10. Ngôi sao nhỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Quý có biết là mắt của anh nhìn đẹp lắm không?" - Tấn Khoa đã để ý từ rất lâu rồi, là mắt của Quý rất đẹp mà bỏ kính ra nhìn nó lại còn long lanh nữa cho dù không khóc miếng nào hết.

"Mắt của Khoa cũng đẹp mà chứ riêng gì anh." - Quý thấy cậu em nay tự dưng đi khen mình thế này cũng hơi là lạ, bình thường còn đi báo người này người nọ hôm nay lại mở miệng khen câu ngọt rớt nước miếng.

"Không có đâu, mắt anh Quý nhìn vào còn tưởng đang thấy ngôi sao ở gần á."

"Anh Rin cho Tấn Khoa uống nhầm thuốc hả? Sao nay ngộ thế?"

"Anh Cá cũng nói vậy mà, em còn phải công nhận."

Cá thì không nói làm gì tại lúc trước cũng hay khen mắt Quý đẹp nên em thấy cũng bình thường, nhưng cái lời khen đó thoát ra từ miệng của "ông cố nội" mới là bất thường nhất luôn, chắc chắn là do ông Rin dạy Tấn Khoa nói mấy câu như này.

"Quý!!!"

Lai Bâng từ phía cầu thang gọi vọng xuống nhà tìm Quý do hắn vừa tỉnh ngủ nhưng không thấy em trong phòng, thiếu cái hơi ấm quen thuộc trên giường Lai Bâng đây chịu không có nổi nên đã tỉnh cả ngủ để đi tìm người kia.

"Cái gì!!!"

"Đeo có gì cả!!!"

Lai Bâng nghe được giọng của Quý thì tự dưng cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn còn chả hiểu sao nhưng nghe được giọng em là một ngày hôm nay lại vui rồi.

"Đu ma xam lon quá em ơi, tí anh lên phòng tính sổ!!!"

Mới sớm mà không chọc người khác thì không chịu được sao Lai Bánh? Con người này đúng là lạ hết cái để nói mà. Đề phòng người kia sủi mất Quý bật dậy khỏi võng để chạy lên phòng tìm Lai Bâng vừa dở người cách đây vài giây, Tấn Khoa nhìn với theo mà cảm thấy như nhìn lại ngày xưa lúc cậu và Red yêu nhau, cũng thi thoảng phải gọi một tiếng cho đỡ nhớ người. Khác cái là hai người này không phải người yêu của nhau.

"Nay Tấn Khoa dậy sớm vậy? Không chờ anh dậy cùng nữa."

Red từ trên tầng đi xuống với khuôn mặt ngái ngủ, thực ra anh chưa muốn dậy đâu nhưng quay ra sờ phải cái giường lạnh lẽo khiến anh sợ muốn chết, tưởng đâu hôm qua Tấn Khoa không ngủ cạnh anh luôn ấy. Tấn Khoa nhìn thấy anh người yêu liền chạy về phía cầu thang dang tay muốn ôm chào buổi sáng, Red dụi mắt để cho tỉnh ngủ không tí ngã cầu thang thấy tổ tiên luôn lại khổ Tấn Khoa nhà anh.

"À anh Rin nè, anh có thấy mắt anh Quý đẹp không?"

"Chả đôi mắt nào đẹp bằng đôi mắt của em đâu cưng." - Red vẫn còn đang buồn ngủ mà ôm Tấn Khoa dụi vào người em nên nghe chữ được chữ không, nghe được mỗi từ mắt nên anh nghĩ đây là trọng tâm và trả lời qua loa chứ chả rõ gì cả.

"Hở tí là thả thính." - Tấn Khoa ngoài mặt trông khinh bỉ vậy thôi chứ trong lòng em thích cực kỳ, nhất là mỗi lần nghe Red nói mấy câu đậm đà tình yêu như này.

Ở dưới nhà thì cặp đôi đường rồng ôm nhau thầm thì, ở trên tầng mà cụ thể phòng của Lai Bâng thì có hai người vừa giao lưu võ thuật xong nên mỗi đứa một góc giường nằm thở hồng hộc. Lai Bâng đang chưa hiểu vì sao Quý lại xông vào phòng đè hắn đang nằm trên giường mà áp chế chiếm thế thượng phong, với bản năng của một loài sư tử thì Lai Bâng không chịu để cho một con báo đè nên hắn đã dùng sức lật Quý nằm xuống dưới, và thế là cả hai cùng lao vào giao lưu võ thuật xem ai mới là kẻ mạnh hơn.

Kết quả mỗi đứa làm vài nhát cào vào tai rướm máu, nhưng vết thương của Quý nhẹ hơn của Lai Bâng nên cũng không đau cho lắm.

"Lai Bánh, cho xin lỗi nhé, tai có đau không?" - Quý nghĩ lại thấy mình cũng hơi mạnh tay nên thấy cũng ăn năn các thứ, em quay ra phía Lai Bâng mà chọt chọt lưng hắn hỏi han tình hình.

"Quý nay chơi mạnh tay lắm đấy nhé, buồn ghê á."

"Thôi để đi tìm Cá chữa lành vết thương cho, để vậy tai để lại sẹo trông xấu zai lắm."

"Ừ đúng rồi anh mà xấu zai là em phải chịu trách nhiệm đấy nhé."

"Anh đẹp trai chứ không có ngu đâu em." - Quý bĩu môi rời khỏi giường để đi tìm Cá chữa vết thương cho Lai Bâng, còn hắn thì thấy môi em bĩu ra như vậy mà ngơ ngác, giờ mới biết môi Quý cũng trông xinh xắn đến như thế.

Ngay khi vết thương ở trên tai Lai Bâng được Cá nể tình anh em chữa lành cho thì hắn lại muốn rủ Quý đi đến một chỗ, hắn dự tính sẽ lên sân thượng ngắm trăng ngắm sao thả lỏng tinh thần mà đi một mình hơi chán nên phải đi hai mình cho có bầu không khí.

"Quý lên sân thượng bao giờ chưa?"

"Lên đó làm gì?"

"Đêm nay lên đó ngắm trăng không?"

"Thôi buồn ngủ lắm, không đi đâu."

"Đi đi có cái này cho Quý nè."

"Gì mà bí mật dữ thế, đừng có dụ dỗ người ta chứ."

"Thế có đi không, không đi là mất quà."

Quý thấy Lai Bâng có vẻ quyết tâm nên cũng đồng ý với hắn là đêm lên sân thượng ngắm trăng, mà một phần cũng là em tò mò Lai Bâng có gì tặng em mà phải đến đêm mới cho coi.

Đêm đến thật nhanh, Quý và Lai Bâng mỗi đứa xách một cái ghế lên sân thượng ngồi ngắm trăng ngắm sao. Ngồi được một lúc Lai Bâng quay sang thấy Quý đang trôi dạt não bộ về một miền nào đó xa xôi, ngay tại khoảnh khắc này Lai Bâng mới nhận ra bản thân hắn chưa từng nhìn Quý lâu đến như thế.

Quý cái gì cũng đẹp, môi cũng vậy, mắt cũng vậy, đều để lại trong tâm trí Lai Bâng một dấu ấn khó phai mờ, nhìn rồi là in sâu trong tim, in sâu vào não bộ. Đôi mắt ấy sáng ngời bùng cháy lên một hoài bão to lớn cho tương lai sau này, đôi mắt ấy lấp lánh ánh sao của trời đêm đang nhìn vô định không biết là chứa đựng cảm xúc gì trong lòng.

Lai Bâng cảm nhận thấy được, Quý chính là một ngôi sao nhỏ bé nhưng đầy tâm huyết với đời, không ngại khó khăn mà tiếp thu những kiến thức trong công việc, sau này Quý có thể là một trong những ngôi sao trên trời kia đứng vững một phương mà toả sáng rực rỡ, toả ra ý chí và quyết tâm mãnh liệt.

"Lai Bánh bảo có quà mà, thế quà đâu?"

Mải bận nghĩ Lai Bâng giật mình tỉnh lại khi nghe Quý hỏi về món quà của em, hắn liền vội vàng mà móc tay sờ vào túi tìm món quà.

"Chúc mừng sinh nhật sớm Quý, đây là quà của tui tặng ông nè."

Trên tay Lai Bâng đang cầm là một hộp quà nhỏ bằng lòng bàn tay, vì do trời đã khuya nên Quý không nhìn rõ được màu của hộp quà là gì nhưng trông cũng đẹp.

Vậy mà Lai Bâng lại tặng cho Quý món quà là cái lắc tay bằng bạc, chủ đạo là hình ngôi sao nhỏ, sáng lấp lánh như đôi mắt của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro