11. Từ bao giờ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lai Bâng nhớ lại cái lúc mà Ngọc Quý đề nghị với hắn là diễn kịch, hắn đã lưỡng lự rồi không đồng ý bởi Cá vừa là đứa em vừa là đồng đội của hắn, hắn không thể làm ra cái chuyện khiến thằng em suy sụp tinh thần được. Sau lời đề nghị đó Quý cũng không nhắc lại nữa mà chỉ bảo rằng bản thân em sẽ cố gắng để giữ khoảng cách với Cá một chút.

Mồm bảo Cá là đồng đội, là anh em nhưng Lai Bâng lại chính là người kéo Quý ra xa Cá, hắn là trong vô thức làm chứ không quá để ý đến cảm xúc của bản thân. Để rồi cái cảm xúc được gọi là tình yêu đó đã khiến Lai Bâng nghĩ lại tại sao lúc đó không đồng ý lời đề nghị của Quý, như thế có phải khiến hắn đánh nhanh thắng nhanh không.

Từ bao giờ Lai Bâng lại thích Ngọc Quý nhỉ? Từ lúc hắn nhìn thấy em cười tươi như nắng, từ lúc em hay ngủ mớ mà chả cần biết bên cạnh là ai rồi thẳng chân đạp hắn ngã xuống giường, từ lúc em hay nắm tay hắn rồi rủ đi chơi đủ thứ ở khu game, từ lúc em giả bộ làm nũng để vòi một thứ gì đó từ hắn, và rất nhiều cái từ lúc mà Lai Bâng không thể nhớ nổi.

Hầy. Trên đời lại có một người con trai đẹp đến vậy sao, mùa thu thì cũng đẹp đấy nhưng Ngọc Quý vẫn luôn đẹp nhất trong mắt Lai Bâng. Bản năng của loài săn mồi đã cháy âm ỉ trong lòng hắn tự bao giờ, một khi đã xác định được con mồi thì chẳng bao giờ con mồi đó thoát được, vì vậy Ngọc Quý phải là của hắn, của mình Lai Bâng.

Lai Bâng ngồi nhìn bát cơm đang đặt trên bàn mà thơ thẩn đến cả con ruồi đậu vào hạt cơm cũng không để ý đến, Tấn Khoa ngồi gần đó không muốn nhìn cũng phải nhìn khi thấy Lai Bâng đặc biệt quan tâm đến bát cơm của bản thân, máu chọc ghẹo nổi lên Tấn Khoa từ từ lại gần rồi nắm lấy cái đuôi đang đặt trên ghế mà giật mạnh. Tựa như cái công tắc điện Lai Bâng thành công được Tấn Khoa giật đuôi cho tỉnh khỏi mớ suy nghĩ của bản thân, trước khi Lai Bâng kịp định hình lại mọi thứ thì Tấn Khoa đã chuồn khỏi chỗ mà biến mất.

"Ủa ma biết giật đuôi hả?"

"Giật cũng mạnh thật chứ..."

Cơn đau từ phía dưới truyền lên làm Lai Bâng mém thì thốt ra mấy câu bậy bạ với đứa vừa hại hắn, nếu không có Quý ở đây thì hắn đã chửi cho bõ tức rồi.

"Lai Bánh không ăn cơm mà đi ôm đuôi làm gì?"

"Nãy có ai vừa giật đuôi."

"Có ai ở đây ngoài hai đứa đâu, hay là không để ý ngồi phải đuôi rồi."

"Nhưng vừa nãy có người giật thật mà."

"Định vu oan cho người ta là giật đuôi ông rồi giả nai hả."

"Ủa không phải? sao Quý lại nghĩ như thế."

Hắn nào dám vu oan cho Quý chứ, Quý nói vậy làm người ta buồn quá đi mất.

"Ăn nhanh lên còn đi chạy live đi, nợ quá trời kìa mà lười chảy mỡ ra."

"Tí Quý có live không?"

"Không, định đi ngủ sớm."

"Hay tí live chung đi, cho Quý ngồi giữa live hộ."

Nghe thấy bản thân được ngồi live bằng page Lai Bâng khiến Quý nổi hứng thú muốn thay Lai Bâng quản page, không nghĩ ngợi gì em oke luôn còn hắn bận ngắm em rồi. Sở dĩ Lai Bâng hứa như vậy bởi ngồi bên cạnh sẽ dễ ngắm Quý hơn mà không bị lộ liễu, camera cũng không quay tới bởi Quý làm trung tâm rồi, ai rảnh để ý đến hắn bên cạnh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro