3 . Vảy.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Ui sao mặt Cá lại mọc vảy thế này?"

Quý chỉ vào mặt Cá rồi tranh thủ chọt chọt chỗ vảy đó, Cá sờ lên mặt mình coi có mọc vảy như lời Quý nói không thì cậu điếng người.

"Ơ có dính nước đâu mà hiện vảy nhỉ?"

"Dính nước?"

"Tui mà dính nước là về dạng người cá ấy, còn hiện tại là dạng trên bờ."

Quý nghe đến từ "người cá" thì mở to mắt nhìn chằm chằm vào Cá như thể phát hiện ra cậu em này có một bí mật động trời khiến Cá hoang mang nhìn em, cơ mà mắt em mở to trông dễ thương thật đấy.

"Có gì mà phải ngạc nhiên đâu, Quý làm như tui là sinh vật lạ í."

"Vậy là Cá có đuôi à, xịn thật đấy, có phải đuôi của chủng cá là to nhất không?"

"Không bằng đuôi của Khoa đâu."

"Cá cho tui xem được không?"

Em vô cùng háo hức lại nhìn chằm chằm vào Cá khiến cho cậu không thể nào cưỡng lại được sự đáng yêu này mà đồng ý cho em xem, không phải Cá thiếu nghị lực đâu mà là do mắt Quý nó lấp lánh ánh sao quá thôi.

"Nhưng mà không dễ gì người ta sẽ cho Quý xem đuôi đâu, nên là Quý đừng có mà xin xem đuôi bậy nhé, đuôi cá rất nhạy cảm và mỏng manh nên những người cá khác không thích cho lắm khi cho người khác xem đuôi, có tui là tin tưởng Quý nên mới cho Quý xem đuôi đấy nhé."

"Trời ơi em cứ tin vào thầy, thầy là thầy uy tín lắm á."

Quý vỗ vỗ vào ngực rồi giơ ngón like thể hiện rằng không ai uy tín bằng em, có xem đuôi thì xem của Cá là đủ rồi. Nhưng tạm bỏ qua vấn đề xem đuôi thì Quý vẫn để ý đến mấy cái vảy đang ở trên má Cá hơn, tại khi sờ vào nó khô ráo không như em nghĩ là mấy cái vảy này sẽ ướt, với lại từ nãy đến giờ nói chuyện mà nó không thèm biến mất ngược lại vẫn ở trên má Cá, thậm chí không bị tróc rớt ra.

"Thế mấy cái vảy này Cá tính sao, để nguyên như vậy có ổn không?"

Cá như đang suy nghĩ cái gì đó thì nhìn thấy Red đi ngang qua hai đứa, dường như Cá thấy ở Red có lý do nên Cá liền tố cáo luôn cha nội này, mặt rõ đẹp nhưng tha hoá thằng Khoa là không chấp nhận được.

"Do cái người này nè, tối qua trêu thằng Khoa có tí mà ổng dựng cả lông đít lên rồi mổ vào má Cá á, xong rồi nó chảy máu kết thành vảy này, Quý có biết là người ta đau lắm không." - Cá làm bộ phụng phịu muốn được Quý quan tâm.

Red nghe xong mà đang uống nước cũng suýt bị sặc bởi cái lý do vớ vẩn của Cá - "Đ* m* ở đâu ra???"

"Anh Red mổ thật à? Anh có biết da loài cá dễ bị tổn thương lắm không?"

"Ớ sao mày lại tin nó?? Bộ không thấy nó nói vô lý hả, ai lại đi mổ vào má nó làm gì, có mổ thì tao mổ lủng cái đầu nó luôn ấy chứ dăm ba cái má."

"Vẫn là có ý mổ chứ gì nữa!"

Giờ nói xấu thằng Cá cũng bị Quý nó đốp lại nên Red không nói gì nữa, thay vào đó anh làm mặt bí xị mách với em bồ vang cả cái nhà.

"Chúng nó rủ nhau bắt nạt anh kìa Khoa ơi!!!! Một lũ bắt nạt người lớn tuổi!!!"

"Khùng hay gì?"

Cá và Quý nhìn theo ông anh xạ thủ mà ngán ngẩm về độ trẻ con này, chỉ cần có Khoa là mọi thứ đối với Red đều đáng yêu còn lại nhìn là thấy đáng ghét, thằng Cá thì ngoại lệ được Red cho vô sách đen vì dám lôi anh ra làm lý do vớ vẩn để giúp nó được Quý quan tâm.

"Thế mấy cái vảy này có biến mất không?"

"Quý yên tâm, tui ngâm trong nước vài phút là lành ấy mà."

"Oa đỉnh vậy sao!"

Quý thấy chủng tộc cá thật sự rất phi thường chứ không giống như những chủng tộc khác, mà từ xa xưa người ta đã truyền tai nhau rằng chủng tộc này được xếp vào nhóm sinh vật huyền bí, thoắt ẩn thoắt hiện dưới đại dương khiến mọi người càng thêm tò mò về hình dạng của họ. Xinh đẹp, hát hay, có khả năng điều khiển cơn sóng, thậm chí nước mắt của họ chảy ra sẽ biến thành những viên ngọc trai lấp lánh với số tiền có giá trên trời. Nhưng giờ chủng tộc này đã bị lai giữa các chủng tộc khác nên họ không được xếp vào nhóm sinh vật huyền bí nữa, Cá là một điển hình bởi lưỡi của cậu có gai được lai từ cha là người mèo, nên không thể nhận định chính xác cậu có phải là người cá thuần chủng hay không.

"Dăm ba mấy cái thằng chả phải thuần chủng thì ngưỡng mộ làm cái quái gì."

Vị đội trưởng của team không biết đã xuất hiện từ bao giờ đang đứng cạnh cầu thang, tay chống vào eo nhìn Cá và Quý nắm tay nhau như một cặp đôi hoàn hảo.

"Sao anh cứ phải nói đến mấy cái thứ thuần chủng làm gì, anh làm như anh là thuần chủng thì nói gì cũng được ấy."

"Xin lỗi nhé, cha mẹ tôi đều là người sư tử cả, không như ai kia cha mèo mẹ cá."

"Thế cũng xin lỗi anh nhé, trong khi chủng tộc của anh chỉ mới là chủng tộc bình thường thì chủng tộc của tôi đã ở một cương vị khác rồi, thay vì nói tôi như vậy sao anh không khiến chủng tộc mình được xếp vào nhóm sinh vật huyền bí đi."

Nhận thấy giữa Cá và Bâng như sắp chuẩn bị lao vào đánh nhau, Quý liền không nắm tay Cá nữa mà quay ra cốc cho hai người hai cái vào đầu khiến cả hai cùng nhau bị đình trệ não bộ mà quay ra nhìn em.

"Thuần chủng hay không thuần chủng thì cũng kệ mẹ nó đi, thời này còn ai đi phân biệt giống loài nữa. Bộ hai người không thấy bản thân mình đang giận dỗi nhau vô cớ à, lớn cả rồi chứ có phải con nít nữa đâu mà lôi mấy cái thứ đó ra để nói, bộ ngày xưa thầy cô không dạy hai người chủng tộc nào cũng là chủng tộc chúng ta không nên phân biệt đối xử à mà nói với nhau như vậy. Anh em trong nhà ở với nhau mấy năm rồi mà còn đi soi mói mấy cái cũ rích này, có đáng mặt nam nhi không hả, bộ mấy người lục đục nội bộ là do mấy cái này sao, nực cười ghê á."

Quý nói một tràng khiến cả Cá và Bâng thấy mà hổ thẹn, đúng là nghĩ lại cũng thấy bản thân đang nói mấy cái mà chỉ bọn trẻ con mới đem ra hùa nhau thôi, nếu có cái lỗ ở đây thì cả hai không ngại sẽ cùng nhau chui xuống đâu. Bâng thì cũng không phản ứng mạnh cho lắm nhưng Cá thì đang cảm thấy cực kỳ cực kỳ là xấu hổ trước Quý, bởi lẽ cậu vừa mới làm điều em không thích, có phải cậu đã mất điểm trong mắt em rồi đúng không.

Bâng thấy mình ở đây cũng chỉ khiến Cá chướng mắt nên quay người bỏ lên phòng luôn mặc kệ Quý vẫn còn lời muốn chất vấn hắn, Quý dời tầm mắt mình khỏi Bâng sang Cá thì thấy cậu đang cúi đầu nhìn xuống sàn nhà, ủa nói vậy khiến Cá tổn thương sao, Cá tổn thương thì ai cho Quý xem đuôi mất bây giờ.

"Cá..."

"Không sao tui không bị gì cả, Quý nói đúng mà, tối Quý đến phòng tui để xem nhé, Cá về phòng đây."

"Ừm."

"Cá ơi, alo, báo đen gọi tiên cá trả lời, alo alo."

Quý đứng trước cửa phòng Cá làm đủ trò rồi cốc cốc thử xem người bên trong còn sống không, qua một hồi vẫn chưa thấy bên trong phản hồi Quý còn tính đạp cửa xông vào luôn. May cho cái cửa thì Cá đã đứng trước mặt Quý cười vô tri, cậu kéo tay em vào rồi dẫn em đến thẳng phòng tắm luôn, Quý tự dưng nghĩ có hơi xấu xa một chút nên phản ứng tự nhiên dùng hai tay che trước ngực.

"Ai ăn thịt Quý đâu mà." - Cá nhìn Quý dùng tay che ngực mà phì cười.

"Ấy không không phản ứng tự nhiên phản ứng tự nhiên thôi."

Cá mở cửa phòng tắm rồi đẩy Quý vào trong còn cậu vào sau, Quý thì ngơ ngác không biết phải đặt mắt ở đâu mới là yên phận bởi lần đầu em được vào phòng tắm của thành viên trong đội. Cá đến gần chỗ bồn tắm rồi xả nước vào bồn, Quý cũng bất giác nhìn theo từng hành động của Cá rồi nhìn vòi nước chảy từ từ, cho đến khi trong bồn ngập nước thì Cá mới ngẩng đầu lên nhìn Quý.

"Quý quay mặt đi được không?"

"Hả? Chi?"

"Thì phải cởi quần áo mới xuất hiện đuôi chứ." - Nói đến đây tự dưng tai của Cá rũ xuống, không phải vì buồn mà Cá ngại hoi.

"Ui con trai với nhau cả Cá ngại cái gì chứ."

"Quý không quay mặt đi là tui dỗi đó."

"Ơ từ từ để tui quay ra chỗ khác, Cá cứ tự nhiên đi hehe."

Quý nghe từ đằng sau có tiếng sột soạt cởi quần áo rồi sau đó là tiếng có người bước chân vào bồn khiến mặt nước nhiễu động mà chảy ra ngoài, nước chảy ra từ thành bồn âm ấm mà nhẹ nhàng tràn vào từng kẽ chân của Quý khiến cho em đang đứng ở sàn phòng tắm lành lạnh phải run lên nhè nhẹ.

"Quý quay lại nhìn đi."

Nghe theo tiếng nói của Cá em quay đầu lại nhìn thì đụ má sâu bíu ti phùn hơ ni, Quý suýt thì không phân biệt được đây có phải là bạn Lương Hoàng Phúc vô tri của mọi ngày hay là một chàng tiên cá đẹp trai được anh thợ lặn may mắn Nguyễn Ngọc Quý giải cứu từ đại dương đầy rẫy nguy hiểm kia, đôi mắt long lanh tựa biển sâu như đang nhấn chìm Quý từ từ, nhấn chìm vào sâu trong tâm hồn của Cá.

Hai tay Cá buông thõng trước thành bồn mà nhìn Quý chằm chằm, cái đuôi quá khổ của một chàng tiên cá trưởng thành vì bồn tắm không đủ rộng mà không yên phận cứ vẫy qua vẫy lại khiến nước đang đọng trên đuôi cá hắt cả lên mặt của Quý, cơ mà Quý thì kệ mẹ nó vì chỉ tập trung vào mặt của Cá nãy giờ.

"Quý?"

"Quý ơi?"

"Đăng xuất rồi hả?"

Gọi Quý nãy giờ thấy em vẫn không phản ứng khiến cho Cá nghi hoặc mình cho ẻm xem đuôi có đúng với lẽ thường hay không.

"Cá thích Quý."

"Hả gì cơ?" - Quý đang tơ lơ mơ trên trời thì nghe thấy Cá nói gì đó mờ ám khiến em tỉnh hẳn lại.

"Không có gì, Quý bảo muốn xem đuôi mà, đây nè."

Quý chợt nhận ra mình đến đây là để xem đuôi của Cá mà nãy giờ cứ nhìn chằm chằm vào mặt của người ta, trời ơi Quý buồn cười quá Quý ơi.

Tiến lại gần bồn tắm Quý ngồi xổm xuống trước đuôi của Cá, bấy giờ em mới thấy cái đuôi này to dữ trời ơi, mấy cái vây màu hồng nhạt cũng trông oách xà lách quá nè, Quý tò mò muốn sờ thử xem có cảm giác như nào nhưng lại thôi vì em có yêu cầu Cá cho sờ đâu.

"Quý cứ sờ đi, đừng có cạy vảy ra là được."

Cá nhìn mặt em là biết người này muốn sờ lắm rồi nhưng lại ngại, thế là Cá thành toàn cho Quý luôn chứ đợi đến sáng mai có khi Quý cũng chả thèm sờ đâu.

"Ui sờ vào thích thật đấy, quả nhiên là sinh vật huyền bí, đến cả cái đuôi trông cũng đẹp đến như vậy. Ơ tay Cá bị làm sao thế?"

Quý đang sờ mò rất nhiệt tình thì trông thấy hai bàn tay của Cá chả giống lúc bình thường tí nào cả.

"Giống chân vịt á, đẹp không?"

"Ghê dữ bây, cái gì trên người của Cá trông cũng đẹp thế này, trời ơi đến tui còn mê chứ nói gì đến mấy bà con gái."

"Không nha, tui chỉ cho một mình Quý xem thôi."

"Cá tốt quá nè, thích Cá nhất luôn."

"Tin chuẩn chưa?"

"Tin chuẩn đó, tin đi em."

------------------------------------------

Tui quay trở lại rồi đây, tui ra chap mới có hơi lâu ý nên mong mọi người thông cảm cho tui, tại tui ra chap không theo thời gian cố định đâu.

Chap này cho đôi Fish x Jiro tiến triển tình cảm một tí, còn bạn Bâng thì về sau mới có tình cảm cơ chứ giờ bạn Quý ghét bạn Bâng vì xấu tính rồi -))))

Còn đôi Red x Khoa tui sẽ cho một chap riêng hoặc cho vào phiên ngoại, cặp đôi này bình yên nên mọi người cứ yên tâm về sau ha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro