2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Khó lắm mới thêm một ngày nghỉ nữa, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng lên kế hoạch để hiểu rõ con robot, không, là Trương Chân Nguyên. Từ ngày hôm nay, cậu sẽ chỉ gọi nó là Trương Chân Nguyên. Giống như Mã Gia Kỳ đã nói, xem nó như một người bạn cùng phòng, thật lòng mà tìm hiểu.

Đôi mắt của Trương Chân Nguyên rất lạ, nhìn lướt qua sẽ nghĩ nó vô cảm, nhưng thực chất lại ẩn chứa một cái gì đó mà Nghiêm Hạo Tường không định nghĩa được.

Lúc xem đồng hồ đã phát hiện giữa trưa, Nghiêm Hạo Tường gạt bỏ hết suy nghĩ trong đầu, nhanh chóng thay quần áo, muốn ra ngoài cùng với một túi nhỏ cầm trên tay.

Đến cửa, Nghiêm Hạo Tường xoay người nhìn Trương Chân Nguyên đang đứng ở phía kia, cười nói, -"Cậu ở nhà một mình được chứ? Tôi mang cái này đến cho Văn ca một chút sẽ về". Nói xong, cậu liền khóa cửa, cũng không kịp nhìn phản ứng của Trương Chân Nguyên. Y đã bật miệng thốt lên ba chữ -"Lưu... Diệu... Văn..."

Bệnh viện hôm nay vẫn đông như thường lệ, chủ yếu là những phụ nữ mang thai đến khám định kỳ.

Nghiêm Hạo Tường rất nhanh đã có mặt ở phòng làm việc của Lưu Diệu Văn, nhưng hình như anh không có trong phòng. Một y tá đi ngang liền nhắc Nghiêm Hạo Tường, rằng hôm nay bác sĩ Lưu có ca phẫu thuật, khoảng 2 giờ nữa mới xong. Cậu gật đầu rồi an phận ngồi đợi. Nhưng bản tính nghịch ngợm, ngồi không bao lâu cậu lại đi vòng quanh, tìm kiếm cái gì đó để 'nghiên cứu'.

Trên bàn làm việc của bác sĩ GS, ngoài những hồ sơ bệnh án và sổ sách ghi chú linh tinh thì chẳng còn gì nhiều hết. Nghiêm Hạo Tường bĩu môi chán nản, sau đó lại thích thú bởi bức ảnh được đóng khung gọn gàng trên bàn. Cậu nhớ ra, đây là bức ảnh đầu tiên cậu và Lưu Diệu Văn chụp ảnh cùng nhau, trong chuyến đi tình nguyện hồi cậu còn là sinh viên năm tư thì phải?

Lần đó là cũng là lần thứ hai Nghiêm Hạo Tường và Lưu Diệu Văn gặp nhau, sau lần đầu cãi nhau gay gắt ở bệnh viện trước đó mấy hôm. Chuyến tình nguyện được tổ chức riêng cho sinh viên năm tư, còn có các bác sĩ thực tập như Lưu Diệu Văn nữa, họ cũng đi tình nguyện ở một ngôi làng gần đó. Hôm cuối cùng cả hai nhóm ở bờ biển tham gia nhặt rác, làm quen rồi chụp ảnh cùng nhau. Do Nghiêm Hạo Tường nghịch ngợm nên đến trễ, trong khi đó chỉ còn một chỗ trống bên phải Lưu Diệu Văn, để có mặt trong ảnh, cậu đành phải đứng bên cạnh anh. Người chụp ảnh bảo bọn họ khoác vai cho thân thiết, mà hai người Lưu Diệu Văn và Nghiêm Hạo Tường vốn ghét nhau lắm, rốt cuộc bác sĩ Lưu nào đó vẫn là vì sự hối thúc của mọi người mà đưa tay ôm lấy vai Nghiêm Hạo Tường. Sau này hai người họ thân thiết rồi, bác sĩ Lưu mới cắt riêng ảnh của hai người ra để đóng khung.

Thật tình, trong ảnh Nghiêm Hạo Tường cười rất vui, chỉ có Lưu Diệu Văn bên cạnh là mặt vẫn lạnh tanh. Cậu còn tưởng anh sẽ mang gương mặt này mà sống suốt đời cơ, thật không ngờ...

-"Em đang xem cái gì đó?"

Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn làm Nghiêm Hạo Tường giật mình. Cậu đặt khung ảnh xuống bàn, lon ton chạy lại ôm lấy cánh tay anh, -"Anh có mệt không?"

Bác sĩ Lưu dù có mệt cũng không dám kêu ca trước mặt của Nghiêm Hạo Tường, anh chỉ đơn thuần xoa đầu cậu, sau đó hướng đến cái túi nhỏ trên bàn. Không cần hỏi, anh biết thứ bên trong là gì nên cứ thế mở ra xem ngay.

-"Hôm nay em không làm bánh ngọt kèm theo à?"

Nghiêm Hạo Tường có hơi ấp úng đáp, -"Ừm, em không có thời gian mà"

Lưu Diệu Văn sau đó không đáp, cũng không động đũa ăn liền như mọi khi.

Không khí im lặng bao trùm cả căn phòng, Nghiêm Hạo Tường có thở cũng không dám thở mạnh. Cho đến khi Lưu Diệu Văn bật laptop, tùy tiện phát một video mà anh đã lưu vào ngày hôm qua.

Tin tức nói, Viện nghiên cứu GS đã chế tạo thành công 2 robot vô cùng có ích và đã đưa vào sử dụng. Tin tức cũng nói, có tin đồn 1 con đã bị lỗi nên tạm thời không thấy xuất hiện.

Ấn tắt video, Lưu Diệu Văn ngã người ra ghế, bộ dạng đáng sợ này làm Nghiêm Hạo Tường ấp úng, -"Anh... em, cái đó, thật ra..."

-"Đúng là anh quan trọng thành tích. Nhưng ít nhất em cũng phải nói với anh một câu chứ. Chuyện quan trọng như vậy cũng không nói? Nếu như anh không xem tin tức, có phải cả đời này em cũng sẽ không mở miệng không?"

Lời chất vấn của Lưu Diệu Văn nhìn vào thật sự có tính nghiêm trọng, nhưng giọng của anh vẫn chứa một chút gì đó tôn trọng Nghiêm Hạo Tường, hoàn toàn không có ý chê bai cậu.

Nghiêm Hạo Tường lập tức nói hết sự thật. Đến cả việc "Trương Chân Nguyên" hiện đang ở nhà cậu cũng nói ra. Lưu Diệu Văn nghe xong khóe miệng nhếch lên, tùy tiện bảo một câu em ra ngoài đi, chứng tỏ anh đang rất giận cậu.

-"Anh giận em sao?"

Lưu Diệu Văn đứng lên, với lấy chiếc áo blouse trắng được treo trên móc rồi nhanh chóng khoác lên người, từng bước một muốn rời khỏi phòng.

Nghiêm Hạo Tường cho rằng anh không nói lý lẽ, mới hồ đồ hét lớn, -"Chuyện như vậy mà anh cũng giận em nữa sao?"

Bàn tay đặt trên tay nắm cửa dừng lại vài giây, bác sĩ Lưu lạnh lùng hỏi một câu, -"Nếu em không có tình cảm với anh, vì sao năm đó lại đồng ý lời tỏ tình của anh?" . Nghiêm Hạo Tường không đáp lấy một lời, bác sĩ Lưu lập tức rời khỏi phòng.

Ít giờ sau, Nghiêm Hạo Tường không biết bản thân đã về đến nhà bằng cách nào, chỉ biết trên người cậu toàn là mùi bia rượu.

Trương Chân Nguyên nghe được tiếng chủ nhân về, lập tức cúi đầu chào hỏi, sau đó đứng bất động.

Nghiêm Hạo Tường cười nhạt, hóa ra robot cũng chỉ là robot, làm sao nó có thể hiểu được tâm trạng của cậu hiện tại mà nói lời an ủi chứ. Nghĩ xong, khóe mắt cậu lại đỏ hoe vì tủi thân.

-"Vậy cho nên, bác sĩ Lưu vẫn còn nghĩ tôi không có tình cảm với anh ấy sao?"

Năm đó đồng ý lời tỏ tình của Lưu Diệu Văn mặc dù không có tình cảm là thật, nhưng thời gian dần trôi, ít nhiều cậu cũng động tâm với anh rồi, sao anh có thể nói như thế với cậu được, như vậy là ai quá đáng với ai đây?

Điện thoại ting ting một tiếng, dòng tin nhắn hiện lên lập tức khiến Nghiêm Hạo Tường khóc lên thành tiếng. Cậu bước không vững đến chỗ Trương Chân Nguyên, cứ như thế ôm chặt lấy y, nước mắt cũng tuôn ra mỗi lúc một nhiều.

Hết rồi, đoạn tình cảm mà Nghiêm Hạo Tường cứ tưởng sẽ kéo dài mãi mãi vậy mà hết rồi. Lưu Diệu Văn còn có thể tuyệt tình nhắn một tin chúng ta chia tay đi... Cậu thật sự không còn cách níu kéo nữa rồi.

-"Chân Nguyên, Văn ca nói tôi không tôn trọng anh ấy... Văn ca nói anh ấy mệt mỏi trong mối quan hệ một chiều này, anh ấy ... "

Cánh tay cứng nhắc của Trương Chân Nguyên chậm rãi đặt lên lưng Nghiêm Hạo Tường, thật sự cứ như vậy mà xoa xoa. Bây giờ bao nhiêu điểm kỳ lạ của Trương Chân Nguyên, cậu một chút cũng không để ý đến nữa rồi, lời nói thốt ra đều là Lưu Diệu Văn.

Nghiêm Hạo Tường cho dù mệt đến đứng không vững, hai cánh tay cậu vẫn ôm chặt lấy cổ của Trương Chân Nguyên. Y đứng bất động thêm một lúc lâu, sau đó thuần thục cúi người, dứt khoát bế Nghiêm Hạo Tường trên tay, chầm chậm đi về phía phòng ngủ.

Cho đến khi hơi thở của Nghiêm Hạo Tường đều đều vì đã chìm sâu vào giấc ngủ, Trương Chân Nguyên mới nhắm mắt dừng hoạt động.

Hôm sau, Nghiêm Hạo Tường nửa tỉnh nửa mê đến Viện nghiên cứu. Ai ai đi qua cũng đều cau mày vì một ít mùi cồn phát ra từ người cậu.

Thực tập sinh Tô Tân Hạo trên tay ôm một xấp giấy tờ, không nói không rằng kéo Nghiêm Hạo Tường vào phòng nguyên liệu.

-"Tường ca, anh và bác sĩ Lưu xảy ra chuyện gì sao?"

Nghiêm Hạo Tường hoài nghi nhìn Tô Tân Hạo, thằng nhóc nói tiếp, -"Tối hôm qua em thấy Mã ca cùng với bác sĩ Lưu rời khỏi quán bar, em không kịp đi theo, em gọi cho anh cũng không được..."

Bây giờ nhớ lại, trước khi rơi vào mê man, điện thoại của Nghiêm Hạo Tường hình như cũng hết sạch pin rồi. Chẳng trách Tô Tân Hạo gọi không được.

Gật đầu một cái với Tô Tân Hạo rồi đi. Nghiêm Hạo Tường trực tiếp để lại cho đứa nhỏ này hàng vạn câu hỏi vì sao.

Cùng lúc đó ở bệnh viện, bác sĩ Lưu như ngồi trên đống lửa vì không liên lạc được với Nghiêm Hạo Tường. Y tá Tống ở bên cạnh ghi ghi chép chép, không quên hắng giọng nhắc nhở bác sĩ Lưu tập trung vào công việc thăm khám.

-"Có lẽ cần phải phẫu thuật cắt bỏ phần đuôi tụy. Cô liên hệ với Đinh ca đi, nói anh ấy sắp xếp cho bệnh nhân này phẫu thuật càng sớm càng tốt"

Y tá Tống thắc mắc, -"Sao anh không trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân này luôn?"

Lưu Diệu Văn cười, -"Không phải chuyên môn của tôi, tôi không dám đánh cược"

Chạy một vòng phòng bệnh cũng đã đến giữa trưa, Lưu Diệu Văn tức khắc gọi vào số điện thoại của phòng nghiên cứu. Chỉ tiếc là người nhấc máy không phải là người anh đang tìm.

Giọng nói lảnh lót phát ra từ đầu dây bên kia làm họ Lưu có chút chấn kinh nhẹ, anh cảm thấy mình giống như đang nghe thấy một âm thanh mật ngọt của một cô gái nào đó. Đến khi bên kia alo thêm vài tiếng nữa, Lưu Diệu Văn mới ậm ừ hỏi, -[Hạo Tường có ở đó không?]

[Hạo Tường? Là Tường ca sao? Anh ấy đang ở phòng tái chế? Để tôi đi gọi anh ấy...]

[Đừng... Tôi sẽ gọi lại sau]

Điện thoại tút một hơi dài, Lưu Diệu Văn cũng mệt mỏi mà ngửa đầu ra sau...

Vậy cho nên, giữa anh và Nghiêm Hạo Tường thật sự kết thúc rồi sao...? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro