều này không phải vì chúng ta đang đánh nhau . Tôi... tôi...—"

"Sự bối rối và ngôn ngữ cơ thể của ngươi đã nói lên điều đó, Jinko...những lời nói dối sẽ không che đậy được sự thật. Cho dù ngươi có cố gắng thế nào đi chăng nữa." Gã đút tay vào túi nhìn cậu thiếu niên trước mặt đang cố gắng che giấu sự xấu hổ của mình.

"Tôi...đã lâu rồi, x...xin đừng nghĩ rằng tôi nhìn thấy anh như vậy..." Atsushi nhắm mắt lại, cảm thấy tội lỗi trong lòng. "Tôi sẽ chiến đấu cho đến ngày anh bị xử lý và bị bắt! Anh nghe rõ tôi nói chưa?!"

"Tương tự như vậy Jinko, ngươi sẽ chết dưới tay tại hạ."

Nói xong thì gã thực sự đã bỏ đi và để Atsushi một mình...Cậu ngồi bên bức tường đang sụp đổ, cậu che mặt, cố gắng hết sức để làm dịu trái tim đang đập thình thịch và hơi thở của mình.

Chết tiệt....Cậu dụi dụi vào giữa hai lông mày và cảm thấy mặt mình đỏ bừng. Điều đó có thể đã kết thúc tồi tệ.

Cậu nhóc cảm thấy điện thoại của mình rung lên trong túi nên cậu đưa tay vào túi, móc chiếc điện thoại ra xem.

Là Dazai Osamu.

“Atsushi-kun, mọi chuyện có diễn ra theo đúng kế hoạch không?”

"Dazai-san, vâng...Em đã tìm được người quản lý cửa hàng và nói chuyện với họ. Đúng như dự đoán, chính Akutagawa Ryunosuke đã đột nhập vào cửa hàng, anh ta không lấy đi bất cứ thứ gì nên lý do đột nhập là không biết."

"Đã hiểu. Cảm ơn vì thông tin của cậu, Atsushi-kun. Hãy để phần còn lại cho bọn anh, cậu có thể quay lại Trụ sở ngay bây giờ." Nói xong, cuộc điện thoại đã kết thúc.

Atsushi bắt đầu đi về Trụ sở và khi cậu về đến nơi thì hầu hết mọi người đã về hết, chỉ còn Dazai ngồi một mình bên bàn làm việc.

"Xin chào ~"

"Dazai-san." Cậu thở dài nặng nề cố gắng che giấu sự thật rằng bản thân đã kiệt sức ở mọi mức độ. “Còn việc gì khác mà Fukuzawa-san muốn em làm không?”

"Không, anh không biết, nhưng còn một điều nữa anh muốn cậu làm." Người đàn ông tóc nâu ngồi về phía trước trên ghế để những sợi tóc xõa xuống trước mặt. "Chúng ta có thể chuyển bài học hôm nay tiến xa hơn một chút không? Hôm nay anh sẽ cho phép Atsushi-kun làm điều gì đó thân mật với anh."

"N...nhưng chúng ta đang ở ngay trong Trụ sở đó? Em không phiền..." Cậu nuốt khan. “Nhưng lỡ có ai đó nhìn thấy chúng ta thì sao?"

Người đàn ông tóc nâu nhảy ra khỏi ghế và cười một mình. "Không sao đâu. Không có ai ở đây... chúng ta có thể đến bệnh xá nếu Atsushi-kun thích...." Hắn đã bắt đầu bước qua trước khi cậu nhóc đàn em của hắn trả lời rằng cậu có vẻ bối rối vì nóng gần như thể cậu đang lo lắng.

Atsushi đi theo hắn và sau đó bị đẩy mạnh vào tường, Atsushi thực sự không mong đợi điều đó nên khiến cậu nhóc tóc bạc sốc đến mức thở hổn hển. "Daza—" Môi cậu đã bị bịt kín, khi Dazai khóa môi hắn vào môi cậu mà cậu thậm chí còn không có cơ hội nói hết tên hắn.

Lưỡi của Dazai liếm môi dưới của hổ con trong lòng trước khi trượt vào miệng cậu và di chuyển dưới lưỡi của cậu.

Hắn mút khi hắn buông ra và quay trở lại với một nụ hôn khác, hơi thở hắn khàn khàn và nặng nề khi hai tay cậu bị ép vào tường.

Atsushi rùng mình khi cảm thấy cơ thể cao lớn kia áp vào mình. Rõ ràng hơn là Dazai đã bị kích động vì lý do nào đó.

Atsushi đưa tay lên đẩy hắn ra một lúc khi cậu lấy lại hơi thở. “Dazai-san?”

"Atsushi-kun..." Hắn thì thầm đưa tay vuốt tóc và nghiêng đầu để lộ cổ, hắn lướt môi lên da cậu trước khi mút nó....

"Ah~"

Hắn để lại dấu vết trên làn da mềm mại của Atsushi trước khi buông ra.

"Dazai-san...anh ổn chứ?" Atsushi hỏi vì đây là lần đầu tiên cậu thấy anh Dazai khao khát được chạm vào đến vậy, đôi mắt hắn đầy dục vọng khi hắn đẩy vai cậu và buộc cậu phải quỳ xuống trước mặt mình. "Cậu sẽ bú anh chứ?" (độu má khúc này răm🌚👌 sắp được bú cây hàng khủng rồi héhé)

"Em—" Cậu thiếu niên nuốt khan. "Em không biết làm thế nào?" Mặt đỏ bừng khi Dazai lướt ngón tay cái lên môi.... "Nó giống như một cây kẹo mút...cứ mút, tiếp tục thở bằng mũi và dùng lưỡi trêu đùa đầu, Atsushi-kun chắc chắn sẽ làm anh kêu gừ gừ như một con mèo nếu cậu làm vậy."

Atsushi không khỏi rùng mình. Anh ấy thật hứng khởi….Cậu nghĩ khi rên rỉ tên hắn. “Dazai-san…” (rên lúc đang buscu bili🤡🌚)

—còn tiếp—

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro