Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ten giật mình tỉnh giấc. Lại là ngôi nhà đó, nó luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu từ sau ca phẫu thuật thay tim. Taeyong thấy vợ mình bật dậy trong sự thất thần như vậy thì không khỏi lo lắng. Ôm cậu vào lòng, anh hỏi:

- Em lại mơ thấy căn nhà ấy nữa à?

Ten gật đầu, nhưng cũng trấn an anh:

- Đó chỉ là giấc mơ thôi mà anh.

Nói rồi cậu rời giường đi làm vệ sinh cá nhân, dù sao thì trời cũng đã sáng rồi. Để lại anh trên giường với nỗi lo lắng xen lẫn sự sợ hãi.

Trong bữa ăn sáng, ông Lee cũng không ngừng đưa giả thuyết về hiện tượng lạ này của con dâu.

- Bố vừa gọi điện cho bác sĩ Jung, ông ấy nói rằng việc một giấc mơ cứ lặp đi lặp lại nhiều lần có thể là dấu hiệu cho thấy con đang làm việc quá sức...

- Con chưa bao giờ làm việc quá sức cả. - Ten cắt ngang - Hơn nữa quán cà phê ấy mới chính là nơi khiến con cảm thấy thoải mái và hạnh phúc nhất. Với lại ở nhà mãi con cũng thấy chán lắm

Ông Lee lại tiếp tục:

- Bác sĩ Jung cũng nói đó có thể là dấu hiệu của bệnh tâm...

Cả Taeyong lẫn Ten đều nhíu mày nhìn ông. Thấy ánh mắt đó của hai đứa con, ông vội vàng nói chữa:

- À ý bố là bệnh tâm lý, không phải bệnh tâm thần, nhé! Các con đừng hiểu lầm!

Taeyong lén nhìn đồng hồ, đến giờ anh phải đưa bố đi họp rồi. Càng tốt, đỡ phải nghe mấy cái giả thuyết nhảm nhí của ông bố. Nhưng ông vẫn chưa yên tâm, còn đòi đưa con dâu đi bệnh viện tái khám và dĩ nhiên cậu đã từ chối.

- Bố ơi, đến giờ đi họp rồi đó bố.

Anh lên tiếng cắt ngang cuộc trò chuyện. Anh còn phải thầm cảm ơn cuộc họp này đã giúp anh đánh trống lảng được chứ không thì cuộc nói chuyện này lại thành ra cãi nhau mất.

Ông Lee đứng dậy, chỉnh trang lại rồi hôn tạm biệt con dâu:

- Bố đi họp nha con.

Taeyong cũng hôn tạm biệt vợ trước khi ra xe:

- Gặp lại em sau.

Còn lại một mình, Ten cảm thấy cô đơn, có chút buồn bã. Sau khi dọn dẹp, cậu vào phòng khách, đặt lưng xuống sô pha. Không biết từ khi nào, một giọt nước mắt đã lăn dài từ khóe mắt cậu.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Nghĩa trang

- Cậu!

- Cậu gì ơi?

Ten tỉnh lại khi thấy có ai đó gọi mình. Cậu giật mình, rõ ràng cậu đã ngủ trong phòng khách mà?

- Đây là đâu? Anh là ai vậy? Sao quần áo tôi bẩn thế này?

Hàng loạt câu hỏi được cậu đặt ra, nhưng đổi lại chỉ là sự thắc mắc của chàng trai nọ:

- Tôi phải hỏi cậu mới đúng. Sao cậu đến được đây vậy? Nhà cậu ở đâu?

- Ở gần Trung tâm thành phố. - Cậu đáp lại.

- Đừng bảo tôi là cậu đi bộ đến đây nhé. - Nói rồi anh ta đưa cậu một chai nước. - Uống miếng nước rồi rửa chân đi.

Ten nhận chai nước từ tay anh ta, uống nước, rửa chân trong khi anh ta vẫn không ngừng hỏi chuyện cậu:

- Cậu tên gì?

- Tôi là Ten.

- Gọi tôi là Jung Jung.

Jung Jung dường như vẫn thắc mắc không hiểu sao cậu có thể đến được nơi này. Nghe Ten kể lại chuyện, anh ta đoán:

- Chắc cậu bị mộng du rồi.

Ten không nói gì nữa. Trước giờ cậu chưa từng bị như vậy. Cuộc sống của cậu cứ như bị đảo lộn từ sau cuộc phẫu thuật đó. Nhìn ngôi mộ mà mình vừa nằm cạnh, cậu hỏi:

- Đó là mộ ai vậy anh?

- Vợ tôi.

Ten nhìn dòng chữ khắc trên tấm bia đá: Justin Huang - 19/2/2002 - 13/8/2022

- Cậu ấy chết trẻ quá. Sao cậu ấy mất vậy?

- Em ấy bị tai nạn giao thông.

Sau khi dọn mộ Justin, Jung Jung ngỏ ý muốn giúp đỡ Ten, bằng cách đưa cậu về nhà mình rồi gọi người đến đón. Ten đồng ý.

Xe về đến nhà của Jung Jung, Ten giật mình nhận ra đây chính là ngôi nhà luôn xuất hiện trong giấc mơ của cậu. Không đợi cậu nói thêm câu nào, Jung Jung nhanh chóng đưa cậu vào nhà. Ngay lúc bước vào cửa, tiếng bà Huang vang lên cắt đứt sự im lặng:

- Con về rồi hả Jung Jung?

- Dạ thưa mẹ.

- Cậu bé kia là ai vậy? - Bà thắc mắc.

Ten lễ phép chào bà, cùng lúc Jung Jung cũng giải thích:

- Con thấy cậu ấy nằm cạnh mộ Justin.

Bà không hiểu, hỏi lại:

- Là sao?

Văn phòng, nơi bố con Taeyong làm việc

- Con ơi, Ten nó mất tích rồi!

Taeyong hốt hoảng. Hồi sáng Ten còn ở nhà mà. Sao lại có thể mất tích được chứ? Ngay lúc đó, có một cuộc gọi đến báo cho anh biết Ten đang ở đâu. Không đợi lâu, Taeyong lập tức lái xe đến địa chỉ mà người đó vừa bảo.

Nhà Jung Jung

- Con không biết nên giải thích thế nào về chuyện này nữa. - Taeyong mở lời. - Đây không thể là trùng hợp được. Con cũng chưa bao giờ đưa vợ con đến đây cả.

Anh quay sang hỏi Ten về ngôi nhà này, và đây là câu trả lời của cậu:

- Cảm giác rất thật anh ạ. Em đã mơ thấy mình bước vào căn nhà này. Em nhớ ở đằng kia có... - Cậu vừa nói vừa bước đi - Một bức tượng!

- Ở cái tủ gần cửa sau có bức ảnh gia đình? Đúng rồi! Và cánh cửa này... Ối!

Ngay khi Ten mở cánh cửa ấy ra, một cô gái trùm áo mũ kín mít bước vào hù cậu khiến cậu giật mình ngã ra sau. Đỡ Ten đứng dậy, Taeyong nhìn cô gái đó với ánh mắt đầy tức giận:

- Cô làm cái trò gì thế hả?

Jung Jung lập tức giải thích:

- Xin lỗi anh. Đây là Heeyeon, giúp việc của gia đình chúng tôi. Chị ấy hay đùa như vậy lắm. Mà sao cửa chính không đi lại đi cửa này thế chị?

- À tôi muốn đùa cậu đây một tí.

Taeyong gắt:

- Vợ tôi vừa mới phẫu thuật thay tim đấy, không chịu được mấy trò đùa này đâu!

Bị gắt bất ngờ, Heeyeon bối rối:

- Ồ tôi xin lỗi. Tôi không biết.

- Không sao đâu chị. Em không trách chị đâu. - Ten độ lượng tha cho cô.

- Mà cậu vừa phẫu thuật thay tim ấy hả? Vào ngày nào thế?

- Dạ ngày 13 tháng 8.

Không khí trong ngôi nhà bỗng chùng xuống lạ thường. Jung Jung hỏi tiếp:

- Ở bệnh viện đa khoa Seoul đúng không?

Sau cái gật đầu chắc nịch của cậu, cả gia đình nọ gần như ngẩn cả người ra khiến cậu bối rối. Bà Huang run run tiến đến chỗ cậu, gọi tên đứa con trai quá cố:

- Justin!

Jung Jung khẳng định, như một lời giải thích cho hành động của mẹ vợ:

- Cậu chính là người đang mang trong mình trái tim của vợ tôi.

___________



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro