230530 | II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

(Hôm nay, vừa nghe chiếc OST cực healing này, vừa đọc chương mới nhé... Tui cũng mới biết tới chiếc OST này mấy ngày gần đây vì chưa xem hết phim này bao giờ, và dính ẻm quá trời luôn kk~ Nếu cả nhà bị phân tâm khi nghe nhạc thì tui highly recommend là hãy nghe trước, sau đó đọc. Làm như vậy, có lẽ mọi người sẽ hiểu tại sao tui lồng ghép bài này vào.)
—————

- Chuẩn bị thi học kỳ có khác, chăm thực sự á trời ơi mấy bà già ơi.

Giọng nói của Kyujin vang lên, nhìn những người chị của mình đang cắm mặt vào sách vở. Thấy ai cũng tập trung tới độ không nghe thấy lời cà khịa này, Kyujin tự thấy áp lực mà lôi sách vở ra học cùng. Vào mỗi kỳ thi, họ đều muốn cùng nhau học nên đã quyết định sẽ mang sách vở ra phòng khách để ôn cho có động lực. Phần nhiều cũng là để giảng bài cho nhau về những kiến thức mà bản thân vẫn chưa thực sự hiểu.

Lily dồn khá nhiều tâm huyết vào kỳ thi này. Nàng là người có điểm xếp hạng thấp nhất trong lớp dù điểm tiếng Anh, điểm tiếng Hàn và điểm Nghiên cứu xã hội cao nhất. Bởi nàng học không tốt các môn tự nhiên, điểm quá lệch dẫn đến việc bị toàn bộ môn tự nhiên kéo xuống, khiến cho nàng thấy rất tủi hổ và áp lực về việc học ở trên lớp. Đặc biệt là môn Kinh tế. Nó chính là ác mộng của nàng. Ác mộng mà nàng đã cố gắng đánh đuổi trong suốt gần 2 năm học trung học.

Ánh đèn trong phòng khách dần tắt, tất cả mọi người đều đã thấm mệt. Người thì nằm dưới sàn, người thì ngủ trên ghế, người nằm dài trên đệm, và chỉ còn mỗi bàn học của nàng và Haewon là vẫn còn sáng đèn. Vùi đầu vào đống sách vở, bên tai là tiếng âm nhạc đang reo lên từ chiếc airport, Lily bất giác nhìn về phía Haewon. Cô lúc này đang vẫn học thuộc, quyển sách để ở dưới đùi, mái tóc dài xoã sang hai bên, không để lộ gương mặt.

Vậy nhưng ngay tại khoảnh khắc ấy, hình bóng của cô đã in đậm trong tâm trí nàng. Hình ảnh cô ngồi cố gắng để học thuộc môn học cô chẳng mấy ưa lúc ấy trở nên đẹp đẽ lung linh trong mắt nàng, khiến cho nàng vô thức với lấy điện thoại, nháy camera chụp một tấm ảnh. Lúc này tiếng "tách" đột nhiên vang lên làm nàng giật mình, vột giật điện thoại xuống, chỉ sợ cô phát hiện ra. May thay, lúc này có lẽ do quá để tâm vào bài học nên Haewon không mấy để ý tới tiếng "tách" rõ to vừa phát ra từ chỗ nàng. Lily nhìn cô, khẽ mỉm cười, nhìn lại thành quả mình mới chụp được, cẩn trọng tắt điện thoại, quay lại bài học của mình.

Nàng cố gắng học Toán và Kinh tế, nhưng có lẽ nó không hợp với nàng. Lily hình như cũng đã thấm mệt, liền khẽ vươn vai, nhăn mặt nằm xuống bàn học rồi nhìn sang phía cửa sổ to hoành tráng phía bên cạnh. Khung cảnh của Seoul hoa lệ lúc này khiến đôi mắt nàng cũng lung linh hệt như vậy. Đã bao lâu rồi nàng không nhìn ra phía những con đường được bao phủ bởi xe cộ, những toà nhà và ánh đèn sáng rực ngoài kia nhỉ? Lily cũng chẳng nhớ rõ. Nàng chỉ biết rằng bản thân dường như đã thực sự đã vô cùng trầy trật để có thể sống như một người "đang ổn" trong cuộc sống này, chính vì vậy mà những giá trị phi thường nhỏ bé này đột ngột rời xa tầm với của nàng.

Lily biết, nàng đã cố gắng lắm rồi. Nàng cố gắng nhiều lắm, cố gắng cho bản thân, cho người em trai đã khuất của mình, và còn để bằng được Haewon. Lily không muốn thua kém người mình thích. Nàng cảm thấy phải bằng được người ta mới xứng với họ. Haewon là hạng nhất của lớp. Và tất nhiên, điều ấy làm nàng tự ti, tự ti vì bản thân học không bằng cô.

Nàng còn cảm thấy bản thân thực sự xấu xí. Những câu nói thậm tệ, đậm chất faceshaming của những người bạn cũ đã thấm nhuần vào tư tưởng của nàng, khiến cho chính bản thân nàng cũng phần nào tự coi thường chính xuất thân ngoại lai và dòng máu nửa Hàn nửa Úc của mình. Lily đôi lúc đã muốn biến mất khỏi thế gian. Đôi lúc, nàng tự đứng ngoài hành lang, gào khóc trong tuyệt vọng và đau đớn. Có lẽ, sự cô đơn trong con tim nàng chưa từng được chữa lành một cách hoàn hảo. E rằng những ngày tháng sau này, nàng sẽ không chịu được nữa.

"Chỉ một chút thôi." - Nàng cười khổ, nhắm đôi mắt lại, "Chỉ một chút nữa thôi, Lily à."

Nàng nhìn lại khung cảnh thành phố, một lần nữa quay lại phía bàn của Haewon. Lúc này, Haewon đã nằm xuống ghế và đi ngủ. Có lẽ cô cũng đã rất mệt rồi. Lily nhìn cô, khẽ cười nhẹ, an yên nằm xuống bàn, nhìn cô theo góc ngang, rồi cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào không hay...

-

Đợt thi giữa kỳ này Lily làm tốt hơn hẳn những lần thi trước. Điểm số không những cải thiện mà các mối quan hệ xung quanh cũng được nâng lên. Nàng được các bạn rủ đi chơi, đi hát hò, đi picnic, cùng nhau chơi, cùng nhau học ở các quán caffee,... dường như Lily chưa bao giờ được làm chính mình nhiều đến như vậy. Nàng cảm thấy, có lẽ nàng đã được sống một cách thực sự rồi hay sao? Và tất nhiên, mối quan hệ giữa nàng và Haewon cũng tốt hơn nhiều so với khoảng thời gian trước.

Nhớ lại những ngày tháng trước, đột nhiên nàng và Haewon trở nên xa cách. Nàng không rõ vào lúc nào, nhưng có lẽ là sau lễ Seollal* 1 tháng, khi quãng thời gian nghỉ lễ kết thúc và nàng lại tiếp tục công cuộc học hành của mình.

*Seollal: Tết Nguyên đán ở Hàn Quốc. Đây cũng là ngày đầu tiên của năm âm lịch, tức ngày mồng 1/1 của âm lịch.

Chuyện chẳng có gì đáng nói khi lúc ấy, Lily thực sự không biết tại sao mình và cô ngày càng trở nên lạnh nhạt với đối phương. Những cuộc trò chuyện bỗng chốc trở nên gượng gạo, những trò đùa ngày trước dần thưa thớt và nàng thì ngày càng không dám đối diện với cô. Nàng thường xuyên tránh mặt cô, không muốn nhìn thấy những viễn cảnh ngượng ngùng bí ẩn của cô nữa.

Nhưng cũng may thay, quãng thời gian ấy không diễn ra quá lâu, nó chỉ như một cơn gió ngang qua, làm cho nàng phải suy nghĩ lại về tình cảm mà mình dành cho cô suốt những tháng ngày qua. Lily biết mình muốn làm gì và nên làm gì, nhưng điều nàng muốn chưa chắc đã là tốt. Hiểu như vậy, nàng tạm thời gác lại ý định đó, suy tính sâu xa về dự định khác.

- Lily unnie, lại ngồi thừ ra đấy rồi.

Tiếng nói của Yoona vang lên khiến nàng một lần nữa trở về thực tại. Hộp sữa socola đặt ngay ngắn trên bàn canteen trước mặt khiến nàng bất ngờ nhìn Yoona, khó hiểu như thay cho câu hỏi "ở đâu ra?" ngay lúc này. Yoona liếc sang phía Haewon, cũng giống như một câu trả lời.

Nàng nhìn hộp sữa ấy trên tay Yoona, rồi lại quay qua nhìn những người em khác. Có lẽ là cô mua nhiều rồi chia cho cả lũ. Nàng đã mong ước nhiều hơn thế. Mong ước mình là một ngoại lệ của cô. Nhưng khó lắm. Nàng cũng biết điều đó là khó, nhưng nàng chẳng cam tâm một chút nào cả.

- Lily ít nói nhà mình thực sự đang thích ai đó à? - Giọng nói lần này là của Kyujin. Em út của cả hội quay lại nhìn nàng, trên tay vẫn là gói snack ăn dở dang, hộp sữa uống chưa hết vẫn còn một chút, nhưng ánh mắt đang nhìn nàng, tâm tư thăm dò rõ hơn vẻ ngoài thể hiện ra, nàng nghĩ.

Lily cười nhẹ một cái, nhéo cái má vẫn đang phồng lên vì đồ ăn của Kyujin, điệu bộ chán ghét đáp lời:

- Thích ai được đây? Thích đi chăng nữa em cũng đừng có đoán bừa. Mất giá quá đi mất!

Nàng phủi tay, liếc Kyujin rồi gõ nhẹ vào đầu em một cái, chỉ nói thêm:

- Em thật sự giống như bà cụ non, Jang Kyujin.

Kyujin là em út của nhóm, nhưng nàng gần đây mới phát hiện ra rằng, Kyujin gần như "đọc vị" rất tốt. Em chỉ cần nhìn thoáng thôi cũng đủ hiểu rất rõ tính tình của một người là như thế nào. Và nàng đã đôi lúc hơi sợ điều ấy. Là con người, ai cũng có khuyết điểm không muốn bị lộ, và bí mật không muốn nói ra. Nàng nghĩ rằng, nàng nhất định là kẻ ích kỷ, cũng có nhiều thứ khiếm khuyết. Vậy nên khi mới vào nhóm, người nàng dè chừng nhất chính là em.

Vậy nhưng càng về sau, nàng càng hoà nhập hơn với mọi người, kể cả em. Vậy nên từ đó, nàng đã quên đi mất "tài năng thiên bẩm" ấy của Kyujin, mà hoà mình vào nhóm bạn ấy.

Lily cắt ngang dòng suy tưởng của chính mình, vừa dứt câu liền đứng dậy, giả vờ đi tới quầy đồ ăn định trốn tránh, phát hiện ra mình trốn nhầm chỗ, thế là lại phải chọn bừa một thứ gì đó để ăn. Vậy nhưng Lily không để ý rằng, ở đằng sau, Kyujin đang nhìn nàng, nhìn kỹ, nhìn sâu thăm thẳm nơi trái tim đang rạo rực nhưng bị chính tay nàng bóp nghẹt....

—————
.end.
(Ngắn quá chừng, nhưng mà thế thui =)) Tui đã viết chương này từ hôm 24 lận, nhưng mà tui đi chơi với lớp, nên đã tự delay luôn hihi.)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro