5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tô Tân Hạo xuất viện sau 5 ngày nằm một mình ở bệnh viện. Bởi vì Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ đều đang bận với công việc, cộng thêm một số nhân viên mới vào nên họ phải thay phiên nhau đào tạo, không có thời gian đến chăm sóc nhóc. Thay vào đó, họ sẽ gửi đồ ăn và hoa quả vào cho nhóc, không thì cũng trực tiếp ghé qua đưa tận tay nhóc rồi lại chạy nhanh đến Viện nghiên cứu.

Tối hôm qua Nghiêm Hạo Tường có gọi điện thoại đến, hỏi hôm nay có cần cậu đến đón xuất viện không, nhóc họ Tô nói bản thân có thể tự về được. Trò chuyện được một lúc, Tô Tân Hạo có hỏi nguyên nhân Lưu Diệu Văn độc thân, chẳng phải đang có mối quan hệ tốt với Nghiêm Hạo Tường hay sao. Nghiêm Hạo Tường không nói rõ nguyên nhân, thay vào đó, cậu rủ rê nhóc tối nay có thể đến quán rượu, nếu như có tâm trạng chắc chắn cậu sẽ kể nhóc nghe mọi chuyện.

Sắp xếp hết tất cả đồ đạc của mình, dường như có hơi nhiều quá nên Tô Tân Hạo định gọi điện nhờ bạn học đến giúp đỡ. Nhưng điện thoại còn chưa đưa lên tai đã bị người khác giật lấy. Nhóc giật mình nhẹ, sau đó mới hỏi thủ phạm, -"Anh giật điện thoại của em làm gì?"

Bác sĩ Lưu hiện tại không có mặc áo blouse, anh nhìn một lượt trong phòng rồi mới có ý nói, anh sẽ đưa Tô Tân Hạo về. Cậu nhóc nào đó ban đầu còn sợ phiền người ta, nhưng khi nghe nói ở gần đây có biến thái, về một mình không được liền có chút đổi ý. Lưu Diệu Văn lại nói thêm, phòng này ít phút nữa sẽ có người vào, nhóc còn ở lâu đợi bạn sẽ phiền người ta lắm. Chỉ với hai nguyên nhân mà Lưu Diệu Văn tự tiện bịa ra, Tô Tân Hạo lập tức gật đầu đồng ý cho anh đưa về nhà.

Bác sĩ Lưu cười thầm trong dạ, đúng là trẻ con rất dễ bị lừa.

Lúc này ở Viện nghiên cứu, Nghiêm Hạo Tường đang vò đầu bứt tóc với mớ giấy tờ trên bàn. Nhân viên mới vào thấy vậy mới hỏi tiền bối của mình có bị làm sao hay không.

Nghiêm Hạo Tường nhíu mày, -"Này Thập Nhất, cậu có từng nghe qua về việc robot giống con người chưa?"

Đại Thập Nhất gật đầu liên tục, -"Đương nhiên là có. Tiền bối, mấy con robot anh tạo ra đều rất giống con người mà không phải sao?"

Trần đời nếu có một số chuyện không được giải đáp, chắc chắn sẽ khiến cho con người ta bức bối khó chịu, vì vậy Nghiêm Hạo Tường mang hết đống giấy trên bàn đưa đến trước mặt Đại Thập Nhất, nghiêm túc nói, -"Cậu trước hết xem hết toàn bộ số liệu ở đây đi"

Số liệu của robot nếu là người có hiểu biết chắc chắn đều tường tận tất cả. Nhưng toàn bộ số liệu về một con robot nào đó trên tay Đại Thập Nhất đều vô cùng khác thường, không giống với robot bình thường, rất khác lạ.

Nhìn thấy nét mặt của Đại Thập Nhất có phần căng thẳng, Nghiêm Hạo Tường thở dài. Hóa ra không phải chỉ có một mình cậu là đau đầu với mớ số liệu này. Bảo thời gian sau cậu phải sửa chữa Trương Chân Nguyên theo cách nào mới đúng đây. Chỗ nào cũng sai, chỗ nào cũng kỳ diệu, chỗ nào cũng... bất thường hết.

Đại Thập Nhất chịu không nổi nữa, liền hỏi Nghiêm Hạo Tường vì sao lại có loại số liệu như thế này. Cậu không che giấu, mang hết chuyện liên quan đến Trương Chân Nguyên kể hết ra, quả nhiên làm cho đứa nhỏ đó gương mặt khó coi lại còn khó coi hơn.

-"Tiền bối, anh... anh có từng cứu mạng ai nhưng không thành không? Hoặc là lúc nhỏ có cướp đi trái tim của ai đó đại loại như vậy?"

Không có, Nghiêm Hạo Tường từ nhỏ đến lớn chưa từng làm được chuyện lớn lao nào như cứu mạng người khác hết. Chuyện vĩ đại nhất mà cậu làm chính là chế tạo ra hai con robot hữu dụng cho đất nước này. Thật ra Đại Thập Nhất tưởng rằng có linh hồn của ai đó nhập vào Trương Chân Nguyên nên mới hỏi như vậy, mà nghe xong câu trả lời của Nghiêm Hạo Tường, đứa nhỏ đó lại lắc đầu không thôi.

-"Anh mau mang con robot này đi tiêu hủy đi tiền bối, nhỡ như nó tiến hóa hơn nữa, gây họa cho chúng ta thì phải làm sao... "

Máy nghiền robot rất đáng sợ, Nghiêm Hạo Tường tuyệt đối không cho bất cứ ai mang thành quả mà cậu cực công lắm mới tạo ra đến nơi đó được, tuyệt đối không.

Đến tối muộn, Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ có dẫn theo Đại Thập Nhất đến quán rượu gặp Tô Tân Hạo. Bởi vì học cùng trường đại học nên cả hai đứa nhỏ nhanh chóng thân thiết. Đàn ông khi đi uống rượu rất thoải mái, họ có thể mang hết chuyện buồn phiền ra nói với những người anh em thân thiết của mình. Nghiêm Hạo Tường cũng không ngoại lệ.

Khi đã ngà ngà say, cậu ôm lấy cổ Tô Tân Hạo, thì thầm điều gì đó mà nhóc phải đập bàn đứng phắt dậy trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Nhận ra bản thân hơi mất lịch sự nên nhóc cúi đầu xin lỗi mọi người rồi ngồi xuống, tiếp tục nói to nhỏ với Nghiêm Hạo Tường.

-"Anh nói Mã ca và bác sĩ Lưu đang hẹn hò sao?"

Nghiêm Hạo Tường cầm ly rượu uống hết một hơi, cười nói, -"Bất ngờ lắm đúng không? Mấy giờ trước anh ấy còn khóc để níu kéo anh, mấy giờ sau người khác để ảnh nền là ảnh của anh ấy, một bức ảnh mà anh chưa từng nhìn thấy, ở một nơi mà anh ấy chưa từng dẫn anh đến..."

Tô Tân Hạo vô cùng khó hiểu, -"Nhưng mà đâu có nghĩa là hai người đó hẹn hò đâu... Có kh..."

Nghiêm Hạo Tường :-"Sao không nói nữa?"

Dựa trên những gì mà Nghiêm Hạo Tường nói, cộng thêm hôm đó tận mắt chứng kiến Mã Gia Kỳ kè Lưu Diệu Văn ra từ một quán bar sang trọng ven đường, thì việc hai người đó hẹn hò cũng không có gì là không thể hết.

Nghiêm Hạo Tường :-"Dù sao cũng tốt nhỉ? Anh ấy tìm được người yêu anh ấy thật lòng. Không phải sợ hãi có một ngày người đó rời xa anh ấy nữa. Mà anh cũng có thể không cần gượng ép mình cố gắng yêu anh ấy nhiều hơn... Tốt mà, đúng không?"

Tô Tân Hạo lắc đầu. Không tốt chút nào, mối quan hệ của ba người họ vốn dĩ đã rối như tơ vò, nay lại thêm chuyện khó tin này xảy ra, liệu có còn vui vẻ như trước hay không. Nhóc xoa vai anh trai mình, cũng không dám nói ra điều đang nghĩ trong lòng, vì sợ anh ấy lại tự trách chính mình. Nên nhóc cứ như vậy mà liên tục uống cùng anh trai.

Hai giờ sau, Đại Thập Nhất nằm gục trên bàn cùng Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường cũng không còn tỉnh táo, hết hát rồi lại ôm Tô Tân Hạo lắc lắc như ôm mèo trong lòng. Nhóc họ Tô không thể ra tín hiệu cầu cứu khi cứ bị ôm như thế, cho đến khi có một cánh tay kéo Nghiêm Hạo Tường đứng dậy, nhóc mới có thể thở.

Trước mắt Tô Tân Hạo đang là một Trương Chân Nguyên mặc kín người một màu đen, đội nón che một nửa khuôn mặt đang ôm vai một Nghiêm Hạo Tường làm trò vặt vĩnh vì uống say. Nhóc khó mà nhận ra Trương Chân Nguyên là một con robot lúc này, y hóa trang rất kỹ, cũng phải một lúc nhóc mới biết đó là Trương Chân Nguyên, nhóc cứ tưởng đó là một tên biến thái thích theo dõi thôi.

Không chào cũng chẳng quan tâm có ai đang nhìn, con robot họ Trương đó vậy mà ôm ngang hông Nghiêm Hạo Tường, bế cậu đi qua một hàng nhân viên còn đang đứng đó.

Tô Tân Hạo thở dốc, thêm vài cú tát vào má, cố gắng làm bản thân thoát khỏi luồng suy nghĩ quái dị nhưng không tài nào làm được. Nhóc đành đánh thức hai con ma men kia dậy, đã quá giờ đóng cửa, nhân viên cũng xếp hàng sẵn đợi bọn họ về rồi.

Mã Gia Kỳ liên tục đưa tay xua đuổi, không cho bất cứ ai chạm vào người mình. Tô Tân Hạo tự mình hòa hoãn, nói nhân viên đợi thêm ít phút nữa, nhóc sẽ gọi người đến vác hai cục nợ này đi.

Vì vừa mới quen biết Đại Thập Nhất, nên Tô Tân Hạo không biết nhà y, cũng không biết số điện thoại của người quen của y. Còn Mã Gia Kỳ, Tô Tân Hạo nhìn anh một lúc mới bất đắc dĩ gọi cho bác sĩ Lưu.

Tiếng chuông vừa reo, Tô Tân Hạo nhanh chóng bật loa ngoài theo thói quen.

Giọng Lưu Diệu Văn khàn khàn giống như vừa ngủ dậy. [Sao lại gọi anh giờ này?]

Tô Tân Hạo ậm ừ, [Cái đó, bọn em đang ở quán rượu đầu hẻm X, ờm, người yêu anh uống say rồi, có thể đến đón về không?]

Lưu Diệu Văn nghe xong đổi thành giọng hấp tấp, hỏi, [Em đang ở đó sao? Vừa mới xuất viện đã đi uống rượu?]

Tô Tân Hạo : [Anh đến nhanh nhé, quán sắp đóng cửa rồi.. em sợ phiền người ta]

Lưu Diệu Văn : [Đợi anh một chút]

Tắt máy xong, Tô Tân Hạo chạy đi thanh toán, vốn cũng không thể thấy được nụ cười hài lòng trên khóe môi của Mã Gia Kỳ hiện tại.

Chẳng biết Lưu Diệu Văn chạy nhanh cỡ nào mà hơn hai phút sau đã đậu xe trước cửa quán rồi. Anh hớt ha hớt hãi chạy đến cạnh Tô Tân Hạo, liên tục hỏi dồn những câu hỏi nhắng nhít về tình hình của nhóc ấy. Tô Tân Hạo bỏ ngoài tai, chỉ về phía hai người đàn ông nằm trên bàn kia, chất giọng như cầu xin, -"Phiền anh đưa hai người họ về giùm em. À, đưa nhóc kia về nhà của Mã ca, em không biết nhà của cậu ấy"

Lưu Diệu Văn :-"Vậy còn em?"

Tô Tân Hạo :-"Em bắt taxi về được"

Lưu Diệu Văn :-"Đừng đùa, mau lên xe, anh đưa em về"

Nói qua nói lại một hồi. Vẫn là Lưu Diệu Văn lái xe chở cái nhà khoa học uống say này về.

Lúc đến nhà Mã Gia Kỳ, hai người Lưu Tô cực khổ lắm mới vác được hai con ma men nặng trĩu kia lên phòng. Tô Tân Hạo dìu Đại Thập Nhất về phòng dành cho khách, Lưu Diệu Văn cõng Mã Gia Kỳ về phòng y.

Trước khi bác sĩ Lưu rời đi, Mã Gia Kỳ nhảy bổ xuống giường ôm lấy anh từ phía sau, khổ sở rặn ra từng từ từng từ một. -"Lưu Diệu Văn, cậu rõ ràng biết tôi thích cậu, thích lâu như vậy... Nhưng tại sao bây giờ cậu mới chấp nhận tôi?"

Lưu Diệu Văn gỡ tay Mã Gia Kỳ ra, quay đầu nhìn y, -"Tôi từ khi nào chấp nhận cậu?"

Mã Gia Kỳ ứ nước mắt, -"Chẳng phải khi nãy Tiểu Tô gọi cho cậu, bảo cậu đến đón người yêu đang say... là tôi phải không?"

Khi nãy Lưu Diệu Văn không biết là ai đang ở đó, chỉ biết là Tô Tân Hạo bảo mình đến đón nên mới vội vàng đến, kỳ thực không ngờ đến Mã Gia Kỳ vì chuyện này mà hiểu lầm.

Lưu Diệu Văn :-"Cậu hiểu lầm rồi. Là tôi đến đón Soái Soái, tiện đường nên mang hai người cậu và tên nhóc kia về nhà, không có ý gì khác"

Thâm tâm Mã Gia Kỳ nhói lên cực độ, :-"Vậy cậu... cậu..."

Lưu Diệu Văn :-"Chuyện ở quán bar cậu quên đi, tối hôm đó là cậu đến tìm tôi, tôi cũng chẳng có ý tìm đến cậu. Hôm đó tôi thật sự cảm ơn vì cậu đã đưa tôi về nhà, tôi cũng xin lỗi vì những hành động quá khích... vì tôi tưởng cậu là Hạo Tường nên mới..."

Tiếng động nhỏ ngoài cánh cửa ngắt lời Lưu Diệu Văn, thấy Tô Tân Hạo nhìn mình với ánh mắt thất vọng rồi quay lưng rời đi, bác sĩ Lưu lại thêm cuống cuồng giải thích với Mã Gia Kỳ. -"Mã Gia Kỳ, cậu mau tìm người khác mà yêu đi. Tôi quên được Hạo Tường, thì người tôi yêu tiếp theo cũng không phải là cậu... Thật xin lỗi"

Lần này người rời đi, Mã Gia Kỳ không thèm níu kéo nữa. Y chính thức bóp nát trái tim mình, ngồi khóc như một đứa trẻ. Vốn những lời nói yêu thương tối hôm đó, cả nụ hôn ngọt ngào đó không hề dành cho y, vậy mà y vẫn nuôi hy vọng, thật ngốc.

.....

Căn hộ của Nghiêm Hạo Tường yên ắng hơn tất cả, chỉ có tiếng thở đều đều của chủ nhân ngôi nhà và tiếng rụt rịt máy móc của người bạn cùng phòng.

Chợt, Nghiêm Hạo Tường đang trong cơn ngủ say lại ngồi bật dậy, loạng choạng bước xuống giường, vừa đi vừa luôn miệng gọi tên Trương Chân Nguyên. Đến cửa nhà bếp, thấy đối tượng mình đang tìm đang đứng đó, Nghiêm Hạo Tường mới chạy nhanh đến, chui hẳn vào lòng đối phương, ôm chặt.

Trương Chân Nguyên đang cho gói cháo nóng mua vội ở ngoài vào tô, bất thình lình bị người khác cưỡng ôm thì vội buông việc đang làm, đưa tay đáp lại cái ôm đó. Nghiêm Hạo Tường ở trong lòng của Trương Chân Nguyên, lần thứ hai nói, cậu ước gì y không phải robot, càng không phải một loài vật vô tri nào đó, cậu muốn Trương Chân Nguyên hiện tại là một con người bằng xương bằng thịt. Nói rồi lại tự òa lên khóc vì biết điều này là không thể.

Cái ôm được buông lỏng, Nghiêm Hạo Tường hai bàn tay bao lấy gương mặt của Trương Chân Nguyên, chính mình tự hào nói -"Tay nghề của tôi thật tốt, tạo ra cậu thật đẹp trai, tiếc là cậu không có thật... gương mặt này cũng không có thật..."

Bởi vì không thể nói được, cho nên Trương Chân Nguyên dùng hành động thể hiện cho cảm xúc của y lúc này. Chính là nhắm đến đôi môi đang nói nhiều kia mà hôn xuống.

Cái chạm nhẹ làm Nghiêm Hạo Tường tỉnh táo hơn, cậu tròn xoe đôi mắt nhìn Trương Chân nguyên, rồi lại bất giác dứt khỏi nụ hôn rồi lùi về sau. Trái tim cậu đập liên hồi, một cảm giác kỳ lạ mà trước đây chưa hề có...

Nghiêm Hạo Tường trở về phòng ngủ, bỏ lại một Trương Chân Nguyên bất tri bất giác tự tắt nguồn cho mình.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro