Cha nuôi (6)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

****

Tiếng thở dốc càng lúc càng tăng cao xen lẫn những âm thanh gì đó như có vật thể xê dịch liên tục, Cung Tuấn trở nên gấp gáp hơn bao giờ hết.

Trong lòng hắn như bị người ta đốt lửa, nóng đến mồ hôi thấm ướt hai lòng bàn tay. Hắn đi đi lại lại tìm kiếm chìa khoá dự phòng, càng tìm càng loạn.

Bảo bối của hắn, tâm can của hắn. Ngàn vạn lần đừng làm chuyện đó.

Cung Tuấn điên cuồng bới tung đồ đạc trong phòng, từng phút từng giây đều hoảng loạn không biết vật mình cần tìm đang ở nơi nào. Rõ ràng ngày thường chỉ cần muốn sẽ tìm ra ngay nhưng bây giờ càng rồi lại càng tìm không được. Mọi thứ trước mắt đều như mất dạng.

Hắn lục tung tủ đồ ở đầu giường, cuối cùng chùm chìa khoá dự phòng cũng xuất hiện. Tay chân nhanh thoăn thoắt cầm lấy nó đi ra, tới được cửa phòng hắn lại do dự.

Nếu như...thực sự nếu như sau cánh cửa kia là thứ hắn đang lo sợ thì phải làm sao đây.

Cung Tuấn sợ sệt, chưa lúc nào hắn như bây giờ. Sợ điều mà hắn nghĩ sẽ thành sự thật.

Trương Triết Hạn là điểm yếu duy nhất của Cung Tuấn, bởi vậy hắn càng sợ đứa trẻ của hắn bị người khác vùi dập và…

Cung Tuấn do dự mãi, cắm chìa khoá vào ổ rồi cũng chẳng chịu xoay mở.

Tiếng động lạ kia đã dừng được một lúc, chỉ còn lại tiếng động cót két của giường ngủ khi có người di chuyển ở trên. Cung Tuấn lấy hết can đảm còn sót lại vặn mở ổ khoá rồi đẩy cửa bước vào trong.

"Ba??"

Trương Triết Hạn đang kéo cổ áo dở thì Cung Tuấn bước vào đột ngột, mọi hành động đều bỗng chốc im bặt, chỉ còn sót lại ánh mắt vương đầy tơ máu của Cung Tuấn dán chặt vào vết đỏ trên cổ Trương Triết Hạn. Hắn siết chặt nắm tay, trong lòng nổi lên một trận sóng dữ đánh cho hắn hồn siêu phách lạc. Con trai hắn, bảo bối của hắn.

Bây giờ sao lại biến thành cái bộ dạng cầu hoan thế này.

Nam sinh kia khi vừa thấy Cung Tuấn xông vào quả thực rất bất ngờ, tới cả khuy áo cũng chưa kịp cài hết.

Trương Triết Hạn đánh mắt với y, bảo y về trước đi.

Nam sinh kia hiểu ý cũng nhanh chóng rời khỏi hiện trường.

Căn phòng lại trở về với khoảng không gian im lặng, cả hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Trương Triết Hạn thoáng nhìn ra biểu cảm khó chịu trên mặt Cung Tuấn thì càng hài lòng, tay cũng nhanh chóng cài hết khuy áo còn sót lại. Cung Tuấn bước về phía cậu, từng bước từng bước đều dồn dập, giống như tên bắn lao thẳng đến ép cậu nằm lại xuống giường. Hắn siết chặt hai cổ tay cậu, nhìn chằm chằm vào vết đỏ mới tinh ở trên cơ thể cậu.

Trương Triết Hạn đau đến nhíu mày, ra sức giãy dụa.

"...Đau con… Mau thả con ra."

"Cái này là gì đây? Con ngủ với thằng nhóc đó rồi?"

"Ba đoán xem."

Trương Triết Hạn bỗng nhiên mỉm cười giảo hoạt, nghiêng đầu nhìn hắn như đang trêu chọc. Điều này càng làm ngọn lửa giận dữ trong lòng Cung Tuấn bùng phát mạnh hơn, lan đến tận hai bên thái dương, nhói đau không thôi. Hắn buông hai cánh tay cậu ra rồi ngồi dậy, xoa bóp hai bên thái dương bỗng chốc đau nhói. Trương Triết Hạn cũng ngồi dậy theo, dựa cằm vào vai Cung Tuấn, hai tay vòng qua bộ ngực rắn chắc của hắn chọc chọc.

"Ba không phải ghen rồi đó chứ?"

Cung Tuấn nhanh chóng đứng bật dậy, không nói thêm điều gì mà lao ra khỏi phòng ngủ của Trương Triết Hạn. Hắn đang làm cái quái gì thế này, giận sao, hắn kích động vì điều gì đây.

Hắn đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc rồi hít sâu một hơi. Đã lâu rồi chẳng động vào thuốc lá khiến hắn  không thích ứng được. Mùi vị ngai ngái ập vào buồng phổi thoáng chốc làm Cung Tuấn khó chịu, hắn thổi ra một làn khói trắng đục rồi lại đưa điếu thuốc vào miệng hút mạnh thêm một hơi. Hắn thở dài, đem hết tâm tư hoà vào làn khói thả trôi hết vào khoảng không tĩnh lặng. Không cách nào tự lừa dối bản thân về một điều chẳng thể thành sự thật được, hắn càng cố gắng cách mấy thì thâm tâm của hắn cũng đi ngược lại, bắt buộc phải nghe lời nó. Cũng giống như cách hắn cố gắng đi ngược lại với quỹ đạo ban đầu đã đặt ra sẵn có kia, cố gắng bẻ cong sợi thép khiến đứt đoạn để rồi nó không hề gãy mà còn đâm vào tay hắn đến nỗi nhỏ máu.

Bao thuốc thế mà bị Cung Tuấn hút gần hết phân nửa, tàn thuốc vương vãi khắp nơi trên sàn.

Mà mùi thuốc nồng nặc cũng ám cả lên quần áo của hắn.

Cung Tuấn cất bao thuốc về túi quần rồi mở cửa trở vào nhà, hắn đi xuống lầu để bắt đầu chuẩn bị thức ăn tối, cũng chẳng còn muốn nghĩ ngợi lung tung thêm nữa. Cùng lắm thì cứ tiếp tục giả vờ, chỉ cần con trai tìm được người tốt hơn là được.

Bữa tối diễn ra như thường ngày, hai người cùng ngồi ăn nhưng khoảng cách lại có chút xa lạ. Trương Triết Hạn đang dùng dao cắt miếng thịt ở trên đĩa rất tự nhiên, thật không thể nhìn ra bất cứ điều gì khác thường ở cậu. Càng giống sự việc chiều nay chẳng phải điều lạ lùng gì, cứ như thể nó đã xảy ra thường xuyên rồi. Cung Tuấn liếc nhìn cậu, lại bị vệt đỏ kia đập vào mắt không cách nào ngăn lại, hắn siết chặt tay, ngăn cản bản thân mất khống chế một lần nữa. Trương Triết Hạn cũng ngẩng đầu lên nhìn Cung Tuấn, trong không khí thoáng ngửi thấy một mùi vị lạ lẫm khiến cậu không vui.

"Ba hút thuốc sao?"

Cung Tuấn hơi khựng lại, sau cùng cũng ngập ngừng trả lời.

"À… lúc nãy có hút một chút."

"Lại nữa rồi."

Trương Triết Hạn mặc dù ngồi phía đối diện nhưng vẫn có thể ngửi ra mùi thuốc lá nồng nặc trên người Cung Tuấn phảng phất, hiển nhiên biết được cha nuôi lại bắt đầu giấu cậu hút thuốc. Mùi thuốc lá khiến cậu khó chịu, cộng thêm việc vài lần ở gần nhau cha nuôi cứ luôn cầm theo điếu thuốc, cậu cực kì không vui về điều đó.

Mà cái tính xấu này của Cung Tuấn cũng bắt nguồn từ những đêm hắn stress nặng vì công việc, dần dần đem bản thân dính vào thuốc lá. Phải tới tận khi bị Trương Triết Hạn nhắc nhở liên tục hắn mới tập cai thuốc. Lâu như vậy tưởng chừng đã có thể khiến Cung Tuấn bỏ thuốc hẳn nhưng có lẽ cậu đã nhầm.

Trương Triết Hạn đứng dậy rồi bước đến bên cạnh hắn, cúi xuống ngửa tay ra, vô cùng nhẹ nhàng cứ như đang dỗ ngọt.

"Ba đưa con đi."

"Cái gì?"

Thời điểm Trương Triết Hạn cúi người, cổ áo cậu trễ xuống một đoạn khiến khuôn ngực đầy đặn lộ ra trước mắt Cung Tuấn. Cảnh xuân đến quá đột ngột khiến người ta đỏ mắt, Cung Tuấn nhìn chằm chằm vào đó, hầu kết di chuyển nuốt xuống một ngụm nước bọt.

Thế mà, nhìn lướt qua ngực của con trai cũng khiến hắn cứng.

Trương Triết Hạn nóng lòng muốn lấy đi bao thuốc của Cung Tuấn, không ngần ngại ngồi lên đùi hắn khoá lại, kết quả đụng phải thứ gồ lên ở đũng quẫn. Cứng đến thế này, là sao đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro