Em Là Đoá Hoa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Là vì gió mưa làm em lạnh hay là do sâu thẳm trong trái tim em đã vụn vỡ đến nỗi tiêu điều?

;;;

"Nén đau buồn đi em, ngày mai vẫn tiếp diễn và em vẫn phải sống, dù cho có kham khổ bần cùng thế nào đi chăng nữa."

;;;

"Anh Thanh, em yêu anh."

"Ừ."

"Nhưng em là một sinh viên nghèo, không có tiền tài cũng chẳng có nghề ngỗng trong tay."

"Ừ."

"Vậy thì...".

"Vậy thì anh chờ, cho đến khi em đồng ý."

;;;


Vy Thanh tỉnh dậy, phát hiện bản thân vừa mới ngủ một giấc dài, đờ đẫn trên chiếc giường đơn bạc, bên cạnh còn là Lê Thành Dương đang ngồi quỳ, ngủ gục xuống.

Cho tới bây giờ Vy Thanh vẫn luôn nghĩ hắn đối xử với anh là do vẻ đẹp của anh, do cảm xúc thuở ban đầu chưa phai nên mới dây dưa một khoảng thời gian dài như thế. Nào dè, tấm lòng hắn lại có thể cao cả và bao dung đến thế, thậm chí là anh không cho Thành Dương một câu trả lời thiết thực nhất thì hắn cũng không phàn nàn hay sỗ sàng quát mắng, ngược lại còn dỗ dành anh cho tới khi anh bình tĩnh.

Người thân duy nhất của anh trong những lúc thế này rốt cuộc chỉ có hắn. Dẫu cho Vy Thanh có phủi tay không nhìn nhận thì Lê Thành Dương vẫn luôn mỉm cười đứng sau anh, dịu dàng dang rộng vòng tay chào đón anh mỗi khi anh mất phương hướng.

Phải làm sao đây khi đột nhiên trái tim anh rung động đến bàng hoàng.

Vy Thanh khẽ vươn tay, chạm nhẹ lên mái tóc được cắt ngắn của Thành Dương, cảm xúc trong lòng bỗng dưng dâng đầy.

Ai bảo đời cứ khắt khe vậy? Giá người ta vẫn có thể nghĩ đến mình mà chẳng thiệt đến ai. Cho cuộc sống bớt khắc nghiệt đi thì có phải sẽ đánh đổi một giấc mơ mới chớm nở và đôi mắt thâm sâu không biết u buồn?

Từng tia nắng vàng vọt cuối cùng xuyên qua tán cây lẻ loi bên ngoài, mờ ảo hoà vào màu áo sơ mi cam cam của Thành Dương, khiến hắn trở nên thiện lương hơn bao giờ hết.

Từng kẽ tay cảm nhận sự mềm mại của từng lọn tóc thẳng thóm, Vy Thanh thẫn thờ khi phát hiện. Hoá ra người như hắn lạnh lùng vô cảm, anh em hay gọi hắn là rô-bốt biết đi, ấy thế mà cũng biết rơi lệ.

Vì anh ư?

Vy Thanh cho rằng đó là điều huyễn hoặc, bởi vì Lê Thành Dương hắn nào có biết đau lòng là gì.

Nhưng mà... Khoảnh khắc mà hắn ôm chầm lấy anh, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng yếu đuối của Vy Thanh, lẽ nào khi đó ác cảm trong tiềm thức của anh đã vơi đi? Có lẽ... Vy Thanh cắn môi, cặp mắt thiết tha du hành trên g gương mặt xán lạn của Thành Dương.

Thế rồi Vy Thanh lặng lẽ rời giường, đôi môi run rẩy muốn nói gì đó nhưng lại nuốt vào trong.

Lẽ ra là duyên số nhưng trời mắc đoạ hai nơi.

Vy Thanh tự mắng mình quá nhu nhược, chỉ là một câu phân định rõ ràng vậy mà cũng không nói được, để cho chính những người trong cuộc hoang mang và điên đảo.

Vy Thanh lặng lẽ rời đi, trên con phố eo hẹp vẫn để cho màu mắt buông hờ hững. Nhẹ nhàng đổi lấy sự tự do chớp nhoáng, anh liền rong ruổi khắp nơi, đôi chân mỏi nhừ nhưng vẫn không muốn nghỉ ngơi.

Bằng một niềm tin gì đã khiến Vy Thanh kiên trì như vậy?

Anh không biết nữa, chẳng qua là nỗi buồn dằng dặc, mùa trăng còn chưa chín muồi, Vy Thanh còn ai để tâm sự đâu. Bất đắc dĩ anh len lỏi qua các con đường, nông sâu như dốc đời, hiểm hóc như ác mộng.

Bất thình lình, Vy Thanh nghe thấy một loạt những nốt nhạc du dương ngân lên, rải rác đâu đây. Anh giật mình, chớp chớp mắt vì những giọt mưa đầu tiên rơi trúng vầng trán.

Rồi dần dần có giọng hát chan hoà vang lên, thê lương, ai oán, rầu rĩ và tuyệt vọng:

Có chú bé đêm thâu đêm ngồi chơi ghi ta

Nhắm ánh mắt theo phiêu lưu, nhìn như Na Tra

Cất tiếng khóc, mây âm u, ngày mưa vắng cha...

Vy Thanh hơi sững sờ, đôi chân mềm nhũn, anh không tin vào tai mắt mình. Trước mặt anh là một con hẻm nhỏ, chứa đầy hộp cát-tông bị quẳng đi, những con chuột mập mạp béo ú lượn lờ bên cạnh một xác người cậu thiếu niên. Sắc mặt đối phương lờ đờ, tròng mắt hơi lồi ra, quầng thâm dưới mắt đìu hiu trước gió.

"Hiếu...? Hiếu!".

Vy Thanh sốt sắng kêu lên, những tưởng lần này cũng sẽ giống những lần trước, Hiếu sẽ bỏ chạy hoặc tìm cách trốn tránh anh. Nhưng không, em cứng đờ, thậm chí không thèm nhìn anh lấy một lần, thất thần khảy phím đàn.

Vy Thanh rệu rã bước tới, Hiếu không tỏ vẻ dè dặt mà chỉ âm trầm gảy lên từng khúc nhạc bi thương và lời bài hát thì lặp đi lặp lại như một vòng lặp không hồi kết.

"Hiếu." Vy Thanh cất lời, bàng hoàng ngồi xổm xuống đối diện với em, "Hiếu, nhìn anh đi này...".

Ánh trăng nhàn nhạt chiếu trên đỉnh đầu, mái tóc bù xù của em che khuất tất cả làm anh không thể phát hiện lúc này đây Hiếu đang bật khóc. Mãi cho tới khi đèn pha từ đầu hẻm rọi vào, Vy Thanh mới cả kinh.

Do đâu?

Rất đau thương mà không nói. Vy Thanh nhìn thấy Hiếu, gần đó nhưng khi anh nhìn em thì đột nhiên rất xa, rất lạ, rất cô đơn và buồn bã.

Đêm đen ban cho em đôi mắt màu đen, em lại dùng nó để tìm kiếm ánh sáng.

Hiếu quờ quạng giữa bóng đêm đang nuốt chửng hồn em, đôi mắt long lanh lại trở nên phờ phạc trước cuộc tập kích của đời.

Hiếu thờ thẫn, mũi khụt khịt, làn môi mấp máy kêu lên vài tiếng.

"Anh Thanh...".

Thật đáng thương khi em đã yêu...

Thật đáng thương khi mọi đau đớn và oan khiên đều một mình đổ lên đầu thiếu niên trẻ tuổi như em.

Hiếu vươn tay, tròng mắt đã nhập nhèm hơi nước, răng thít gào muốn được sự dỗ dành thiết thực. Lòng Vy Thanh quặn thắt, môi mím lại, bi ai chìa tay ra, bao dung ôm ấp em vào lồng ngực.

Anh cảm nhận rõ tiếng nấc nghẹn ngào đau đến xé nát tâm can và cả sự run rẩy không thành hình của em nữa. Tất cả, mọi thứ của Hiếu đều trở nên mỏng manh, yếu ớt, tựa như cánh hoa phong lan đìu hiu trước gió bão.

Những hạt mưa đầu mùa mỏng tang, nhỏ xíu rơi xuống. Mưa rơi lất phất, nghiêng nghiêng như muốn làm chênh vênh cả làn mi ướt nhoè.Mưa phùn thổi gió bấc mùa đông đến, đem theo hàng vạn mũi kim châm tái  tê vấu da người. Những đợt mưa rơi vội vàng, ẩm ướt, nhớp nháp bám dính vào đế giày của những người tị nạn.Trên mái tóc của Hiếu, trên mái tóc của Vy Thanh, mưa đầu mùa lấm tấm như giọt sương mai.

Mưa mong manh, dễ vỡ, giống hệt em lúc này vậy.

Vy Thanh khẽ ngửa mặt lên trời để mặc cho hạt mưa rơi trên mặt, buồn buồn như có hàng chục cậu bé con đang nhảy nhót trên da. Cơn mưa không ào ạt, sôi nổi, nó chỉ lất phất nhưng dai dẳng khó dừng. Giờ đây mưa phùn kéo dài khiến người ta có cảm giác mọi vật xung quanh đang co nhỏ lại để trốn cái lạnh khắc nghiệt.Hiếu cũng theo mưa mà rúc chặt trong bờ ngực của Vy Thanh, khóc lóc nức nở.

Tiếng khóc của em như gào thét xé trời, cào cấu tất cả mọi sự áp đặt của cuộc đời mà khóc to, khóc rống lên thể như kêu oan với sự vật dù biết rằng nó vô tri. Hàng nước mắt lăn dài trên gò má gầy rộc, em siết chặt góc áo Vy Thanh, kêu thảm thiết.

"Anh Thanh ơi... Mẹ em...! Cha em...!".

Dù Vy Thanh không rõ rốt cuộc chuyện gì đã diễn ra nhưng anh chắc chắn một điều, bả vai em đã bao lần chống chọi với đau thương. Đôi mắt hồn nhiên của em không biết đã vẩn đục tự lúc nào, đa mang biết bao nhiêu nét u sầu.

Anh hít sâu, bàn tay ân cần vỗ vỗ tấm lưng em, "Không sợ nữa đâu em, anh ở đây rồi. Có chuyện gì hãy kể anh nghe, được không em?".

Thế nhưng, đáp anh chỉ là âm thanh thút thít, sụt sùi của Minh Hiếu. Hình như em có nói gì đó nhưng toàn bộ đều bị tiếng khóc nuốt chửng, rồi tiếng mưa lấn át, nối liền một mạch ú ớ vô nghĩa một hồi lâu.

Mưa rơi lộp bộp trên mái hiên, gieo thẳng vào trái tim lạnh buốt của đôi người. Vy Thanh cảm giác bọng mắt mình lành lạnh, không biết là do nước mắt hay nước mưa xen lẫn với cái vị đắng chát cuộc đời, ran rát, mằn mặn.


Lênh khênh trở về trên căn hộ vắng tanh, Vy Thanh vẫn luôn an ủi Minh Hiếu có thể bình tâm, thôi thút thít. Dưới sự vỗ về của Vy Thanh, Hiếu có phần ổn định hơn nhưng em hoàn toàn không thoát khỏi cảnh lâu lâu lại nấc nghẹn lên, dụi vào vai anh như đứa trẻ giật mình khóc thét trong đêm tối.

Cả người em ướt sũng,  Vy Thanh cũng thế, hối hả loay hoay một hồi, mãi cho đến khi Minh Hiếu bần thần ngồi trên giường, mặc một bộ quần áo khô ráo. Khuôn mặt em đờ đẫn, mệt mỏi hiện rõ trong từng mạch tế bào, mi mắt chùng xuống, uể oải nhìn cảnh vật lạ lẫm trước mắt.

Dường như trong em chẳng còn gì để mất, đến cả nước mắt cũng cô cạn từ lâu, không thể rơi ra nên mới khiến khoé mắt ửng đỏ đau rát.

Vy Thanh cầm một cốc trà đi tới, lẳng lặng ngồi bên cạnh người em chết hồn kia. Anh vươn tay, xoa xoa bàn tay lạnh buốt của em, kinh hãi khi thấy Hiếu đang run rẩy liên hồi.

Là vì gió mưa làm em lạnh hay là do sâu thẳm trong trái tim em đã vụn vỡ đến nỗi tiêu điều?

Dần dần, trong căn phòng thanh tịnh bỗng dưng vang lên, chậm rãi và thê lương tiếng nức nở của một cậu thiếu niên vừa độ nhiệt huyết.

Hiếu không nhớ đây là lần thứ mấy em khóc, chỉ biết môi đã tím tái, cuống họng không còn sinh khí và mắt không thể nhìn được nữa. Em đau rồi, mệt rồi nhưng lại không thể gục ngã một cách thanh thản như cái cách cha mẹ em ra đi.

Bốn mươi chín ngày lễ tang ròng rã làm em kiệt quệ. Căn nhà duy nhất trên phố thị cũng vì làm đám mà bán đi. Lê lết thân xác trĩu nặng lên thành phố không người thân này, Minh Hiếu không biết phải về đâu, đi đâu. Trong lòng em trống vắng, đầu rỗng tuếch, cơ hồ như em chỉ là một hạt bụi bị lãng quên giữa đời vậy.

Khốn khổ khiến em trầm cảm, khoảnh khắc Minh Hiếu nhìn thấy gương mặt xinh đẹp, sáng như ngọc của Vy Thanh trong con hẻm tối tăm, do chẳng biết bấu víu vào ai, Minh Hiếu chỉ còn mếu máo ôm chặt anh.

"Khóc hết một lần đi, như vậy em sẽ thấy tốt hơn."

Vy Thanh một tay đỡ lấy bàn tay lạnh buốt của em, một tay luồn vào mái tóc em xoa đầu Hiếu. Trời về khuya, yên tĩnh hơn bao giờ hết, nhất là đối với căn hộ được an ninh chặt chẽ thì càng trở nên yên ắng lạ thường. Chính vì những lúc đó, Vy Thanh mới lắng nghe kỹ càng tim em đập mạnh cỡ nào và tiếng khóc nỉ non của em đang khản đặc đi.

Mãi cho đến khi Trần Minh Hiếu dứt cơn buồn bã, mặc dù cánh môi không ngừng run rẩy và tiếng nấc cứ đều đặn vang lên. Anh biết hiện tại em không thể dừng được, vì sự mất mát này quá đau thương.

Từ nay, em trở thành trẻ mồ côi.

Vy Thanh tường tận cả rồi, cha em vì nợ nần sa đoạ trong rượu chè mà đường về bị tai nạn. Sự thật trước mất nhưng lưỡi anh đắng chát, rốt cuộc Vy Thanh cũng chỉ chọn cách ở bên Hiếu, thủ thỉ đôi điều.

"Nén đau buồn đi em, ngày mai vẫn tiếp diễn và em vẫn phải sống, dù cho có kham khổ bần cùng thế nào đi chăng nữa."

Trần Minh Hiếu thở đều, mái tóc bù xù cọ qua cằm Vy Thanh, hai tay em cuống quít ôm chặt anh. Người thân của em đều mất cả rồi, bây giờ ánh sáng của em chỉ còn lại người con trai tên Vy Thanh này đây.

Dù rằng em không biết một cái gì về anh, dù rằng sự xa cách đang ăn mòn lí tưởng xã hội nhưng Hiếu vẫn muốn được chọn, nếu có thể.

Đâu ai cản được khát khao trong lòng, nếu chẳng may trên đường đời sa ngã, em chỉ muốn trước khi chết đi được nói thật lòng mình.

"Anh Thanh, em yêu anh."

"Ừ."

"Anh đồng ý nhanh vậy sao?".

"Không biết nữa, như anh đã từng nói rồi đó, là anh cũng rất yêu em. Lạ lẫm thật... Em tin không nếu anh nói muốn cùng em sống riêng, xây dựng một cuộc đời mới?".

"Nhưng em chỉ còn một mình."

"Ừ."

"Em là một sinh viên nghèo, không có tiền tài cũng chẳng có nghề ngỗng gì trong tay."

"Ừ."

"Và em không biết đến khi nào mới có thể để anh yên tâm, thôi long đong và trắc trở về mình."

"Ừ."

Những câu hỏi của em không đáng để tâm. Ấy là Vy Thanh nghĩ vậy. Trần Minh Hiếu quý giá như thế, bản thân anh biết là được rồi.

''Vậy thì...".

"Vậy thì anh chờ, cho đến khi em đồng ý."

Hiếu giật mình. Vy Thanh chồm người hôn thuyết phục em. Nụ hôn có vị mùa thu. Trong trẻo và dễ thương nhưng vẫn tràn đầy mê hoặc.

Đây là hồn thu của riêng Trần Minh Hiếu.

Một linh hồn dịu dàng, ấm áp và sẵn sàng từ bỏ tất cả như Vy Thanh chỉ để yêu em, thậm chí khi cuộc sống và chính em đã tự ruồng bỏ đi chính mình, anh vẫn một lòng kiên trì không buông tay, không bỏ rơi em sau con đường đã rải đầy mảnh vỡ oan khiên.

Vy Thanh vẫn muốn em được tiếp tục sống, sống tiếp, sống một cuộc đời của một loài hoa dại, tuy vô danh nhưng luôn kiêu hãnh, vượt mọi định kiến mà sống hết minh.

Sẽ ra sao nếu một ngày nọ cả hai không còn gặp nhau?

Chỉ nghĩ đến thôi, Hiếu đã cảm thấy như bị tuyệt vọng nhấn chìm.

Nhìn lại Vy Thanh, Hiếu khẽ mỉm cười, "Cảm ơn anh."

Ta sinh ra vốn là nhành hoa toả hương khoe sắc, sự sống chính là thước đo đếm được chân thành và khả năng sinh tồn mạnh nhất. Mặc kệ phong ba, em cứ bước đi thôi vì chính em đã là đoá hoa mạnh mẽ và kiên cường nhất.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro