Vệ Tinh Của Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh nhớ em."

Trái tim Trần Minh Hiếu cứ đập liên hồi, nửa mừng nửa lo. Cảm giác thinh thích khi biết có người nhớ em đến ướt mi khiến Hiếu bồi hồi, tinh thần theo một lẽ thường tình trở nên bất ổn hơn.

Trần Minh Hiếu lớn lên, đừng nói đến cùng giới, thậm chí em khó có được sự ngưỡng mộ và tình cảm đặc biệt của bạn bè khác phái. Đây là lần đầu tiên Hiếu nghe nhiều lời yêu thương đến thế, có chút e thẹn nhưng mà em không muốn rời xa nó chút nào.

Như ánh sáng thắp lên giữa vườn địa đàng khiến gốc táo kiệt quệ năm ấy lần nữa được hồi sinh.

"Em đâu đáng để anh mê?".

Chầm chậm, lãng mạn, anh thủ thỉ, "Do em nhuộm xanh cả mùa hè của anh."

Hồn Hiếu trở nên mắc cỡ, có lẽ là không quen thưởng thức những thứ ngất ngây.

Ngần ấy năm anh và em sống và làm việc như những kẻ bạc nhược, có được khao khát hạnh phúc, rồi bỡ ngỡ khi nhận ra. Hoá ra, thứ hạnh phúc còn nhiều hơn ánh sáng, chỉ là nó sẽ đều đều tiếp cận ta với vỏ bọc giả dối.

Vy Thanh còn nhớ lần mắt hai đứa gặp nhau, khi ấy anh cũng chẳng nói gì, chỉ cùng em đứng vậy, bao nhiêu lời chưa nói còn tù đọng trong tim. Bây giờ, những lời chưa nói ấy như con thuyền chao sóng lập lờ trong lòng anh.

Từ khi gặp em, mọi thứ xung quanh anh bỗng đổi màu và có thêm một màu mới - màu em.

Trần Minh Hiếu muốn yêu anh, một cách giản dị nhất, không vồn vã, với những lời lặng câm như khúc củi khô trao thân cho lửa để hoá tro tàn.

Mà điều ấy cũng chẳng sai, vì những tình yêu thật thường không ồn ào.

Đời vắng em rồi say với ai?

Làn môi mong mỏng hé ra, khuôn mặt sáng trong và bình lặng gần gũi áp vào, cảm thụ viền môi ươn ướt cái gọi là mật tình.

Nhẹ, phiêu diêu, ngấm vào lòng.

Trần Minh Hiếu khẽ nhắm mắt, đôi bàn tay ghì xiết kẻ nhỏ con trong lòng, vui vẻ đáp lại cái hôn của Vy Thanh.

Đời ngắn ngủi lắm, chẳng mấy chốc mộ lạnh gần bên chực chờ, ánh đuốc lập loè tô điểm xung quanh, Vy Thanh chỉ xin một điều, hãy để anh say gục trong lòng em.


Trần Minh Hiếu lững thững đi vào nhà bếp lấy nước sau một trận bị ôm ấp nãy giờ. Tất nhiên, trong lòng em còn muốn ôm Vy Thanh thêm một lúc lâu nữa, thế nhưng chẳng lẽ lớn đầu thế này mà một chút phép tắc cư xử còn không có? Minh Hiếu mời anh ngồi ở sô pha, còn mình lật đật kiếm nước cho anh.

Nào dè, trong lúc Hiếu đang lom khom thì Vy Thanh đi tới, vòng tay qua ôm lấy em từ đằng sau, cứ như một con gấu trúc biết làm nũng với con người ấy, không nhúc nhích một li.

"Em mang nước tới rồi, anh ra ghế ngồi đi."

Trần Minh Hiếu quay đầu lại cười, đôi mắt ánh nước nheo lại rất quyến rũ.

Nhưng Vy Thanh hoàn toàn không nghe, cứng đờ người, chẳng khác khúc gỗ câu lấy câu để Hiếu khiến em đỏ mặt.

Vy Thanh trườn tới vai Hiếu, để cằm gác lên đó mà hà hơi thoả mãn. Trần Minh Hiếu đơ ra, hai tay buông thõng, trái tim kinh hoàng giật thót.

Dường như Vy Thanh không hề biết rằng bản thân anh hấp dẫn cỡ nào, đến nỗi người ta thèm khát mà phải cố gắng kìm lại cái tính ác liệt muốn xâm chiếm anh.

Trần Minh Hiếu chậm rãi xoay người lại, đối diện với khuôn mặt xinh xắn của Vy Thanh bất ngờ có thêm một chút hồi hộp. Em cố gắng trấn áp lại con tim đang nhảy nhót bên trong, giữ hơi thở đều đều, ân cần nhìn xuống đối phương đang ngước mắt nhìn mình.

Đám bạn em tôn vinh anh là chiến thần nhưng em lại thấy anh rất đỗi lung linh như một đoá hoa. Vy Thanh từng gọi em là đoá hoa đẹp và kiên cường nhất, vậy thì em cũng muốn được gọi anh trìu mến như thế.

Bởi vì em không thấy Vy Thanh khóc hay mệt nhoài vì điều gì cả.

Em thì mỗi ngày một lớn mà anh thì lại cứ nhốt em trong trái tim quá chật hẹp của anh.

Giấc mộng mười chín, hai mươi của Hiếu lướt qua, đem theo lời thì thầm bí mật từ tình anh vun đắp. Vy Thanh hiện tại đang rất vui, cảm giác đáy lòng phần nào được an ủi, vực dậy từ thăm thẳm vực sâu hun hút. Anh vui đến nỗi giờ phút này không cần gì cả, con đường chông gai phía trước dẫu có gian nan thì bấy giờ trong mắt Vy Thanh cũng chỉ kéo từ bàn tay anh đến đôi mắt em.

Vy Thanh dụi đầu vào lồng ngực Hiếu, lầm bầm vài từ không có ý nghĩa, mà dĩ nhiên hành động này càng khiến lòng dạ Hiếu bị đốt cháy. Bất chợt, em đẩy đối phương lùi về sau, bản thân thì sấn tới, ghì lấy Vy Thanh, dán chặt anh ngồi lên mặt bàn ăn đối diện. Đầu em hơi cúi xuống, cái lưỡi linh hoạt của em tiến vào khoang miệng Vy Thanh, tạo ra tiếng nước bọt.

Thân hình Vy Thanh run lên một cái, cái hôn tập kích này khiến anh không kịp phòng bị gì cả, vô thức phát ra tiếng rên rỉ kích thích.

Cánh tay khớp xương của Hiếu kéo đầu anh qua, vuốt ve mái tóc mềm mại của Vy Thanh, ấn xuống cánh môi anh đào kia một nụ hôn sâu triền miên, lưỡi chạm lưỡi, môi chạm môi, càng hôn lại càng nghiện, không dứt ra được.

"Hư ưm...".

Vy Thanh run rẩy kêu, hai bàn tay trắng như ngọc ghì lại đôi tay gầy guộc của Hiếu.

Cả người anh mềm nhũn, hai tay phải chống xuống bàn mới không bị ngã. Hiếu lại di chuyên môi xuống cổ anh, đầu lưỡi vờn quanh, khẽ cắn mút khiến Vy Thanh giật bắn mình.

"A ưm."

Hiếu nhíu mày, thầm mắng trong lòng vì sao tiếng rên rỉ của anh lại quyến rũ như vậy. Nhưng so với hưng phấn, đại não em lại phát ra tín hiệu cảnh cáo làm Hiếu sững sờ, bàng hoàng rời khỏi người anh.

"Em xin lỗi...".

Vy Thanh cũng dần dần tỉnh táo lại, toàn thân thảng thốt khi nhận ra vừa đi tới trạm dừng nguy hiểm nào đó. Anh ngồi dậy, hai tay vịn bả vai Hiếu, lắc đầu.

"Em không được xin lỗi anh." Ngón tay thon dài du ngoạn trên viền môi hồng hào của Hiếu, anh thủ thỉ, "Không làm phiền em nữa, vốn dĩ anh chỉ muốn tới nhìn em một lát thôi."

Hiếu ngơ ngác, "Bây giờ anh đi sao?".

"Ừ." Vy Thanh gật đầu, chầm chậm hướng về cửa chính, vẫn mỉm cười nhìn Hiếu không rời nửa giây, "Thế nhé, mai gặp lại."

"Anh Thanh!".

Nhưng điều Vy Thanh không ngờ là Hiếu lại gọi với mình từ phía sau, trái tim bỗng chốc rung động mãnh liệt, anh thầm mắng, rằng cũng đâu phải là lần đầu tiên tiếp xúc với em mà tại sao hết lần này tới lần khác cứ rộn ràng, xao xuyến.

Vy Thanh quay lại, vô tình nhìn thấy khuôn mặt như mếu của em, đan xen trong đó là tâm sự đầy ắp.

"Tối mai, anh sẽ đến xem em diễn chứ?".

Vy Thanh ngẩn người, sau đó lại cười tươi như hoa, chẳng chần chừ mà gật đầu, "Dĩ nhiên rồi, em bé."

Đột ngột bị gọi là em bé Hiếu có chút bất mãn, sau cùng lại phì cười trước nụ cười rạng rỡ như ánh dương ban mai của Vy Thanh. Em gãi đầu, môi mím lại, tiễn anh ra cửa, không quên một cái nhìn lưu luyến của đôi uyên ương.


Ngày hôm sau, do biết Hiếu sẽ có tiết ục biểu diễn nên Vy Thanh luôn cố gắng dàn xếp công việc. Xế chiều, toàn bộ công việc đã được giải quyết, Vy Thanh thản nhiên rời khỏi công ty. Dù sao cũng phải tươm tất và phù hợp với không khí sinh viên năng động chứ.

Thế nhưng, Vy Thanh có vẻ không được thuận lợi cho lắm khi mà quá trình ra bãi đỗ xe anh phát hiện Lê Thành Dương đang đứng trước ô tô của mình, tay đan trước ngực, đeo kính râm nhìn mũi giày.

Mang theo thái độ không chào mừng, Vy Thanh lững thững bước đến, lạnh nhạt nói, "Anh tới đây làm gì?".

Lê Thành Dương ngẩng mặt, diện mạo không biến sắc nhìn anh. Thoáng chốc, hắn lại trưng ra cái vẻ dịu dàng như mọi khi.

"Xong việc rồi hả?". Hắn hỏi, một cách bâng quơ, bất cần, sau đó thản nhiên giật lấy điều khiển ô tô từ tay Vy Thanh, "Để anh đưa em về."

Vy Thanh không kịp phản ứng, để cho Thành Dương ở cửa xe ngồi vào ghế lái. Gương mặt điển trai tỏ ra bỡn cợt, khiêu khích chọc tức Vy Thanh. Dường như hắn rất thích khoảnh khắc anh nổi giận, khi đó hắn sẽ thấy một mặt khác hẳn với vẻ yếu đuối thường ngày của anh.

Cảm tưởng rằng Lê Thành Dương sẽ trúng độc đắc hai nhân cách trong cùng một con người ấy, thú vị cực kì.

Vy Thanh vô cùng phẫn nộ với hành vi này của hắn, giậm chân phồng má, giơ tay mở cửa. Anh cau mày, chất giọng lạnh lùng vang lên, "Anh Dương, xuống khỏi xe em."

Rõ ràng anh đã mở cửa chờ hắn bước xuống, tuy nhiên Thành Dương vô cùng cứng đầu, ngang bướng lấy tay sập cửa.

Vy Thanh rít vào phổi một ngụm khí độc, cố gắng không trở nên bất lịch sự, điềm tĩnh mở cửa, tiếp tục chờ, "Lê Thành Dương, đi xuống."

Lê Thành Dương một lần nữa cà nhây, không chịu đi xuống, khoé môi nhếch lên, ở trước mặt Vy Thanh lặp lại hành động đóng cửa từ chối.

Vy Thanh nổi điên, cắn chặt môi dưới, viền môi đỏ ửng dưới ánh tà dương cuối ngày. Anh cố kiên nhẫn, quát lớn, "Anh điên rồi đúng không? Em kêu anh rời khỏi xe em!".

Cuối cùng thì Lê Thành Dương cũng có phản ứng, hắn lạnh lùng nhìn Vy Thanh. Ngồi trong chiếc xe thoang thoảng hương thơm thanh ngọt của Vy Thanh, Thành Dương hất cằm, trầm lặng cất giọng.

"Anh rất bận nên em chỉ cần để anh đưa về thôi thì anh sẽ không làm phiền em." Hắn vươn tay, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của anh, hơi nhéo nhẹ, "Em cũng chẳng đi đâu nữa đúng không? Anh biết là em thích yên tĩnh ở nhà hơn."

Vy Thanh thở dài ngao ngán. Quan sát thái độ của Thành Dương, anh chắc chắn hắn sẽ không buông tha anh. Lê Thành Dương mà, thứ gì hắn muốn mà không được?

Nghĩ như thế, Vy Thanh đành bấm bụng, nghĩ đến đại sự thì hơn. Vy Thanh hất tay hắn ra, vòng qua kế phụ, khuôn mặt xinh như ngọc ngà hơi hồng lên, ngồi bất động bên cạnh ghế lái.

Lê Thành Dương nhếch môi, đầu lưỡi vươn ra liếm lấy viền môi mỏng. Sau đó, hắn cũng ngồi vào vị trí của mình, tự tiện như đây là xe của hắn vậy.

Sau khi thắt dây an toàn cho mình, Thành Dương mới phát hiện Vy Thanh cứng đờ như một khúc gỗ. Cõi lòng không khỏi cười chê em bé này mãi mãi làm hắn u mê, hắn vội chồm người về phía Vy Thanh và giúp anh thắt dây an toàn.

Vì hắn cúi người quá gần, hơi thở phả vào cánh mũi đột nhiên bị thay thế bằng hơi thở dồn dập và trong trẻo của Vy Thanh, khuôn mặt ưu tú đang ở gần trong tầm tay, nhịp tim nhẹ nhàng bỗng chốc loạn lạc.

Vy Thanh hốt hoảng lùi người sát với cửa kính, mắt mở tròn xoe, như xa lánh, như đề phòng. Anh nhìn khuôn mặt trắng mịn, anh tuấn đập vào mắt, cảm nhận hơi thở của Thành Dương êm nhẹ lả lơi lên chóp mũi. Dây thần kinh Vy Thanh cộm lên, anh thật sự sẽ xuống xe nếu như hắn thật sự làm ra chuyện đồi bại nào đó.

Nhưng so với suy nghĩ đen tối của Vy Thanh thì Lê Thành Dương vẫn còn là một người thánh tiện lắm khi mà hắn chỉ tốt bụng giúp anh gài lại dây an toàn. Cốt khoá kêu lạch cạch, pha lẫn với nụ cười hoà nhã của Thành Dương.

Vy Thanh cắn môi, lạnh lùng nhìn thẳng con đường hắc ín phía trước.

Lê Thành Dương cười cười, hào hứng nói, "Chúng ta đi thôi."

Sắc diện hắn nom tốt lên, là hình ảnh thiện lành mà khi anh còn ở chung với hắn thường xuyên chiêm ngưỡng. Vy Thanh day thái dương, từ khi nào đã học được cách tiết chế con ngươi, có suy nghĩ gì cũng không được thể hiện, bởi nếu không anh sẽ bị hắn bắt thóp.

Thế nên, chốc lát trong cái đầu nho nhỏ, ngạo mạn của anh bỗng nảy ra một kế hoạch trốn chạy khỏi vòng kiểm soát của Lê Thành Dương. Anh vờ hắng giọng.

"Dừng lại ở quán X đi, em muốn mua cà phê."

"Uống cà phê giờ này không tốt đâu." Lê Thành Dương tập trung lái xe nhưng hắn vẫn đáp lại lời của anh, xem chừng hắn còn nhớ bí mật của anh, "Bụng em yếu lắm, chưa ăn cơm mà uống cà phê sẽ khó chịu đó."

Vy Thanh rít lạnh, "Em nói vậy thôi, anh cũng biết em ghét đắng mà." Anh hơi nghiêng đầu thăm dò, "Bằng không thì dừng xe, và anh đi đâu thì đi đi."

Tất nhiên, đối với lời nói ngọc ngà như trân châu quý báu của Vy Thanh, Lê Thành Dương lại mê như điếu đổ nên chẳng bao lâu hắn rẽ vào con đường có tiệm cà phê ưa thích của anh.

Cố gắng nhẫn nhịn tới lúc xe dừng hẳn trước một tiệm cà phê nổi tiếng, Vy Thanh đóng cửa đi xuống, vẻ khó chịu vẫn hì hục tô trên gò má cao. Thành Dương chấp nhận để anh đi có lẽ đó là một sai lầm, vì hắn vẫn luôn tự đắc, vẫn luôn cái thói "mèo khen mèo dài đuôi" thế nên đã nghĩ anh không thể thoát được khỏi tầm kiểm soát.

Nhưng Vy Thanh là người như thế nào, anh đụng chạm với xã hội đã lâu, trong khi được hắn bao bọc chở che thì cùng lúc đó anh đã tập cho mình cách tạo ra gai độc mạnh mẽ để dù lâm vào hoàn cảnh nào cũng có thể sống sót.

Vy Thanh vờ đi vào, với lí do mua nước. Thế nhưng khi bước qua cánh cửa xinh xắn, anh đã nhanh chóng gọi điện thoại.

"Anh ơi, cho em mượn bộ quần áo thường ngày với."

Đầu dây bên kia làu bàu cái gì, Vy Thanh cau mày, năn nỉ hết lời, "Anh giúp em lần này thôi. Em đang ở quán cà phê đầu hẻm, nhanh đưa ra cho em đi."

Một lúc vẫn nghe được âm thanh xì xầm thông qua loa điện thoại. Vy Thanh xác nhận cúp máy, tiếp tục gọi một dãy số khác.

"Anh Lâm, chạy xe đến quán cà phê X đón em một lát!".

"Dạ, đúng rồi, gần nhà anh Giang ấy."

"Được, nhanh lên nha."

Vy Thanh thoáng thở phào, tâm trạng như được thống kê thành một biểu đồ suy tính kỹ càng. Dẫu biết rằng kế hoạch này có muôn phần lộ tẩy nhưng không thử thì làm sao biết được liệu thành công hay không.

Nhìn đồng hồ đeo tay, anh kiên nhẫn chờ đợi.

Đã năm giờ ba mươi rồi, không biết Hiếu đã lên biểu diễn hay chưa?

"Mình mượn nhà vệ sinh một chút nha."

Vy Thanh nói với nhân viên sau đó chui vào nhà vệ sinh. Không lâu sau, điện thoại rung lên.

Đối phương gọi đến hỏi anh ở đâu, Vy Thanh chỉ địa điểm. Rốt cuộc chỉ trong vòng mười lăm phút, Vy Thanh đã thay đổi phục trang và cả kiểu tóc nữa, mang thêm một đôi giày hack chiều cao, nếu không nhìn kỹ sẽ không nhận ra trước và sau là cùng một người.

"Tại sao em làm vậy cho cực vậy? Như có người theo dõi không bằng."

Vy Thanh thở hồng hộc, từ trong nhà vệ sinh thấp tha thấp thỏm, "Thì đúng là em bị theo dõi đó."

"Ai vậy?".

Trường Giang tựa vào gương hỏi, tặc lưỡi, tự hỏi không biết đến bao giờ đứa em mình mới thôi bị rơi vào tầm ngắm của xã hội đây, em nó dễ thương quá chừng mà.

"Chuyện dài lắm, khi nào rảnh em kể nghe."

Vy Thanh chỉnh lại lọn tóc trước trán. Đột nhiên có chuông điện thoại, anh bắt máy, thở gấp, "Anh có mặc áo grab chưa?".

"...".

"Rồi, em xuống liền."

Sau đó, Vy Thanh lao băng băng khỏi sảnh. Nhìn thấy dáng người xanh xanh bên ngoài, anh xụp lại nón, kéo cao cổ áo. Xong xuôi, bình thản đi ra ngoài, lướt qua chiếc xe có Thành Dương, yên ổn ngồi trên chiếc xe "grab" mà rời đi.

Thành Dương thì không quan tâm, hắn mải mê với tin nhắn điện thoại và rồi lơ đễnh để vụt mất Vy Thanh ngay trước mắt.


"Ủa mà thật em có chuyện gì vậy? Sao phải bắt anh mặc áo grab? Với lại...".

Đó là giọng của anh Lâm, cái người nhiều chuyện nhất trong số các anh em mà Vy Thanh quen biết. Miệng của anh ta tuy là hơi hỗn hào thật nhưng nội tâm thì rất tốt, chung quy là phải làm sao cho xứng với cơ thể to đùng, hùng hổ của anh.

Vy Thanh thở dài, ôm chắc người Lâm, tiếng gió vù vù xộc vào tai, anh nghe tiếng được tiếng không, "Lâu lắm mới thấy em mặc đồ học sinh, dáng người nhỏ con của em làm anh nhớ tới thời sinh viên quá."

Vy Thanh cười khổ, nghĩ làm sao mà anh nhìn trang phục của anh mà anh Lâm có thể liên tưởng tới thời sinh viên của mình được vậy? Vy Thanh uể oải đáp, "Anh không biết đâu...".

Giọng anh buồn xo, suốt một quãng đường dài chạy đến trường của Hiếu thì Vy Thanh toàn than thở và kể lại vấn đề của mình.

Cuối cùng, khi dừng lại trước cổng trường của Hiếu, Lâm còn huênh hoang nói một câu phẫn nộ, "Anh mà bị trong trường hợp của em thì anh báo công an! Cái này gọi là gì biết không, là bám đuôi với lại uy hiếp tinh thần người khác á, em cẩn thận nha."

Vy Thanh gác nón bảo hiểm, cảm ơn sự quan tâm của anh Lâm rồi vội vàng chạy vào trong sân trường.

Xác trời nhẹ hẫng màu sắc đỏ au, rồi dần vụt tắt trên cái nền đen đặc mi mắt. Vy Thanh chen vào đám đông, giữa sân trường là một sân khấu lớn, với hàng loạt tiếng hò hét ồn ào. Trên sân khấu lập loè là vũ đạo với điệu nhảy bốc lửa, Vy Thanh bon chen trong đám đông, ánh mắt ngó nghiêng, cật lực hỏi thăm xung quanh.

Bỗng trong túi quần rung rung, Vy Thanh lấy điện thoại, nhìn thấy cái tên được lưu thân mật thì vội vàng đi ra một góc tránh ồn, sau đó ấn nút nghe.

"Xin lỗi, anh có tới trễ quá không?".

Đầu dây bên kia dường như không hề thuyên giảm đi hạnh phúc và phấn khởi, Hiếu reo lên, "Anh tới vừa kịp luôn, hết tiết mục này là tới lượt em rồi."

Vy Thanh thở phào, "Còn tưởng là trễ tới nơi rồi...".

Giây tiếp đó, một khoảng lặng trải dài khắp sóng điện thoại. Vy Thanh không nói gì, Trần Minh Hiếu cũng ngại mở lời, em rất muốn chạy ra ngay, muốn ôm anh từ khi còn trong cánh gà nhìn thấy bóng dáng khập khiễng của anh rồi.

"Và bây giờ là tiết mục của...".

Âm thanh lảnh lót từ MC dội lại sau lưng, Vy Thanh chợt nghe trong điện thoại truyền đến tiếng thở gấp, "Anh quay lại xem đi, em phải cúp máy rồi."

Vy Thanh không nghe rõ tiếng MC giới thiệu cái gì, bởi vì ngay sau đó là chuỗi âm thanh hò reo náo nhiệt của các nam thanh nữ tú đứng thành hàng ở phía dưới. Trong điện thoại lụp cụp một lát rồi mới tắt hẳn. Vy Thanh đành chạy nhanh, lẫn vào dòng người, ngước mắt nhìn lên sân khấu lung linh.

Trên cái nền sáng loá của dàn đèn led, anh nhìn thấy thân ảnh cao kều quan thuộc, cái đầu nghênh nghênh đã từng dụi vào lồng ngực anh khóc nghẹn.

Vy Thanh không còn quan tâm đến những tiếng reo hò của dàn hợp xướng dưới khán đài sân khấu nữa. Giờ đây, anh chỉ tập trung toàn bộ ánh mắt vào con người cao ráo đang bước đi trên sân khấu kia thôi.

Trần Minh Hiếu vẫn là Trần Minh Hiếu. Em ấy làm tóc và ăn mặc chỉnh tề như một sinh viên gương mẫu. Gương mặt trông sắc nét hơn bởi vì lớp trang điểm nhưng vẫn giữ được cái vẻ thân tiện như mọi khi. Em hơi hé môi, một nụ cười nhàn nhạt hiện lên, đám con gái phía trước hồ hởi la hét, vẫy tay thu hút ánh nhìn.

Vy Thanh cảm thấy kỳ lạ, từ khi nào mà em trở nên cuốn hút như thế, đến nỗi thời khắc này đây anh đang lo lắng sẽ có ai đó cướp em đi.

Hiếu đứng giữa sân khấu, em dạo mắt một vòng xung quanh sân trước khi điểm dừng lại ở Vy Thanh. Anh không chắc liệu rằng Hiếu có thể nhìn thấy khuôn mặt mình khi bị che khuất bởi cái mũ dưới cái ánh sáng mập mờ này hay chăng? Mà cho dù có thấy hay không thì anh vẫn dành cho Hiếu một nụ cười.

Và rồi, khoé miệng ấy khẽ nhếch lên một nụ cười. Ngay lập tức cả khán phòng phá lên thêm một tràng hú hét vang trời.

Lần lượt nhạc điệu vang lên ngay sau đó, là chuỗi âm thanh bắt tai, linh hoạt làm toàn thể quần chúng phía dưới phải lắc lư, nhún nhảy, vỗ tay tán thưởng.

Baby, em là một ngôi sao

Vệ tinh luôn quay mỗi đêm

Với được thì cũng phải hơi cao

May anh ngay kế bên...

Nhịp điệu uyển chuyển pha lẫn với lời bài hát đầy vẻ huyền bí và tình tứ khiến cho không khí nóng lên, khán giả bên dưới cũng không tài nào đứng yên, hò reo theo lời bài hát, đắm mình trong màn biểu diễn của Hiếu ngay trên sân khấu lớn.

Ayo, nên đừng say "no"

Khi vệ tinh khác ở xung quanh giờ K.O

Đưa em xem store hạn mức cao mình bay vô

Anh make it rain nên là cho em cây ô.

...

...

Phần trình diễn kết thúc, Hiếu quay lại nhìn Vy Thanh lần nữa trước khi bước xuống sân khấu. Hay cũng có thể nói, từ lúc đứng trên sân khấu, em chưa từng rời mắt khỏi anh.

Vy Thanh cũng vậy, không rời mắt khỏi em, dù chỉ một giây.

Nhường sân khấu lại cho MC, bóng dáng Hiếu dần khuất dần sau tấm màn nhung đỏ. Vy Thanh ải mê nghe ngóng một chút, phát hiện sau phần trình diễn cao trào của Hiếu là phần một người hát với một người đệm đàn guitar để cân bằng sức lực của khán giả.

Và đó là một màn kết hợp hoàn hảo, cả hai dường như đã rất cố gắng và tập trung, đến cuối cùng thì đều làm ổn cả.

Điều duy nhất hiện lúc này Vy Thanh biết đó là hình ảnh và câu hát của Hiếu lãng vãng trong tâm trí anh. Tim Vy Thanh đập mạnh đến nỗi tưởng chừng như cách xa cả mét vẫn có thể nghe được.

Vy Thanh chững lại khi nhớ về ánh mắt thất thần ban nãy nhìn em, tuy có chút bối rối nhưng hoàn toàn không dừng lại được. Trần Minh Hiếu cứ như một liều thuốc phiện ấy, càng dính líu thì càng say mê không lần ra được. Cuối cùng, điều anh có thể làm là lấy tay che đi khuôn mặt đang nóng ran của mình, mặc dù chẳng còn gì phải giấu diếm nữa.

Hiếu đã nhìn thấy hết rồi... Nét ngượng ngùng của anh...

Vy Thanh bị đẩy vào hàng rào, cách khá xa bục sân khấu khi mọi người đang bắt đầu bình chọn cho màn trình diễn được yêu thích nhất.

Rốt cuộc, anh mới nhận ra hầu như phần trình diễn nãy giờ là cho cuộc thi nam khôi - hoa khôi trong trường. Tính ra năm đó anh học cũng đâu xuất hiện nhiều hình thức phức tạp như thế. Vy Thanh lắc đầu, tay đan lại, hơi ngửa cổ cảm thụ bầu không khí náo nhiệt xung quanh mình.

"Và danh hiệu nam khôi năm đầu tiên của trường chúng ta sẽ thuộc về...".

Mọi người dường như đang nín thở để chờ đợi kết quả cuối cùng, không một ai có ý định di chuyển.

"Bạn Trần Minh Hiếu!".

Vy Thanh không nhận ra anh đã cười một cách sung sướng đến cỡ nào khi nhìn thẳng vào Hiếu. Anh không để ý đến tiếng reo hò hay tiếng chúc mừng của MC nữa, chỉ lo cười vì quá vui thôi. Còn lại thì chẳng vỡ òa xúc động hay điều gì khác nữa cả.

Nhưng anh có thể chắc chắn rằng, Hiếu dễ dàng nhìn thấy sự sung sướng từ anh.

"Chúng tôi là đại diện của khoa Truyền Thông Đa Phương Tiện và chúng tôi sẽ kết thúc buổi tối ngày hôm nay!".

Giọng nói được cất lên từ một người đứng phía trên sân khấu, bất giác làm cho người đang sắp rời khỏi không gian ồn ào như Vy Thanh phải khựng bước, quay đầu nhìn lại.

"Anh Thanh." Giọng nói trầm ấm quyến rũ thật quen tai vọng lại, "Sao anh lại đứng đây?".

Xem ra lần này Hiếu một bước lên mây là có thật, Vy Thanh liếc ngang liếc dọc, thật may là không có đám đông nào vây quanh. Vả lại, cả hai đang ở góc cầu thang, trời tối om như mực, tuy có chút ánh đèn mờ từ sân khấu nhưng cũng chả ảnh hưởng lắm.

"Hay nghe cho hết đi rồi đi anh." Minh Hiếu tiến lại gần Vy Thanh trước khi thì thầm vào tai anh, "Đợi lát về cùng nhau nha anh?".

Vy Thanh lẳng lặng gật đầu. Hiếu không lẩm nhẩm hát theo hay làm gì cả, chỉ đứng lặng thinh bên cạnh anh và điều đó làm anh bối rối.

Những bạn trẻ hiện nay rất dồi dào năng lượng, hát liền tù tì không ngừng nghỉ, thậm chí chẳng có đoạn nghỉ nào giữa bài cả. Âm nhạc bắt tai, càng lúc càng sung lên như thể muốn để mọi người được giải toả một tràng phóng túng dễ dãi.

Có lẽ là tình yêu đã đưa anh đứng tại nơi đây,

Có lẽ là tình yêu đã khiến tim em không ngừng đập...

Vy Thanh không hiểu tại sao anh lại không chối từ trước bàn tay đang giữ chặt lấy bàn tay mình. Dù không quay mặt qua nhưng anh vẫn cảm nhận được Hiếu đang nhìn mình.

Nói rằng "Anh yêu em" đến khi em đồng ý,

Anh không có ý định buông cánh tay đang nắm chặt lấy bàn tay mình. Ngay cả khi bài hát đã kết thúc rồi thì Vy Thanh cũng chẳng dám ngoảnh mặt lại nhìn Hiếu, bởi vì anh không biết mình nên làm bộ mặt như thế nào nữa.

Chỉ là cái chạm nhẹ trên vai thôi cũng đủ để khiến anh quay lại. Bàn tay ấy nhẹ nhàng luồn qua cánh tay trước khi từ từ dựa vào vai Vy Thanh. Và anh đã thật sự cảm nhận được hơi thở ấm áp đang phả vào tai mình.

Sau đó, một giọng hát trầm ấm, du dương vang lên giống như giai điệu bản ballad vừa dứt.

Điều đó vẫn sẽ được trao cho đến khi nào anh chấp nhận,

Nói rằng "Anh Yêu Em"

Nếu cuối cùng anh vẫn không mở lòng thì dù thế nào lòng em vẫn không đổi thay,

Nếu anh muốn chờ cho con tim này ngừng đập,

Thì có lẽ em nên đợi đến khi nào Trái Đất ngừng quay trước thì hơn...

Đôi môi Hiếu kề sát viền tai nho nhỏ, có hơi hồi hộp mà thổi nhẹ lên. Dù âm thanh ngoài kia có lấn át cỡ nào thì Vy Thanh cũng có thể nghe rõ, từ hơi thở cho đến lời nói êm dịu như kẹo ngọt vươn trên đầu lưỡi.

"Vì anh, chính là vệ tinh của em."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro