Anh, Em Và Hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi kết thúc chương trình nhận giải, Trần Minh Hiếu liền chạy trốn khỏi hội fan girl mới lập, tù tì theo Vy Thanh đi ra ngoài lộ. Hai người cứ mặc trang phục bình thường và giản dị nhất buôn lê khắp nơi, dạo hết cầu Sài Gòn, trò chuyện lay lắt bên hàng ăn vặt hàng giờ đồng hồ.

Muốn cùng em ngồi chơi location ở quận Bình Thạnh

Uống soju và chill, dạo vòng quanh top một thịnh hành

Trải nghiệm được nhiều thứ nhưng trải lòng cùng em thì chưa

Ghi vào giấy cách cưa phụ nữ

Mang ra đường cùng em thì mưa.

Bỗng đâu có tiếng nhạc vang lên, có lẽ xuất phát từ quán karaoke bên cạnh. Vy Thanh bất chợt phì cười.

Sao mà trùng hợp thế? Nó như nói lên nỗi lòng của anh vậy...

"Anh cười gì vậy?".

Hiếu gắp một miếng xiên que, bỏ vào miệng, tò mò với biểu cảm của anh, "Em không biết bình thường anh thích ăn gì, chỉ biết chọn đại thôi." Giọng em buồn buồn, gương mặt đẹp đẽ cố trốn chạy sắc vàng cam từ chiếc đèn đường, "Chắc anh đang chê chán lắm nhỉ?".

Vy Thanh lắc đầu, vừa ăn vừa trả lời, "Chê cái gì? Nồi ngoài phố mới thích chứ. Chỉ là nghe lời bài hát vừa rồi anh cảm thấy nó dường như nói hộ lòng mình vậy."

Hiếu ngẩn người, dưới bọng mắt có thêm một dải hồng hào đáng mơ mộng. Em dỏng tai lắng nghe, cuối cùng cũng theo sự hứng khởi mà rằng, "Em hỏi câu này nhé. Em là tình đầu của anh đúng không?".

Vy Thanh thoáng khựng lại, hai tay hơi bấn loạn mà run lên nhưng nửa đường lại rất kiên quyết nắm chặt lấy đôi bàn tay rụt rè của Hiếu, anh mỉm cười, nụ cười rất ấm áp và quá đỗi thương yêu.

"Ừ, tình đầu."

"Nghe nói, tình đầu thường không dài lâu, lỡ rủi...".

Minh Hiếu còn chưa nói hết câu, Vy Thanh đã đưa ngón tay trỏ điểm nhẹ lên môi em. Sự tiếp xúc mềm mại trau chuốt trên da thịt mềm ại khiến trái tim của anh càng rung động mãnh liệt hơn.

"Anh ghét nghe vế sau lắm." Vy Thanh ghim một miếng sủi cảo chiên, dồn vào miệng Hiếu để chặn lại những lời không nên nói của em, "Không có em, ngày mai của anh đơn thuần chỉ là sự tiếp diễn. Nhưng nếu có em, nó mới được gọi là tương lai. Tuy không biết có bao nhiêu rắc rối đang chờ và anh cũng không lo mình sẽ thay lòng, chỉ sợ mỗi em thôi."

Hiếu bị tập kích bất ngờ, ngốn nhai thức ăn mà đối phương đưa cho rồi vội vã tiếp lời, "Em mới sợ này. Anh ở cao như thế, em ở dưới đáy xã hội như này, không biết có với tới nổi không?".

Vy Thanh giơ tay, khoác vai Hiếu, "Em rõ là cao thế mà. Hay là... anh cúi xuống thấp tí nữa nha?".

Con ngươi của Hiếu đột gột sáng hoắc lên, rõ ràng là một tia mờ ám thế mà Vy Thanh lại không nhìn ra, đùa bỡn sít sao tới nỗi áp má mình vào má em cọ qua cọ lại. Đàn ông con trai ấy mà, vài ba sự cọ xát đã có phản ứng, Hiếu cũng đâu phải là thần thánh mà nhịn được, vô thức em hơi rướn người, hôn một cái chóc vào má Vy Thanh rõ kêu.

Trần Minh Hiếu lắm khi bày trò như vậy nên làm Vy Thanh thoáng kinh ngạc. Bấy giờ anh mới ý thức được hành động rồ dại của mình ban nãy, liền cúi gằm mặt, miệng làu bàu đủ thứ.

"Ai biểu anh chọc em trước làm gì?".

Hiếu bình tĩnh đáp, dường như khuôn mặt chẳng vướng bận chút gì gọi là áy náy.

Riêng Vy Thanh thì khác, anh nhỏ giọng, đẩy vai em, "Đành rằng là anh chọc nhưng tại sao em dám ở ngoài đường hôn anh?".

Chất giọng của Vy Thanh nhẹ bẫng, một phần bởi tiếng xe cộ nhộn nhịp nơi phố xá lấn át hết cả, một phần có lẽ là do cơn ngượng ngịu xâm chiếm, anh không thèm nhìn Hiếu nữa, môi mỏng dẩu ra, vẻ hờn mát.

"Vậy... về nhà rồi em làm được không?".

Nghe xong câu này, vệt đỏ chạy dọc từ gò má Vy Thanh lan rộng lên đến tận hai mang tai, anh mím môi, mắt nhìn đăm đăm mũi giày.

Giữa sự đồ sộ, hoa lệ của thành phố, với guồng xoay hối hả của bánh xe là ưu phiền về tiền tài, công danh, sự nghiệp nhưng đâu đó vẫn tồn tại một góc nhỏ bình yên. Nơi đó có Vy Thanh, Minh Hiếu và niềm bâng khuâng, rung động của lần đầu tiên biết yêu.

"Về nhà rồi nói...".

Bất chợt, giọng Vy Thanh ngân lên, khẽ thôi, nhưng đủ làm chao đảo trái tim Minh Hiếu.

"Hả? Anh mới nói gì?".

Trần Minh Hiếu rõ ràng là nghe đấy, tai em thính nhạy kinh khủng, chỉ cần thấp thoáng tiếng chuột chạy thôi em đã nghe rồi huống hồ là một câu nói xuất phát từ người mà em thích.

Hiếu giả vờ ngơ ngác, nhìn chằm chằm anh như thể đang tra khảo phạm nhân. Vy Thanh gượng càng thêm gượng, lòng bàn tay cứ đan miết vào nhau. Hiển nhiên, khi người ta thẹn quá thì hoá giận, Vy Thanh cũng tức nước vỡ bờ.

"Không nói cho em đâu."

Vy Thanh vội đứng lên tính tiền, Minh Hiếu chạy lon ton theo sau anh, gọi í ới, "Anh, thật sự là em không nghe gì hết á!".

Tóm lại, hình như đây là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi cả hai công bố tình cảm với nhau. Mặc dù có nhiều điều trắc trở và không được chỉn chu nhưng từ trong lòng Vy Thanh và Minh Hiếu đều rất hạnh phúc.


Sau khi đưa em về dưới khu chung cư, Vy Thanh có hơi nán lại. Anh thở dài, "À, em biết lái xe ô tô chưa?".

Bởi vì suy cho cùng, Hiếu chưa từng cầm vô lăng, chỉ ngồi ở ghế phụ hoặc hàng ghế phía sau nên Vy Thanh vô cùng thắc mắc, muốn hai mặt một lời nói cho rõ.

Hiếu tháo dây an toàn, nhìn anh đầy ngỡ ngàng, "Em biết chạy xe hai bánh thôi, còn ô tô thì chưa."

Vy Thanh gật gù, đầu ngón tay anh gõ gõ lên vô lăng lạnh buốt, rốt cuộc dứt khoác kêu gọi, "Vậy thì anh sắp xếp cho em một khoá học nhé. Ừm, hai ngày cuối tuần được không?".

Minh Hiếu khua tay, từ chối đây đẩy, "Em không cần đâu anh, như thế tốn kém lắm."

Vy Thanh giương mắt, đầu lông mày hơi nhếch lên, ngụ ý không hài lòng, "Nếu em thích anh thì phải nghe anh chứ. Nếu muốn sau này hai ta hẹn hò mà không bị gượng thì chí ít phải biết lái xe đưa đón anh."

Vy Thanh nói với nửa giọng gán ghép nửa giọng nài nỉ thuyết phục. Cũng khó khăn lắm khi anh sử dụng hết linh lực kiều mị từ gương mặt của mình, Trần Minh Hiếu rốt cuộc cũng chấp nhận, vẫy tay chào tạm biệt anh trước khi lủi thủi về với tổ ấm của mình.

Còn Vy Thanh, anh tiếp tục lái xe về ngôi nhà của mình. Nếu không phải tất cả những thứ tốt nhất đều cho Hiếu thì có lẽ anh cũng chẳng thiết tha đi đi về về ngôi nhà này, cái nơi còn lạnh hơn cả lòng người.

"Trời đất, em về rồi."

Là giọng của Thành Dương. Hắn từ đâu nhảy vào nhà anh thưởng trà vậy?

Vy Thanh không để ý, định đi lướt qua hắn ai dè lại bị một giọng nói âm trầm cản lại.

"Từ chiều đến giờ con đi đâu?".

Vy Thanh biết ba mình thông đồng với Lê Thành Dương, chẳng lạ gì cảnh lấy khẩu cung quen thuộc này, anh nghiễm nhiên là mình không làm gì sai trái, chậm rãi quay lưng lại trả lời.

"Con gặp bạn giữa đường nên là cùng nhau nói chuyện một lát."

"Không đúng." Đối phương khẳng định chắc nịch, "Dương đã đi vào quán cà phê tìm con sau khi chờ đợi quá lâu, hỏi nhân viên thì họ nói con đã ra ngoài từ lâu lắm rồi."

Vy Thanh cắn răng, lườm hắn một cái. Thành Dương làm ra vẻ vô tội, ánh nhìn nghiêm túc xoáy sâu vào Vy Thanh. Anh biết hiện tại mình không thể cãi, chỉ đành im lặng, dẫu sao bối cảnh này không sớm thì muộn anh đã toàn vẹn đoán được từ trước rồi.

Đột nhiên, Lê Thành Dương bước vào giải vây, hắn giở nụ cười hiền hoà, ấm áp, dịu giọng trấn an, "Không sao đâu bác ạ, do con lơ là thôi, bác đừng trách em làm gì."

Ba Vy Thanh hừ lạnh một cái, sau đó hậm hực đưa lưng lại với anh, cầm theo một sấp tài liệu kiêu căng trở về phòng. Căn phòng khách rộng lớn, sang trọng, bấy giờ chỉ còn lại anh và hắn. Bầu không khí ngại ngượng bỗng chốc bao trùm, làm Vy Thanh khó chịu, cắn răng bứt rứt.

Anh không thèm đôi co, ngoảnh mặt hướng về phía cầu thang.

"Anh ở lại đây một đêm được không?". Lê Thành Dương ngỏ lời, ngữ điệu nôn nóng, "Dẫu sao trước giờ anh chưa từng ngủ lại ở nhà em, hơn nữa, bác trai đã cho phép rồi."

"Nhưng em không chào đón anh." Vy Thanh đứng trên bậc thang, khuôn mặt lạnh như băng cúi xuống nhìn hắn, nhàn nhạt chêm vào, "Cửa ở bên kia, đi rồi thì khoá chốt giùm em."

Vy Thanh thì thật vô tình đối với người có tình như Lê Thành Dương, hắn không chịu nổi cách anh xa lánh mình bèn làm trái lời Vy Thanh, lao vùn vụt lên cầu thang bộ, dồn anh vào tường, nắm lấy cổ tay anh ép lên đỉnh đầu.

"Nếu không phải vì anh nói đỡ, em sẽ bị chủ tịch quở trách, sao em không báo đáp ân nhân của mình dù chỉ là một câu cảm ơn?".

Trong chất giọng của hắn khản đặc, tựa như thều thào, hình như đã vì mòn mỏi đợi chờ mà trở nên tiều tuỵ. Vy Thanh không quan tâm, vẫn cho rằng điều đó là không cần thiết.

Và nếu Vy Thanh càng im lặng thì Thành Dương càng có khuynh hướng nói tất cả những gì mà hắn đang nghĩ.

"Anh biết, em đã đi với ai nhưng anh không muốn vạch trần." Hắn sờ nốt ruồi dưới đuôi mắt anh, nói bằng cái giọng đàng hoàng, lãng tử, "Vì em không thích nên chắc chắn anh sẽ không làm."

Lúc này, lòng Thành Dương như rằng nước lặng, phẳng lặng hệt như một tấm gương trong. Quả thật, hắn không hiểu mình đang làm gì, chỉ vì có một vầng trăng tỏ, rạng ngời chiếu vào cõi lòng quạnh quẽ của hắn, đẹp và sáng trong. Tuy rằng, đấy thật sự nào có phải đâu vầng trăng, chỉ là bóng dáng của ai soi trong đó thôi. Ảo giác ấy ngấm sâu vào lòng, hắn nguyện một đời đi theo lối tư bản ấy cũng là vì nơi đó ẩn giấu hình hài của người mà hắn thầm yêu.

Tình yêu đối với hắn là câu chuyện cổ tích được nghe lại khi lớn, bị lột hết vẻ huyền hoặc nhiệm mầu, chính vì thực tại sẽ khiến hắn thức tỉnh:

Lê Thành Dương cần phải giành lấy người mình yêu nhưng hắn không muốn vì đó mà hắn trở thành kẻ phản diện trong ánh mắt thơ ngây của Vy Thanh. Thành Dương cố gắng, một cách chậm rãi đi vào cuộc đời Vy Thanh, dâng hiến cho anh những thứ dịu dàng nhất, thậm chí là cả tấm thân mình.

Vy Thanh kiên định nhìn hắn, như không còn hoảng loạn và sợ hãi. Điều đó làm Thành Dương mừng chết đi được, vì đó xem như là bước đầu hắn thuận lời tiến thêm một bước.

"Anh sẽ làm điều như em đã nói, thật đấy, miễn là đừng đẩy anh ra khỏi cuộc đời em."

Vy Thanh thẫn thờ, bán tin bán nghi vào lời nói của hắn. Dù trái tim có được mài dũa từ đá thì cũng không thể vô tri tới mức không nhận ra tình cảm của Thành Dương đong đầy như biển cả.

Nhưng, đâu phải lúc nào người đến trước cũng là người thắng cuộc đâu?

Vy Thanh lắc đầu, anh biết mình được yêu chìu đến độ nào rồi khi mà cổ tay bị ép lên trên đầu vẫn không cảm thấy đau đớn tí nào. Anh hơi cúi mặt, giọng lí nhí, "Vậy trước hết, xin anh quay về đi."

Lê Thành Dương đã lường trước câu hỏi này, hắn từ từ nới lỏng lực đạo, vuốt ve mái tóc được chải chuốt gọn gàng của anh. Thoạt nhìn, Vy Thanh sững sờ khi một thoáng qua anh bắt gặp tia thất vọng trong đôi mắt người nọ.

Em quảy tình tôi phơi trong đồi cát nóng, khiến lòng tôi bỏng và mộng cũng bốc hơi.

"Thôi chào", ôi, cái tiếng tầm thường mà hắn nghe mỗi ngày sao hôm nay lại đau đến thế.

Thành Dương không nói lời nào, khập khiễng bước xuống cầu thang gồ ghề. Hắn không cười, không nói, không biểu cảm, cứ như một vong hồn bị sa ngã giữa trần tục, không biết nên đi đâu và về đâu.

Vy Thanh ôm ngực, cảm giác con tim nhuốm đầy tội lỗi. Chẳng hiểu sao, anh không hề mong muốn hay thích điều này chút nào cả, nó khiến mọi người đều khó xử và đau lòng.

Anh, em và hắn, một câu chuyện của ba người cứ như chuyện tình của cây, lá và gió. Sao mà trách được người trong cuộc khi mà chúng ta chỉ là những con sóng nhỏ không sao rẽ lối được.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro