Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyong và Ten được đưa đến nơi đặt di ảnh Justin. Sau khi cầu nguyện cho ân nhân mình, Ten quay ra nói với bà Huang:

- Giờ thì con đã hiểu. Justin muốn con tới gặp gia đình mình, em ấy đã đưa con đến đây.

Bà Huang xúc động tiến đến ôm chầm lấy cậu:

- Cảm ơn con, cảm ơn con đã tới đây, mang một phần của thằng bé về đây...




Ten thấy Heeyeon đang làm một mình trong bếp thì tiến vào ngỏ ý muốn giúp. Heeyeon bao lâu nay quen làm việc một mình, nay có người hỗ trợ thì vui lắm, nhờ cậu nhặt rửa rau giúp mình. Trong khi làm việc, Ten bắt chuyện với cô:

- Chị có vẻ thích hù mọi người nhỉ?

Heeyeon bật cười, trả lời:

- Ừ, cái sở thích này đã có từ thời bố tôi rồi. Tôi nghe bà ngoại kể là: khi mẹ mang bầu tôi được 9 tháng 10 ngày rồi ý, bố tôi hù mẹ tôi phát, thế là tôi được sinh ra luôn! Hìhì.

Ten khẽ cười, rồi tiếp tục hỏi chuyện:

- Chị làm giúp việc cho gia đình này từ khi nào vậy ạ?

- Tôi làm giúp việc cho gia đình từ khi tiểu Hạo mới 5 tuổi. Thằng bé quấn tôi lắm, có khi còn thích tôi hơn cả mẹ nó luôn ấy. Mẹ nó biết vậy nên buồn lắm, nó phải nịnh nọt đủ kiểu để mẹ vui. Gớm, nó nịnh mỗi mẹ nó thôi cậu ạ, từ nhỏ đến giờ! Cậu bảo thế có bất công cho tôi không cơ chứ!

Lần này Ten không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

Bỗng dưng không khí trầm hẳn xuống, Heeyeon nhìn cậu với ánh mắt đượm buồn. Cậu thấy vậy thì không khỏi thắc mắc:

- Chị sao thế?

Heeyeon nói với giọng buồn buồn:

- Nhìn cậu cười...tôi lại thấy nhớ tiểu Hạo quá.

Vốn đa sầu đa cảm nên chẳng mấy chốc mặt Ten cũng bắt đầu xụ xuống. Heeyeon cảm thấy hình như nỗi nhớ đó đã làm không khí trầm lắng đi, nên đã giục cậu làm nhanh nhanh rồi ăn tối.


Bà Huang gắp cho Ten một miếng sườn non:

- Này con.

Ten ngượng ngùng cảm ơn bà, còn được bà kể nghe thêm rằng đó là món ăn yêu thích của Justin khi cậu còn sống. Heeyeon còn bồi thêm khiến câu chuyện trở nên phong phú hơn:

- Bà ấy cũng hay gắp thức ăn cho Justin lắm đó. Có lần tôi nhắc thằng bé, hỏi sao nó không gắp lại cho mẹ.

Ten nghe vậy thì gắp lại cho bà Huang một ít rau cải thảo.

- Thằng cu nghe thế ngượng quá nên lại gắp lại cho mẹ nó luôn! - Cô tiếp tục câu chuyện của mình khiến cả nhà cười rộ lên.

- Cảm ơn con nhé. - Bà Huang nói. Bà đã định cảm ơn từ trước nhưng vì câu chuyện của cô giúp việc mà bà đã không kịp mở miệng.

Ten nhìn những bức ảnh của Jung Jung và Justin được treo trên tường, không giấu được sự ngưỡng mộ vì họ thực sự rất đẹp đôi. Xen lẫn vào đó cũng là niềm tiếc thương bởi chàng trai nhỏ ấy lại ra đi quá sớm. Nếu cậu bé đó còn sống thì chắc chắn đây sẽ là một gia đình hạnh phúc.

Ngồi bàn ăn một lúc, Taeyong nhớ ra là cả hai phải trở về kẻo bố ở nhà lo. Anh bảo Ten ăn xong rồi về, nhưng bà Huang ngăn lại:

- Ấy từ từ con ơi, mai là tròn 50 ngày thằng bé mất rồi, ở lại mai dự lễ, con!

Cả hai mới đầu còn ngần ngại, nhưng rồi cũng đồng ý bởi dù sao mai cả hai cũng không bận bịu gì.

- Con ăn xong rồi tắm rửa nghỉ ngơi đi. Để mẹ với chị Heeyeon dọn cho.

Có gì đó sai sai trong câu nói vừa rồi của bà khiến cả nhà nhìn bà với ánh mắt đầy khó hiểu. Hình như bà cũng nhận thấy mình nói sai cái gì đó, nên bà cũng không nói gì thêm mà lẳng lặng đi thu dọn bàn ăn.

Tắm rửa sạch sẽ, mặc quần áo gọn gàng rồi, Ten bước vào phòng ngủ được sắp xếp cho vợ chồng cậu. Thấy vợ mình mặc quần áo ngủ của người khác, Taeyong giả vờ trách móc:

- Coi em kìa, mặc đồ của người chết vậy mà không sợ được sao? Lại còn vừa in nữa chứ!

- Thế em không mặc đồ của cậu ấy thì em biết mặc gì bây giờ?

Cả hai cùng cười rộ lên. Taeyong sau đó cũng đã đưa vợ mình lên giường cặp vợ chồng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ vì quá mệt sau khi đi một chặng đường dài từ nhà mình đến đây...

_______________

Tui ngoi lên rồi nè...

Sorry vì ngâm lâu quá :(

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro