3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Chân Nguyên, tôi về rồi đây"

Nghiêm Hạo Tường vẫn theo thói quen cũ là quăng giày lung tung, miệng liên tục gọi tên Trương Chân Nguyên. Nhận thấy không có hồi đáp, cậu sợ hãi chạy vào trong bếp. Những nơi Trương Chân Nguyên có thể lui tới trong nhà cậu đều tìm nhưng không thấy bóng dáng y đâu. Vừa định ra ngoài tìm thì cậu đã thấy Trương Chân Nguyên đứng trước cửa ra vào cùng với một người đàn ông cao to.

-"Sao vậy? Mấy tháng không liên lạc liền quên anh rồi?"

Nghiêm Hạo Tường nhìn người đàn ông, không quên kèm theo cái liếc mắt đáng sợ. -"Đại thiếu gia họ Phác hôm nay sao lại có nhã hứng đến đây vậy?"

Phác Xán Liệt không đáp, chỉ là hai tay xách quá nặng nên nhanh chóng chen vào trong nhà. Trương Chân Nguyên cũng giống như con cún mà lẽo đẽo phía sau hắn.

Nghiêm Hạo Tường không quan tâm lý do mà Phác Xán Liệt lại lặn lội từ Hàn Quốc về đây, cậu chỉ muốn biết vì sao hắn đi ra ngoài lại dẫn theo cả con robot bị hỏng này đi.

Phác Xán Liệt cười , -"Đây là robot sao? Anh cứ tưởng là bạn cùng phòng của em cơ"

Nhìn Trương Chân Nguyên loay hoay sắp xếp đồ đạc trong bếp, Nghiêm Hạo Tường đột nhiên có một chút ấm áp trong lòng mà đáp, -"Trước đây thì là robot, nhưng hiện tại nó là bạn cùng phòng của em... "

Phác Xán Liệt ừm một tiếng, Nghiêm Hạo Tường lại hỏi, "Anh rốt cuộc dẫn y đi đâu vậy?"

-"Đi mua một ít đồ cho em.". Nói xong, Phác Xán Liệt tiến về phía bếp, lại ôn tồn nói, -"À mà, dì bảo nếu em có thời gian thì về bên ấy, dì ấy nhớ em rồi"

Nghiêm Hạo Tường vâng vâng dạ dạ, nhưng tay thì vẫn lướt điện thoại. Bất quá, Phác Xán Liệt hí hửng yêu cầu thêm, hắn bảo cậu dắt theo tên họ Lưu đi cùng. Nghe đến đây, động tác của Nghiêm Hạo Tường ngưng vài giây, sau đó chỉ miễn cưỡng đáp, -"Em biết rồi"

Vì là đứa em họ mà Phác Xán Liệt yêu thương nhất, hắn không khó để nhận ra tâm trạng của Nghiêm Hạo Tường hôm nay không được tốt , cho nên thở dài, -"Sao? Lại cãi nhau à? Hai đứa yêu đương bao năm, là lần đầu anh thấy..."

-"Anh ấy mệt rồi, em tốt nhất nên buông tha anh ấy. Đúng không? Ca ca?"

Phác Xán Liệt nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề rồi mới im lặng một chút, sau đó nhẹ nhàng vỗ đầu đứa em trai nhỏ. Nghiêm Hạo Tường đột nhiên bật khóc, nói rằng không muốn làm khổ Lưu Diệu Văn nữa, nói rằng kết thúc là tốt cho anh ấy.

Từ nhỏ tới lớn, đây là lần đầu tiên Phác Xán Liệt thấy đứa nhỏ này khóc lớn như vậy. Hắn tuyệt nhiên không chê cười việc cậu là con trai mà rơi lệ, chỉ là có cảm giác khó xử khi không biết phải làm sao để dỗ dành. Nhưng mấy giây sau đó hắn cũng phải há hốc mồm kinh ngạc một phen.

Robot Trương Chân Nguyên vậy mà rất tự nhiên kéo Nghiêm Hạo Tường vào lòng y, dịu dàng dỗ dành. Đừng nói là Phác Xán Liệt, nếu như để ai đó thấy được cảnh này thì người đó cũng phải hét toáng lên vì sợ hãi. Không lập trình sẵn, không cảm xúc, không có dấu hiệu của sự sống sót, ấy nhưng nhìn cách Trương Chân Nguyên hành xử bây giờ có chút kỳ quái. Y thật sự là robot đúng không?

Đến khi được Nghiêm Hạo Tường kể rõ mọi chuyện về nghiên cứu của mình, Phác Xán Liệt mới thôi nghi ngờ.

Hóa ra chỉ bị lỗi mà thôi.

Phác Xán Liệt hắn ở ké nhà của Nghiêm Hạo Tường một tuần hơn, liên tục chứng kiến những cú sốc lớn, lần lần lượt lượt xuất hiện làm hắn muốn bỏ chạy khỏi chỗ kỳ quá này. Ví như Trương Chân Nguyên mỗi ngày đều nấu ăn cho Nghiêm Hạo Tường, mỗi ngày đều đánh thức cậu dậy đi làm, ví như robot Trương Chân Nguyên có đôi lúc ngồi thẫn thờ giống như hết pin, nhưng được hỏi đến lại đáp rất tự nhiên, -"Tôi đang suy nghĩ một số chuyện", Phác Xán Liệt lúc ấy còn xém một chút đã ngất xỉu. Hoặc chuyện đáng sợ gần đây nhất, chính là, chính là hắn phát hiện con robot ấy lén lút hôn trán em trai hắn khi em ấy ngủ!!

Đến hôm nay, Phác Xán Liệt bị 'người nhà' tìm đến tận cửa, người kia làm một trận chó sủa gà bay rồi mới yên ổn vào nhà nghe hắn giải thích.

Nghiêm Hạo Tường không những không bênh anh trai mà con châm thêm dầu vào lửa, nói với thiếu niên đối diện, rằng Phác Xán Liệt trốn về đây, mỗi ngày đều ở trong phòng lén xem mỹ nữ. Ánh mắt ngờ vực của thiếu niên chuyển sang người Nghiêm Hạo Tường, bất quá cậu đành phải kéo thêm đồng minh vào. Robot không biết nói dối, Trương Chân Nguyên chỉ nói duy nhất một câu, liền biến Phác Xán Liệt trở thành miếng thịt bị quay trên bếp.

Trương Chân Nguyên :-"Không chỉ xem video mỹ nữ, còn cười rất vui vẻ"

Phác Xác Liệt trong lòng liền chửi thề.

Nghiêm Hạo Tường đùa đủ rồi, mới hòa hoãn nói, -"Tiểu Bạch, em đến rồi càng tốt, mau mang anh ấy về Hàn đi, anh ấy sắp phá hư nhà anh rồi"

Biện Bạch Hiền đôi mắt vẫn liếc nam nhân họ Phác, cho đến khi chủ nhà hắng giọng một tiếng lớn mới thu lại nét mặt đáng sợ, cực kỳ ôn hòa đáp, -"Không quản nữa! Em đến thăm anh chút thôi, em còn phải về Sơn Đông thăm ba mẹ"

Nói xong, y liền ôm túi xách đi mất, Nghiêm Hạo Tường đá chân ông anh còn đang ngẩng người của mình, ra dấu cho hắn đuổi theo, còn không quên nói quần áo cậu sẽ gửi về Sơn Đông cho hắn sau.

Sau khi người đã đi hết, Nghiêm Hạo Tường thở phào một cái. Chợt, bên má cậu cảm nhận được một chút lạnh lạnh mát mát. Khi ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy Trương Chân Nguyên lắc lư lon nước ngọt trên tay. Cậu mỉm cười, ngoan ngoãn nhận lấy nó như một thói quen.

-"Lưu Diệu.. Văn.."

Trương Chân Nguyên gọi không to, nhưng đủ để Nghiêm Hạo Tường nghe thấy, cậu lập tức cuống cuồng hỏi, -"Lưu Diệu Văn làm sao?"

Mấy chục giây sau không có lời hồi đáp, Nghiêm Hạo Tường trở nên thiếu kiên nhẫn, muốn hỏi thêm nhưng lại bắt gặp ánh mắt lạ lùng của Trương Chân Nguyên.

Y giống như ủy khuất mà nói, -"Cậu vẫn còn quan tâm... Lưu Diệu Văn.. sao?"

Không biết thứ gì đã thôi thúc Nghiêm Hạo Tường làm cậu liên tục giải thích. Bản thân vốn không còn muốn nhắc đến Lưu Diệu Văn nữa, cậu chỉ lo anh ấy tìm đến gây chuyện với Trương Chân Nguyên thôi.

Nào ngờ những lời này vô tình bị Lưu Diệu Văn đang đứng trước cửa nghe được. Gương mặt anh lạnh tanh bước vào, đối diện với ánh mắt đầy khó xử của Nghiêm Hạo Tường.

Anh cười nhạt, -"Tôi cố liên lạc với em mấy ngày nay, em lại nói bản thân không muốn nhắc đến tôi nữa? Mấy năm qua của chúng ta rốt cuộc là thế nào vậy Nghiêm Hạo Tường?"

Lồng ngực Lưu Diệu Văn phập phồng tức giận, tưởng chừng nếu như Nghiêm Hạo Tường mà mở miệng nói thêm câu nào nữa, anh chắc chắn sẽ ra tay đánh cậu. Mà Trương Chân Nguyên nào cho phép điều đó xảy ra, y từ lâu đã kéo chủ nhân ra phía sau mình, giữ cậu an toàn đứng đấy.

Đối mặt với một món đồ vô tri vô giác mà Nghiêm Hạo Tường tạo ra, Lưu Diệu Văn cười giống như một kẻ ngốc. Chính đống sắt vụn này là nguyên nhân làm cho mối quan hệ vốn tốt đẹp của anh và Nghiêm Hạo Tường trong phút chốc vỡ tan.

-"Em đã bao bao nhiêu tuổi rồi? Còn không dám đứng ra tự mình nói chuyện sao? Phải đứng phía sau đống sắt vụn này à?"

Nghiêm Hạo Tường lập tức rời khỏi vòng an toàn của Trương Chân Nguyên, còn lên tiếng bênh vực y, nói y không phải đống sắt vụn, những lời này vào tai của Lưu Diệu Văn liền trở thành những ngôn ngữ cực kỳ khó nghe.

Lưu Diệu Văn nắm lấy cổ tay Nghiêm Hạo Tường, trong phút chốc khảm cậu trong lồng ngực mình. Lực ôm của Lưu Diệu Văn quá lớn, anh siết chặt đến độ Nghiêm Hạo Tường cảm thấy xương trong người đều đã vỡ vụn ra rồi.

Trương Chân Nguyên ở phía sau đột nhiên không có cách nào động đậy, chỉ lắc đầu nói ú ớ vài ba câu khó hiểu. Sau đó ánh đèn phía sau gáy lập tức biến mất, y đã dừng hoạt động.

Lưu Diệu Văn hài lòng buông Nghiêm Hạo Tường ra, nắm lấy cằm cậu, ép cậu phải nhìn mình, -"Đống sắt vụn đó không bảo vệ em được nữa đâu. Bây giờ thì cho anh một câu trả lời rõ ràng đi. Em có yêu anh không? Một chút thôi cũng được"

Nghiêm Hạo Tường nhớ đến dòng tin nhắn mấy ngày trước, dứt khoát đẩy Lưu Diệu Văn ra xa, tuyệt tình nói, -"Chúng ta dừng lại đi"

Không hỏi lý do, không níu kéo, Lưu Diệu Văn chỉ cần một câu trả lời duy nhất, đó chính là Nghiêm Hạo Tường, rốt cuộc có yêu anh hay không. Vậy mà cậu chỉ cười, lắc đầu một cái rồi bảo không, từ đầu chí cuối cậu không hề yêu anh, cho dù đã nỗ lực lắm rồi.

Câu nói này chính là vạn tiễn xuyên tâm. Thật sự còn đau hơn cảm giác bị dao mổ khứa vào người. Bác sĩ Lưu ngần ấy năm cũng không ngờ được, người này ở bên cạnh anh lâu như vậy, hóa ra lại chẳng có một chút tình cảm nào với anh cả.

Lưu Diệu Văn xem như đã hiểu, anh gật đầu với Nghiêm Hạo Tường rồi cúi đầu rời đi một cách nhanh chóng.

Nghiêm Hạo Tường ngồi phịch xuống ghế, dùng tay vò đầu mình đến rối lên. Vừa rồi cậu thấy Lưu Diệu Văn khóc sao? Anh ấy trước giờ chưa từng rơi lệ, ít nhất là trong khoảng thời gian cả hai quen biết nhau, anh ấy chưa từng khóc, sao hôm nay lại...

Giọt nước mắt của Lưu Diệu Văn vừa rồi xém một chút đã mang Nghiêm Hạo Tường thoát khỏi vai diễn vô tình này. Nhưng cậu biết nếu như cậu cố gắng ở bên cạnh anh, sớm muộn gì tương lai của cả hai sẽ chẳng còn được vui vẻ như ngày trước.

Nghiêm Hạo Tường nhìn qua Trương Chân Nguyên. Khi nãy bị Lưu Diệu Văn nhấn tắt đột ngột, y có lẽ không thể tự mình khởi động lại như trước nữa, cho nên cậu đưa tay ấn nút khởi động, tuy vậy một chút động đậy cũng không có. Nghiêm Hạo Tường hoảng hốt ấn thêm vài lần, cũng chẳng có động tĩnh gì, liền nghĩ liệu có phải Trương Chân Nguyên đã gặp thêm lỗi ở chỗ nào khác rồi hay không.

Hôm nay là ngày thứ 10 kể từ khi Nghiêm Hạo Tường mang Trương Chân Nguyên về nhà, còn 89 ngày nữa, cậu phải sửa chữa cho y trước thời hạn. Chuyện của cậu và Lưu Diệu Văn đã trì hoãn việc sửa chữa này lâu như vậy, cho dù hiện giờ không có tâm trạng nhưng cậu vẫn phải tiếp tục công việc của mình thôi. Nghĩ đến đây, cậu mới lấy điện thoại gọi cho Mã Gia Kỳ.

Đầu dây bên kia vang lên tiếng bước chân vội vã, giống như chủ nhân của chiếc điện thoại đang chạy theo ai đó, ít lâu sau mới dừng lại, [Hạo Tường hả? Anh nghe đây...]

Nghiêm Hạo Tường [Anh có thời gian không...?]

Mã Gia Kỳ im lặng thở đều, sau đó nói, [Anh có... Mà em có chuyện gì sao? Giòn em giống như... vừa mới khóc xong?]

Nghiêm Hạo Tường đùa [Anh nghe lầm rồi. Anh đến nhà em một chút được không? Trương Chân Nguyên gặp rắc rối rồi]

Mã Gia Kỳ :[Trương Chân Nguyên? Là con robot đó sao? Được rồi, anh đang ở gần khu nhà em, đợi anh một chút]

Sau khi tắt máy, Nghiêm Hạo Tường nhanh chóng quẹt đi giọt nước mắt mà cậu chẳng biết là rơi từ lúc nào, sau đó đi quanh nhà thu dọn đồ đạc, rồi mang hết những thứ cần thiết có thể sửa chữa cho Trương Chân Nguyên ra, càng cố gắng điều chỉnh tâm trạng, không thể gặp Mã Gia Kỳ trong tình trạng này được.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro