Chap 1: Gặp gỡ(3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân hối hả và đều đều của cô gái đang mặc đồng phục trường Teitan- Shiho đang cố chạy nhanh còn miệng thì lầm bầm" Chết tiệt, hôm qua đặt lộn giờ nên h phải mệt như vầy mà cũng tại bác Agasa hết tại bác ấy ko kêu mình dậy j hết. Mà thôi bây h trách móc cũng đâu được gì phải chạy  nhanh lên mới đc mới ngày đầu tiên đi học mình ko muốn để lại ấn tượng xấu cho mn cố lên thôi!"  " Cạch" tiếng mở cửa vang lên và tiếp nối sau đó là tiếng thở hổn hển của Shiho
- Chào thầy ạ! Em là Shiho Miyano hs mới chuyển trường ạ. Cô vẫn còn thở mạnh
-À thầy biết rồi, bây h em về lớp 11a1 em đi theo cô giáo Jodie vào lớp nha- Thầy hiệu trưởng chỉ tay vào cô giáo người lai mà nói
- Chào em Miyano từ bây h cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của em. À em cũng là người lai phải ko?
Sau câu hỏi là khuôn mặt buồn bã của cô nhưng chỉ thoáng qua rồi cô nhanh chóng lấy lại vẻ mặt tươi tắn vui vẻ trả lời" Vâng" cô Jodie thì thắc mắc tại sao cô ấy lại có biểu cảm thoáng qua như vậy - cô là thế đấy giỏi che đậy cảm xúc nhưng Jodie kịp chuyển sang chủ đề khác" Thôi chúng ta về lớp thôi"
Xì xào... Xì xào "nè các cậu ơi lớp chúng ta sắp có hs mới á nôn qua đi" - cái giọng thánh thót nhí nhảnh đích thị là bà Sonoko rồi
"Thật hả là nam hay nữ vậy" hs nữ 1
" Ước gì nam càng đẹp càng tốt" hs nữ 2
"Thôi ước gì nữ thì hay biết mấy"hs nam 1
"Cả lớp trật tự"- tiếng nói của cô Jodie lm cả lớp im bặt- " Em vào đây đi( cô chuyển thái độ dịu dàng)
Cô từ từ bước vào: Xin chào mn mình là Shiho Miyano sau này mong mn giúp đỡ- cô nói với vẻ mặt ngượng ngùng
" Oa đẹp thật đấy lại kute nữa" và còn vài một số lời nói từ cái lớp nhiều chuyện bàn tán
Nhung Jodie lại kịp chặn họng mấy đứa hs rồi quay qua nói: em ngồi chỗ bàn trống kế bên Shinichi nha
Lúc này cô mới kịp nhìn người con trai đáng ghét đó đang chống cằm nở nụ cười nửa miệng. Cô hơi ngượng nhưng cũng từ từ về chỗ ngồi. Vừa ngồi xuống ghế là đã nghe cái giọng băng giá lên tiếng: chào mừng cô đến với Teitan xem ra tôi và cô có duyên nhỉ? Cô chỉ cúi mặt mà ko nói gì
- Vậy là cô có dịp trả nợ cho tôi rồi
- Chuyện đó tôi có hứa vs cậu đâu là cậu tự nói thôi tôi ko trả
- thì để coi cô có chịu trả hay ko- anh nhìn cô rồi nhoẻn miệng cười nhưng chỉ vụt qua nên lm cô ko thấy nhưng phía sau lưng hai người Ran đã kịp chứng kiến nhưng chẳng nghe gì mà cô lại có suy nghĩ trc giờ cậu ấy có bao h cười và nói chuyện vs mình như thế đâu chẳng lẽ họ quen nhau từ trc- cô lo lắng suy nghĩ
" Reng.. Reng" tiết hc đầu kết thúc bây h là giờ ra chơi. Cả lớp người uể oải người hào hứng rủ bạn mình xuống căn tin để kiếm cái gì đó bỏ bụng trong khi đó tại bàn của Shiho
- chào cậu mình là Ran còn đây là ...
Mình là Sonoko bạn thân của Ran rất vui đc gặp cậu- Ran chưa kịp nói dứt lời thì Sonoko đã chen miệng vào
- Chào các cậu mình là Miyano rất vui đc gặp các cậu- Shiho khó chịu trả lời bởi từ nhỏ đến h cô chưa từng có bạn. À thật ra là có một người nhưng đã lâu rồi nên cô ko quen vs sự thân thiết này
- Từ bây h chúng ta là bạn nha Miyano. Ran nở nụ cười thiên thần nói
- Um đc vậy các cậu gọi mình là Shiho đc rồi . Cô nói thật sự thì cô qua đây là cũng muốn có bạn
- Vậy hả thế thì tốt quá. À còn đây là Shinichi hôn thê của mình. Cô nói như đánh dấu chủ quyền Shinichi là của riêng tớ và muốn Shiho sớm dẹp bỏ mộng vs Shinichi
- Hôn thê á. Cô ngạc nhiên hỏi
Đang nói chuyện thì có một đám nữ sinh đi lại chỗ Shiho nói:
- Ê con kia mày mới vào lớp mà đã chảnh choẹ ko coi ai ra gì à. Một nữ sinh nói
- Xin lỗi tôi ko dám nhưng mấy cậu đừng nói tớ như vậy nữa như thế là thiếu văn hoá đấy
- Mày dám... Hs nữ đó vừa nghiến răng vừa tát cho Shiho một bạt tay lm sưng cả mặt khiến mn ko kịp can ngăn. Ran hùng hồ lên tiếng: Nè mấy cậu hơi quá đáng rồi đấy.
- Tao lm vậy đó rồi sao m là ai mà dám lên tiếng
- Thôi đủ rồi. Đến lúc này Shinichi mới thôi buông cuốn truyện trinh thám trên tay lạnh lùng nói nhưng ko quên liếc nhìn biểu cảm của Shiho, anh quả thật rất ngạc nhiên vì trc giờ khi Ran động chuyện thì đã lí nhí nc mắt nhưng tại sao cô lại quá ư mạnh mẽ như thế. - Chỉ bao nhiêu lời nói đó mà cả đám giải tán một cách nhanh chóng
- Cảm ơn cậu Shinichi. Shinichi cứ tưởng đó là lời cảm ơn của Shiho nhưng ko phải đó là lời cảm ơn của Ran cậu hơi ngỡ ngàng nhưng lại lấy vẻ mặt lạnh băng nói" Ừ"
- Cậu đi xuống căn tin vs tụi mình nha Shiho- Ran quay qua nói vs Shiho
- Thôi các cậu đi đi mình ko đói
- Vậy thôi mình đói rồi đi ăn thôi Ran ơi. Sonoko nói
- Um. Thế là Ran và Sonoko đi xuống căn tin. Còn Shiho thì đã biến đau mất. Shinichi thở dài bước ra khỏi lớp

Hình như hơi dài dòng nh~ chp~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro