Anh Nhớ Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh không muốn đi...".

Vy Thanh không suy nghĩ, trả lời thế nào cũng không thể che giấu dục vọng của mình, anh đã không quan tâm, "Hiện tại anh không muốn đi đâu hết."

Hiếu khựng lại, hỏi một vấn đề bình thường đến mức không thể bình thường hơn, "Tại sao?".

Anh không thể trả lời, khẽ ngẩng đầu lên, không biết giờ khắc này ánh mắt anh cố chấp tới độ nào, anh nhìn thẳng Hiếu.

Một khi người này đối xử dịu dàng với anh, cười với anh thì Vy Thanh sẽ tham lam muốn nhận được nhiều hơn, giống như cây tầm gửi, không có người trước mắt thì không thể nào sống tiếp.

Trần Minh Hiếu luồn tay vào tóc anh, để đối phương ngửa đầu nhìn mình, "Em ở ngay đây mà."

Hiếu cúi đầu xuống, hôn lên đôi môi đỏ mọng mềm mại của Vy Thanh, Vy Thanh cũng bằng lòng đáp lại nụ hôn của em. Hai người hôn rất lâu, môi lưỡi quấn quít phát ra tiếng nước tí tách, Trần Minh Hiếu xoa nắn thân thể Vy Thanh qua lớp quần áo, thân thể vừa được giải toả nhanh chóng có phản ứng, đầu vú đứng thẳng, cách lớp áo sơ mi bó sát thể hiện đầy đặn hình dáng thật.

Hiếu hôn theo một đường, liếm cổ Vy Thanh, cắn đầu nhũ kia một cái. Vy Thanh ngửa đầu kêu thành tiếng, bàn tay ranh ma của em lại trườn vào, vuốt ve xương sườn và hông. Vy Thanh rất nhanh bị nhịp độ dập dìu này đắm chìm, thân thể bắt đầu khơi mào khát vọng.

Em đưa ngón tay vào miệng Vy Thanh đảo loạn, cảm nhận đầu lưỡi tinh nghịch nhanh nhẹn của anh bị bản thân huấn luyện. Hồi lâu, em mang theo dòng chỉ bạc rút ra, ngón tay đè lên vị trí xung quanh khuôn miệng xinh đẹp, mơn trớn viền môi ướt át mị hoặc.

Đột nhiên, Vy Thanh đẩy Hiếu bật ngược lên bàn, hồ sơ bỗng chốc văng tung toé, loạt soạt rải thành vòng trên sàn. Không nói không rằng, anh móc dương vật của em ra, tự đưa đến bên môi mình, quy đầu cọ lên đôi môi mềm mại có phản ứng.

Trên đỉnh đầu thoáng nghe tiếng rên âm trầm, có lẽ là em sung sướng đến nỗi bật kêu. Bàn tay năm ngón khẽ giơ ra, muốn chặn lại cái đầu nghênh ngang bất chấp của Vy Thanh nhưng không thành. Vy Thanh bắt đầu dùng hai tay xoa nắn dương vật của em, há miệng muốn ngậm vào.

Dương vật lấp đầy toàn bộ khoang miệng Vy Thanh, Vy Thanh muốn ngậm nó vào sâu hơn lại bị Hiếu ngăn lại. Anh không hiểu tại sao, vội vàng ngẩng đầu, đôi mắt ầng ậng nước, dương vật rút ra mang theo nước bọt lấp lánh sáng bóng.

Hiếu nhoài dậy, tay cọ lên gò má anh, "Em không muốn ép anh, chúng ta không cần làm tới bước cuối cùng."

Nhưng Vy Thanh nào có nghe, tầm nhìn mơ màng giăng lưới tình khiến nhịp tim Hiếu lệch lạc. Anh thè lưỡi, liếm lên theo cán, đầu lưỡi liếm qua phần chóp. Hiếu khẽ rên, em nắm chỏm tóc người nọ, Vy Thanh đi xuống liếm tinh hoàn, đầu nghiêng sang, khoé mắt đỏ ửng, bộ dạng như người bị chuốc thuốc.

Anh thử ngậm lấy quy đầu, thấy em không ngăn cản hay đúng hơn là không còn sức để cản, bèn há miệng bọc lấy quy đầu cắn mút mấy lần, cảm giác dương vật trong miệng lớn thêm.

Hiếu không nói nhiều, thật sự bị đắm chìm trong bể dục. Trong mắt là dục vọng sâu thăm thẳm, cuốn lấy Vy Thanh, bao bọc dẫn đường.

Vy Thanh hơi đẩy dương vật vào trong miệng, đầu khấc chạm phải đầu lưỡi mềm mại, gần như đụng vào chỗ sâu trong cổ họng. Mắt anh rơi ra giọt lệ long lanh, cổ họng tiếp tục co rút, thỉnh thoảng lướt qua làm răng hơi cạ lên quy đầu.

Không cần để Hiếu vận động, lần này toàn bộ đều là anh chủ động, cổ họng không ngừng phát ra tiếng nghẹn ngào nho nhỏ. Trần Minh Hiếu bị ép ngồi lên bàn, lại được anh chăm sóc tận tình, đầu óc cũng không còn tỉnh táo bao nhiêu. Em cúi đầu, chỉ cảm thấy bộ dạng Vy Thanh đang đổ mồ hôi di chuyển như vậy rất quyến rũ.

Chẳng biết tự bao giờ, Trần Minh Hiếu đã nổi dậy cái lòng tham ích kỷ muốn giữ anh làm của riêng. Chẳng biết điều đó sẽ trái luân thường đạo lí như thế nào, ngay lúc này và vĩnh viễn về sau, em chỉ muốn được đồng hành cùng Vy Thanh.

Hiếu đã không thể rời bỏ Vy Thanh, như cái vẻ chùng chình của bước chân thu đông, nhè nhẹ mà thanh tao, chầm chậm bước vào cuộc sống Vy Thanh, khẳng định sẽ bảo vệ anh suốt đời.

Lúc sắp muốn bắn Trần Minh Hiếu rút dương vật ra, gầm nhẹ rồi bắn lên mặt Vy Thanh. Tinh dịch chảy theo gò má xuống cái cổ trắng mịn. Anh đưa tay cọ một cái, sau đó ngậm lấy ngón tay dính tinh dịch, dương vật của Hiếu đã cứng được một lúc, miệng bị đâm lặng lẽ khô rát.

Thế rồi, thêm một trận nhào lộn trên chiếc ghế xoay, không gian vốn đã eo hẹp bất đắc dĩ xảy ra một cuộc "phân tranh" kịch liệt.

Hai chân Vy Thanh bị tách ra, trước mắt là Trần Minh Hiếu gấp rút chen vào. Em vừa hôn vừa di chuyển, lần lượt cởi cúc áo sơ mi ra, tay giơ đến xoa nắn làn da trắng nõn của không chừa lại kẽ hở nào của Vy Thanh. Lưỡi em liếm đầu vú đối phương, ngậm cả quầng vú vào trong miệng dùng sức hút.

Hai người giữ nguyên tư thế đó, Hiếu cạ nơi tư mật của cánh đàn ông vào cự vật hơi mềm đi của Vy Thanh. Mỗi lẫn như thế làm thân thể em sẽ nghiêng về phía trước, chưa để anh kịp thích ứng thì đã di chuyển nhanh hơn, thậm chí còn có chút ngang tàn.

"Anh nói xem, em có thể khóa anh lại được không? Không phải em quá đáng đâu nhưng thực sự anh quá đỗi đáng yêu."

Vy Thanh run bật, bị cọ xát trong tư thế mô phỏng lúc làm tình thật sự rất ngượng. Thậm chí cảm giác bị cọ qua cọ lại cách nhau một lớp vải sần sùi lại có thể cảm nhận dễ dàng hình thù to lớn của Hiếu khiến mặt mày Vy Thanh trắng bệch.

Cả hai đưa đẩy một lúc lâu, bên tai từ lúc mưa rơi rào rào cho đến khi nhễu giọt tí tách vẫn chưa dừng lại. Đùi bị cọ đau nhức, Vy Thanh ép cho nước mắt trào ra, vô giác lên đỉnh lúc nào không hay. Tinh dịch đậm đặc dính lên bụng, hơi lẫn vào màu áo của Hiếu, càng nhìn càng xấu hổ.

Bắn ra trong tình huống không được an ủi gì, Trần Minh Hiếu lại chưa xong, em cứ đè anh làm rất lâu. Cho tới khi toàn bộ tay chân anh đều mỏi nhừ, hai mắt bị màn sương mong manh bao trùm, Hiếu mới miễn cưỡng bắn ra.

Em run người một cái, đồng thời cũng đưa Vy Thanh lên đỉnh cao trào lần thứ ba. Anh với tay đằng sau, cấu lấy ghế xoay, sống lưng như có luồng điện chạy dọc.

Anh không nói gì được, bờ môi lại bị kẻ nào đó lộng hành.

"Có phải em vội vàng quá không?".

Vy Thanh mơ màng hoàn hồn lại, anh cắn môi dưới, như một đứa trẻ tìm đòi hơi sữa mẹ, dụi vào lồng ngực Hiếu thỏ thẻ, "Tại sao em nghĩ thế? Bởi vì anh ư?".

Hiếu vỗ vỗ lưng anh, chất giọng dịu dàng ấm áp, "Em sợ anh không vui. Chẳng có người đàn ông nào vui vẻ nổi khi bị xâm phạm thân thể như thế cả."

Giọng em buồn buồn, lại phảng phất tư vị của sự ăn năn. Nhìn dáng vẻ bồn chồn, lo âu của em làm Vy Thanh rất đỗi buồn cười. Anh dang tay, ôm siết lấy cơ thể rắn rỏi mà cứng nhắc của Hiếu, thấp giọng trấn an, "Đây là anh đồng ý cho em chạm vào đó thôi, không cần lo và cũng không cần sợ. Em biết không, khi em sợ anh cảm giác bản thân bị đẩy đi rất xa, khó chịu lắm."

Thế rồi, không đợi em phản bác gì, Vy Thanh đã đứng dậy, kéo theo Hiếu khiến em ngã vào lòng mình, được trận anh cười phất, "Thư ký của tôi ơi, đừng để lỡ cuộc hẹn thêm nữa, mau đi thay đồ."

Vy Thanh cố ý đẩy từ sau lưng Hiếu đẩy tới, cười khúc kha khúc khích như trẻ con. Hiếu cũng bon chen mà tung hứng với anh, cả hai dây dưa nửa giờ đồng hồ, mãi cho đến mưa ngoài kia đã tạnh thì một lớn một nhỏ mới lon ton bước ra khỏi toà cao ốc.

Trần Minh Hiếu bước đi với tư cách là thư ký trợ lý của giám đốc đại diện hiển nhiên cũng được nở mặt nở mày, vinh quang hưởng phụ với Vy Thanh. Em đi nhanh, tay vặn nắm cửa, lách một phần người để Vy Thanh ngồi vào. An yên xong, Hiếu mới vòng đường trước, ngồi ở ghế phụ lái, khẽ ra dấu cho tài xế lái xe đi, trước đó còn không quên liếc mắt đưa tình với vị giám đốc trẻ tuổi phía sau.

Nhưng tất cả mọi hành vi gian díu này đều bị một ánh mắt sắc lẹm nhìn thấu. Lê Thành Dương bước ra từ chiếc xế hộp mà hắn vẫn thường hay đưa đón Vy Thanh, mắt mở trừng trừng dõi theo đuôi xe chứa cả Minh Hiếu và anh. Trong lòng khó tránh khỏi bức bối khó chịu, hắn không yên tâm hừ mũi một cái, căm tức tại sao Vy Thanh lỗi lời thề với mình.

Tay siết chặt không buông, nhịp thở gấp gáp tuôn trào, hì hục như thác đổ, Thành Dương nhìn lên toà cao ốc lộng lẫy trước mắt, hơi nhếch môi, tự tin sải bước vào sảnh.

Chẳng mấy khó khăn để hắn được diện kiến chủ tịch và cũng không khó khăn gì khi một mình hắn được đặc cách nói chuyện riêng với cha Vy Thanh mà không cần ai giám sát.

"Cháu có chuyện muốn nói với bác." Thấy đối phương nhướng mi, Thành Dương quyết tâm khai quật bằng được đồng đội về phe mình, "Về chuyện của Vy Thanh."

"Con không bằng lòng để nó quản lí thay bác?".

"Không phải. Điều con muốn nói không phải ở việc em ấy có thay bác làm việc hay không mà là ở chỗ cậu thiếu niên được Vy Thanh cho vào ngồi ở ghế thư ký."

"Thế thì sao?". Giọng chủ tịch đanh lại, hai mi mắt xẹp xuống, chẳng khác biệt so với thường ngày là mấy, chỉ khác ở việc thái độ nhìn Thành Dương lại hiền dịu hơn bất cứ ai, "Cậu ta cũng được việc lắm."

Lê Thành Dương lắc đầu, "Không đâu bác." Ánh mắt hắn sắc lẹm, trùng trùng sự hơn thua đố kỵ, "Cậu ta đang học đại học nhưng đã mất cả cha lẫn mẹ, hiện tại còn để tang một năm."

Chủ tịch vội nhổm dậy, đánh một vòng mắt sang Lê Thành Dương, dường như không tin vào tai mình, "Vậy à...".

Biểu hiện của đối phương không đến nỗi kinh hoàng như trong tưởng tượng của Thành Dương làm hắn có chút tức giận, bàn tay đặt dưới gầm bàn siết chặt, chất giọng vẫn mỉa mai, công kích.

"Hơn nữa, hiện tại có vẻ như Vy Thanh đang bị Hiếu thao túng tâm lí." Hắn nhướng một bên mày, thăm dò, "Bác hiểu ý con nói chứ?".

Đối với một vị chủ tịch đã dành hết tuổi xuân cho công ty như ông ấy so với những chuyện hãi hùng hơn còn tiếp xúc được, huống hồ là chuyện cỏn con như vậy. Nhưng mà hình như nghe xong tin này, ông có vẻ không tin được, hồ nghi xoa cằm.

Tiếp theo, ông còn bị Lê Thành Dương liên tục dùng lời lẽ công kích tinh thần, dẫn dắt ông theo lối suy nghĩ xấu xa cho Trần MInh Hiếu. Rốt cuộc, vị chủ tịch đáng kính đập bàn một cái, trợn mắt giận dữ.

"Bác sẽ lo chuyện này." Đột nhiên, ông tuyên bố.

Lê Thành Dương trố mắt, hoảng hồn hỏi lại, "Như thế nào ạ?".

Ông không trả lời, chỉ âm trầm cười một cái. Nụ cười của sự thành đạt khác biệt hơn hẳn những người khác, thậm chí mang âm hưởng của sự thách thức và tầm nhìn thành công đứng trên đỉnh cao.

Ông ấy ngưng cười, bình tĩnh nói rằng, "Con sẽ biết chuyện này sớm thôi."

Thế rồi, hai người đàn ông trưởng thành lại chụm đầu trước bàn làm việc thì thầm to nhỏ. Điều hoà trong phòng vẫn được mở, chạy ì ạch, lạnh căm căm ngấm vào da thịt con người. Hiển nhiên, chuyện mà được chủ tịch đích thân sắp xếp và thậm chí được hộ thuẫn thi hành bởi Thành Dương thì chắc chắn sẽ chẳng tốt lành gì cho cả Vy Thanh và Minh Hiếu.


Vy Thanh sau khi trở về tất nhiên sẽ theo thói quen đi một mạch về nhà nhưng hôm nay đăc biệt phải lê lết đến công ty giờ muộn, sau đó còn phải ngán ngẩm đi tới văn phòng chủ tịch.

Hai cha con gặp nhau, hẳn là không có lần nào hoà thuận êm ấm được, không cãi cọ cũng là giăng bầu không khí gượng gạo và gây ức chế cho cho người cha yêu kính. Vy Thanh không thiết tha cuộc gặp mặt này, chỉ ủ rũ gõ cửa.

Chất giọng trầm trầm của chủ tịch vang vang trong căn phòng lạnh toát. Vy Thanh hắng giọng, lạnh lùng ngồi xuống ghế sô pha dài.

Trong lòng thoáng thở dài, Vy Thanh chậc lưỡi, vừa bước vào căn phòng lạnh ngắt của ông ta cảm giác lại vô cùng băng giá, hệt như tính cách của ông. Ngày nào cũng phải nhìn gương mặt của người cha "đáng quý" này mà sống là điều mà anh không thể nào cam tâm.

"Cha gọi con có chuyện gì?".

Vy thanh chán ngán mở lời nhưng nhận lại là âm thanh thở dài quằn quại của chủ tịch. Tuy nhiên, ông ta chỉ đang nhìn chằm chặp anh, với gương mặt như phán quan hỏi tội.

"Lí do mà con đột nhiên quay về thực chất không phải tự nguyện, mà là vì thư ký của con đúng không?".

Bỗng nghe một câu hỏi hết sức ngờ nghệch như vậy, Vy Thanh có chút chột dạ, e dè ngẩng đầu. Hoá ra, người cha bao dung của anh luôn nhìn anh chằm chặp như kiểm soát và hình như còn đang chờ câu trả lời thoả đáng từ anh.

Vy Thanh nuốt xuống ngụm nước bọt, bất đắc dĩ gật đầu, "Cũng một phần." Anh thoáng nghe tiếng rít sâu của đối phương bèn chen thêm, "Bởi vì gia cảnh của em ấy không được tốt... Cha đề cập như thế là biết hết rồi, đúng không ạ?".

Người đối diện không trả lời, chỉ thở ra một tiếng khàn đặc. Tự nhiên, ông rót trà, vừa đủ hai ly, đưa cho Vy Thanh một ly, bình thản.

"Đã bao giờ con nghĩ đến chuyện kết hôn chưa?".

Vy Thanh sững sờ, bàng hoàng nhìn hốc mắt trũng sâu của ông Phan, lắp bắp, "Cha lại toan tính điều gì nữa?".

Đối phương nhấp ngụm trà, tâm vô biến mà rằng, "Lẽ ra không nói nhưng cũng nên nghĩ dần đi là vừa. Nếu hợp thì cưới luôn."

"Nói như vậy là cha đã vừa mắt ai rồi chứ gì." Vy Thanh hừ lạnh, cắn môi dưới bất mãn, "Nói với con làm gì trong khi con không cần và cũng chẳng vội để nghĩ tới."

Ông Phan cau mày, giọng nói càng lúc càng trở nên răn đe ghê gớm.

"Con buộc phải cưới."

"Tại sao?".

"Vì người đó đối với con không còn xa lạ nữa."

Vy Thanh hoài nghi, ánh mắt liếc xuống mũi giày bóng loáng, nhịp thở dần dần khó khăn, "Là ai?".

Anh nói mà giọng nghẹn ứ, cắn răng kìm lại cơn tức giận trong lòng đang trào dâng. Nhưng đối lại với sự hối hả của anh thì chủ tịch vẫn bình chân như vại.

Ông trầm mặc cầm quai tách rồi nhấn mạnh từng chữ, "Lê Thành Dương."

Cả người Vy Thanh như có sấm đánh ngang, hai lỗ tai lùng bùng, môi miệng khô khốc, anh không tài nào nhịn được nữa bèn nhón chân la hét.

"Tại sao lại là anh ta?". Rồi như chợt nhận ra giữa cha và Thành Dương rất đỗi thân thiết nên cái sự phân bua mách lẻo hẳn sẽ diễn ra thường xuyên. Vy Thanh sửng sốt, "Là anh ta đề nghị đúng không?".

"Không." Chủ tịch đáp chắc nịch, "Đây là chủ ý của cha và con buộc phải nghe theo."

"Con không." Vy Thanh lắc đầu, đứng phắt dậy, "Con không muốn dính dáng gì đến anh ta và cũng không muốn nghe chuyện này nữa!".

Dứt lời, anh quay lưng rời đi, dáng đi mảnh mai gập ghềnh trong lối đi sáng hoắc, bất chợt đứng khựng lại vì lời nói u ám của người đàn ông trung niên.

"Con không nghe cũng phải nghe! Để xem con cứng đầu được bao lâu."

Vy Thanh không nói gì, một bước sấn khỏi căn phòng lạnh lẽo. Bước chân anh rền rĩ khắp hành lang, hậm hực chờ thang máy, cho tới khi tiếng "ting" thánh thót kêu lên, cánh cửa dạt sang hai bên, bên trong thang máy có người và người đó làm Vy Thanh bực dọc.

"Anh tới đây làm gì?! Mọi chuyện đều do anh bày ra đúng không?".

Mắt Vy Thanh trợn trừng, hai đồng tử đen láy dường như co rút lại theo hơi thở dồn dập. Vy Thanh chưa nói được bao nhiêu thì bất ngờ bị một lực kéo mạnh bạo lôi vào trong thang máy. Trước mắt anh tối sầm, toàn thân quay cuồng một vòng, sau lưng truyền đến cảm giác đau nhức, bả vai bị bóp chặt đến mức anh nhăn nhó.

Lê Thành Dương không biết đã núp trong thang máy bao lâu, nhìn thấy Vy Thanh, cơ quan hắn như bị đốt cháy, mạch máu bắt đầu sôi sục. Ép chặt anh vào vách thang máy, cảm nhận được hơi thở nóng rực của anh phả lên da thịt, Thành Dương càng thấy kích thích và yêu thích dáng vẻ của Vy Thanh hiện tại.

"Em nghĩ anh xấu xa tới mức đó à?".

Thành Dương hơi cúi đầu, để cằm lướt trên mái tóc mềm mượt thơm thơm mà hắn yêu thích. Mái tóc anh giờ đây đã được trả về tông màu đen chủ đạo cho phù hợp với phong thái của một nhà lãnh đạo. Thành Dương mím môi, khẽ hôn lên lọn tóc loà xoà trước trán Vy Thanh, "Anh đâu có ép buộc em bao giờ."

Vy Thanh nghiến răng ken két, cố gắng vùng vẫy khỏi gọng kìm kiên cố của hắn, toàn thân căng thẳng, "Như vậy còn không phải ép buộc?".

Ánh mắt anh liếc qua bảng điều khiến phía sau thấy hắn ấn rất nhiều số tầng. Cả hai hiện tại đang ở tầng lầu cao nhất, nếu trong tư thế xấu hổ này để người ngoài nhìn thấy sẽ vô cùng mất mặt.

"Điên rồi."

"Đúng." Chất giọng nhạy cảm của Lê Thành Dương trở nên cứng rắn hơn bao giờ hết, hắn cúi đầu nhìn Vy Thanh, rốt cuộc lại vì nhan sắc làm hắn say đắm ngay từ lần đầu gặp mặt mà nhỏ nhẹ, trìu mến dần, "Anh điên vì yêu em."

Thế nhưng đáp lại lời đầy hứa hẹn của hắn chỉ là tông giọng trầm khàn, nói dễ nghe hơn một chút thì là cái bản chất êm ái của Vy Thanh ngân lên, giáng một cái tát lên niềm hy vọng duy nhất của Thành Dương.

"Chuyện này lẽ ra kết thúc rồi anh Dương."

Vy Thanh chẳng màng giãy dụa nữa, thay vì cật lực làm một chuyện mà sức lực bình thường mình không thể thì tại sao anh phải cố gắng dỗ dành một tên điên như hắn.

Lê Thành Dương yêu anh, Vy Thanh không khó chịu nhưng cái cách mà hắn yêu và thể hiện chẳng khác một cái lồng giam, dùng ngạo mạn và sức mạnh thêu dệt để khép chặt đời anh trong đó.

Anh nghe tiếng hừ mũi ngay phía trên, trong lòng cũng không dễ chịu gì khi hết lần này tới lần khác từ chối hắn, mặt cũng đã chai, đâu còn lí lẽ để anh nán lại.

Đại dương nông sâu còn biết đo, lòng người hiểm hóc mấy ai dò?

Thành Dương nhếch môi, cười hà hà, "Em biết không, em mỏng manh và xinh đẹp như một đoá hoa, trái tim thuần khiết của em cũng nên gửi trao cho một người biết ái mộ cái đẹp như anh."

Mặc kệ lời rủ rỉ bên tai, Vy Thanh vẫn trừng mắt, coi thường ra mặt, "Nhưng những gì anh làm, đã, đang và sẽ giết chết niềm tin của em nơi anh." Hai bàn tay anh đặt ở trước ngực áo phẳng phiu của Thành Dương, đẩy mạnh, "Đừng phiền em nữa và hãy để cuộc sống Hiếu yên ổn đi, em ấy đã chịu đủ thương tổn rồi."

Thành Dương cười to, tay hắn vươn ra, một lần nữa ấn nút thang máy đi xuống. Bốn mươi tầng cao ốc trong nháy mắt lại ùn ùn chạy. Hắn thì dễ dàng trách móc, "Nó chịu thương tổn, vậy chẳng nhẽ em thì không? Vy Thanh, em có nhớ là ai đem em từ huyệt sâu trở lại? Em xứng đáng nhận được cuộc sống tươi đẹp hơn. Đau khổ của nó so với em liệu sẽ hơn sao?".

Hơn ai hết, Lê Thành Dương là người duy nhất nhìn thấy những mặt yếu đuối của Vy Thanh. Nhắc lại chuyện cũ, ký ức hỗn loạn đó một lần nữa quay lại, khiến cả Vy Thanh và Thành Dương đều nhói lòng.

Hình ảnh anh chật vật nơi rừng sâu, kề cận xung quanh là những hùm beo rắn hổ. Vy Thanh khi ấy chỉ là một đứa trẻ mười tuổi, tuy rằng nhận thức của anh vững vàng nhưng trong não của một đứa trẻ lúc đó nào có chút gì gọi là kĩ năng sinh tồn nên anh cũng giống như một miếng mồi ngon, thoi thóp chờ bị ngoạm lấy.

Nhưng may sao, Lê Thành Dương đi đến, hắn khi ấy không khác anh là bao nhưng tinh thần và thể chất dường như rèn luyện kĩ càng. Thêm nữa, trong cái đầu non nớt của Vy Thanh thì anh vẫn nhớ rõ như in hôm đó là ngày cuối cùng Thành Dương còn hưởng thụ đủ cảm xúc gia đình.

Và cũng kể từ lần đó, Lê Thành Dương tự biết định nghĩa tình yêu là gì, hắn cuống cuồng tìm cách thanh minh cho mình nhưng rốt cuộc lại gục ngã khi giọng nói thều thào của Vy Thanh cất lên giữa lúc mê man.

"Con không sai, đừng đuổi con đi mà...".

Trái tim Thành Dương mãi mãi chỉ có hình bóng của Vy Thanh từ lúc ấy, mặt trời chân lý cũng là Vy Thanh, lời hứa suốt đời sẽ nâng niu và bảo vệ anh từ đó cũng được lập ra, trịnh trọng và nặng nề lắm lắm.

Nếu lỡ mai này mặt trời đổ vỡ, hoàng hôn không còn đốt cháy vách núi khúc khuỷu thì hắn không chỉ mất đi mặt trời mà hắn còn mất cả Vy Thanh, mất vĩnh viễn.

Vy Thanh thấy sống mũi cay cay, quá khứ kia cứ như một cuộn băng tua chậm, liên tục lượn lờ tron bán cầu. Anh nén nước mắt, ngón tay nhỏ nhắn bấu vào vai áo đối phương, giọng lí nhí, "Đừng nói nữa."

Giọng anh run run như sắp khóc tới nơi, Thành Dương thừa biết nếu hắn đụng vào góc khuất của anh, chắc chắn Vy Thanh sẽ không kìm được, theo thói quen ở trước mặt hắn khóc nỉ non.

Và thậm chí hắn còn biết được, giữa hoàn cảnh bi ai đó hắn sẽ mềm lòng nghe theo Vy Thanh, dù phải đánh đổi bằng mọi giá.

Người ta nói hắn ngu ngốc, hắn am tường sự ngu ngốc đó của mình. Nhưng khi yêu, mù quáng đã che mờ mắt nhân loại.

Thiên sứ tình yêu có đôi khi cũng lầm đường lỡ bước mà, tại sao người phàm như hắn lại không thể thảnh thơi yêu yêu, thích thích Vy Thanh?

Hắn còn muốn làm những chuyện đồi bại hơn nữa kìa nhưng nghĩ tới nghĩ lui, suy ra suy vào, rốt cuộc Thành Dương vẫn chọn cách gìn giữ Vy Thanh, không để nhơ nhuốc vấy bẩn anh. Hắn không nỡ mạnh bạo với anh, đặc biệt là không muốn bắt nạt Vy Thanh khi anh đang khóc - khoảnh khắc mà lục căn của Vy Thanh đều mềm yếu nhất.

Sẽ tồi tệ thế nào, sẽ khốn nạn thế nào khi bản thân hắn phá vỡ lời hứa mà năm xưa chính hắn đã hứa?

Vy Thanh nhận ra hắn đã không còn kiểm soát mình như trước, cửa thang máy cũng có dấu hiệu mở ra, anh thôi thút thít, hít vào phổi một luồng khí lạnh như móc tất cả gan dạ sẵn có rồi lao đầu ra ngoài. Thành Dương không giữ anh lại, thẳm sâu trong trái tim của hắn là mạch máu nuôi dưỡng cơ thể đang rỉ máu, mùi mủ tanh hôi nhuộm đầy xác sống, biến Thành Dương thành kẻ si tình.

Vy Thanh hốt hoảng chạy vào xe, dập cửa thật mạnh rồi gục đầu trên vô lăng. Chiếc vô lăng im ắng không nhúc nhích, lại đang phải cật lực dỗ dành anh thôi đau buồn. Giọt nước mắt lã chã rơi xuống, đồng điệu với những hạt mưa trĩu nặng ngoài đường.

Anh mệt mỏi thở ra, cảm giác không ổn, tim như nứt toạc ra ấy. Bỗng túi quần rung lên, Vy Thanh như cái xác không hồn giở máy.

Đập vào mắt là cái tên không nên thấy. Lê Thành Dương... Vy Thanh lầm bầm vài từ, sau đó thẳng thừng trượt nút từ chối cuộc gọi, không khỏi thở dài.

Bộ dạng bây giờ của anh gớm ghê lắm phải không?

Mưa tuôn xối xả, xối vào góc khuất của lòng người, nơi giấu ánh sáng mặt trời. Đo được tâm can con người thế nào là một chuyện rất đỗi khó khăn. Vy Thanh biết điều đó, vì hiện tại chính là thử thách cho cả Hiếu và anh.

Vy Thanh gục mặt xuống, hai tay đan chéo che đi khuôn mặt ướt đầm. Nỗi nhớ ăn vào xương tuỷ, anh khóc rất nhanh nhưng cũng dừng rất nhanh. Sau khi lau đi vết tích của sự bất lực trên gương mặt, anh mới đạp ga, mang theo sự hoài cảm mà tiến thẳng tới căn hộ bị lãng quên trước đây của mình.


Đêm đến, mưa rơi lộp bộp, rì rào xầm xì cả vùng trời. Nhiệt độ giảm rất nhanh, ngấm vào da thịt lạnh thấu xương.

Trần Minh Hiếu sau khi tắm rửa sạch sẽ thì vùi mình vào ổ chăn dày mềm, may sao khi được cộng tác với Vy Thanh thì em được đặc cách hẳn, ở trong căn hộ của Vy Thanh. Sung sướng này làm sao mà Hiếu kìm lại, cứ lăn lộn trên giường tới nửa đêm không chịu ngủ.

Thế rồi điện thoại em đột nhiên vang lên một bản nhạc giao hưởng. Nhìn vào cái tên được cẩn trọng lưu ý, Trần Minh Hiếu bất chợt cảm thấy hồi hộp khôn cùng.

Nháy mắt một cách căng thẳng, tim đập cũng nhanh hơn, Hiếu cắn môi nhìn chằm chằm màn hình một lúc lâu, cuối cùng hít thở sâu lấy tinh thần rồi mới nhấn nghe.

"Em ngủ chưa?".

Có lẽ là do bắt máy chậm, thành ra đối phương mới nghĩ là Hiếu đang ngủ. Nhưng ngủ được sao khi khắp nơi đều là mùi hương thoang thoảng, dịu ngọt của Vy Thanh.

Giọng nói của anh vẫn rất ấm áp, Hiếu nhỏ giọng trả lời, "Em chưa."

"Hôm nay sinh hoạt có bị đảo lộn không?".

Trong lòng em nhũn hơn một chút, chớp mắt, ngồi dựa cạnh giường, đáp ngay, "Không sao anh ơi."

Vy Thanh cười khẽ, "Ra là anh lo xa rồi."

Hiếu không biết nên nói gì tiếp theo, từng ngón tay đang cầm điện thoại siết chặt hơn, gõ gõ vào chuôi điện thoại.

Đầu dây bên kia cũng chọn im lặng, như cảm nhận được gì đó, anh hỏi, "Em... lạnh không?".

Hiếu ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ. Bên ngoài ánh trăng tròn vành vạnh, toả ra ánh sáng mộng mị, em mơ màng, "Một chút...".

Bất thình lình, Hiếu nghe điện thoại truyền đến tiếng gió vù vù, hỏi anh, "Anh ra ngoài ạ?".

Hỏi xong Hiếu không nhận được câu trả lời, phải rất lâu sau phía bên kia mới có động tĩnh.

Đinh!

Là âm thanh của thang máy.

Sau đó, em nghe Vy Thanh thản nhiên cười, "Đoán xem?".

"Giờ cũng khuya rồi, anh ra ngoài làm gì?". Hiếu sửng sốt xốc chăn lên, vẻ hớt hãi vội vàng, "Em không thể nghĩ ngay lúc này chính xác là anh đang ở đâu."

Chân mới vừa nhón xuống giường, Vy Thanh đã trầm giọng nói qua điện thoại.

"Ra mở cửa đi."

Dù không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng Hiếu vẫn mang dép lê đi ra cửa chính.

Cánh cửa màu trắng lặng thinh, im lìm trống trải nhưng phía đối diện bỗng khe khẽ vang lên âm thanh vọng lại từ loa ngoài điện thoại. Trần Minh Hiếu nhẹ nhàng mở chốt cửa rồi đẩy ra.

Gió lạnh vù vù tiến vào, Hiếu lấy tay vuốt trán, mắt nhìn trân trân người đang đứng tồng ngồng kia là Vy Thanh.

Thân hình trung lập của Vy Thanh hiện rõ mồn một trong hành lang u ám. Nhưng cho dù rằng trời đất có sập xuống, dù rằng đôi mắt có mù loà thì chắc chắn Hiếu sẽ nhận ra Vy Thanh ngay tức khắc.

"Giận anh hay sao mà không đón anh vô nhà?".

Hiếu còn đang bàng hoàng thì chợt nghe thấy Vy Thanh hỏi lại lần nữa, "Anh vào nhà lát nha?".

"Vốn dĩ đây là nhà của anh mà." Hiếu cười nhẹ, hơi lùi về sau nhường đường.

Thế rồi Hiếu cứ đi lùi như vậy, cho tới khi một cái ôm bất ngờ nhào tới và cánh mũi ngửi được hương thơm thanh thanh quen thuộc thì Hiếu mới hoàn hồn. Chân tay luống cuống, đột nhiên em không biết nên làm gì cả, ấp a ấp úng, cánh tay lơ lửng nửa muốn nửa không muốn chạm vào Vy Thanh.

Khoé mắt em cảm động, cổ họng nho nhỏ phát ra âm thanh, "Anh làm sao vậy?".

"Anh chỉ muốn gặp em một lát." Vy Thanh mềm oặt trong vòng tay của Hiếu, cái đầu be bé dụi vào trước ngực em thở đều.

"Anh nhớ em."

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro