Extra 3 - 1 [Non-cp]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Extra này không có cp nha, đọc vui thôi.

------------------------------------------

Một buổi sáng tinh mơ của SGP đã trở thành tỉnh mơ khi cả cái gaming house vang dội tiếng hét của Ngọc Quý cùng với vài tiếng đồ đạc bị rơi mạnh xuống đất. Tấn Khoa là người đầu tiên chạy đến xem tình hình khi nghe thấy tiếng động mạnh, lúc cậu út mở cửa thì cả người cứng đờ đứng chôn chân tại chỗ.

Sao ở đây lại có con sư tử trưởng thành thế này?

"Anh Quý, đừng ném đồ nữa, dù có sợ hãi thì cũng không nên có hành vi bạo hành động vật đâu." - Tấn Khoa ra sức ngăn cản Quý lại trước khi người anh này chuẩn bị túm lấy cái đèn bàn mà ném.

"Á đụ má thằng loz nào đụng vào ông đấy!!" - Vì đang trong tình trạng sợ hãi nên Quý giật nảy mình khi có người chạm vào tay em, khi định quay lại ném cái đèn bàn vào mặt người kia thì lại phát hiện ra là cậu út Tấn Khoa nên không động thủ nữa.

"Vãi loz Tấn Khoa ơi giải cú anh mày với, Lai Bánh biến mất ngay trong đêm và buổi sáng để lại món quà là cái con sư tử ở trong phòng thậm chí còn ngồi trên giường nhìn anh mày ngủ luôn đụ má!!!"

"Anh bình tĩnh đã anh Quý, chả có con sư tử nào lại ngồi im nhìn anh ngủ đâu mà nó táp anh từ lúc nó ở đấy rồi."

"Ừ ha."

"Thôi mình đi tìm mấy anh kia đi coi giải quyết được gì không."

Quý nước mắt chảy dài mà túm Tấn Khoa chạy ra khỏi phòng mà quên cái phải đóng cửa nhốt con vật bên trong, con sư tử thấy hai người chạy đi mà để cửa mở nên đã nhảy xuống giường đóng cửa lại giúp hai người.

Quý và Tấn Khoa kéo nhau chạy xuống dưới nhà nhưng lạ cái dưới nhà lại vắng tanh chỉ có hai đứa, dường như tiếng hét vang trời lở đất vừa rồi của Quý cũng không phải là chuông báo thức tốt nhất mọi thời đại để đánh thức mọi người dậy.

"Ê ê Tấn Khoa, nhìn ra chỗ cửa sổ kìa."

Tấn Khoa nhìn theo hướng tay Quý chỉ, đang có một con chim đậu trên thành cửa sổ mở tung, con chim dường như không nhận thấy là có người ở đây mà chỉ chăm chăm nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

"Nhà nuôi chim bao giờ vậy?"

"Em không biết, hay là anh Rin mua chim về."

"Sao ảnh lại đi nuôi đồng loại mình chứ, có bị khùng không?"

Lúc cả hai còn đang suy đoán linh tinh về con chim bí ẩn kia thì bất chợt nó vung cánh bay về phía dàn máy tính, con chim cũng thật biết chọn chỗ lại chọn ngay cái máy tính mà Red hay dùng để live stream, điều này càng khiến cho cả hai chắc chắn hơn về vấn đề Red nuôi chim bên ngoài mà giấu anh em.

Con chim cứ nhìn cả hai chằm chằm bằng con mắt sắc lạnh của loài đại bàng rồi lại quay về nhìn cái máy tính, móng vuốt cứ nhịp nhịp ấn vào bàn phím kêu lạch cạch để gây sự chú ý. Cả hai thấy vậy liền tò mò đến gần nhìn coi con chim làm cái gì, con chim như đã đạt được ý muốn liền di chuyển móng vuốt xung quanh bàn phím như đang tìm chữ cái, rồi nó ấn xuống chữ cái "m" và "o".

"Mo? Mo là cái gì vậy Tấn Khoa?"

"Ý nó là mở máy tính thì phải."

"Sao biết hay thế!?"

"Chứ nó đứng trước máy tính để làm gì hả anh?"

"À ừ, vậy để anh mở cho."

Ngay sau khi máy tính đã được khởi động thành công thì con chim lại di chuyển về phía con chuột, như đã được huấn luyện từ trước nó thành thạo dùng cả cái chân chim để di chuyển chuột ấn vào ứng dụng word, xong rồi lại di chuyển về phía bàn phím dò chữ cái. Hai cái đầu màu đen chăm chú nhìn theo từng hành động của con chim như rất thân thuộc với máy tính, trong lòng cứ thấy kì kì làm sao í.

"Nó ấn gì kìa anh!"

(rin ne)

"Rin? Anh Rin á?" - Quý ngẩn người nhìn dòng chữ ngắn ngủn vừa được con chim đánh bàn phím vài giây trước, em liền quay sang nhìn Tấn Khoa với vẻ mặt không thể tin nổi là trên đời lại có con chim biết cả tiếng Việt, biết cả công nghệ, biết cả mạo danh người khác.

Tấn Khoa cũng không kém cạnh gì so với gương mặt đặc sắc của Quý, bảo sao nãy giờ cậu cứ thấy là lạ ở con chim này chỗ nào ấy mà không rõ lắm, nhưng giờ thì cậu tin với suy nghĩ của mình rồi.

"Anh Quý, hình như con chim này là anh Rin á!"

"What? Có phải em mới đập đầu vào đâu không chứ sao lại có chuyện sau một đêm ổng lại thành con chim được cơ chứ?"

"Không nhưng mà giống lắm, anh nhìn thử coi mắt của con chim này giống anh Rin cực kì."

Quý thật sự đang rất lo lắng cho cái đầu của cậu em nhà mình, nó trông thông minh sáng sủa thế này mà đầu óc lại không được tỉnh táo cho lắm. Nhưng Tấn Khoa vốn là người thông minh nên Quý vẫn chọn tin tưởng vào mấy lời có phần nhảm nhí của cậu út mà nhìn con chim thật kĩ lần nữa.

Ơ mà trông đôi mắt kia cứ hao hao ông Rin nhỉ?

"Này? Con ổng hả? Trông cũng giống đấy."

Ngay khi Quý vừa thốt ra câu hỏi chấn động cả chim lẫn Tấn Khoa thì con chim liền đập mạnh chân vào bàn phím khiến nó như sắp gãy làm đôi, con chim đang cau có khi nhìn hai con người này cứ suy ra nghĩ vào một cách vớ vẩn không có gì là chân thực.

"Úi em xin lỗi em xin lỗi xin ngài chim đừng phá hoại tài sản gia đình ạ." - Quý chắp hai tay lạy lạy con chim để nó dịu lại chứ tí nữa gãy thật biết ăn nói sao.

"Anh Quý phải suy luận đi chứ, sao trong nhà lại có chim, chim còn biết ấn bàn phím di chuột, còn biết cả tiếng Việt thì chỉ có anh Rin thôi, nhưng còn tại sao lại thành như vậy thì em không biết."

Quý nghĩ lại thì thấy Tấn Khoa nói cũng đúng, thậm chí nó còn hiểu tiếng người nói mà thái độ, chả nhẽ là anh Rin thật.

"Anh Rin."

Con chim gật gật đầu ra vẻ đúng rồi đó em, nói chuẩn rồi mà còn chưa tin thì chịu thôi chứ biết sao giờ.

"Mà anh Quý nè." - Tấn Khoa khều khều nói nhỏ cho Quý nghe thêm suy luận của bản thân.

"Em vừa nghĩ ra một thứ."

"Thứ gì?"

"Nếu anh Rin thành ra như vậy thì con sư tử trên giường kia chỉ có thể là Lai Bánh thôi."

"Hả!!?"

Ô mà nhớ lại thấy cũng đúng, lúc Quý còn đang sợ hãi ném đồ thì con sư tử chỉ ngồi một chỗ né dễ dàng chứ không mang dáng vẻ muốn táp em làm bữa sáng.

"Thế còn Cá?"

"Anh Cá?"

"Không lẽ Cá nó chết đuối trên giường luôn rồi, ôi dồi ôi lên phòng thằng Cá liền em ơi."

Tấn Khoa trước khi chạy theo Quý lên phòng Cá cũng không quên bứng theo Red đi cùng, thế là một chim hai người thú hớt hải lo cho loài Cá đang trên bờ vực mắt thành dấu X còn mồm thì thè lưỡi ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro