Chap 1: Gặp gỡ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Buổi trưa tại nhà bác tiến sĩ*
Nè để bác nấu cho con đi đường xa mệt rồi thì nghỉ ngơi đi- Bác Agasa phụng phịu nói. " Thôi đi để con nấu cho bác nấu thì ai dám ăn- Shiho nói và vừa đẩy ông bác ra phòng khách. Cùnh lúc đó dì Fusae từ trên lầu xuống nói: Đúng rồi đó để em và Shiho nấu cho anh cứ ngồi đó xem tv đi. Đành chịu thua với hai người phụ nữ ông bác khó chịu ngồi xuống ghế sofa và xem tv. Còn shiho thì bắt tay cùng Fusae nấu món cari nhờ vậy mà hai người họ hiểu nhau hơn và cùng có niềm đam mê là Thời trang
Đang ăn trưa cùng vs bầu ko khí vui vẻ thì đột nhiên tiếng chuông điện thoại của Shiho reo lên " Thì ra là Akai"- cô thở dài nói
- Alo! Em về tới nhà bác tiến sĩ chưa? Em có mệt lắm ko? Em ăn gì chưa? Hàng loạt câu hỏi của anh lm Shiho  ko kịp trả lời
- Em về rồi. Em đang ăn cơm vs bác Agasa và Dì Fusae. Em ko mệt cho lắm đc chưa- khó khăn lắm cô mới cắt ngang đc lời anh nên cố gắng tuôn ra một trào. Nghe vậy anh mới yên tâm mà buông tha cho cô. Sau cuộc điện thoại tra tấn cô mới nói vs Agasa: " Bác cho con ở đây vài ngày để con kiếm một căn hộ mới nha" -" Con ở đây vs ta cũng đc mà sau lại ra ở riêng?"
- Thôi đc rồi ạ, con muốn sống tự lập một mình và con qua đây để học hết chương trình phổ thông"
- Thôi đc vậy con muốn hc trường nào?- Ông nói với khuôn mặt ủ rũ
- Chắc là Teitan vì nó gần nhà và chỉ có trường đó là chỉ còn chấp nhận hs chuyển trường từ nc ngoài. Thế là bác già miễn cưỡng đồng ý vì lời khuyên của Fusae đáng kính
Sau buổi ăn cơm trưa cô đi dạo quanh Tokyo và mua đồ chuẩn bị cho việc nhập học. Vào nhà sách cô gặp lại anh chàng khó ưa và lạnh lùng ở hôm sân bay đang ở quầy trinh thám. Cô đến xin lỗi anh và chỉ nghe lại một câu lạnh hơn tiền.  Và bây h cô tức giận đến mức muốn đấm vào mặt anh ta một cái cho hả giận nhưng cô kịp kìm chế lại và nói: Tôi đã xl anh rồi nên bây h tôi ko nợ anh nữa nên tôi và anh sẽ ko là gì nữa. - "Khoan đã" Tiếng Shinichi vang lên với vs khuôn mặt gian gian sao ấy rồi anh nói tiếp: " Vết thương ở tay này là do tôi đỡ cô nên mới có bởi vậy cô vẫn là con nợ của tôi" Anh vừa nói vừa nhếch miệng cười-" Anh, thôi đc vậy tôi chỉ cần trả tiền thuốc cho a là đc rồi chứ gì"
- Tôi ko cần tiền của cô
- Vậy chứ a cần gì?
- Tôi sẽ chưa nói coi như cho cô nợ nếu có duyên gặp lại tôi sẽ đòi cô cả vốn lẫn lời- Nói xong anh thong thả bước đi và ko quên nở một nụ cười nửa miệng
- Nợ nợ cái đầu a ai thèm gặp lại a chứ cô chỉ nói nhỏ cho mình cô nghe nên Shinichi vẫn cứ bước tiếp
Đang lầm bầm cái miệng thì có chuông điện thoại reo lên " Alo là a Gin à h này mới thèm điện cho ngta à"
- cho a xin lỗi tại a bận quá nên... Nhưng mà tối mai a sẽ mời em đi ăn vs mn nha
- thôi đc tha cho a lần này vậy mấy h đi ? - cô nôn nóng hỏi
- khoảng 7h tối mai anh và chị vermounth sẽ qua đón
- Ok e sẽ đợi- bây h lại chuyển qua giọng hào hứng
- um vậy thôi nha bye
Vậy là cô chọn mua vài thứ rồi lang thang trở về nhà dưới hoàng hôn ở Tokyo
Thế nào mn cho mình xin ý kiến nhoa. À nh nhấn vô cái ngôi sao bên dưới nhoa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro