Chap 1: Gặp gỡ(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Reng...Reng... Reng" Tiếng đồng hồ báo thức vang lên làm cho cô gái có mái tóc nâu đỏ chợt tỉnh giấc. Luồn tay qua chăn cô lấy tay chộp lấy cái thứ đang kêu inh ỏi làm hỏng giấc mơ đẹp của cô và tắt nó một cách thô bạo như đang muốn ăn tươi nuốt sống nó. Cô bật dậy ra khỏi giường và lm vscn xong cô vừa bước xuống nhà mà đã nghe mùi thơm phát ra từ trong bếp. Như đã quen thuộc vs điều này, cô từ tốn ngồi xuống chỗ bàn ăn và nói good morning vs Akai- người đang nấu ăn trong bếp, anh ta chỉ cười nhẹ rồi bưng đĩa thức ăn để xuống bàn. Cô thấy vậy liền nói với giọng còn ngái ngủ:
- Ngày nào cũng để anh lui cui trong bếp thật xin lỗi
Đáp lại vs cô anh chỉ nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và nói: Ko sao đc nấu cho tiểu thư ăn mỗi ngày là niềm vinh hạnh của tôi
Cô bật cười nhưng chỉ loáng thoáng rồi lấy mặt nghiêm túc nói chuyện vs anh: Akai này em muốn về Nhật để hc, anh ko cần theo đâu
Shiho vừa nói xong Akai như muốn phun tất cả đồ ăn xuống đất nhưng anh kịp bình tĩnh nói: Tại sao em muốn về nhật, em ko muốn ở lại đây với anh hay sao. Cô nhếch miệng cười nhẹ rồi lại đáp vs anh là muốn sống tự lập và thả anh ra để anh tìm hạnh phúc mới. Lúc đầu Akai kiên quyết ko chịu nhưng sau một hồi nài nỉ van xin thì miễn cưỡng đồng ý dù gì thì ở nhật cũng có Gin và Vẻmount và tiến sĩ Agasa giúp đỡ nên cũng đc
Mt tun sau
Ở sân bay Tokyo một cô gái có dáng hình nhỏ nhắn mái tóc nâu đỏ làm nổi bật giữa dòng người đang khiên một vali nặng trịch đi vòng quanh như đang tìm kiếm ai đó rồi " Ầm " cô lỡ đụng phải một anh chàng cao to đẹp trai khiến cả hai nằm bẹp xuống sàn gạch lạnh ngắt. Cô ngồi dậy định xin lỗi thì anh ta lại nói vs giọng lạnh hơn băng: đi đứng kiểu gì kì vậy. mai mốt chú ý dùm một chút- rồi anh vội bước đi không thèm nhìn khuôn mặt ai đó đang đỏ lên ko biết vì tức giận hay là gì khác. Cô đứng trơ ra một hồi thì bỗng nghe thấy tiếng Shiho thất thanh cô liền chạy đến nơi phát ra tiếng kêu đó và ôm chầm lấy một người có tướng tá mập mạp và già rồi miẹng lầm bầm : Cháu nhớ bác lắm, bác agasa à. Nói xong cô thôi ôm ông ấy nữa mà quay qua nói chuyện vs Vermount. Ôm ấp, hỏi han một hồi thì cả ba mới chịu lên xe và về nhà. Trên đường đi shiho hỏi : Sau anh Gin ko chịu ra đón em? Vermount cười rồi nói là do anh ấy bận nên ko ra đón đc, cô cũng bớt giận phần nào rồi chuyển sang chủ đề khác. Thế là cả hai nói chuyện rôm rả trên xe khiến bác Agasa ko tài nào chú tâm lái xe đc
Thế nào mn thy truyn mình viết đc ko. Nh vote cho mình có động lc viết tiếp nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro