4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-"Là ai đã chạm vào nó vậy? Có vẻ như chạm mạch ở đâu đó rồi"

-"Là em vô ý thôi. Muốn sửa chữa nhưng lại thành phá hỏng rồi"

Mã Gia Kỳ im lặng, đưa ánh mắt vô cùng khó hiểu nhìn Nghiêm Hạo Tường. Mà cậu chỉ tập trung vào Trương Chân Nguyên nên nào có để ý đến ánh mắt ấy. Mãi đến khi tiếng chuông điện thoại của cậu reo lên cậu mới nhìn vội sang anh một cái rồi đi nghe điện thoại.

Đầu dây bên kia là giọng của Tô Tân Hạo, em ấy nói bản thân đang ở bệnh viện, làm cả Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường bỏ cả công việc đang dang dở mà tức tốc chạy đến.

Trong phòng cấp cứu, đứa nhỏ họ Tô đáng thương đang nằm yên để y tá lấy mẫu máu xét nghiệm. Trên chân trên tay đều là những vết băng bó còn đang chảy máu. Nghiêm Hạo Tường để Mã Gia Kỳ đi làm thủ tục nhập viện, còn mình thì ở lại với em ấy.

Khi chỉ còn hai anh em với nhau, Nghiêm Hạo Tường lập tức hỏi nguyên nhân, Tô Tân Hạo mếu máo trả lời. Ít phút trước em ấy chạy xe sang nhà của Nghiêm Hạo Tường, trên đường lại gặp phải tên điên nào đó chạy qua đường, Tô Tân Hạo không kịp trở tay, bèn đánh lái sang một bên, kết quả là va phải dãy phân cách, cũng may mà cậu thắng lại kịp lúc, nếu không cũng chẳng còn mạng để ngồi đây báo cáo với Nghiêm Hạo Tường rồi.

-"Tên đó đâu? Không ở lại chịu trách nhiệm sao?"

Tô Tân Hạo lắc đầu, -"Mọi người nói không thấy ai, chắc là hắn đã tẩu thoát rồi"

Nghiêm Hạo Tường :-"Ở đó có camera an ninh không?"

Tô Tân Hạo bảo em ấy không để ý nữa. Nhưng hầu hết các tuyến đường ở đây đều có camera giám sát. Nghe vậy Nghiêm Hạo Tường mới bảo sẽ cố gắng tìm ra tên đó.

Hơn một tiếng sau Mã Gia Kỳ mới về đến cùng với y tá. Tô Tân Hạo được chuyển đến phòng bệnh riêng để bác sĩ tiện theo dõi.

Khi đã an ổn trên giường, Nghiêm Hạo Tường mới hỏi y tá, những vết thương của Tô Tân Hạo hình như chỉ là ngoài da, sao phải nằm lại để theo dõi?

Y tá ghi chép cái gì đó xong thì đáp, -"Người nhà bệnh nhân đừng xem nhẹ vết thương này nhé", tay cô chỉ vào chân phải của Tô Tân hạo, ôn tồn nói tiếp, -"Vết thương bị cứa khá sâu, hơn nữa bác sĩ nghi ngờ đã ảnh hưởng đến xương, cho nên mới yêu cầu cậu Tô ở lại"

Mã Gia Kỳ điên cuồng gật đầu, lại vô cùng lo lắng hỏi, nếu thật sự ảnh hưởng đến xương, có thể lành hay không.

Ý tá ôm tệp giấy trên tay, giải thích. -"Còn phải xem thể trạng của cậu ấy và tình trạng vết thương. Ít phút nữa sẽ có người đưa cậu ấy đi chụp X-Quang và CT, sau đó khâu lại vết thương. Kết quả xét nghiệm và hình ảnh chẩn đoán sẽ có vào ngày mai"

Cô y tá rời đi được một lúc thì bác sĩ điều trị cùng với một y tá khác lại đến. Nhưng vị bác sĩ mới đi vào này làm cả ba người trong phòng vô cùng ngạc nhiên.

Y tá Trương nhìn cả ba đôi mắt tròn xoe này, hắng giọng một tiếng rồi giới thiệu. -"Đây là bác sĩ điều trị của bệnh nhân Tô Tân Hạo, bác sĩ Lưu"

Nghiêm Hạo Tường hoàn hồn, lịch sự chào hỏi. Không nghĩ đến diện mạo nghiêm túc này chính là người vừa cãi nhau với cậu ít tiếng trước, Lưu Diệu Văn.

Bác sĩ Lưu không quan tâm là ai đang ở trong phòng này, chỉ nhẹ nhàng nói, -"Phiền một người đi cùng bệnh nhân đến phòng chụp X-Quang"

Tô Tân Hạo xua xua tay, -"Em có thể đi một mình được không bác sĩ?"

Giọng nói này đối với Lưu Diệu Văn có phần quen thuộc, vừa lảnh lót vừa ngọt ngào, nó làm đôi mắt anh dịu đi mấy phần. Nhưng rốt cuộc vẫn là nghiêm giọng, -"Nếu cậu muốn cắt cái chân này thì có thể tự đi, tôi không cản được cậu"

Cho dù đã bước sang tuổi 22 nhưng Tô Tân Hạo trong mắt mọi người vẫn là một đứa trẻ, cậu sợ hãi nhìn về phía hai người anh của mình. Mã Gia Kỳ nhanh miệng nói, -"Để anh đi cùng em". Nghiêm Hạo Tường cũng gật đầu đồng ý, bởi vì cậu không muốn rơi vào hoàn cảnh khó xử với bác sĩ Lưu đây.

Y tá nhìn xung quanh rồi nói, -"Thật xin lỗi, không kịp chuẩn bị xe lăn cho cậu. Lúc nãy là ai cõng cậu đến phòng này vậy?"

Tô Tân Hạo chỉ Mã Gia Kỳ, y tá lại cười nói, -"Cảm phiền anh cõng cậu ấy một lần nữa, khi nào chụp hình xong tôi sẽ có xe lăn cho cậu ấy"

Bốn người họ rời khỏi phòng, Nghiêm Hạo Tường vẫn trong trạng thái bồi hồi. Biết rõ là công việc và tình cảm đối với Lưu Diệu Văn tuyệt nhiên không được ảnh hưởng qua lại. Nhưng nhìn cái cách anh xem cậu như không khí ấy, thật sự cậu có một cảm giác không đành lòng.

Điện thoại của Mã Gia Kỳ bên cạnh reo lên mấy lần liền, Nghiêm Hạo Tường tò mò nhìn sang. Khi tiếng chuông chấm dứt, cũng là lúc đôi chân mày của cậu nhíu lại.

Ảnh nền của Mã Gia Kỳ, là ảnh của Lưu Diệu Văn đang trầm tư nhìn vào ly rượu trên bàn.

Nghiêm Hạo Tường dời đôi mắt sang nơi khác, nhưng tâm lại càng ngỡ ngàng hơn. Cậu biết chuyện Mã Gia Kỳ yêu thầm Lưu Diệu Văn từ lâu rồi. Bọn họ học cùng trường, là Mã Gia Kỳ đơn phương bác sĩ Lưu nhiều năm liền, chuyện này Mã Gia Kỳ khi say đã tiết lộ thật lòng với cậu. Từ khoảnh khắc đó cho đến tận bây giờ, cậu vẫn không để ý nhiều đến chuyện này.

Rốt cuộc, hình cảnh hiện lên ban nãy đã làm cậu phải suy nghĩ. Thật sự thì... hình ảnh đó Nghiêm Hạo Tường chưa từng thấy qua. Đó là bức ảnh chỉ có một mình Mã Gia Kỳ có... Nhớ lại mấy ngày trước, Tô Tân Hạo có nói hai người họ vào quán rượu cùng với nhau, quả nhiên... vẫn còn điều gì đó về hai người này mà Nghiêm Hạo Tường chưa biết hết được.

Đêm đến, Tô Tân Hạo vì lo cho Mã Gia Kỳ và Nghiêm Hạo Tường nên đã đuổi họ về, còn nói chỉ là ở lại ngủ, em ấy có thể ở một mình được, huống hồ gì còn có y tá và bác sĩ lui tới thường xuyên, em ấy sẽ không sao.

Nghiêm Hạo Tường về đến nhà cùng đã gần 10 giờ đêm. Trương Chân Nguyên được tháo ra bây giờ vẫn chưa thể gắn lại được. Cậu cầm lấy cánh tay của y, không hiểu vì sao lại rơi nước mắt. Nhận thấy bản thân hiện tại cảm xúc đảo lộn tứ tung, cậu lao giọt nước mắt bất cẩn rơi vào tay Trương Chân Nguyên, lặng lẽ trở về phòng một mình.

Sáng hôm sau, Nghiêm Hạo Tường đầu bù tóc rối thức dậy, cậu mắt nhắm mắt mở vào nhà bếp lấy nước uống, kết quả lại thấy đóng bát đĩa mà Phác Xán Liệt để lại đã được ai đó rửa, sàn nhà cũng tỏa lên một hương thơm, như mới vừa được lau sạch. Nghiêm Hạo Tường lúc này mới rời khỏi cơn mê ngủ, lật đật chạy vào phòng nghiên cứu.

Quả nhiên đã thấy được Trương Chân Nguyên đứng ở đấy.

Đúng là thần kỳ thật, một con robot còn có thể tự mình lắp đặt lại, không sai sót một chi tiết nào. Hệt như trong truyện cổ tích, có cô tiên nào đó đã luôn âm thầm giúp đỡ Nghiêm Hạo Tường vậy.

Xúc động ôm lấy Trương Chân Nguyên, Nghiêm Hạo Tường nhỏ nhẹ nói, -"Tôi còn tưởng sẽ không thể mang cậu trở lại nữa"

Trương Chân Nguyên rụt rịt gật đầu, y đẩy nhẹ chủ nhân ra, đưa cho cậu một tờ giấy được chuẩn bị sẵn. Nghiêm Hạo Tường xem xong liền nghẹn lại, vậy mà trên đó lại viết, Tôi không thể nói chuyện được nữa...

Nghiêm Hạo Tường cười khổ, -"Cô tiên này cũng thật là. Tưởng cậu là người cá sao, đánh đổi giọng nói để được khởi động lại? Nhưng mà, như vậy cũng rất tốt rồi, phải không?"

Trương Chân Nguyên gật đầu, không quên dang tay để được Nghiêm Hạo Tường ôm lại lần nữa. Cậu nhỏ nhắn trong sự bao bọc của một con robot, thật sự buồn cười đúng không? Nhưng nếu cho cậu một điều ước vào thời điểm này, cậu chỉ muốn người cậu ôm lúc này không phải là robot, vì nếu còn là robot, thì thời gian tới quả thật y phải bị đưa đi rồi, lúc đó cậu sẽ mất đi một người bạn cùng phòng, một người bạn để tâm sự...

Độ trưa, sau khi trở về từ Viện nghiên cứu, Nghiêm Hạo Tường dẫn theo Trương Chân Nguyên đến thăm Tô Tân Hạo. Sau nhiều ngày gặp lại, nhóc họ Tô liền cảm thấy con robot này rất khác, quả thật không giống như đã từng bị mắc lỗi.

Kết quả của Tô Tân Hạo đã có từ sớm. Bác sĩ Lưu nói xương không có ảnh hưởng, tuy nhiên vài ngày tới thật sự phải hạn chế đi lại, tránh để làm rách vết thương vừa mới khâu. Nghiêm Hạo Tường cũng yên tâm được phần nào rồi.

-"Anh đã kiểm tra camera an ninh rồi, nhưng tên đó chạy nhanh quá, không thể nhìn rõ dung mạo. Nhưng mà em yên tâm, anh đã đưa đến đồn cảnh sát, Thẩm Dực sẽ lo chuyện này"

Tô Tân Hạo có hơi áy náy nói, -"Có cần phải làm chuyện này không anh. Em đã không có sao rồi mà. Nhỡ như người ta có chuyện gấp thì sao? Không giống như cố ý..."

Nghiêm Hạo Tường ngoan ngoãn nhận miếng táo từ Trương Chân Nguyên bên cạnh, lại nghiêm khắc nói, -"Dù sao cũng phải bắt hắn chịu trách nhiệm"

Tô Tân Hạo không dám cãi, sau đó tò mò hỏi, -"Nhưng mà Thẩm Dực là ai vậy anh?"

Nghiêm Hạo Tường -"Cảnh sát, nhưng anh ấy chuyên về vẽ chân dung hung thủ. Rất giỏi, chỉ cần một chi tiết nhỏ, cho dù hình ảnh không rõ đến mức nào anh ấy vẫn có thể vẽ ra gương mặt của hung thủ"

-"Nghe như thầy Thẩm ở trường của em vậy, nhưng thầy ấy đâu có làm cảnh sát"

Nghiêm Hạo Tường cúi đầu cười thầm. Chỉ biết trách đứa nhỏ này ngốc nghếch. Cảnh sát Thẩm và thầy Thẩm chẳng phải là cùng một người sao?

Tay áo bị kéo lấy, Nghiêm Hạo Tường liền nhìn sang Trương Chân Nguyên, nghiêng đầu hỏi y làm sao. Giây sau cậu nhớ ra y không nói được, mới chăm chú nhìn vào mắt y, rồi cười nhẹ kèm theo cái vỗ tay lên vai y, -"Thẩm Dực là một người anh thân thiết của tôi"

Tô Tân Hạo chứng kiến một màn vừa rồi, thật sự không khép miệng được. Nhìn cái cách Nghiêm Hạo Tường vỗ về con robot kia giống như đang làm hạ hỏa người yêu khi ghen vậy. Thật sự, thật sự là em ấy có hơi sợ rồi...

Bác sĩ Lưu đứng bên ngoài được một lúc, chứng kiến hết toàn bộ cuộc nói chuyện bên trong, lại chỉ biết thở ra một hơi thật dài ổn định tâm trạng rồi mở cửa bước vào.

Đút tay vào túi áo blouse trắng, Lưu Diệu Văn hướng ánh mắt về Nghiêm Hạo Tường vài giây mới nhìn đến Tô Tân Hạo, ôn tồn nói, -"Phiền người nhà ra ngoài để tôi kiểm tra tình trạng vết thương"

Nghiêm Hạo Tường thắc mắc hỏi Tô Tân Hạo, -"Có chuyện gì sao?". Lúc này em ấy mới thú nhận, rằng ít giờ trước cảm thấy vết thương có hơi nhói nên mới báo cho y tá. Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, giống như là đang trách em ấy bị đau sao lại không nói với bác sĩ sớm hơn.

Tô Tân Hạo không hề kiêng dè chỉ vào Lưu Diệu Văn, -"Em nói rồi, nhưng tên này bận với ca phẫu thuật nên bây giờ mới đến, sao anh lại trách em!!!"

Bác sĩ Lưu nghiêng đầu cười, -"Chỉ tay vào người đang điều trị cho mình là bất lịch sự lắm đấy nhóc con"

Trương Chân Nguyên tuy không thể nói chuyện, nhưng lúc Lưu Diệu Văn bước đến gần, y đã vội vàng kéo chủ nhân của mình đứng xa ra một bên. Cái nắm tay đó thực hiện trong vô thức, một con robot không được lập trình điều này. Tất nhiên, cả Lưu Diệu Văn và Tô Tân Hạo lần lượt ngạc nhiên nhìn qua.

Vì bối rối, Nghiêm Hạo Tường vỗ vỗ cánh tay Trương Chân Nguyên, nói với Tô Tân Hạo bọn họ phải về rồi, cũng đã đến giờ cậu đến Viện nghiên cứu.

Cánh cửa đóng rầm một cái, Tô Tân Hạo vẫn chưa hoàn hồn, cho đến khi bác sĩ Lưu búng trán em nhẹ một cái. -"Sẽ đau đấy, có chịu được không?"

Tô Tân Hạo vỗ ngực tự hào, -"Nam nhi đại trượng phu, không sợ"

Bác sĩ Lưu cười thành tiếng, chẳng biết tối hôm qua ai vì hết thuốc tê mà nằm rên rỉ trong phòng nữa, báo hại anh cũng phải thức trắng để trông nom.

Vết thương có nhiễm trùng nhẹ nhưng cũng không quá nghiêm trọng, Lưu Diệu Văn vừa băng bó lại vừa cẩn thận dặn dò. -"Mười lăm phút nữa tôi có ca phẫu thuật. Cậu ngoan ngoãn nằm yên ở đây, cho đến khi y tá đến khử trùng vết thương. Nhớ là đừng đi lại lung tung"

Tô Tân Hạo bĩu môi, -"Em còn định đi mua bánh quẩy ăn cơ"

Lưu Diệu Văn :-"Cậu thèm à? Sao khi nãy không bảo người nhà mua đến"

Tô Tân Hạo -:" Em không muốn làm phiền anh ấy"

Nhắc đến Nghiêm Hạo Tường, Tô Tân Hạo lại vô tư hỏi một câu, -"Anh là người yêu của Tường ca đúng không? Tôi xem hình và cũng thấy anh một hai lần rồi, nhưng mà bây giờ mới có thể nhìn gần....Rất đẹp trai nha"

Tháo bao tay bỏ vào thùng rác, Lưu Diệu Văn nửa thật nửa đùa nói, -"Có biết khen bạn trai người khác mang tội gì không"

Bây giờ nhóc con họ Tô mới nhận ra mình lỡ lời, liền giật mình dùng tay che miệng, lắc đầu đáp lại Lưu Diệu Văn. Hành động này làm vị bác sĩ nào đó không khép được nụ cười trên miệng. Anh đưa tay xoa đầu Tô Tân Hạo, thành thật thú nhận,

-"Lưu Diệu Văn tôi, hiện tại độc thân"

..........

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro