Chap 2: Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng bước chân cầu thang sao thấy nặng nề , mệt mỏi mà còn những suy nghĩ trong đầu khiến Shinichi nhà ta đi trong vô thức. Như thói quen anh bước lên sân thượng để hóng gió mới vừa mở cửa ra gió đã thổi mái tóc anh khiến nó trông sao đẹp lại càng đẹp hơn và đôi mắt anh mở to tròn khi thấy người con gái với mái tóc nâu đỏ mặc cho gió thổi đi mà chỉ đứng đó ở lang cang với ánh nhìn vô thức vào khoảng không trước mắt và mang một nỗi buồn nặng trĩu nhưng nó chỉ thể hiện nhẹ nhàng không muốn cho ai để ý tới nó. Nhưng anh đã kịp chứng kiến và nhìn thấy tất cả trong đầu anh lại hiện ra suy nghĩ:
" Sao hi nãy nhìn cô ta tht mnh m, kiên cường nhưng sao gi li tr nên yếu đui như thế này? Tht mun làm cho ngta đến để bo v cho cô ta. Cô gái này tht thú v"
Suy nghĩ một lát anh bước đến bên cô thật nhẹ nhàng đến nỗi cô ko hề nghe thấy tiếng bước chân mỗi lúc một gần đi tới cô nhưng anh bỗng nói một câu khiến cô giật mình thoát ra khỏi vòng suy nghĩ đau thương
- Tại sao cô lại đứng ở đây Miyano? Cô có biết ko đc sự cho phép của tôi thì cô ko đc quyền lên đây sao? Một giọng nói băng giá vang lên
- Xin lỗi tôi ko biết nhưng cậu đào ra quyền gì mà cấm tôi lên đây. Cô nói với giọng bướng bỉnh như muốn thách thức người khác
- Đây là lãnh địa của tôi, cô muốn ở trên đây thì tốt nhất đừng làu bàu trc mặt tôi
- Xí tại sao tôi phải nghe lời anh chứ tôi có miệng thì tôi cứ nói thôi anh lm gì đc...Chưa kịp nói dứt lời thì cô đã bị cái miệng của Shinichi chặn họng cô lại, cô chưa kịp phản ứng ra sao thì hắn buông môi cô ra và nói:
- Đấy xem tôi đã lm gì đc cô nào. Anh nói vs giọng gian tà kèm theo đó là một nụ cười nửa miệng
- Cậu..cậu dám cướp nụ hôn đầu của tôi sao. Cậu thật quá đáng mau trả lại đây- cô nói vs giọng nghẹn ngào như sắp khóc nhưng ko cô biết che giấu nó trc mặt người khác nên nó chỉ biết rưng rưng ở khoé mắt
- Chỉ là 1 nụ hôn thôi mà cô lm gì quá lên thế hả? Chỉ là tôi muốn cho cô im miệng thôi mà
- Cậu.. Cậu... Thôi ko đề cập tới chuyện này nữa tôi về lớp trc xem như chưa có chuyện gì xảy ra vậy- cô trở lại vs cái giọng trầm xuống rồi bước về lớp
Còn anh thì cứ đứng đó ngẫm nghĩ. Nhưng bây giờ ở trong lớp có người đang đứng ngồi ko yên đó là Ran" Sau bây gi mà Miyano và Shinichi vn chưa v lp nh? Ko l h đi chung vs nhau sau, ko đc mình ko đc suy nghĩ nhìu như vy chc là ko phi đâu" cô đang nghĩ thầm thì bỗng có giọng thánh thót vang lên"Đang ngóng chồng về à"
- Sonoko tớ ko có cậu đừng có nói lung tung nữa- Ran tìm cớ biện minh
- Vậy à. Đang nói giữa chừng thì Shiho vào lớp ko nhìn ai đến ai mà ngồi vào bàn cúi mặt khiến Ran cực kì khó hiểu nhưng rồi tiếng trống báo vào hc cũng reo lên Shinichi cũng đi vào hc, anh thong thả ngồi xuống ghế khẽ liếc nhìn Shiho rồi mỉm cười, Ran thấy và cô dặn lòng mình" Chắc ko có chuyện gì đâu mình suy nghĩ lung tung rồi" Cuối cùng cũng hết buổi học cả đám ùa ra về bỗng Ran chợt đi lại chỗ bàn của Shinichi vừa mới lại thì cô đã thấy Shiho lật đật đi về nhưng cô cũng ko màng nghĩ tới mà tiến lại gần Shinichi nói : Tối nay chúng ta đi ăn nha. Ừm cũng đc- đáp lại vs cô anh chỉ lạnh lùng mà trả lời
********
Đến tối đứng trc nhà bác Agasa là một chiếc Porsche 356A ko ai khác đó là xe của Gin và anh ta chở theo một người phụ nữ diện một chiếc váy ôm đen nhìn rất quyến rũ. " Tới liền tới liền tiếng nói trong trẻo có vẻ hào hứng của Shiho vang lên" cô vừa nói vừa đi ra tiếp bước theo cô là bác Agasa và dì Fusae đi theo sau rồi cả ba cùng lên xe và tiến tới nhà hàng Beika. Nhưng chỉ sau vài phút là căn nhà kế bên cũng đã có người đi ra với bộ vest đen lịch lãm bước đi cùng cô gái có mái tóc dài đen óng ả đi bộ đến nhà hàng. Thường thì Ran và Shin sẽ nói chuyện vs nhau khi đi bộ nhưng hôm nay Shin ko có hứng nói mà chỉ lo chú tâm vào việc hồi sáng thấy Shiho trên sân thượng và anh công nhận một điều là Shiho rất đẹp một vẻ đẹp u buồn, lạnh lẽo nhưng cũng rất ấm áp khác hẳn vs Ran- cô ấy có nét đẹp của thiên thần vs nét đẹp dịu dàng, thuần khiết nếu nói Ran là Angel thì Shiho chính là Hell Angel. Rồi anh nghĩ tới lúc cô phụng phịu bắt anh trả nụ hôn đầu của cô trông cô rất dễ thương tự nhiên anh phì cười lm cho Ran hỏi: Bộ cậu bị hâm à tự nhiên suy nghĩ một mình rồi cười? Anh chỉ trả lời qua loa cho cô đừng hỏi thêm rồi cả hai im lặng bước tiếp tới nhà hàng

Ti nhà hàng Beika
Shiho lấy tay che mắt mình lại vì ở đây có nhiều ánh đen sáng chói khiến cô khó chịu cũng bởi từ lâu cô đã ko tới những nơi đầy màu sắc như thế này. Nhanh chóng lấy lại vẻ tươi tắn cô bước tới bàn mà Gin đã đặt sẵn theo lời hướng dẫn của nhân viên phục vụ cô ngồi xuống ghế và kêu món kêu xong Gin hỏi: Ở Mỹ cái tên Akai có chăm sóc em chu đáo ko đấy?( Akai và Gin là bạn thân)
- Vâng có ạ. Nói chuyện vs anh mà cô luôn dòm ngó chỗ khác giống như lần đầu tiên đc bố mẹ dẫn đi chơi vậy
- Vậy thì tốt nếu hắn ko chăm sóc mà còn để em bị thương thì anh chắc rằng hắn sẽ ko sống nổi qua phát súng của anh đâu
- Thật ạ. Nếu anh ấy lm gì em anh cũng sẽ xử anh ấy phải ko? Đến giờ cô mới quan tâm lời anh nói
- Tất nhiên rồi. Gin đầy tự tin nói
- vậy thì sao này anh ta đừng hòng ăn hiếp em haha
_________
- .... Át.. Xì.. Hửm anh có sao ko Akai- Joddie quay qua hỏi
-Ừm ko sao chắc là ai đang nhắc anh rồi- anh cười rồi tiếp tục cắm đầu vào tập hồ sơ tại Mỹ
_________
- Vâng đây là phần ăn của mn. Nhân viên phục vụ lên tiếng và đưa thức ăn ra
- Cảm ơn. Shiho nói mà mắt cứ nhìn chăm chú nhìn vào đồ ăn cũng phải thôi từ lúc tan học tới giờ cô nhốt mình trong phòng suy nghĩ thật sự cô cũng khá thích anh vì anh có nét quyến rũ, đẹp trai lại khá lạnh lùng mà đó là mẫu người yêu lí tưởng của cô nên cô ko ăn gì mà cứ suy nghĩ vu vơ nên bây giờ cô thật sự rất đói và nhào vào công việc ăn mặc cho mn đang nói chuyện rôm rả bỗng...
- cho tôi một bàn của Kudo đã đặt. Một giọng lạnh sởn gai ốc vang lên
- À vâng mời quí khách đi theo lối này
Rồi anh- Shinichi đi ngang qua Shiho kèm theo cặp mắt liếc nhìn với nụ cười nửa miệng
- Xin chào
- A chào- nãy giờ Shiho cứ lo nhìn vào chỗ Shinichi và Ran đang nắm tay nhau nên ko để ý
- Hello Shiho. Ran vui vẻ nói
- um hai người đi ăn chung vs nhau à
- ừm chúng tớ đi ăn hoài à. Ran nói
- Còn cô cũng đi ăn tối ở đây sao. Shinichi đánh trống lảng qua chuỵen khác
- À ừm tớ đi ăn vs gia đình
- Shinichi à tớ đói rồi chúng ta đi ăn thôi. Ran giả bộ nũng nịu nói
- ừm vậy thôi chúng tôi đi trc. Shinichi vẫn nhìn vào Shiho
- Vậy các cậu đi ăn đi chúc hai người buổi ăn ngon miệng...
Mặt Shiho lúc này rũ xuống chả muốn ăn nữa thấy vậy bác Agasa lên tiếng: nè Shiho con mau ăn đi kẻo thức ăn nguội mất ko lẽ thức ăn ở đây ko vừa miệng  con à hay để bác kêu món khác nhé
- dạ thôi ko cần đâu thức ăn ở đây ngon lắm ạ. Cô trở lại khuôn mặt tươi tắn và bắt đầu ăn ko ngừng. Làm mn phì cười vs khuôn mắt đáng iu đang giận dỗi ko biết vì lí do gì


Thế nào mn nh vote và ng h mình nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro