8. Trà sữa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lai Bánh."

"Lai Bánh."

"Lai lài lái lai Bánh~~"

"Gì Quý? Em nhớ anh à?"

"Đi chơi không?"

"Đi đâu?"

"Không biết."

Lai Bâng cạn lời trước lời mời đi chơi nhưng không biết đi đâu của Quý, hắn và em một đứng một ngồi nhìn nhau một hồi trông như ảnh tĩnh.

"Vậy đi trà sữa đi, được không?"

"Hoi uống béo lắm."

"Chắc em béo."

"Nể tình em mời thầy sẽ đi... đương nhiên là thầy không bao."

Lai Bâng thấy sai sai ở chỗ nào ấy, sao người rủ đi chơi lại không bao mà người được rủ thì lại phải bao nhỉ? Hoặc đơn giản đó là Ngọc Quý nên Lai Bâng nhiều cái không thèm nói.

"Thế thì cầm mũ cút lên xe đi."

"Để anh chở cho, ngồi sau đi."

"Được không?"

"Thắc mắc cái gì, coi như anh bao chở xe còn em bao ăn."

"..."

Đúng là nhiều cái không thèm nói thật, Lai Bâng gật gù rồi cũng leo lên yên xe ngồi cho Quý chở đi. Vì nay giở giời nên Quý cũng giở chứng theo, rủ lúc nào không rủ lại đi rủ lúc trời đã chiều mà còn gần giờ cơm nữa, mà hai con người này đi đánh lẻ thì chỉ có nhanh mà thôi nên nhiều khi không thấy trong nhà là lại đang rủ rê nhau đi chơi rồi.

Để cho tiện gần nhà cả hai chỉ đành tạt vào chỗ bán gần đó để mua, xong rồi lại đèo nhau chạy ra công viên ngồi uống cho dù trời đã gần tối nhẻm. Có làn gió thổi qua khiến Quý nổi cả da gà da vịt mà cong người vào, Lai Bâng thấy thế thì ngạc nhiên trước sự chịu lạnh kém cỏi của em bởi dù gì Quý cũng thuộc loài báo cũng đâu đến nỗi gió thổi qua có tí đã run hết người như vậy, nhưng hắn vẫn tốt bụng choàng cho Quý cái áo khoác mình đang mặc.

"Gió có lạnh đâu mà run dữ vậy em, yếu quá yếu quá."

Quý nắm chặt cái áo khoác mà Lai Bâng vừa đưa không phản bác lại như ngày thường, hắn thấy vậy cũng nghĩ đơn giản là bản thân nói trúng điểm yếu của em nên em nín luôn. Cũng có ngày Lai Bâng nói lại được cái mồm của Ngọc Quý.

"Mà này..."

"Hả?"

"Ông có thấy thằng Cá dạo này khác hẳn với trước không?"

Tự dưng lại thay đổi xưng hô, em thấy đây có vẻ là chuyện quan trọng của team.

"Thế bây giờ khác với lúc trước như nào?"

"Kiểu... cực kì quan tâm đến Quý."

"Không phải là chuyện bình thường của anh em hả?"

"Nhưng Cá ấy, nó không bình thường."

Quý nghe Lai Bâng nhận xét về cậu em đi đường giữa của team mà ngơ ngác, bản thân Quý cũng tiếp xúc với Cá nhiều nhưng thấy cu cậu bình thường trên mọi phương diện chỉ mỗi tội là nhe răng vô tri trên mọi hoàn cảnh.

"Không bình thường là như nào?"

"Tôi chỉ đoán thôi, thằng Cá thích ông."

Quý không thể hiện một chút gì gọi là ngạc nhiên trên khuôn mặt, Lai Bâng khi nói xong cũng có hơi thất vọng một chút về biểu hiện của Quý, hắn cứ nghĩ em sẽ không tin hoặc sẽ bảo hắn là chuyện vớ vẩn nhưng em vẫn ngồi đó, tay vẫn cầm cốc trà sữa còn đang uống dở.

"Quý biết?"

"Đến người mù còn cảm nhận được tình cảm của Cá... huống chi là mình."

"Ông định thế nào, chuyện này để lâu cũng sẽ lòi ra thôi."

"Giấu hay nói? Tôi còn không biết mình phải làm gì, nói thẳng ra thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến phong độ của Cá cũng như của team, nhưng nếu cứ giấu thì cũng không phải là chuyện tốt."

"Ông chỉ coi thằng Cá là đứa em trai thôi chứ gì?"

"Đáng lí Cá không nên có tình cảm với tôi, nhưng càng để lâu đoạn tình cảm này càng chỉ có mình nó đi."

Cả hai lại cùng không hẹn mà bắt đầu rơi vào trầm tư, Lai Bâng không biết Quý đang nghĩ gì nhưng hắn cũng không thể giúp được, chuyện này nên để người trong cuộc giải quyết người ngoài như hắn chỉ có thể đứng một bên xem, lúc Lai Bâng còn đang nghĩ mây nghĩ gió thì bị bàn tay của Quý vỗ cho kéo lại ý thức.

"Lai Bánh, tôi có cách này không biết ông có chịu không."

"Cách gì?" - Lai Bâng nhíu mày nhìn Quý đang vẫy vẫy tai báo hớn hở, thế mà cũng thông minh nghĩ ra được cách à.

"Để cho thằng Cá buông bỏ được tình cảm đối với tôi, thì ông với tôi sẽ cùng nhau diễn vẻ như hai đứa có tình cảm với nhau, Cá nó thông minh nó biết thời điểm để dừng mà."

"Ông tin Cá đến vậy hả? Nhỡ đâu có chuyện xui rủi thì sao."

"Thì tôi chịu trách nhiệm, ông chỉ cần diễn ra cái vẻ là có tình cảm với tôi thôi, chịu không?"

Lai Bâng chưa từng diễn kịch, và cũng chưa từng diễn ra cái vẻ là người có tình yêu, hắn không phải diễn viên nhưng để giúp đỡ được phần nào đó cho Cá và Quý trở lại như những người đồng đội bình thường, hắn với cương vị đội trưởng chắc chắn sẽ giúp đỡ, đến đâu thì đến còn phải để thời gian cho câu trả lời.

------------------------------------------

Mình đã quay trở lại sau một vài ngày viết cho FishJiro đây 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro