Extra 2 - 2 [RedKhoa] [H]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

H nhẹ nhàng tình cảm cho cặp đôi mới iu nhau 🥰
Thú thật viết H lần đầu nên cũng còn non với ngại, mọi người đọc thông cảm ạ 😭

------------------------------------------

"Anh Rin ?"

"Anh không ăn cơm thì sẽ ảnh hưởng đến cơ thể đấy"

"Anh có nghe em nói gì không anh Rin"

Người ở trong phòng vẫn không lấy được một động tĩnh gì đáp lại Cá khiến cậu khó xử, giờ xông vào thì không được mà xin mở cửa cũng không ra mở, ngay lúc Cá còn đang đứng nghĩ cách để vào thì bắt gặp Khoa đang đến gần, dường như vớ được cọng dây cứu mạng Cá liền đưa đồ ăn đang trên tay sang cho Khoa nhờ thằng em nói hộ ông anh xạ thủ cứng đầu.

Khoa nhìn đồ ăn trên tay rồi lại nhìn lên cánh cửa im lìm, có nên vào hay không.

"Anh Rin, em vào được không ?"

"Vào đi... cửa không khoá"

Khoa mở cửa đi vào và nhìn thấy hình ảnh người anh ngồi ở giường nhìn ra phía cửa sổ, phòng không bật đèn mà chỉ có chút ánh sáng ít ỏi từ cửa sổ chiếu vào, chiếu lên tấm thân gầy gò do bỏ bữa thường xuyên.

"Anh đã gầy như vậy mà còn không chịu ăn cơm, khéo có ngày đến em còn đè anh chết đấy"

"Vinh hạnh của anh"

"Em để đồ ăn lên bàn đi, tí nữa anh ăn, còn em qua đây"

Khoa ở chung bầu không khí với Red đã ngột ngạt lắm rồi huống chi là lại gần anh, nhưng nhìn anh cứ buồn buồn như vậy em thật không nỡ nên vẫn là cứ làm theo lời anh nói.

Khoa đi lại gần định ngồi xuống cùng Red nhưng lại bất ngờ bị anh kéo nằm ngã xuống giường, Khoa còn chưa kịp định hình gì hết Red đã chồm người lên áp chế.

"Anh... mới sáng mình làm rồi mà..."

Khoa đang nghĩ có phải Red lại mất kiểm soát nữa hay không, giờ em thật sự rất mệt mỏi trong người không thể chịu nổi giày vò của anh thêm chút nào nữa.

"Có phải anh sẽ chết trong một khoảnh khắc mà em không để ý đến anh không ?"

"Ý anh là sao ?"

"Ăn thức ăn mà không cảm nhận được vị khiến anh chỉ muốn từ bỏ tất cả, cho đến khi anh nhận thấy được em, anh biết bản năng này rất đáng sợ và không ai muốn sở hữu nó hết, kể cả anh cũng vậy. Nhưng anh không muốn làm hại đến em nên anh luôn cố gắng tỉnh táo một chút từng ngày, anh đã rất cố gắng và anh nhận ra một điều, nếu anh không ăn em thì anh sẽ lại chán nản và bỏ bữa thường xuyên, và anh sẽ chết từ từ trong tim rồi từ từ rời khỏi thế giới này theo một cách tồi tệ nhất"

Khoa lặng người nghe Red bộc bạch cảm xúc, Red vừa nói mà vừa khóc không kiểm soát, nước mắt cứ rơi lã chã xuống cằm của Khoa rồi trượt xuống tấm ga giường.

"Anh phải làm sao đây Tấn Khoa"

"Anh sẽ chết sao"

Khoa gạt từng giọt nước mắt của Red vẫn còn đọng lại trên má, em mạnh bạo choàng hai tay ôm chặt lấy Red khiến anh giật mình không kịp phản ứng.

"Vậy anh cứ làm theo bản năng đi ạ, em sẽ không trách anh đâu"

"Không được đâu Tấn Khoa, em sẽ đi thật đó, anh không muốn"

"Vậy thay vì em đi thì anh sẽ đi sao, anh còn sợ chết đến mức khóc cơ mà, cứ như trẻ con í"

"Em sẽ không hối hận sao ?"

"Em hối hận thì đã không có chuyện cho anh ôm ấp rồi"

Red vùng người rời khỏi cái ôm của Khoa rồi anh cúi đầu chạm trán mình vào trán của Khoa, gần nhau đến nỗi tưởng như chỉ cần một tác động nhỏ có thể khiến hai người chạm môi nhau.

"Tấn Khoa, coi như đây là lần cuối cùng giữa hai chúng ta"

"Em không nghĩ như vậy đâu"

Red nhìn vào đôi môi hồng hào của Khoa, anh chưa từng nhìn vào đó một lần nào cả nhưng bây giờ anh lại cảm thấy đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy đứa em út này, anh không muốn bỏ lỡ và anh sẽ phải nắm bắt cơ hội.

Red nhẹ nhàng chạm môi mình vào môi của Khoa, chỉ là một cái hôn bình thường nhưng nó khiến cả người của Red trở lên nóng nực hơn cả lúc trước là chạm vào da của em ấy, một cảm giác mới lạ mà anh chưa từng được biết tới.

Cả hai nhắm mắt tận hưởng nụ hôn này, bất chợt Red thò tay vào áo Khoa đang mặc mà xoa nắn bờ ngực phẳng lì có chút gầy khiến Khoa giật mình mà hé miệng kêu một tiếng. Bắt lấy thời cơ Red vươn lưỡi vào càn quấy khoang miệng không cho Khoa chút chuẩn bị trước, có lẽ là do lần đầu được hôn theo kiểu mạnh bạo như vậy nên Khoa không biết cách hít thở trong lúc hôn hại em phải dùng chút sức lực ít ỏi mà đấm vào lưng của Red, còn anh thì luyến tiếc tha cho đôi môi sưng tấy và khi rời đi để lại sợi chỉ bạc.

Khoa sau nụ hôn vừa rồi gần như mất hết dưỡng khí chỉ biết cố gắng hít thở cho bình ổn lại, không biết từ bao giờ cái áo thun Khoa đang mặc đã bị kéo đến độ hở cả ngực làm lộ làn da trắng hồng nhưng có đôi chút gầy, Red nhìn thân trên của người em đến mức si mê mặc dù trong khoảng thời gian vừa rồi anh cũng đã chạm vào đó, hôn vào chỗ đó một cách suồng sã.

"Anh..."

"Hử ?"

"Chỉ vậy là xong rồi sao ?"

Red bật cười làm lộ ra hàm răng khểnh càng tăng thêm độ trai "đểu" của anh, anh nhẹ nhàng mà vuốt má Khoa rồi thì thầm vào tai em bằng tông giọng trầm khàn nghe như dụ dỗ trai tơ khiến em cứng đơ cả người, cảm giác nó cứ nhột nhột ở một bên thật khó chịu.

"Chưa xong đâu em, ngày còn dài sức còn dai mà"

Còn chưa đợi Khoa dứt hồn khỏi câu nói vừa rồi Red đã nhanh tay cởi áo của em ra vứt sang bên cạnh, đã cởi áo thì phải cởi cả quần nên Red mặc kệ Khoa có đồng ý hay không đã kéo cái quần đùi của em xuống, Khoa kịp thời phản ứng nhưng chỉ kịp giữ lại mảnh vải che cậu nhỏ còn cả áo và quần đều bị lột sạch không thương tiếc.

"Mắc gì anh cởi cả áo cả quần của em vậy ?"

"Không cởi sao hành sự được em"

"Là làm cái gì cơ chứ ?"

"Làm tình đó"

"Làm tình ?"

"Nếu em muốn biết định nghĩa thì thay vì nghe lý thuyết sao hai chúng ta không thực hành luôn"

"Cái này phải đụng chạm thân thể sao ?"

"Cứ như bình thường mà anh với em hay làm ấy"

Vậy là Tấn Khoa nai tơ ngây thơ đã bị anh sói Hoài Nam dụ dỗ để anh được ăn thịt em một cách đàng hoàng.

Do vẫn còn dư âm của nụ hôn vừa rồi nên Khoa vẫn còn hơi nhạy cảm, Red chạm vào hạt đậu nhỏ nằm cô đơn lạnh lẽo trên khuôn ngực phẳng lì có chút gầy khiến cho Khoa bị nhột một chút, "hạt đậu xanh" lạnh lẽo giờ đã thành "hạt đậu đỏ" nóng phỏng mồm được Red ngậm lấy mà mút mát, vì không để người bạn đậu còn lại cũng cô đơn nên Red dùng tay ngắt nhéo không thương tiếc khiến nó bắt đầu có dấu hiệu cương cứng.

"A-anh ơi... đừng có cắn... đau... đau... chảy máu mất anh ơi"

Lực cắn của Red hơi mất kiểm soát lực nên hạt đậu nhỏ đã được trang trí thêm vòng răng có chút máu tí ti chảy ra, Khoa giờ không còn sức lực để kháng cự nên chỉ biết cắn răng nhịn đau không để nước mắt chảy ra, em khi nhìn thấy đầu ngực bị cắn đến chảy máu như vậy thì có bị đứt ti hay không nữa.

Red sau khi đã chăm sóc cho hai hạt đậu đến rướm máu và cương cứng ở trên thì anh bắt đầu hôn dần từ bụng đến rốn rồi cuối cùng chốt hạ ở chỗ đùi trong, dấu hôn rải đến đâu là ở đó đều đỏ lại như muỗi đốt, muỗi này đốt không ngứa mà chỉ gây hứng tình thôi. Từ nãy đến giờ Khoa vẫn cố gắng giữ lại cái quần che thân cuối cùng trên người nhưng vẫn bị Red ép bỏ tay ra mà kéo cái quần đi mất, Khoa ngại ngùng chỉ biết ôm khuôn mặt đang đỏ phừng lên, tưởng đâu là đầu của em chuẩn bị bốc khói cháy mất tiêu rồi ấy.

"Ơ sao chỉ có mình em cởi sạch quần áo vậy, anh cũng phải cởi đi chứ"

"Rồi rồi"

Red cũng chỉ cởi có mỗi áo trên để lộ ra thân hình còn gầy hơn cả Khoa, có lẽ do anh không chịu cởi quần nên em bật dậy định túm cái quần ném ra chỗ khác nhưng chưa kịp túm đã bị anh ôm chặt, hai tấm thân nóng rực do có chút sắc tình chạm vào nhau mà em và anh tưởng đâu hai ta đang hoà tan như cà phê Phương Nam.

"Á... ứm!!!"

Bất chợt Khoa thét lên thật to nhưng chưa kịp dứt thì bị Red chặn môi bằng một nụ hôn cháy bỏng thêm lần nữa, là do anh đang dùng ngón tay đưa vào thăm dò hậu huyệt của Khoa bất ngờ mà không thèm bôi trơn cứ thế có ý định khuyếch trương, Red dường như đã đánh mất ý thức còn sót lại mà chỉ chăm chăm khuyếch trương hậu huyệt của Khoa thật nhanh khiến em muốn khóc cũng không nổi vì quá đau đớn.

"Anh... ah... ah... anh ơi... đau quá..."

"Tấn Khoa cố một chút, một chút nữa thôi em"

"Hức... anh ơi... hức chịu không có nổi... anh bỏ..."

Red dùng ba ngón tay thô dài bắt trước hành động giao hợp mà rút ra rút vào ép hậu huyệt chảy nước thay cho bôi trơn, tuy nhiên quá trình không được thuận lợi cho lắm bởi phía dưới có ý bài xích không muốn tiếp nhận dị vật gây đau đớn. Khoa bị mất sức khóc không nổi chỉ biết hít thở khó khăn để thả lỏng cơ thể ra cho Red đi vào thuận lợi, ngay khi nhận thấy có được sự cho phép từ phía người em thì anh bắt đầu tăng tốc độ đâm rút và muốn tìm thấy điểm kích thích kia thật nhanh.

"Á... á ứm... anh... anh ơi... lạ quá..."

Không phụ lòng bản thân Red đã tìm thấy được điểm gồ ở trong động thịt chật hẹp ấm nóng đang mút chặt ba ngón tay, anh nhấn vào một cách mạnh bạo khiến Khoa giật nảy người mà ôm chặt anh hơn, đem điểm G ra dày vò đến mức hậu huyệt chảy nước thấm đẫm một mảng ga giường khiến Khoa rơi vào trạng thái mất tỉnh táo, trước mắt chỉ đọng lại một làn sương mờ ảo mang dư vị tình dục mà Red đem lại. Hai chân Khoa không tự chủ mà kẹp chặt cả người Red, cậu nhỏ cũng vì bị kích thích quá độ mà cương lên rỉ chất lỏng màu trắng và dường như em đang muốn bắn khi thấy bụng dưới có dấu hiệu âm ỉ khó chịu.

"Tấn Khoa... em đừng kẹp chặt quá đứt tay anh mất... thả lỏng ra đi em"

Nào giờ Khoa còn đủ tỉnh táo để nghe Red nói gì khi tâm trí em đang đặt hết xuống phần bụng dưới khó chịu đến muốn bắn tinh, Red biết điều đó và để lấy lại tâm trí cho người em anh liền chơi xấu dùng tay còn lại che đi lỗ tiểu ép không cho Khoa bắn, sắp ra đến nơi rồi mà còn bị chặn lại khiến Khoa phải khóc lóc thảm thiết cầu xin Red được bắn cho thỏa mãn chứ em khó chịu lắm rồi.

"Anh bỏ ra... anh bỏ tay ra cho em đi... em muốn bắn... anh đừng có trêu em nữa mà... hức hức"

"Tấn Khoa ngoan đừng kẹp chặt ngón tay anh nữa, cho anh ra được không rồi anh cho em bắn"

Khoa bây giờ chỉ muốn bắn nên chỉ biết lắc đầu nguầy nguậy đòi Red bỏ tay ra, anh không được như ý muốn nhưng vẫn bỏ tay ra cho Khoa bắn để em nhỏ bớt khó chịu, dòng tinh dịch trắng đục được Khoa xuất ra vương lên bụng của cả hai người đem lại sự nhớp nháp khó chịu. Ngay khi được thoả mãn Khoa ngồi thở hổn hển như vừa được cứu một mạng khỏi cái chết cận kề mà không để ý Red đã thay ba ngón tay bằng cậu nhỏ của anh.

Có lẽ do nhịn khá lâu nên cậu nhỏ của Red có phần căng trướng to với màu sẫm lại mang theo vẻ nam tính vốn có, không cần đợi Khoa chuẩn bị tinh thần Red đã nhắm đúng trọng tâm mà đâm vào, tuy đã khuyếch trương bằng ba ngón tay kèm bôi trơn là nước nhưng vẫn rất khó khăn để có thể đưa hết phần thân vào hậu huyệt.

"Ah... ah... uh đau"

Chỉ mới đưa được có phần đầu vào nhưng cái nóng ấm từ hậu huyệt bao chặt khiến cho Red muốn đâm hết vào để có thể được Khoa ngậm hết mà hút chặt không buông, Red không nhịn được nữa bỏ ngoài tai những lời van xin của Khoa mà đâm lút cán, Khoa tội nghiệp chỉ biết thét lên một cách đau đớn khi bị đâm một cách bất ngờ.

Phía bên dưới đã chảy máu do bị rách bởi tác động quá mạnh bạo và tốc độ xỏ xiên của Red cũng ngày càng tăng, không đợi Khoa thích nghi với dị vật lần đầu tiếp nhận Red chỉ tập trung đâm vào rút ra, tốc độ đâm rút chỉ đem lại sự đau đớn đến từ phía dưới mà không hề xuất hiện một tia khoái cảm nào để xoa dịu Khoa bé bỏng. Khoa đau đớn không còn sức để rên hay là cả khóc nữa chỉ để mặc cho Red đang bị dục vọng lấn át lý trí mà cày cấy trên người mình, đem cả thân thể em ra phát tiết không chút thương tâm như một con búp bê vô tri vô giác mặc người xâm hại.

Tầm mắt của Khoa bắt đầu mờ dần và nó tối đen đi, em đã ngất ngay trong lúc cả hai đang làm tình hoặc là chỉ có Red mới biết là mình đang làm tình còn Khoa chỉ biết đây chính là địa ngục trần gian do em tự đâm đầu vào.

Red không biết là Khoa đã ngất đi từ lâu chỉ cho đến khi anh hành xác em xong và bắn hết vào bên trong em, thậm chí anh còn cao hứng đến nỗi cắn cổ Khoa chi chít đến chảy máu như một con ma cà rồng muốn hút sạch máu ngọt thơm.

Cuộc làm tình đã xong, Red và Khoa vẫn ngồi ôm nhau như vậy, anh thậm chí còn chưa thèm rút ra khỏi người của Khoa mà cứ ôm em thật chặt như sợ rằng buông tay em sẽ đi mất. Khoa nhắm nghiền mắt nằm im trong lòng Red, không cựa quậy hay cử động tay chân, hoặc do em đã quá mệt mỏi và mất sức.

Bỗng dưng Red thấy người của Tấn Khoa thật lạnh...

------------------------------------------

Kết mở cho bà nào muốn nghĩ thêm 👯
Viết xong chấn động thật chứ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro