2 . Cũng được.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì lạ chỗ ngủ nên mới tờ mờ 5h sáng Quý đã lục đục bò dậy khỏi giường để đi vệ sinh cá nhân, xong xuôi em mới chợt nhận ra hôm qua còn chưa kịp đi thăm thú gaming house thì đã bị Cá đẩy vali vào phòng rồi hai đứa ngồi nói chuyện luôn.

Khi bước ra đến phòng khách thì Quý chợt nhận thấy lại có một người khác dậy còn sớm hơn cả mình đang ngồi trên sofa, mà anh Titan lại bảo mấy cậu này toàn nướng thôi nên đâm ra em thấy lạ. Khổ nỗi cái người đó quay lưng về phía em nên không nhìn được rõ mặt, thế là em đưa tay ra vỗ nhẹ vào vai khiến người đó giật thót mà dựng đứng cả đuôi lên.

"Đ* má thằng nào chơi trò hù doạ đấy?"

Bâng quay lại tính chửi cho phát thì nhìn thấy bản mặt của Quý đang ngơ ra như thể không phải ẻm làm, hắn lại thôi nhịn xuống cục tức mà không nhìn em nữa.

"Bâng...?"

"Hả?"

"Sao dậy sớm vậy?"

"Mất ngủ."

"Tui cũng ngủ không được ngon cho lắm."

"Phải rồi, ngon làm sao được, chắc gì cậu đã thay thế được người đi trước."

"Nói khó nghe quá đấy, tôi còn chưa đánh chung với cậu đâu mà ác ý thế, với lại tôi không có thay thế."

"Thay thế là thay thế."

"Cậu có tôn trọng tôi không đấy."

"Cậu là không xứng, hiểu chưa."

Bâng quay lại nhìn em với ánh mắt thập phần khinh bỉ khiến cho em càng thấy cái người này xấu tính y chang Cá nói, phải tránh càng xa càng tốt mới được. Nhưng Quý không phải người dễ bắt nạt hay để tâm những lời đó, em sẽ lấy nó để làm động lực phát triển bản thân và cố gắng hơn nữa trong môi trường mới này. Trên con đường thành công không có dấu chân của kẻ lười biếng, Quý không cố gắng thì ai mới là người cố gắng hộ Quý, phải biết lắng nghe và biết sửa đổi, vì đây là một tập thể chứ không phải một mình em.

Thời gian train đã đến, nhưng mở đầu không được suôn sẻ cho lắm và vấn đề đó đều được xuất phát từ Quý, đánh lỗi, chết lẻ, xài chiêu không đúng lúc khiến cho tinh thần đồng đội của cả team đi xuống rõ rệt khi mọi người đều có biểu hiện không hiểu ý nhau mà chỉ lo cho bản thân. Bâng chán nản rồi đổ hết lỗi lên đầu Quý, không chỉ vậy hắn còn nói những lời rất khó nghe mà đến cả những người xung quanh không dám can ngăn. Quý chỉ ngồi đó, mắt nhìn xuống sàn nhà, nói người ta thậm tệ thật đấy Bâng. Hắn nói cho xong rồi bỏ luôn về phòng mặc kệ vẫn đang trong giờ train của cả team, thấy thế Titan cũng cho mấy đứa nghỉ ngơi để mai rồi train tiếp chứ tình thế này chả ai có tâm trạng cả.

Cá nhìn Quý vẫn ngồi đó, cậu còn tưởng em khóc rồi cơ nhưng sự thật là không, em không hề khóc mà ánh mắt của em dường như còn bừng bừng khí thế hơn lúc trước. Red và Khoa đã dắt tay nhau về phòng rồi, mọi người cũng rời đi để lại Cá và Quý ở đó.

"Quý..."

"Cá đừng lo, tui không sao, chuyện nhỏ thôi tui sửa được mà, cố gắng một chút."

"Đã bảo đừng lo rồi mà, tai cụp hết cả rồi đây nè."

Quý thấy hai bên mang tai của Cá dần dần rũ xuống như cá chết đuối, dám chắc là cậu đang buồn với lo cho em đây mà. Em đưa hai tay lên sờ vào hai bên mang tai của Cá, mát thật đấy, em cảm thấy dường như tâm trạng của mình tốt hẳn lên, vẫn là ở cùng Cá an tâm hơn.

"Quý đừng sờ nữa, mai nó rách bắt đền Quý đấy."

"Ủa vậy hả, tui xin lỗi."

Em cười hề hề rồi bỏ tay ra, thấy ngồi lâu cũng ê mông rồi em liền rủ Cá ra ngoài ban công hít gió một tí. Gió trời phả vào mặt em khiến mọi ưu phiền tan biến, kể cả những hình ảnh không tốt của Bâng em cũng không còn nhớ gì nữa. Quý chợt nhìn sang Cá đang đứng cạnh, ngẫm lại nhìn Cá mặt cũng đẹp thiệt, đẹp từ trên xuống dưới hơn hẳn ai đó mấy bậc cầu thang.

"Mặt tui dính gì à?"

"Không, tại nhìn Cá đẹp quá thôi, quả này em nào gặp cũng mê."

"Thui, người ta có ý với người khác rồi."

"Gì?"

Cá nhìn em thật lâu rồi không nói thêm gì nữa mà quay vào trong nhà hại Quý đứng đó với dấu chấm hỏi to đùng, Cá toàn nói mấy câu lạ thật đấy. Bất thình lình Cá đi thì Bâng xuất hiện ở ngay đó, trước mặt Quý khiến em đang phân tích câu nói của Cá mà giật mình mém tí đấm vào mặt người vừa hù em.

"Quý, cho Bâng xin lỗi chuyện vừa nãy nhé, lúc đó không kiềm chế được cảm xúc nên có phần cáu gắt với Quý, Quý quên nó đi nhé."

"À à không sao không sao, tui quên lâu ời."

Bâng cạn lời trước câu nói của Quý, uổng công người ta về phòng dằn vặt trước gương là sao mi có thể nói những lời xúc phạm Quý như thế trước mặt nhiều người chứ, nhưng Quý quên thì tốt rồi, hắn đỡ phải mất ngủ như đêm qua.

Bạn tưởng Bâng tự ngộ ra, ồ không là do Titan đích thân thông não hắn chứ với cái tư tưởng của mình hắn thì đến mùa quýt rồi ngộ ra. Bâng sau những lời chất vấn của Titan thì cũng đã suy nghĩ rất là kĩ càng, có lẽ hắn sẽ thử chấp nhận Quý và tin tưởng một chút. Đây là một tập thể mà Bâng là đội trưởng thì phải biết quan tâm đến thành viên mới đến, bỗng nhiên Bâng thấy mình tồi quá nên mới đi tìm Quý mà xin lỗi. Nhìn thấy Quý rồi nhưng lại thấy em đang đứng cùng Cá ngoài ban công, không những thế còn cười cười nói nói khiến Bâng khó xử không biết có nên tiến thêm bước nữa hay không. Bâng cứ nhìn như thế nhưng là nhìn chằm chằm vào Quý, sao con trai mà mặt xinh vậy nhỉ.

"Anh làm gì ở đây?"

Bâng giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ về khuôn mặt của Quý rồi nhìn thấy Cá đang đứng trước mặt, nhưng cái hắn quan tâm là Quý chứ không phải là tên cá ươn này.

"Không liên quan đến cậu."

"Ơ buồn cười nhể cái anh này?"

Chả đợi Cá thắc mắc thêm gì về mình Bâng đã đi đến chỗ Quý đang đứng rồi, Cá đưa mắt nhìn theo mà trong lòng thấy cứ khó chịu, không biết là do khó chịu bởi sự phớt lờ của người đội trưởng hay là do cái người đó đang tiếp cận anh Quý của cậu nữa, cậu phải để mắt đến Bâng một chút mới được.

------------------------------------------

Cho Cá với Quý thổ lộ trước rồi cho Bâng chen vào 🤡🤡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro