Cho Em, Được Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cho tới hôm nay Trần Minh Hiếu cũng không tin được là bản thân em sẽ được cái vinh dự kề cận bên Vy Thanh. Vốn nghĩ đó là một chuyện xa vời viển vông, Minh Hiếu vui cẫng lên được khi Vy Thanh trở thành một người bạn chân chính của cậu.

Thức dậy trong căn phòng xa hoa, Minh Hiếu vẫn ngửi được mùi hương thanh thanh, dìu dịu mà em hay ngửi được mỗi khi ở gần Vy Thanh. Hoá ra đây là mùi hương tự nhiên của anh, lẫn với gối nệm, thoang thoảng bên cánh mũi như loài nhài trắng tinh tươm. Khẽ vươn vai, tâm thần hơi dao động khi không tìm thấy hình bóng thân quen. Em lật đật xuống giường, khệnh khạng men theo vách tường quét vôi đi ra ngoài.

Căn hộ của Vy Thanh nằm trong khu dân cư hoa lệ, nên lối đi rộng rãi và thoáng mát. Ánh nắng sáng sủa rọi vào đem lại cảm giác mới mẻ, Minh Hiếu thấp thoáng trông thấy bóng lưng của Vy Thanh ở góc bếp.

Nhẹ nhàng lướt qua dãy ghế, em cứ như một kẻ si tình, mải mê ngắm nhìn tình nhân không màng đến những thứ khác. Bất chợt, giọng nói trong trẻo và hiền lành của Vy Thanh vang lên, "Em đứng đó làm gì?".

Minh Hiếu giật mình, môi mím lại, chậm rãi bước về phía Vy Thanh đang dọn dẹp chén dĩa, "Sao anh biết là em dậy rồi?".

Vy Thanh tay cầm hai dĩa trứng rán thêm lát bánh mì, cười tươi như hoa khi đối diện với Hiếu.

"Nhà của anh mà." Vy Thanh nhìn em, đôi mắt loé lên tia sáng long lanh làm em rung động, "Tỉnh táo hơn thì đẹp trai hẳn."

Trần Minh Hiếu ngại ngùng gãi đầu, viền môi mỏng nhẹ nhàng cong lên. Dưới toà ánh sáng khúc xạ cầu vồng, em nhận ra Vy Thanh đẹp hệt như một bức kiệt tác toàn bích. Gương mặt xán lạn, cặp mắt xinh lung linh lúc nào cũng nhấp nháy, môi đỏ luôn phát ra những âm thanh mị hoặc và đáng yêu.

Bầu không khí trở nên xáo động, thâm tâm cả hai đều ý thức được trong lòng mình không còn cô đơn, cuộc đời mình không còn lẻ loi, buồn bã nữa mà đã có gì đó rất khác, nhen nhóm một tia hạnh phúc mới chớm.

Vy Thanh cúi đầu, lí nhí, "Vào rửa mặt đi, anh chờ."

Trần Minh Hiếu mỉm cười gật đầu, lẳng lặng lui về sau. Tiếp đó, em trở lại với hình dáng được chải chuốt gọn gàng. Đối với vẻ thất thần, sầu não ngày hôm qua thì dường như là một con người mới. Cả hai ngồi vào bàn ăn sáng, nhâm nhi tách cà phê nóng, thưởng thức cảnh đẹp buổi sớm, hít thở chung một bầu không khí trong lành khiến cõi lòng Minh Hiếu khoan khoái.

"Hiếu này, em định làm gì tiếp theo?". Vy Thanh đột ngột hỏi, ánh mắt tò mò ngẩng lên.

Trần Minh Hiếu khựng lại, động tác khập khiễng đáp lời, "Em không muốn bỏ học nhưng hiện tại em không có tiền." Đuôi mắt Hiếu âm trầm, buồn bã díu lại, "Có lẽ em nên tìm một công việc để kiếm thêm chi phí."

Không gian lắng đọng, lảng vảng đâu đây là tiếng tim đập rộn ràng. Vy Thanh rất đồng cảm với em, tình trạng của Hiếu thẳng thắn mà nói chính là không người thân thích, không chốn dung thân. Cho nên, có còn cách nào khác đâu khi muốn được sống thì phải vật lộn với đời?

Vy Thanh nén tiếng thở dài, giữ một chất giọng bình thản nhất nói với em, "Em có muốn làm việc chung với anh không?".

Trần Minh Hiếu hoang mang, kinh ngạc hiện lên trong tròng mắt đen láy. Loáng thoáng, Hiếu nghe được trái tim mình khua trống. Em đơ ra, môi mấp máy không thành lời.

"Dạ?".


Lê Thành Dương tỉnh dậy, hốt hoảng vì không thấy Vy Thanh. Bình minh đã qua lâu rồi nhưng hắn vẫn cặm cụi chạy ráo đằng đông đằng tây. Hắn không biết Vy Thanh có một căn hộ riêng nên tâm trí vô cùng bấn loạn, đến nỗi di động dường như gọi cháy cả máy vẫn không nhận được hồi âm nào.

Mà Vy Thanh cũng ít khi lộ diện nữa. Anh em ở khu vực lân cận đều đông loạt tản ra theo lời Thành Dương nhưng không thu chút manh mối nào, cứ như là Vy Thanh thật sự bốc hơi khỏi thế giới vậy.

Mãi cho đến khi bí bách quá, hắn mới gọi cho chủ tịch cũng chính là người có huyết thống ruột rà với Vy Thanh.

"Bác ơi, Thanh có về nhà không ạ?".

Đương lúc lo lắng quẫn bách, Thành Dương đã chuẩn bị cho tình huống xấu nhất, thật không ngờ, câu trả lời của đối phương lại khiến hắn nghệch mặt.

"Có." Chủ tịch thẳng thắn nói, chất giọng tỏ vẻ điềm tĩnh nhưng lại cao chót vót khi nói câu sau, "Cái thằng, sau bao nhiêu lời rốt cuộc cũng chịu thông suốt quay trở về làm việc."

"Dạ?". Bây giờ tới lượt hắn ngơ ngác, "Bác nói vậy là sao ạ?".

Ba Vy Thanh lãnh đạm kể lại, "Thì nó về nhà rồi, cũng đồng ý ngồi vào chỗ mà đáng lẽ nó phải ngồi từ lâu. Bác thấy lạ lắm, vì lúc nào nó cũng bực bội, không biết tại sao hôm nay lại vui vẻ chấp nhận nữa."

Thành Dương không biết nên nói gì, bất đắc dĩ kéo dài một khoảng lặng đáng sợ. Vị chủ tịch kính yêu có vẻ rất hài lòng, lại đột ngột bị gây ra một tầng im lặng bao phủ, khẽ ho.

"A lô?".

Lê Thành Dương hồi thần, vội vàng đáp, "Giờ Vy Thanh ở đâu vậy bác?".


Quay trở lại với Vy Thanh, hiện tại anh đang ngồi trong văn phòng công ty của ba, đảm nhận từ vị trí giám đốc đại diện. Anh biết, nếu như anh chấp nhận ngồi vào đây thì không bao lâu nữa, chiếc ghế chủ tịch cũng được cha bàn giao lại. Khi đó, anh không còn là chính anh nữa, mà là người đứng đầu hàng trăm người. Tự do dần dần biến mất, Vy Thanh buộc phải đánh đổi để có được một chi phí bù đắp cho Hiếu.

Bình thường thì Vy Thanh ghét cay ghét đắng công việc này và cảm giác bản thân không xứng đáng. Tuy nhiên, chỉ vì làn môi khô khốc của Hiếu, tiếng khóc nỉ non, âm thanh nghẹn ngào của em mỗi khi nấc lên đặc biệt cứa vào tim gan anh, làm Vy Thanh sực tỉnh. Ánh mắt dịu dàng của anh rơi lên người Hiếu và có lẽ mãi mãi sẽ ở trên người em.

Đó là nợ, và anh phải cố gắng không bị chết chìm trước sự đẹp đẽ tâm hồn em.

Đột nhiên, có tiếng gõ cửa, Vy Thanh cầm đồ án trong tay, hờ hững buông một câu.

"Vào đi."

Rất đỗi phong thái của một nhà lãnh đạo mà Vy Thanh đánh mất từ lâu.

Không đợi anh kịp phản ứng, người bên ngoài đột ngột xông vào. Lê Thành Dương hung hăng đóng cửa, chiếc áo sơ mi hắn còn chưa thay để lộ một phần góc áo ra ngoài. Xộc xệch và bê tha, chẳng giống hắn thường ngày chút nào.

"Anh cần lời giải thích."

Hắn hùng hổ, nhìn chằm chằm Vy Thanh đang dở dang. Thành Dương sẽ không nói gì nếu chuyện này Vy Thanh chịu thảo luận trước với hắn. Đằng này chỉ trong một đêm mà hắn đã mất anh, thậm chí bị hụt hẫng, sợ hãi rớt xuống địa ngục mười tám tầng.

Trái ngược với thái độ của hắn, Vy Thanh thản nhiên vừa lật trang giấy vừa đáp, "Giải thích cái gì? Anh đến được đây thì có lẽ nghe hết rồi."

"Tất nhiên." Thành Dương nhún vai, "Nhưng thứ mà anh muốn nghe là chuyện em cho thằng Hiếu vô làm kìa!".

Đến lúc này Vy Thanh mới cử động, đôi mắt nhung yêu kiều ngước lên nhìn hắn.

"Anh muốn em nói từ đâu đây?". Vy Thanh dựa lưng vào kệ sách phía sau, với một bộ mặt xa cách như không quen biết.

"Tất cả." Giọng Thành Dương cứng nhắc.

"Vậy thì không cần nữa."

Vy Thanh đến cùng cũng bắt đầu mệt mỏi với sự truy đuổi ráo riết của hắn rồi, về cơ bản thì Thành Dương không có quyền khai thác anh vì bí mật chính là của riêng mỗi người.

Nghe anh nói như vậy thì Thành Dương vô cùng tức tối, hắn thở mạnh, sâu thẳm trong lòng cảm thấy mình bị sỉ nhục khi bỗng dưng Vy Thanh xoay người bỏ đi.

"Em định đi đâu?!".

Vừa mới di chuyển, Vy Thanh quay sang đã thấy Thành Dương đứng ngay bên cạnh, không khỏi giật mình. Nột nửa khuôn mặt hắn bị ánh sáng loá lên, buồn bã, phảng phất tâm tư tức giận.

"Đi gặp Hiếu đúng không?".

"Anh muốn gì?".

"Vy Thanh, anh đã nói với em, thằng đó không đáng để em tin tưởng." Giọng nói của Thành Dương mang âm hưởng chế giễu.

"Em nghĩ đã đến lúc mình nên khẳng định rồi." Mặc dù không phải Vy Thanh cố tình kéo dài mà là tình cảnh bất đắc dĩ mới đẩy anh vào thế bị động. Vy Thanh hôm nay không còn sợ sệt, thái độ anh nghiêm túc, ngẩng đầu đối diện với khuôn mặt mà biết bao anh em tay thuê khác khiếp sợ.

Thành Dương nắm lấy cổ tay của anh, lực đạo mạnh mẽ giống như muốn đem cả cổ tay anh bẻ gãy.

"Em yêu nó à?".

"Anh đã nghĩ đúng rồi đó, em yêu Hiếu và anh sẽ không thay đổi được gì đâu."

"Tại sao?". Thành Dương gắt gao siết chặt cổ tay thon thả của Vy Thanh, gầm gừ trong cổ họng, "Nó có gì hơn anh?".

"Có. Hiếu đã khiến trái tim em động lòng dù em ấy vẫn không biết gì về gia cảnh thật sự của em."

Vy Thanh bị đau, tức giận hét lên một tiếng, muốn vùng khỏi tay Thành Dương. Hắn thấy như vậy, không hiểu sao thấy một dòng máu nóng trào lên, không kịp suy nghĩ liền đẩy mạnh Vy Thanh vào kệ sách lúc nãy, một tay nắm lấy cổ tay của anh đặt lên trên đầu, một tay khác chống lên kệ, giam anh vào trong khoảng không của riêng mình, không cho rời đi.

Hai cổ tay bị nắm chặt đặt ở trên cao, vòng tay của Thành Dương vây ở xung quanh, trong không gian bi bó buộc, Vy Thanh cảm nhận rõ ràng hơi thở nam tính ấm áp quen thuộc. Lồng ngực của Lê Thành Dương phập phồng ngay trước mắt, khuôn mặt tuấn mỹ gần sát, có vẻ như đang rất tức giận.

Tức giận? Chỉ vì anh không chọn hắn?

Lưng bị đập vào kệ sách gồ ghề nên truyền đến cảm giác đau nhức khiến cho Vy Thanh càng thêm bực bội, cố gắng ngọ nguậy, hai cổ tay lại cảm thấy như bị gông xiềng xích chặt lại không tài nào thoát khỏi.

"Lê Thành Dương, thả em ra."

"Thả em để em đi gặp thằng nghèo mạt như nó hả? Không đời nào!".

"Anh thôi trò đó đi. Chúng ta đều đã lớn và chuyện nào cũng cần có cái kết."

"Anh không muốn cái kết của chúng ta sẽ như vậy. Anh ở bên em bao nhiêu năm, lẽ nào còn không bằng một thằng khố rách áo ôm đó?". Lê Thành Dương âm trầm, mày càng nhíu chặt, "Hay là em ngủ với nó rồi?".

Cảm thấy lòng tự trọng bị bới móc, Vy Thanh trừng mắt, "Tại sao anh lại suy nghĩ một cách khốn nạn như vậy?! Anh không nhìn thấy không có nghĩa là anh phải kết luận như trong suy nghĩ của mình."

Thành Dương hừ mũi, "Em biết không, ánh mắt của nó nhìn em thực chất cũng giống như anh nhìn em vậy, có bao nhiêu phần quyến luyến, lại có bao nhiều phần cố chấp muốn giữ em làm của riêng."

Lê Thành Dương lúc này chỉ cảm thấy một dòng máu nóng xông lên đỉnh đầu, thậm chí trong đó còn có cả cảm giác sợ hãi mà hắn không muốn thừa nhận. Xúc cảm đó bất chợt nảy ra khiến cho hắn không kìm được lòng mình, bất giác siết chặt vòng tay, ánh mắt tối sầm.

"Bỏ em ra! Ưm...".

Lê Thành Dương đối với sự xa cách của Vy Thanh mà phát điên, hắn không thèm suy nghĩ mà dùng miệng của mình bịt miệng Vy Thanh.

Hai đôi môi dán chặt vào nhau, nụ hôn không dịu dàng như lần đầu tiên mà có chút thô bạo, nhiều hơn vẫn là ý muốn chiếm hữu mạnh mẽ. Tay của Thành Dương vẫn nắm lấy cổ tay của Vy Thanh không chịu buông, một chân hắn chen vào giữa hai chân anh, tay còn lại đỡ sau gáy Vy Thanh khiến cho anh không thể nào trốn tránh được.

Cảm nhận được sự thô bạo của Thành Dương, Vy Thanh biết mình đã chọc vào con người khác của hắn. Hai hàm răng của anh cắn chặt, ánh mắt kiên cường không để cho hắn thành công.

Thành Dương thấy được sự phản kháng củaanh, không hiểu sao rất bực bội, đau lòng cũng có nữa. Một tay hắn bóp cằm của anh khiến Vy Thanh bị đau, miệng khẽ mở ra. Nhân lúc này, đầu lưỡi của Thành Dương nhanh chóng đi vào, cuốn lấy cái lưỡi đang trốn tránh của anh, cố ý dây dưa không buông tha.

Nụ hôn của Thành Dương cuồng nhiệt và mạnh mẽ, dần dần cướp đi không khí trong lá phổi khiến Vy Thanh không tài nào thở nổi, toàn thân mềm nhũn. Nhưng mà nụ hôn đó giống như một liều thuốc an thần khiến hắn dần bình tĩnh lại, lực đạo ở cổ tay cũng giảm bớt. Ngay lúc đầu, Vy Thanh còn dùng sức phản kháng nhưng càng về sau cả người anh cứng đờ như một pho tượng.

Gò má của hai người khẽ chạm vào nhau. Đột nhiên, một cảm giác mát lạnh trượt qua khiến Thành Dương giật mình.

Hắn vội tách ra, hình ảnh ngay trước mắt lại khiến cho trái tim của hắn bất chợt se thắt. Chỉ thấy em của hắn lúc này hai mắt mở to, đỏ ngầu nhìn thẳng hắn, cứa vào trái tim bị mục rữa của Thành Dương.

Hắn giật mình, như chới với, bần thần lùi lại ngoài vòng vây khốn kiếp ham muốn.

Đã từng hứa sẽ luôn yêu thương anh, đã từng thề sẽ không làm anh phải buồn bã, vậy mà bây giờ chính bản thân hắn lại làm ra hành vi người ghét quỷ ghê.

Bàn tay Thành Dương run run buông cổ tay đã bị hắn nắm đến đỏ lừ, cảm giác hối hận không ngừng xâm chiếm khiến khuôn mặt hắn tái mét. Toàn thân Vy Thanh mềm nhũn, anh bàng hoàng, từ từ ngồi xụp xuống.

"Anh xin...".

Không để Thành Dương nói thêm gì Vy Thanh đã tông cửa chạy ra ngoài, có lẽ là anh sốc lắm và thậm chí ghét bỏ hắn nữa.

Thành Dương cảm thấy mình thật khốn nạn, hắn ôm đầu, vò loạn mái tóc của mình, kẽ răng phát ra tiếng rít gào tội lỗi.

Hắn nào muốn tình hình sẽ tồi tệ đến thế? Hắn chỉ muốn đòi lại thứ tình cảm mà hắn đã gieo trồng trong suốt mười ba năm qua thôi mà. Hắn đã sai ở đâu? Thành Dương uất hận vì tình cảm theo thời gian dài lớn lên lại thua một thằng nhóc ất ơ nào đó.

Thành Dương nghiến răng, tức tối xô cánh cửa chạy vụt ra ngoài. Hắn muốn nói lời xin lỗi nhưng hình bóng Vy Thanh giờ ở phương nao?

Một lần nữa, hắn lại bỏ lỡ Vy Thanh, bỏ lỡ tín ngưỡng linh thiêng nhất trong lòng hắn, bỏ lỡ ngày xanh đôi mắt anh trong.

Mọi thứ sẽ kết thúc như vậy sao?

Thật ư?


Sau khi Vy Thanh thoát khỏi vòng vây của Thành Dương, đem theo tinh thần hỗn loạn, anh vượt xe ra khỏi công ty, một mạch chạy đến cửa trường đại học của Hiếu.

Khoé mắt chan hoà điều tiết ổn định, cốt vì không muốn để Hiếu phải lo lắng. Em mong manh như vậy, đa cảm như thế, đâu có nỡ nào mà khiến em thêm âu lo.

Bước vào cổng trường, thật tình cờ làm sao khi Hiếu đi cùng với đám bạn cười cười nói nói đi ra, nhìn thấy Vy Thanh, em phấn khởi.

"Ơ anh? Sao tự nhiên tới đây?".

Vy Thanh mỉm cười, đối với Hiếu và bạn bè của em lịch sự cười một cái, giọng nói dịu dàng cất lên, "Không có gì, muốn quan sát nhật ký thường ngày của em sau khi được anh lôi một trận từ bể sinh tử trở về."

Hiếu cười gượng, "Anh!".

Bạn bè đi cùng Hiếu tỏ ra rất ngạc nhiên khi Vy Thanh tháo kính râm xuống, họ lần lượt vây thành vòng tròn, nghi vấn, "Anh có phải Vy Thanh khoá 10 đạt quán quân giải bóng đá thành phố không ạ?".

Vy Thanh khẽ gật đầu, "Sao mấy đứa biết?".

"Cho tới giờ đội bóng vẫn treo hình anh tuyên dương và làm gương mà, em cũng là thành viên trong đội nên nhìn một cái là nhìn ra ngay."

Mọi người dường như hăng hái khi nhắc về thành tựu của anh trong quá trình anh còn theo học, tất cả đều trở nên quá mới lạ đối với Trần Minh Hiếu.Bởi vì em sẽ quan tâm đến nghệ thuật hơn là thể thao, chính vì thế ngay từ khi nhập học Hiếu đã đăng ký vào câu lạc bộ H Events của trường. Suy cho cùng, thời gian dành cho bóng đá trong trường không nhiều nên có lẽ thông tin Vy Thanh là cựu thành viên nổi tiếng là lần đầu tiên em được nghe.


"Không nghĩ là anh là cựu sinh viên trường của em đấy."

Hiếu đưa cho anh một cây kem, còn mát lạnh trong lòng bàn tay. Vy Thanh đón lấy, cong môi nhìn quang cảnh nhộn nhịp khuôn viên trường, "Nếu không thì em nghĩ tại sao quá trình quay lại trường của em có thể trơn tru như vậy?".

Trần Minh Hiếu gãi đầu, lưỡi thè ra liếm một miếng kem mát lạnh, "Em không ngờ thật." Nuốt xuống ngụm kem, chợt em ghé sát mặt Vy Thanh, nhíu mày thắc mắc, "Nhưng rốt cuộc anh có bao nhiêu bí mật? Liệu rằng khi cơ thể anh trần trụi dưới mắt em thì em sẽ biết hết tất cả về anh không?".

Vy Thanh thoáng đỏ mặt, đẩy bả vai của em, "Hiếu, anh đang nói chuyện nghiêm túc."

Em cong môi, sâu trong màu mắt non biếc nhấp nháy tư vị yêu thương nồng nàn. Bất thình lình, em nhoài người tới, lẫn trong hơi thở mềm mại, thoang thoảng là vị ngọt từ kem tan chảy hoà cùng với câu ca vi vu của gió mùa thu se lạnh và tiếng tim hồi hộp ngâm khúc tình ái, một nụ hôn rơi lên viền môi đỏ mọng của Vy Thanh, mà người chủ động lại là Trần Minh Hiếu.

Anh thẹn, ú ớ bặm môi, "Em học đâu ra vậy? Đang ở chỗ đông người đó!".

Hiếu nhướng mày, vẻ mặt như thách thức, "Nhưng chỗ này có ai đâu anh?".

Vy Thanh luống cuống nhìn quanh, rốt cuộc mới nhận ra vị trí mà anh và Hiếu đang ngồi là một góc hành lang, sau lưng là lan can lạnh ngắt, thì rõ ràng là vắng tanh đó nhưng nếu có ai nhìn lên hay lỡ ai đó đi ngang sẽ phát hiện được hành vi đồi trụy của bọn họ.

Má Vy Thanh dần dần đỏ hồng, môi son mim mím, giọng nhỏ xíu, "Chỉ biết bày trò." Sau năm lần bảy lượt cố gắng điều tiết hơi thở của mình, anh mới đủ dũng khí để tiếp tục, "Trong trường có sự kiện gì hả? Nhộn nhịp quá."

Hiếu chầm chậm quay đầu nhìn về phía ngón trỏ của Vy Thanh, thản nhiên, "Âm nhạc cho nam và hoa khôi đó anh."

Và cái bản chất lãng mạn hẳn đã thấm mạnh mẽ trong Hiếu, khiến nhiều khi chính em đã lừa dối em nữa. Trước một thương đau đáng lẽ là xót xa, em lại tô điểm vẽ vời cho nó trở nên một nỗi khốn khổ hoa mộng kiều cách. Thời đau đớn đó qua rồi, Hiếu đang tập cho mình một phong cách sống như người bình thường, hoà nhập với nhân loại một cách nồng nhiệt nhất.

Nhưng sự cô độc ăn mòn em khiến em khó mà tự tin nổi. Hiếu nhìn Vy Thanh, ngần ngại mở lời, "Anh Thanh, ngày mốt anh đến xem em biểu diễn được không?".

"Em có tiết mục luôn?". Vy Thanh ngạc nhiên, "Không ngờ nha, Hiếu của anh định diễn gì?".

Hiếu gãi đầu, ngượng ngùng trả lời, "Nếu anh tới thì anh sẽ biết. Cơ mà anh có bận không đã."

Vy Thanh lắc đầu, khuôn mặt xinh đẹp như hoa đăng, rạng rỡ dù ngược sáng. Anh đứng dậy, giơ bàn tay ra, ý muốn nắm tay em đứng dậy, "Sẵn lòng chứ, vì đó là em mà."

Trần Minh Hiếu cười lớn, hai mắt híp lại tới nỗi không thấy mặt trời. Nhưng đối với Vy Thanh, Hiếu chính là mặt trời của anh, mặt trời hoa mỹ và độc nhất vô nhị chỉ riêng Vy Thanh được chiêm ngưỡng.

"Được rồi." Vy Thanh thở phào khi cả hai bước ra khỏi cánh cổng cao lừng lững bên ngoài, anh xoay người, vỗ vỗ lên mu bàn tay của Hiếu, "Em vào lớp đi, nếu năm giờ rưỡi vẫn còn học thì gọi cho anh nha."

Hiếu trố mắt, kinh hoàng nói lại, "Em sao nỡ để anh một mình được."

Em ga lăng mở cửa xe ô tô đen bóng, mọi người xung quanh nhìn một trận nhưng mà ai mà để tâm, thoáng một chốc rồi lại quay về với hành vi thường ngày. Cửa sổ ô tô hạ xuống, đầu Vy Thanh ló ra, anh ngoắc Hiếu.

Em không hiểu chuyện, ngơ ngác làm theo. Thật không ngờ, khoảnh khắc mà Hiếu vừa ló đầu vào bên trong ô cửa kính thì ngay lập tức bị một tác động vật lí kéo xuống. Bàn tay thon gọn túm chặt lấy cổ áo sơ mi của Hiếu, em theo quán tính khom người xuống, cảm giác ở má truyền đến cảm giác ngưa ngứa toàn phần. Nhìn lại, hoá ra là Vy Thanh vừa rồi đã mạnh dạn hôn em. Một nụ hôn chào tạm biệt chớp nhoáng nhưng lại vô cùng gây thương nhớ cho Trần Minh Hiếu thuở đầu biết yêu.

Chính Hiếu cũng không nghĩ rằng hành động bất ngờ này lại khiến trái tim mình rung động dữ dội đến thế, thậm chí cho đến khi chiếc xe bóng loáng của Vy Thanh rời khỏi thì Hiếu vẫn còn ngoái nhìn theo...


Thời gian thấm thoát trôi, màu chạng vạng dần phủ lên mọi sự vật sống. Trần Minh Hiếu giữ đúng lời hứa có mặt tại văn phòng Vy Thanh.

Anh thì đang nhìn ngoài cửa sổ, một tay đang xoay bút, thoải mái để mặc cho Hiếu chỉnh trang áo vest cho mình.

"Cho em." Đột nhiên, Vy Thanh chìa bàn tay ra, trong đó là một thẻ sim, anh hướng thẻ sim tới Hiếu, dịu dàng nói, "Dành riêng cho công việc bởi vì kể từ tối nay lượng người để em liên lạc sẽ nhiều dần lên đấy."

Hiếu nhận lấy thẻ sim, sau đó móc di động ra, vẻ mặt biết ơn nhìn Vy Thanh không chớp mắt, "Anh cho em nhiều thứ như vậy, em không biết trả ơn anh thế nào luôn."

Vy Thanh bật cười, nắm lấy cổ tay Hiếu, "Vậy thì bây giờ vừa làm vừa trả ơn, anh cũng đâu có nói là mình miễn phí."

"Vậy anh thử nói xem em làm được gì?".

Trần Minh Hiếu vẫn luôn như vậy, dù là yêu cầu gì, hợp lý hay không, chỉ cần nó phát động từ môi Vy Thanh, là Vy Thanh ra luật lệ thì em đều tiếp thu tất cả.

Nụ cười của Hiếu ngọt, lời nói cũng ngọt, tới nỗi gương mặt thiếu niên đó cũng toả ra hương thơm ngọt ngào quyến rũ khiến Vy Thanh bất giác đỏ mặt, anh giơ tay che đi nụ cười trong mắt, sau đó hạ giọng, "Điên mất...".

Trần Minh Hiếu không hiểu, "Sao ạ?".

Vy Thanh không trả lời. Anh nhận ra, nếu ở cùng Hiếu xuyên suốt và lâu dài sẽ phát hiện em không phải người hay nghe lời, sự ngoan ngoãn của em vĩnh viễn dừng ở mặt ngoài, hay chính xác hơn chỉ khi hai người ở nơi sáng sủa.

Ví như sự hư hỏng đó đang thể hiện ngay lúc này, khi chỉ có hai người thì Hiếu sẽ thoải mái dựa dẫm vào anh, hệt như đứa trẻ, mè nheo một thứ gì đó hết sức "tình".

Khẽ lắc đầu trấn an, Vy Thanh nhìn lại người con trai trước mắt, thấy Hiếu chỉ mặc tầm thường áo sơ mi bỏ áo vào quần jeans. Tăng thêm một phần u hoài, anh tiến đến tủ quần áo âm tường, lấy ra một bộ vest xanh đen đưa qua.

"Hôm nay có mưa, mặc như em dễ cảm lắm."

"Có sao đâu anh, em bị hoài mà."

Vy Thanh thật sự hết cách với Minh Hiếu, "Bị ốm thì làm sao bây giờ?". Anh hung hăng vuốt sống mũi Hiếu, như là trừng phạt, "Hơn nữa, bây giờ em là thư ký giám đốc đó, không trang hoàng cho bản thân thì đồng nghĩa với việc em không tôn trọng anh rồi."

Trần Minh Hiếu đau đến cau mày, "Được rồi, em nghe." Thế rồi ngay sau đó em duỗi bàn tay lạnh giá của mình vào quần áo Vy Thanh, cảm thán, "Ấm quá."

Vy Thanh bị đưa vào tình huống dở khóc dở cười, anh kéo Hiếu vào lòng, có vẻ chìu chuộng mà ôm lấy.

Hai người vốn chỉ ôm nhau bình thường nhưng khi ôm lại gợi hứng thú đặc biệt mạnh mẽ. Hiếu dần ngẩng đầu, dùng giọng nói ngây thơ tự thuật.

"Anh cứng rồi."

Rõ ràng là em cố ý nói vậy.

Vy Thanh nhìn thấu suy nghĩ của đối phương nhưng không vạch trần, cũng không đủ dũng khí để nói thêm gì, bản thân cũng bị lời nói mê muội của Hiếu nung nóng.

Trần Minh Hiếu đến khi lui vào trong bóng tối mới hiện thân là một con người đam mê sắc đẹp, em dựa vào người Vy Thanh, giật giật chân, một mạch chen vào giữa hai chân đang nhũn ra của Vy Thanh, cọ lên thân dưới anh.

"Anh Thanh...".

"Nào, có cuộc hẹn."

Lí trí kéo vụt, Vy Thanh đẩy em ra nhưng đã lâm trận rồi, mà hứng thì hứng thôi chứ biết kìm làm sao? Trần Minh Hiếu đơ như khúc gỗ, lẳng lặng siết chặt eo Vy Thanh, đem anh ghì vào lòng.

"Anh Thanh, cho em không?".

Quá đỗi bất ngờ trước lời ngỏ ý này, Vy Thanh khó tránh cảm giác run lên bần bật. Anh cúi gằm mặt, người lạ nhìn vào đều sẽ biết anh đang ngại trước một thằng nhóc kém mình sáu tuổi.

Mà nó lại là người chủ động trước nữa.

Vy Thanh không trả lời, mà thường trước tình huống cao trào này thì sự im lặng lại mang hàm nghĩa là đồng ý. Hiếu đột nhiên chồm tới, hôn lên chóp mũi Vy Thanh, giọng nói bỗng chốc trầm khàn mang theo hơi nước trong làn thu đen tuyền khiến toàn bộ đầu óc Vy Thanh mê man.

"Nha anh?".

Chết tiệt, Hiếu cứ nói cái giọng tình cảm đó và với khuôn mặt xán lạn nhưng đủ làm trái tim người khác rung rinh. "Người khác" đó, chính là Vy Thanh.

Không khí trong phổi dần dần bị đốt cháy, hừng hực tuôn trào trong từng mạch máu, lan truyền tứ chi khiến trọng lực Vy Thanh bị loạt khí âm dương này đảo lộn. Anh không giữ thăng bằng nổi, loạng choạng rơi vào vòng tay vững chắc của em.

Trần Minh Hiếu đè anh xuống ghế xoay, kề lên trán anh thầm thì, "Chỉ một lát thôi, anh à...".

Tức thì, dương vật trong quần được xoa nắn, Vy Thanh khẽ hừ một tiếng. Minh Hiếu lột quần lót của anh xuống, trêu chọc dương vật cho dựng đứng. Em lẳng lặng nhìn nó run rẩy tiết dịch, bằng một cách rất điệu nghệ, Hiếu ấn ngón cái đè lên đỉnh, đánh một vòng, sau đó cúi người ngậm lấy.

Vy Thanh không nghĩ tới Hiếu sẽ làm như vậy, đôi mắt lập tức trở nên ướt át, anh phát ra tiếng nghẹn ngào, hai chân vô thức giãy giụa. Cách em ngậm lấy rất nhạy nhưng có lẽ là do lần đầu tiên nên cả hai đều hết sức luống cuống.

Mặc dù việc này rất thoải mái nhưng khiến anh khó mà chịu được, bị hút mấy cái đã bắn ra, bắn đầy vào miệng người kia.

Trần Minh Hiếu đưa lưỡi ra lau đi chút dịch trắng đục, cọ lên khóe miệng Vy Thanh, "Anh, hơi nhanh đó."

Gò má Vy Thanh đỏ ửng, đầu vai cũng có vẻ đỏ lên, hai tay anh che mặt rầu rĩ phản bác, "Em nói bậy...".

"Thôi, em đỡ anh dậy, chúng ta phải đi rồi."

Thế đấy, thủ phạm gây ra lại đang muốn lẩn trốn trách nhiệm đấy!

Vy Thanh không cam tâm, nắm lấy cổ áo sơ mi mấy bận bị nhăn nhúm của Hiếu, giật mạnh, đối diện với gương mặt sửng sốt của em, mi cong môi hé ra hết sức khêu gợi.

"Anh không muốn đi...".

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro