Extra 2 - 1 [RedKhoa]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tính extra này cho Bâng và Jiro nhưng lại thôi thấy Red Khoa hợp hơn 🤤
Đây là thể loại Fork Cake, trước khi vào truyện thì chúng ta cùng tìm hiểu qua nhé 🧚

Thiết lập: Thế giới ngoài giới tính nam nữ ra, còn được phân chia làm 3 loại người (Fork - Cake - Người bình thường)

🍴 𝐅𝐨𝐫𝐤: Trong thế giới này, có những người khi tới độ tuổi nhất định sẽ bị điếc mùi vị. Không phải do lưỡi họ có vấn đề, và cũng không phải do đồ ăn. Vậy nhưng dù họ có cho gì vào miệng thì họ cũng không thể cảm nhận được vị của nó. Những người này được gọi là Fork.

Ở bên ngoài thì Fork không khác gì với người bình thường, cũng không thông minh hay khỏe mạnh hơn, họ chỉ không cảm nhận được mùi vị mà thôi thôi, vậy nên họ không có vấn đề gì trong giao tiếp cả. Thế nhưng nếu như bạn để lộ rằng việc mình là Fork, bạn sẽ phải đối mặt với sự kì thị vô cùng ác liệt. Bạn sẽ bị đuổi khỏi công việc vốn có, bị những người xung quanh khinh bỉ. Bất kể bạn có giỏi giang tới đâu, thì bạn cũng sẽ bị đối xử như những "kẻ giết người" hay "tội phạm". Ấy là vì sự tồn tại của Cake.

🍰 𝐂𝐚𝐤𝐞: Fork không thể chống lại sự cám dỗ tới từ Cake, không có ngoại lệ. Trong thế giới không mùi vị của Fork, thì sự cám dỗ ngọt ngào của Cake khiến cho Fork phải điên đảo. Tất cả các Cake đều có một mùi hương ngọt ngào. Xác thịt, máu, xương của họ cũng mang theo vị ngọt ngất ngây. Một khi Fork chiếm hữu được Cake, Fork sẽ ăn trọn Cake từ đầu tới chân.

Fork vốn chỉ là một người bình thường, nhưng mà sự ám ảnh điên rồ đối với Cake đã chiếm quyền kiểm soát hành vi của Fork. Fork sẽ dồn hết tâm trí để lên kế hoạch chiếm được Cake. Cảm giác tội lỗi khi ăn thịt người sẽ phai mờ khi vị ngọt của Cake lan tỏa trong vị giác. Có những kẻ cố tình phạm tội, có những kẻ giam cầm Cake lại. Chúng giam Cake lại từ nhỏ, và ăn từng chút từng chút một nước mắt và máu của Cake, cho tới khi họ trưởng thành.

Số lượng Cake trên thế giới rất là nhỏ. Trái ngược với Fork - tới một độ tuổi mới biết mình là Fork, thì Cake là từ lúc bẩm sinh. Hơn một nửa số Cake bị bắt cóc hoặc giết từ khi còn nhỏ, họ còn chưa kịp dậy thì. Họ không biết rằng bản thân mình là Cake, họ chẳng biết gì hết. Trừ khi họ vô tình gặp Fork, và rồi tạm biệt cuộc sống mà chẳng biết sự khác thường của cơ thể bản thân. Mỗi Cake có một hương riêng, ví dụ như vanilla, chocolate, hạnh nhân... Da thịt, nước mắt họ có vị như những chiếc bánh kem ngọt ngào. Ít nhất thì với Fork là vậy.

Còn tại sao lại cho cp Red Khoa thì tại bộ nhá của sếp Đỏ hơi bị chiến rất hợp với cái thân phận này 🐸 Cũng nhẹ nhàng thôi không dị đâu -)))

------------------------------------------

"Ủa anh Rin không ăn cơm à Lai Bánh?"

"Thấy bảo ăn bên ngoài rồi nên không ăn nữa."

Nhắc tào tháo tào tháo liền tới, Jiro và Lai Bâng nhìn Red đi vào rồi ngồi xuống bàn máy tính để chuẩn bị live stream, tiếng máy tính được mở lên cùng khuôn mặt của Red nhìn lại cả hai.

"Biết đẹp trai rồi khỏi ngắm."

Cả hai vội quay mặt đi không nhìn thêm một giây nào nữa, Jiro dùng tay ấn đầu Lai Bâng dúi vào màn hình điện thoại mà hắn đang chuẩn bị vào game.

"Chơi đi em, thấy anh nhìn cũng nhìn theo."

Lai Bâng thôi không nói chuyện này nữa mà bắt đầu live stream, nhưng Jiro thì vẫn còn thắc mắc bởi Red dạo này ăn ở bên ngoài rất nhiều và hầu như rất ít có mặt ở nhà vào giờ cơm.

"Anh Rin, sao dạo này anh hay ăn ở bên ngoài thế, bộ ăn ở nhà anh không thích hả?"

Red dừng lại mọi hoạt động đang làm mà quay ra nhìn Jiro, cậu nhìn anh chờ đợi câu trả lời cần có, nếu mà có xích mích gì giữa các thành viên trong đội dẫn đến một người phải đi ra ngoài ăn nhiều lần đến như vậy thì sẽ ảnh hưởng rất nhiều.

"Không phải là anh không thích, mà do mấy đứa bạn của anh lâu ngày mới gặp nên hay rủ nhau ra ngoài ăn thôi, cũng không có gì đặc biệt đâu."

"Rủ nhau gì mà gần 1 tuần rồi rủ hoài vậy, bộ mấy anh nhiều tiền rủ đi ăn vậy cơ à." - Jiro không có ý gì quá đáng nhưng bản thân cậu thắc mắc thật, rủ cái gì mà gần tuần rồi rủ hoài vậy, mấy người này không biết xót tiền à.

"Em đừng có để ý đến chuyện của bọn anh, bạn bè lâu ngày gặp lại hay rủ nhau là chuyện bình thường thôi." - Red dường như có phần khó chịu bởi Jiro hỏi quá nhiều về vấn đề này, còn anh lại không muốn nói hẳn ra.

"Thôi được rồi em không hỏi nữa, cái lông mày của anh sắp rớt xuống mũi rồi đấy."

Jiro rời khỏi chỗ đang đứng để về phòng nhưng vẫn không quên bỏ lại câu trêu anh chàng xạ thủ kia. Mọi thứ lại trở về như cũ với bài ca tuyệt vọng của Lai Bâng khi bị hội đồng trong game và những tiếng chửi đồng đội óc cức vang vọng khắp gaming house.

Ngay lúc đó Jiro đã nói cho Cá biết sự khác biệt của Red khi mình nhắc đến vấn đề dạo gần đây của anh.

"Cá biết dạo gần đây anh Rin không ăn cơm ở nhà đúng không."

"Ừ, có gì to tát à?"

"Nãy tui hỏi anh Rin á, mà mặt coi bộ khó chịu lắm."

"Thôi mà Quý bớt đa nghi đi, anh Rin chắc cũng phải có chuyện khó nói lắm chứ, dù có là anh em sống chung thì cũng có vài chuyện riêng tư mà."

Jiro thấy cũng có lí, chuyện riêng tư đâu phải ai cũng đủ tin tưởng để mà nói ra đâu, cậu ra vẻ đã hiểu ý Cá nói rồi chạy đi chỗ khác bỏ hết mọi nghi vấn về anh chàng xạ thủ.

Ngày hôm nay của gaming house vẫn như mọi ngày bình thường, chỉ có cái là mọi người rủ nhau đi chơi đi ăn hết một lượt, cũng có rủ cả Khoa và Red đi cho đủ bầy nhưng cả hai nhất quyết không đi chỉ muốn ở nhà nghỉ ngơi.

Khoa thì lấy lí do là mệt không muốn vận động hay di chuyển ra khỏi nhà, còn Red thì lại lí do là không thích đi ăn trong khi mấy vụ này anh ta phải gọi là cũng nhanh nhất nhì, mọi người cũng lấy làm lạ nhưng rồi lại thôi kệ bỏ qua sự lạ lùng của Red.

Red cũng biết mình dạo này rất lạ khi mà anh không còn cảm nhận được vị gì từ đầu lưỡi nữa, cũng được gần tuần rồi tình trạng này vẫn diễn ra mà không hề thuyên giảm. Lúc này Red nhớ lại những bài học mà mình đã được học qua khi còn ngồi trên ghế nhà trường, và anh chắc chắn cơ thể mình đã bị biến đổi khi anh bước qua tuổi 23, điếc mùi vị thì chắc chắn là Fork. Red khi biết rõ mình đã thành cái giống bị coi là "kẻ giết người", "tội phạm" ấy anh đã rất sợ hãi bản thân và lo lắng nếu như trong SGP có người là Cake thì anh phải trốn làm sao, anh phải xử lý như thế nào.

Tuy nhiên vì số lượng Cake rất ít nên Red cũng không quá lo lắng và vẫn tiếp xúc như thường với các thành viên. Nhưng người tính thì không bằng trời tính, Red dần phát hiện ra trong SGP có người là Cake bởi anh đã ngửi thấy có một mùi hương rất lạ luôn bay lởn vởn trong nhà, Red không biết rõ người đấy là ai vì mùi hương khá nhạt nhẽo và cũng không mặn nồng như anh đã tưởng.

Tuy nhiên vào ngay bây giờ, tại thời điểm này khi mà trong nhà chỉ còn lại hai người là Red và Khoa, anh đã bị tấn công mạnh mẽ bởi mùi hương đó thêm lần nữa khiến cả đầu óc choáng váng và nhịp tim đập nhanh hơn, hít thở cũng thêm phần khó khăn. Đấy là khi Tấn Khoa - trợ thủ số 1 trong lòng Red - đi ngang qua anh với khoảng cách rất gần khiến anh phải né sang một bên.

Đinh Tấn Khoa là Cake!!!

Đại não trực tiếp nổ tung như bị bom nguyên tử phá hủy sạch sẽ, càn quét mọi thứ chỉ đọng lại mỗi mùi hương hấp dẫn của Tấn Khoa. Red đi đứng có hơi loạng choạng may là chưa bị ngã nhưng anh vẫn cố ngoái đầu lại nhìn chằm chằm vào gáy của Khoa.

Mùi hương thơm ngọt kích thích bản năng dục vọng vốn có của Fork, thật muốn ăn sạch sẽ Tấn Khoa để em ấy có thể hòa chung làm một với Red. Kể cả là máu, là thịt, là nước mắt hay cả tinh dịch của em đều phải là của anh.

"TẤN KHOA!!!"

Khoa bị giật mình bởi tiếng hét phát ra từ phía Red, em quay lại nhìn anh một cách đầy khó hiểu nhưng khi nhìn thấy Red trong bộ dạng rất lạ và đang tiến dần về chỗ Khoa. Khoa đứng một chỗ nhìn Red lại gần mà vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra với ông anh xạ thủ nhà mình, không lẽ em đã làm gì khiến anh ấy khó chịu mà đến nỗi phải kiếm chuyện sao.

"Anh Rin, anh sao vậy?"

Bất chợt Red túm tay Khoa kéo về phòng của anh, Khoa hoang mang cố gắng giãy dụa muốn thoát khỏi Red nhưng không thể được khi đột nhiên Red khỏe một cách bất thường. Thế là Khoa bị kéo về phòng Red trong sự bất lực mà không được giải thích rõ chuyện gì đang xảy ra và hành động kì lạ từ Red.

Tấn Khoa trong thế bị động yếu đuối bị Red đẩy xuống giường còn anh đi chốt lại cửa phòng, em giờ mới rõ chuyện gì đang xảy ra, không dưng anh ấy lại làm vậy với em mà chỉ trong một trường hợp duy nhất chắc chắn xảy ra.

Như một vở kịch kết BE, Phạm Vũ Hoài Nam trong vai "kẻ sát nhân" Fork, còn Đinh Tấn Khoa trong vai "con mồi béo bở" Cake. Vở kịch này chỉ có một cái kết, Cake sẽ chết dưới tay Fork và bị ăn thịt một cách tàn bạo, như cái cách loài sư tử uy lực săn mồi và cắn xé con nai yếu thế tội nghiệp trên thảo nguyên rộng lớn.

"Anh... anh Rin..."

"ANH TỈNH TÁO LẠI ĐI!!!"

"ANH KHÔNG THỂ LÀM NHƯ VẬY VỚI EM ĐƯỢC!!!"

"Anh... anh ơi..."

Trong hoàn cảnh cận kề cái chết mất xác chừa xương, Tấn Khoa chỉ biết bật khóc nức nở cầu xin người anh đang bị dục vọng chi phối tỉnh táo lại.

"Anh mà làm vậy thì anh sẽ bị người đời xa lánh đó anh..."

Red vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Tấn Khoa, anh không động đậy càng khiến cho em sợ hãi hơn gấp bội lần là anh lao vào luôn. Red im lặng một hồi rồi từ từ cúi người xuống, hai tay anh nhẹ nhàng xốc cả người Khoa lên rồi thả cho em đứng đối mặt với anh. Cả người em run rẩy sợ hãi khi không biết anh tính làm gì, không nhẽ định ăn kiểu mới sao.

"Tấn Khoa đừng lo... anh còn tỉnh táo lắm... anh sẽ không làm vậy với em đâu." - Red vuốt ve sau gáy em, vuốt đến độ nó đỏ ửng trông thật ngon miệng, ít nhất là trong mắt của anh.

"Th... thật sao??" - Khoa hơi rụt người lại vì bị Red vuốt ve gáy, nó nóng nhưng em lại thấy lạnh cả người, cứng đờ mặc kệ cho anh làm gì thì làm thân thể em.

"Em đừng lo, chỉ cần em không nói với ai biết về chuyện hai đứa là được."

"Nhỡ anh không kiểm soát được thì sao?"

"Anh không giống mấy Fork khác, em là người anh quý sao anh có thể làm những chuyện đồi bại với em được, đúng không?"

"Vậy em tạm tin anh."

"Tấn Khoa chuyển sang ở cùng phòng với anh đi."

Nghe được lời đề nghị của Red mà Khoa cứng đờ thêm lần nữa khi vừa mới thả lỏng được một chút, sao nghe như em mà đồng ý là tự mình chui vào hang cọp vậy.

"Nếu anh quen với mùi hương của em thì có lẽ anh sẽ kiểm soát được đấy."

"Anh có gì để chứng minh chứ?"

"Em biết mà."

"Được rồi, để em đổi phòng với anh."

Nhận thấy Red có vẻ buông lỏng không áp lực lên cơ thể em nữa, Khoa liền tóm chặt lấy cơ hội mà mở chốt cửa chạy khỏi phòng nhưng vẫn không quên nhắc nhở lại anh.

"Nhưng anh nhớ là không được làm gì em đấy nhé, anh hứa đấy."

Red làm sao biết được mai sẽ như nào hay ngày kia sẽ như nào, Tấn Khoa có còn nguyên vẹn hay không thì anh cũng chưa chắc, cứ hứa trước đã rồi anh sẽ tính sau.

Ngay tối hôm đó Khoa đã đề nghị đổi phòng với Red khiến mọi người bất ngờ bởi chỉ trong một sáng mà Red khiến Tấn Khoa đây phải đổi phòng ở chung, đúng là cao tay mà.

Từng giờ trôi qua, từng ngày trôi qua, từng tuần trôi qua bí mật giữa Red và Khoa vẫn không bị phát hiện, nhưng trên người Tấn Khoa lại xuất hiện mấy vết cắn hay mấy dấu đỏ chót mà chỉ Red biết rõ.

Red không có ý đánh dấu chủ quyền Tấn Khoa mà anh chỉ hưởng thụ mùi vị mà em mang tới, vết cắn luôn bị tím bầm khiến Khoa đau nhức không chịu nổi nhiều lúc muốn đánh trả lại Red, muốn yêu cầu anh đừng cắn nữa em đau lắm. Tuy nhiên Red nào nghe lọt tai một chữ, anh vẫn hành sự như thường bởi khi cắn thì mùi hương càng nồng nàn hơn nữa kích thích vị giác của anh mạnh mẽ hơn. Đó là một phần và còn một phần nữa là Red thích nghe Khoa khóc thút thít, muốn khóc to lắm muốn khóc gọi người đến cứu lắm nhưng lại không dám vì em thà đau một chút chứ không muốn Red bị coi là kẻ xấu xa.

Nếu Khoa không nói ra thì có lẽ một ngày nào đó em sẽ biến mất không một dấu vết, và Red sẽ vẫn ung dung sống hết phần đời còn lại khi em và anh đã hoà làm một. Red càng nghĩ càng sướng, cảm giác được chi phối một người như thế này anh lại càng mạnh mẽ chiếm hữu Khoa hơn để em có thể mãi mãi là của riêng anh.

Red càng ngày càng ra yêu cầu quá đáng đối với Khoa, lúc mới đầu là chỉ ôm nhau ngủ rồi dần dà là Red bắt đầu đề nghị nếm thử máu của Khoa với cái lí do nếu có máu của em trong người thì anh sẽ không bị mất kiểm soát được. Khoa chưa từng nghĩ là chuyện uống máu Cake có thể khiến Fork bình tĩnh lại được, nhưng nếu để chọn một là em chết hai là để anh chết thì Khoa lại càng không dám nghĩ tới mà đồng ý luôn.

[Anh Rin cũng không giống mấy người ngoài kia, để cả hai cùng sống tốt mà không bị mọi người phát hiện thì chỉ có cách chiều theo anh ấy thôi.]

------------------------------------------

Continue...

Vội gì mà phải hết sớm hehe, viết đang zui 🤤
Đang tính mình có nên làm vài ba cái 18+ không :))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro