Tôi, Em Và Tương Lai Chúng Ta

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đổi lại với đời Hiếu còn có nhiều gian lao hơn em nghĩ, việc học hành nhất thời không thể bỏ lỡ vì kì thi cuối kì sắp diễn ra, cho nên Hiếu không thể tiếp tục ở quê tang mẹ.

Chính vì thế, tin tức nhận được cũng không hề nhanh, sau khi kì thi kết thúc, Hiếu lật đật chạy về quê, thậm chí tới ba lô cũng không thèm mang, chỉ đem thân đi về.

Và cũng từ ngày đó, mặt mũi em không ai để ý đến, xuýt chút thì hàng xóm đã quên mất diện mạo của em như thế nào. Chỉ biết sau đó, xóm giềng ít bị làm phiền bởi những tiếng la hét ồn ào.

Vy Thanh cũng nhiều lần di chuyển tới khu trọ nhưng lần nào gõ cửa thì không có ai ra đón tiếp, anh cũng không có số điện thoại liên lạc nữa cho nên mỗi lần bị hụt hẫng như vậy thì Vy Thanh chỉ biết lẳng lặng quay về.


"Thanh ơi, ra ăn cơm đi."

Hôm nay là một dịp gì đó rất đặc biệt, ngày mà thậm chí cả ba của Vy Thanh, một người luôn bận bịu và bỏ bê anh ngay từ thuở còn cắp sách đột nhiên viếng thăm cái "hang" của anh.

Cả hai sắp bước vào một bữa ăn nhưng đặc biệt là bữa ăn này còn có sự tham gia của Lê Thành Dương.

Không hiểu sao hắn lại tự nguyện vào bếp, dọn ra một bàn thức ăn đầy ắp, niềm nở đón tiếp vị phụ huynh kia như thể là người giám hộ. Hắn cất tiếng kêu, chất giọng ôn tồn.

Vy Thanh không hề muốn cuộc gặp gỡ này chút nào, một phần là vì mối quan hệ trong gia đình anh không như người ta, suy cho cùng là đang cố gắng nguỵ tạo nên một gia cảnh hoà thuận trước sau mà thôi.

Ngồi trên bàn ăn, Vy Thanh hoàn toàn thụ động, anh không mở miệng nói câu nào càng làm cho hai người còn lại khó xử. Lê Thành Dương cười gượng, hắn như người con mà hỏi han tình hình sức khoẻ ba Vy Thanh.

Mãi cho đến khi chất giọng già dặn réo tên Vy Thanh, "Con có muốn quay trở về làm việc không?".

Nhưng dường như Vy Thanh không chú ý, đôi mắt thẫn thờ nhìn chén cơm trắng trong tay. Thành Dương ho khan một tiếng, phía dưới gầm bàn đá vào chân anh, thành công đem Vy Thanh từ chín tầng mây xuống

Anh hoàn ồn, lắp bắp trả lời, "Hiện tại không thích hợp...".

"Vậy tới khi nào mới hợp?".

Khuôn mặt ba Vy Thanh trở nên căng thẳng và sắc bén, ông nhìn con trai đang mất đi hồn phách tỏ vẻ không hài lòng.

Vy Thanh thoáng giật mình, buông đũa xuống, e dè, "Công ty có nhiều nhân tài, ít nhất phải có một người nổi bật nên con định chờ thêm thêm thời gian."

Ba anh vô cùng khó chịu, buông một tiếng thở dài thườn thượt, bầu không khí vô giác chùng xuống, Thành Dương ái ngại, hắn cười xoà, "Bác ơi, Thanh nói đúng đó bác. Em ấy vốn ham chơi mà, tuổi còn trẻ nữa, nếu đảm nhận vị trí cao sẽ càng áp lực."

Dưới sự phân trần và giải thích của Thành Dương, ba Vy Thanh có phần lãnh đạm lại, nghe thấy giọng nói mềm mượt như dân ca rót vào tai thì rất thích bèn gật đầu, bỏ qua chuyện vừa rồi.

Vy Thanh vì thế mà thoát nạn, anh mím môi, lẳng lặng hoàn thành nốt bữa ăn.

Kỳ thực, đầu óc anh hiện tại không được tỉnh táo và ổn định, cơ bản mà nói chỉ là một bộ phận được lắp ráp đầy đủ trong cơ thể con người mà thôi, mọi dây thần kinh bấy giờ toàn hình bóng Trần Minh Hiếu thôi.

Nhớ ngày đó chỉ có một mình anh bày tỏ tấm lòng, không nhận được câu trả lời của Hiếu, cũng không có hồi âm gì từ em, sau đó Hiếu lại mất tích như thể bốc hơi khỏi thế gian này luôn vậy. Vy Thanh thảng thốt, bàng hoàng khi phát hiện...

Từ lúc nào mà Trần Minh Hiếu đã chiếm một vị trí còn quan trọng hơn cả gia đình của Vy Thanh nữa, như một lý tưởng cao cả để anh hướng về.

Hai cha con gặp nhau cũng không nói năng rôm rả là bao, mãi cho đến khi Thành Dương tiễn ông Phan ra tận cửa Vy Thanh mới thở phào nhẹ nhõm.

Vốn sẽ không phải trở nên xa cách như ngày hôm nay, tuy nhiên trong quá khứ đã từng xảy ra tranh chấp tới nỗi mẹ Vy Thanh sốt li bì nằm trên giường, tưởng rằng sẽ đi chầu tiên tổ rồi. Lần đó bất đắc dĩ lắm Vy Thanh mới quay trở về nhà, sau khi mẹ khoẻ lại thì anh lại tiếp tục bôn ba bên ngoài, số lần anh về thăm nhà đếm trên đầu ngón tay, cây cỏ trong vườn mấy bận thay lá mà anh còn có biết đâu.

Chuyện này ngoài Vy Thanh thì Thành Dương cũng biết đến tám, chín phần, hắn đối với ba anh rất thân thiết, hoàn toàn trái ngược với đứa con ruột là anh. Tính cách hắn rất hợp với ba, về tất cả mọi phương diện. Đôi khi anh còn bị hắn thuyết phục mỗi khi tranh chấp nên cứ là lần nào anh ở miệng xin lỗi trước chính là lần mà Thành Dương đổi cả đêm để mà khuyên nhủ.

Vy Thanh ngồi sững sờ trên ghế sô pha, mơ mơ màng màng không định kiến. Lê Thành Dương nhìn thấy, trong lòng hắn đau như cắt, lững lờ đi tới trước mặt anh.

"Anh không thích mi em buồn."

Thành Dương ngồi xuống, Vy Thanh cảm thấy phần nệm bên cạnh lún sâu một chút nhưng vẫn mặc kệ, âm trầm trong suy nghĩ miên man.

Lê Thành Dương vuốt ve mái tóc anh, môi vẫn thầm thì nói câu dịu dàng, "Em biết không, thấy em buồn anh cũng rầu cả ruột." Thành Dương sờ má Vy Thanh, ánh mắt sâu thăm thẳm vờn quanh âu yếm, "Nói anh nghe, em đang nghĩ gì?".

Trong tổ chức này, thậm chí là ở bên ngoài hầu như ai cũng biết tình cảm của Thành Dương dành cho Vy Thanh sâu đậm như thế nào, duy chỉ có một mình Vy Thanh là hoàn toàn không để ý.

Như nữ chính trong phim, Vy Thanh vô tư sống bên cạnh hắn mà không rõ là mình đang sống trên đống lửa.

Vy Thanh lắc đầu, gieo rắc vào tâm hồn Thành Dương một cỗ xót xa, hắn nhích lại gần, hai vòng tay ôm lấy người bên cạnh, than thở đủ điều.

Nhưng giờ đây Vy Thanh nào có tâm trí, rốt cuộc không duy trì được hình ảnh mặn nồng này bao lâu thì anh vội đứng lên, hiên ngang đi vào phòng mình khép chặt cửa.

Lê Thành Dương biết nguyên nhân mà Vy Thanh trở nên u sầu như thế. Kể từ sau khi nghe được tin anh đem một số tiền lớn đi cho cái thằng Hiếu đó, tự động trong lòng hắn đã nổi lên căm tức và lo lắng. Và nỗi lo đó càng ngày càng lớn vì nếu hắn không kiểm soát thì chắc chắn một ngày nào đó Vy Thanh sẽ bị người khác cướp đi.

Nỗi sợ nhấn chìm lấy hắn làm Lê Thành Dương thoáng chốc đã không còn cái tính nhân hậu lúc đầu, hắn cho người điều tra và biết được Trần Minh Hiếu đã không còn trên đất Sài Gòn nữa. Có lẽ là về quê. Hắn vui mừng nhưng ngập gừng lo sợ, lén lút tránh mặt Vy Thanh để phát động đàn em tìm kiếm Trần Minh Hiếu.

Chỉ là không có thông tin mới gì nhưng cho tới khi phát hiện thì Hiếu cùng một lúc mất cả cha lẫn mẹ, thân rúc ở quê nhà không chịu lên thành phố nên lòng Thành Dương cũng xem như an tâm phần nào.

Hắn nhếch môi, chậm rãi đẩy cửa phòng Vy Thanh đi vào.

Vy Thanh vào phòng, lạ thay anh đã yên giấc từ lúc nào. Thành Dương tham lam nhìn gương mặt anh, lay nhẹ tóc mái trên trán, tay mơn trớn trên mặt, vuốt ve sống mũi, hai má rồi đến đôi môi anh.

Nhìn đôi môi mọng nước trước mắt, Thành Dương dùng ngón tay miết lên, si mê không rời. Hắn phải kìm chế mình để không hôn xuống nhưng cuối cùng cũng không chịu nổi, khẽ cúi đầu, tiến đến cắn một ngụm lên môi anh.

Môi của Vy Thanh hơi lạnh, vừa ướt vừa mềm khiến Thành Dương chạm được rồi liền không nỡ rời đi.

Thấy anh không cử động, hắn đưa lưỡi ra, liếm một vòng trên môi anh rồi nặng nề gặm xuống. Kích thích trên môi khiến Vy Thanh rên nhẹ một tiếng

Nghe thấy âm thanh của anh, sợi dây lý trí trong đầu hắn gần như đứt phựt. Thân nằm lên giường đè anh hôn, lưỡi tiến vào liếm lợi Vy Thanh.

Vì thiếu dưỡng khí nên Vy Thanh hé môi muốn thở, chớp lấy thời cơ đó, Thành Dương liền đưa lưỡi vào, cuốn lấy đầu lưỡi anh dây dưa. Trong miệng có vật ướt át càn quấy.

"Ưm...".

Vy Thanh rên lên một tiếng, Lê Thành Dương liền rời khỏi môi anh. Hắn để anh hô hấp, môi hắn hôn lần xuống đến xương quai xanh, đầu chôn trong cổ anh hít lấy hương thơm làm hắn mê luyến, mút lấy cần cổ trắng trẻo đến mức nó nổi lên hôn ngân.

Vy Thanh cảm thấy người mình thật nóng nên duỗi hai tay đẩy nhẹ lồng ngực của người phía trên. Thành Dương thấy anh động đậy nên ngẩng đầu lên nhìn.

Hai má Vy Thanh vì ngại mà nổi lên một tầng màu hồng phấn, đôi mắt mơ màng nhìn cảnh vật, làn môi bị hắn mút cắn hơi sưng lên.

Nhìn cảnh tượng diễn ra trước mắt, phía dưới Thành Dương bấn loạn, đũng quần gần như là nhô lên hình ngọn núi nhỏ.

Vy Thanh dần dà cũng ý thức được trước mắt xảy ra loại tình hình gì, anh hốt hoảng bật dậy, đẩy mạnh Thành Dương đến nỗi hắn ngã sõng soài ra đất. Khuôn mặt đỏ lên vì giận dữ, anh quát, "Anh làm cái gì vậy?! Mau ra khỏi phòng em ngay!".

Lê Thành Dương cau mày, vững vàng đứng dậy, môi nhếch lên, con ngươi trong veo lại ẩn nhẫn dấu hiệu của thiếu kiên nhẫn, "Lẽ nào đến bây giờ em còn không hiểu tình cảm của anh đối với em là như thế nào sao?".

"Em không cần biết." Vy Thanh chắc nịch, không nhìn lấy hắn một lần.

Lê Thành Dương tiến lên trước một bước, đôi bàn tay siết chặt, thản nhiên hỏi một câu, "Vì sao?".

Anh không trả lời, chẳng qua là không tìm được lời nào để nguỵ biện cho bản thân, chỉ nhìn chằm chằm đối phương bằng ánh nhìn của sự dè dặt và ghét bỏ.

Loại ánh mắt này có mấy phần mà hắn không thích? Một nửa? Không, là toàn bộ bởi vì nó sẽ giết mòn lấy thân xác anh, biến anh thành mục rữa giữa thân hoa.

Mãi không thấy câu trả lời, hắn liền ngộ ra một điều, cười lạnh một cái, "Là vì Trần Minh Hiếu phải không?".

Vy Thanh thoáng sững sờ, ngạc nhiên không nói nên lời. Hai cánh môi hé ra rồi lại khép vào đơn giản làm trái tim Thành Dương thêm tin rằng sự âu lo trong mình là thật.

"Em xứng đáng được yêu thương và trân quý hơn chứ không phải bán linh hồn mình cho kẻ ăn mày như nó!".

Vy Thanh thẫn thờ, đôi môi mấp máy khép mở, tựa hồ như tất cả đều là mơ, "Tại sao anh biết đó là Hiếu?".

Nói đến vấn đề này, Lê Thành Dương cười lớn, bán thân hắn như có sấm đánh ngang, chệnh choạng bước lên.

"Em tưởng em là thần thánh sao? Thậm chí có thể một tay che mắt tất cả?". Hắn nhếch mép, hơi lộ ra chiếc răng khểnh hiển hách, "Vy Thanh, anh cảnh cáo em, loại như nó đầy rẫy ngoài đường, chỉ cần một ít nhan sắc sẽ khiến em tâm thần điên đảo rồi, tốt nhất là mau chóng tỉnh táo lại đi."

Giọng hắn trầm khàn giáng từng tạ búa vào đầu Vy Thanh. Anh giận đến nỗi mặt mày đỏ gay, môi mím chặt, hai bàn tay gắt gao co lại.

Khuôn mặt xinh như hoa làm bao nhiêu kẻ trong tổ chức đem lòng quyến luyến hồng lên, vẻ đẹp mềm mại nhưng kiên cường, thanh tao mà cũng cuốn hút hệt mật ngọt hương hoa. Vy Thanh hít thở đều, cố gắng áp chế cơn nóng giận, lườm nguýt hắn.

"Đi ra ngoài."

"Anh nói đúng rồi chứ gì?". Thành Dương cong môi, đôi mắt híp đường dài, liếm đôi môi khô, "Thì ra tin đồn em thích nó là sự thật, điều này đáng buồn đó."

Vy Thanh nghe tới đây không nhịn được nữa, khí thế bừng bừng, hai mắt xông xáo tròn xoe, "Em nói anh ra ngoài!".

Lê Thành Dương cười nhạt, thản nhiên rời đi. Cánh cửa chậm chạp đóng lại, đem theo sự mờ mịt của Vy Thanh rời đi. Hoá ra, hắn biết tình hình của anh là như thế nào, chỉ là cách mà Thành Dương tiếp cận anh thật sự rất đỗi bình tĩnh khiến cho một người luôn hờ hững mọi thứ như anh phải rùng mình cảnh giác.

Anh ôm đầu, nghiến răng một cái, sau đó ngồi phịch xuống ghế.

Tệ thật...

Vy Thanh vô cùng nan giải, lúc bấy giờ anh muốn cầu cứu ai đó nhưng những việc vặt vãnh này liệu ai sẽ giải quyết cho anh?


Chạng vạng dần gieo trồng xuống khu vườn nhỏ sau hè, hắt lên gương mặt bầu bĩnh có phần tiều tụy của Vy Thanh. Cổ họng bắt đầu khô khan, anh muốn đứng dậy kiếm một ít nước.

Vy Thanh bình tĩnh đi ra ngoài. Khung cảnh thoạt nhìn vẫn giống mọi ngày, chỉ là vô thức anh có cảm giác nơi này đã giăng lên một tràng ám khí quỷ dị tự bao giờ. Thành Dương thì không thấy mặt mũi đâu, có mấy anh em ra ra vào vào ở gian nhà chính. Dường như đây là hoạt động hằng ngày trong tổ chức nhưng có lẽ vì quá hời hợt nên Vy Thanh vẫn cảm thấy nó quá mới mẻ và lạ lẫm.

Lắc đầu, anh phủi bỏ sự đăm chiêu của mình đi, ung dung bước ra cửa. Thế nhưng còn chưa kịp làm gì thì bị người bên ngoài chặn lại.

Vy Thanh cau có, "Ý gì đây?".

"Thông cảm cho nhau đi, anh Dương yêu cầu cậu phải ở nhà." Một tên lạ mặt đáp.

Ngay lập tức, anh liền hiểu ra mưu đồ của Thành Dương thâm độc đến nhường nào, răng sáng đanh lại, nghiêm giọng, "Lẽ ra cậu nên biết nếu tôi không thoải mái thì anh Dương cũng sẽ không...".

"Cậu phải nghe câu trước đó chứ, đoá hoa đẹp nhất của chúng tôi." Đối phương tặc lưỡi, nói với vẻ mỉa mai rồi đẩy Vy Thanh đi vào trong, "Anh Dương đã nhấn mạnh rồi, hiển nhiên không cần tới gặp anh ấy mà kêu oan."

Vy Thanh bừng tỉnh. Hoá ra trong mắt mọi người hình như sự tồn tại của anh chính là cái gai, là sự kí sinh vô dụng trong tổ chức, nếu chẳng phải vì tuổi đời có mặt trong nhóm xã hội lâu hơn bọn họ thì có lẽ từ lâu anh cũng không được tôn trọng như thế. Cánh môi khẽ run, anh chậm chạp lê lết về phòng mình.

Lúc anh đi qua phòng họp, phát hiện bên trong còn xì xầm âm thanh làm việc. Anh không rõ hiện tại Thành Dương có âm mưu gì, cũng không rõ kế hoạch sắp tới của hắn nhưng điều quan trọng là anh phải đàng hoàng rời khỏi cái "hang" giam cầm này mới được.

Anh vào phòng mình, mở khung cửa sổ có hướng nhìn ra hàng núi cao chót vót bên kia đồi. Vy Thanh định sẽ dùng cách cũ trốn đi nhưng không ngờ, phía bên dưới và thậm chí là phía đối diện đều có người canh giữ. Những người mặc áo jacket đen, những cặp mắt lườm cháy da thịt khiến Vy Thanh lẳng lặng ngừng tay.

Lê Thành Dương muốn trói chặt cuộc đời của anh ở đây, bằng sự chân thành mà hắn cho là thiêng liêng.

Vy Thanh sững sờ. "Chân thành" mà hắn luôn nhắc tới thực chất là một trò bịp bợm, lừa đảo bậc nhất. Tình yêu đó bản chất là một nhu cầu chiếm hữu, hắn muốn chiếm về cho mình một con người để sở hữu, đem lại niềm vui cho hắn và muốn anh đáp ứng nhu cầu của hắn.

Một tâm lý chiếm hữu ích kỉ!

Trong đầu Vy Thanh cơ hồ vẽ lên tình huống tồi tệ nhất nếu anh muốn được tự do rời đi. Một là anh phải có cái gì đấy đem thỏa mãn cho nhu cầu của hắn, và hoặc đó là nhan sắc. Vy Thanh nào chối, vì ngày ấy nếu không phải vì sự xinh đẹp của gương mặt này thì có lẽ anh đã không được hắn dẫn về mà đã xanh mộ lâu rồi.

Vy Thanh thảng thốt, một suy nghĩ chực lảng vảng trong đầu.

Hay là anh phải yêu hắn, chăm sóc và chìu chuộng hắn?

Như vậy mà là yêu sao?

Không - Vy Thanh thức tỉnh, vừa vỗ nhẹ hai má vừa lầm bầm - Đó là một "thương vụ", một cuộc đổi chác được gán mác "tình yêu" chứ chẳng hề cao cả như những gì mà người đời ca tụng.


"Lê Thành Dương, chúng ta cần nói chuyện!".

Giọng Vy Thanh bất đắc dĩ gào thét chát chúa, cánh tay được mọi nhân sinh trân trọng không cho làm việc nặng giờ đấm huỳnh huỵch vào lưng cánh cửa màu nâu hạt dẻ.

"Lê Thành Dương, em không đùa đâu, chúng ta thật sự cần nói chuyện đấy."

Một khoảng lặng giăng khắp căn phòng ọp ẹp. Vy Thanh thở hồng hộc, dường như sự tức giận đã lên đến đỉnh điểm, anh mạnh mẽ lao lên, định làm liều một trận. Nào dè khi mới xông lên thì cánh cửa lạnh lùng hé mở.

Và đằng sau chính là gương mặt không biến sắc của Lê Thành Dương.

"Cho em ra ngoài."

Vy Thanh mở lời bằng âm điệu hoà nhã nhất có thể thế nhưng đáp lại anh chỉ là tiếng cười đểu của hắn.

"Ba em sẽ không thích em đi gặp người tình nghèo khổ như nó đâu."

Cơn thịnh nộ của Vy Thanh đã hoàn toàn lên đến đỉnh điểm, thậm chí là hoá thành hành động. Anh trừng mắt, lườm hắn, hai hàm răng đay nghiến.

"Ba em sẽ không thích nếu anh để em vô duyên vô cớ mất đi thân mẫu đâu."

Quả nhiên là bông hoa xinh đẹp và có học thức nhất trong tổ chức, Thành Dương không ngừng cảm thán khi trông thấy biểu hiện của anh. Bất giác, hắn dịu giọng, "Đúng là người anh chọn ha, kể cả cách nói chuyện cũng trở nên đáng yêu như thế."

Vy Thanh không quan tâm, cố ý lặp lại toan tính của mình, "Cho em ra ngoài, gia đình em có việc."

Thành Dương cười khẩy, "Em tưởng có thể lừa được anh bằng bờ môi đó ư? Vô ích thôi."

Đến bây giờ thì Vy Thanh không có cách nào để nói với sự cố chấp của hắn nữa, anh đem toàn bộ sự nhân hậu, bác ái của mình thuyết phục Thành Dương.

"Nếu anh không tin có thể gọi ba em hỏi xem."

Nhìn thấy dáng vẻ bình tĩnh và điềm đạm của Vy Thanh, Lê Thành Dương có chút ngờ vực. Hàng lông mày nhíu nhẹ, hắn bặm môi, "Em về làm gì?".

"Mẹ em trở bệnh." Vy Thanh đáp, trao cho hắn sự tôn trọng cuối cùng, "Có lẽ cũng không có gì quan ngại nhưng không về thì không được."

Lê Thành Dương vẫn nhíu mày, mỗi lúc hắn càng cắn môi mạnh hơn. Đột nhiên, hắn nhận ra mình quá ích kỷ đi nhưng biết làm sao được khi con quỷ tàn ác trong hắn trỗi dậy nhiều hơn.

Hắn chầm chậm lấy điện thoại ra, thoăn thoắt thao tác, sau đó kề lên tai. Một lát sau, có giọng người cùng hắn chuyện trò qua lại.

"Bác gái ở nhà bệnh ạ?".

"Con biết rồi, con sẽ nói với Vy Thanh."

"Dạ, con rảnh. Con sẽ đưa em ấy về."

Một cuộc trò chuyện chóng vánh hay đúng hơn là một lời thăm dò. Thành Dương sau khi hỏi xong, âm trầm nhìn Vy Thanh đang tựa mình vào cửa, đột nhiên ánh mắt chuyển sang nhu mì.

"Anh đưa em về."

"Thôi khỏi." Vy Thanh đáp hờ hững, "Chỉ cần đừng như một cái đuôi bám theo hoài là được."

Dứt lời, Vy Thanh liền ngoảnh đầu rời đi. Bước chân nhẹ nhàng tựa gió thoảng vờn quanh người hắn. Như hồn thu chùng chình lướt qua cõi mơ, Vy Thanh vẫn khiến cho Thành Dương say mê đắm đuối. Bề ngoài hắn có vẻ ngạo mạn và giống trai hư nhưng thực chất đến một cọng tóc của Vy Thanh hắn cũng không dám đụng, sợ rằng sẽ làm tan vỡ hình hài trời cho của anh.

Chính vì thế mà lần này về nhà, Vy Thanh tự giác đi một mình mà không cần ai đi theo. Trái tim anh vẫn bình tĩnh như thường lệ nhưng chỉ cho đến khi nhìn thấy dáng vẻ gầy gò, ốm yếu của mẹ mình nằm trên giường.

"Về rồi hả con?".

Vy Thanh ngồi xuống mép giường, nhìn bình nước biển đã được truyền phân nửa, lòng anh quặn thắt, xót xa gật đầu.

"Dạ, mẹ khoẻ chưa?".

Mẹ anh mỉm cười, đôi môi nứt nẻ và trắng bệch dường như theo đó mà trở nên có sức sống hơn, "Mẹ khoẻ, dạo này sống tốt chứ con?".

Vy Thanh cầm lấy bàn tay gầy guộc, hằn vết chai sạn sần sùi mà xoa bóp, chạnh lòng trả lời, "Vẫn bình thường thôi." Rồi anh vén tóc bà sang một bên, ân cần nói, "Tự nhiên thành ra như vầy, có chuyện gì hả mẹ?".

Mẹ anh lắc đầu, dịu dàng nhìn con trai, cười đôn hậu, "Chẳng sao đâu, mẹ già rồi, cãi nhau một tí là huyết áp nó cao thôi."

"Cha lại cãi gì với mẹ nữa sao?".

Vy Thanh không cần có mặt ở nhà cũng biết được, giữa cha và mẹ vốn dĩ chẳng có sự thuận hoà nào cả nhưng không hiểu vì một lí do kì diệu nào đó mà cả hai vẫn duy trì mối quan hệ vợ chồng tận mười mấy năm.

Anh thường hỏi mẹ nhưng rồi đáp án chỉ là một câu trấn an trẻ nhỏ: giận mà thương.

Mẹ anh cũng vì an ủi anh mà thản nhiên ngó lơ nhưng lần này lại mang chút hơi hướng trách cứ, "Chuyện của con cả thôi."

Chuyện anh từ nhỏ đã tự lập sống xa gia đình, hiếm khi về nhà đoàn tụ với cha mẹ nên tình thương gia đình cũng hiếm hoi cảm thụ được, thậm chí vì sự lựa chọn của anh mà rất nhiều lần xảy ra cãi vã, mẹ vì muốn bảo vệ anh đã tiều tuỵ sức lực qua năm tháng.

"Mẹ cũng đừng quan tâm nữa, tới khi nào ba thôi cổ hủ và tìm được người có năng lực thì con mới trở về." Vy Thanh rất mệt mỏi khi nhắc đến vấn đề công việc, thật buồn cười vì anh sinh ra đã ở vạch đích nhưng lại muốn ra đời kiếm sống hơn là nằm chờ sung rụng, "Sẽ tốt hơn nếu vài năm nữa con mới có tư cách vào công ty."

Mẹ anh bỗng chốc lắng lòng. Hơn ai hết, bà hiểu rõ con trai mình nhất, tấm lòng người mẹ mà, luôn che chở và bảo vệ con cái. Có người mẹ nào không đau lòng khi con mình suốt ngày lăn lộn ngoài đường đầy cạm bẫy và nguy hiểm rình rập đâu?

Bà mím môi, nhẹ nhàng hít thở, vỗ vỗ tay anh, "Mong rằng ba con sẽ hiểu được lòng con."

Ở trong nhà, người đàn ông chính là trụ cột, hơn nữa còn là vòm trời tối cao điều khiển gia môn. Ba anh là người theo giáo lý cha truyền con nối, cho nên việc mà anh lêu lổng bên ngoài khiến cho ông vô cùng khó chịu.

Chàng trai nhỏ khẽ mím môi, khẽ ngẩng đầu nhìn ánh đèn cam vắt rọi từ ngoài vào, đôi mắt mộng mơ phảng phất sự mong cầu.


Vy Thanh âm trầm đóng lại cửa phòng, giật bắn mình khi sau lưng là người đàn ông quyền lực trong gia đình đang nhìn mình chằm chặp. Người ba đáng kính hơi nới lỏng cà vạt, cất giọng ồm ồm cùng cái động tác đẩy gọng kính làm anh ngán ngẩm.

"Nói chuyện lát."

Mối quan hệ vốn đã không được tốt đẹp, rõ ràng người nên xin lỗi trước là ông ấy nhưng cho đến tận bây giờ đối phương vẫn chưa tỏ ra là ân hận hay hối lỗi, luôn dùng ngữ điệu vua chúa mỗi lần anh về thăm.

"Con để ba nhắc chuyện việc làm công ty tới khi nào?".

Vy Thanh mím môi, lẳng lặng né tránh ánh mắt như phóng điện của ba mình, không nói câu nào khiến đối phương giận dữ. Người đàn ông cao to hơn anh hơn cái đầu kia run người bần bật, bất chợt một âm thanh chát chúa vang dội khắp hành lang vắng bóng. Một bên má Vy Thanh ran rát, đau đớn khiến anh há to miệng, tròng mắt tròn xoe.

"Điên hết rồi!".

Ông ấy chỉ phun ra một câu như thế, lạnh lùng hệt như băng rồi rời đi. Vy Thanh chỉ cảm thấy xung quanh mình là hàn khí ngút trời, thứ gọi là "tình cảm gia đình ấm áp, thân thương" bấy giờ quá đỗi xa vời. Anh run tay, quệt đi dòng chất lỏng trong suốt dần rỉ ra từ khoé mắt nông.


Vy Thanh trở về nhà với khuôn mặt đờ đẫn không một chút máu, chân đi khập khiễng chệnh choạng hướng vào phòng khách.

Lê Thành Dương cố ý muốn đợi anh nhưng nhìn thấy anh lao đao xuýt ngã khiến hắn hốt hoảng. Mặt mày cau có, hắn vội vàng đỡ lấy người hắn yêu, cố định cho anh nhìn mình.

"Em sao thế?".

Thành Dương vẫn như vậy, không bao giờ giận dữ với anh, nâng niu và trân trọng anh hệt như món châu báu làm trái tim Vy Thanh đôi lúc rung động.

Ân tình mà hắn trao cho rõ vành vạnh như trăng rằm. Vy Thanh nghe nhưng ngó ngơ, để bản thân thôi dựa dẫm vào hắn.

Tuy vậy, anh hoàn toàn không đủ sinh lực, đến khi nhận ra đã quá muộn màng, hai mắt ngọc đã nhập nhèm dòng lệ.

Lê Thành Dương cũng bàng hoàng và sửng sốt không kém khi hắn vừa nghe thấy động tĩnh thì cũng là lúc Vy Thanh bất giác run lên bần bật, kinh hoàng đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn hắn. Cặp mắt đen của anh lúc này buồn thăm thẳm, hai bờ mi đã sưng mọng lên vì khóc nhiều.

Chợt nghe tiếng nức nở tức tưởi của anh mà hắn cứ phải cắn chặt môi để ngăn lại sự ai oán. Nước mắt Vy Thanh cứ tuôn ra như suối, ướt đầm cả khuôn mặt kiêu kỳ và vùng áo trước ngực hắn.

Thành Dương lóng ngóng không biết dỗ anh thế nào, không phải hắn tức giận với anh, mà hắn chính là tự tức giận bản thân mình.

Tức giận vì sao hắn có thể làm buồn một đoá hoa xinh đẹp như thế.

Vy Thanh chính là đoá hoa tâm hồn của hắn. Nếu anh khóc, hắn biết nên làm gì?

Lê Thành Dương ôm Vy Thanh vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, chưa được bao câu mà anh đã khóc thế này thì hắn làm sao dám hỏi chuyện nữa.

Mà... chắc cũng không cần hỏi, vì vốn dĩ mỗi lần anh từ căn nhà đó trở về thì chắc chắn mi mắt anh luôn ươn ướt hệt giọt sương đầu mùa.

Giữa hai người giống như không hề có khoảng cách, giống như trở lại cái đêm đầu tiên gặp nhau, dù không thân thuộc nhưng hắn vẫn quyến luyến hơi thở của người kia, vẫn tham lam hưởng thụ ấm áp khi ôm Vy Than.

Là cảm giác yên bình, thứ mà Thành Dương luôn mòn mỏi trông ngóng, thứ khiến hắn dù năm lần bảy lượt vùng vẫy trong tuyệt vọng nhưng vẫn cố ôm một lấy tia hy vọng mong manh để đợi chờ Vy Thanh bằng lòng đón nhận.

Giờ phút này tất cả những thứ khác đều không quan trọng nữa, kể cả sự tức giận vì Vy Thanh đã trao tim cho ai.

"Em không cần nói nữa."

Thành Dương vuốt ve tóc anh, nhẹ giọng dỗ dành. Lời này là lời thật lòng, không phải dỗ dành cho có.

Từ giây phút gặp gỡ Vy Thanh, lí trí của hắn đều bị quẳng ra sau đầu.

Kinh doanh thì cần lí trí nhưng yêu thì không. Cái hắn cần chính là anh, không có anh thì hắn biết yêu ai?

Có người mất vài tháng, vài năm, thậm chí là cả đời để nhận ra mình yêu một người nhưng hắn chỉ cần cái nhìn đầu tiên đã biết bản thân mãi mãi bị nhốt trong làn mắt nhung đó.

Vy Thanh không biết hắn đang nghĩ nhiều thứ như vậy, cơ thể cứng đờ để mặc cho hắn lộng hành ôm siết.

Trong cổ họng anh có thứ gì đó đắng ngắt.

Là sự cảm kích hay là cảm giác thoải mái khi được vỗ về yêu thương?

Lê Thành Dương dang rộng tay ôm Vy Thanh, ôm rất chặt, hắn kê đầu anh giữa vai hắn, coi như là một sự vay mượn không hồi trả.

Hồi lâu sau, hắn vẫn giữ nguyên tư thế như vậy, giọng nói lầm lì, "Xin lỗi em."

Mãi một lúc sau nữa, hắn mới thấy bờ vai của Vy Thanh thoáng run rẩy. Thành Dương chợt nghĩ, em của hắn đã đau đớn đến cỡ nào, đã khổ sở thế nào để có thể trưởng thành trong sự cố chấp kia.

Đời nợ Vy Thanh không chỉ có sự công bằng, mà còn là những sự hối tiếc mà kiếp này Vy Thanh không được nhận lại.

"Dù anh không rõ là đã có chuyện gì nhưng đừng nghĩ về nó nữa, được chứ?".

Vy Thanh không phản ứng nhưng từ cái cách mà Thành Dương nói, anh biết sự chân thành của hắn khó mà giả được.

Anh Dương...

Ghét thật đấy, Lê Thành Dương luôn khiến Vy Thanh điên hết cả đầu vì sự dịu dàng và vì một trái tim ấm áp không bao giờ ghẻ lạnh anh.

Nước mắt Vy Thanh rơi lách tách, thấm vào màu áo sơ mi của Thành Dương.

Những giọt nước mắt nhuốm đẫm màu thất vọng.

"Vy Thanh, đời này của em vất vả rồi...".

Thành Dương vuốt dọc sống lưng của Vy Thanh, nhận ra lúc này anh chỉ còn vài tiếng sụt sịt ghì vào lồng ngực trái. Hắn biết mình đã yêu, yêu sâu đậm đến mức không dứt ra được nhưng chỉ có thể tần ngần, chầm chậm yêu anh.

Dẫu cho em có xua đuổi thì tôi vẫn sẽ luôn hướng về em, chăm sóc cho em, vì tôi muốn màu mắt đen thôi đẫm lệ bi ai, thôi nhuốm niềm u sầu và môi kia không còn màu tang thương.

Đời sẽ tươi đẹp hơn nếu mai này em chấp nhận cho tôi bước vào cuộc đời em, hoà làm một...

Tôi, em và tương lai của chúng ta.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro