Cha nuôi (7)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Author: Trứng

Beta: Trần Cẩm Hàn

Giữ đúng lời hứa hôm nay ra chương mới gòi nhá. 👉👈🥺

****




Có lẽ bởi vì dục vọng đột ngột tới quá vội vàng khiến đại não của Cung Tuấn tựa như đóng băng, bao nhiêu suy nghĩ đều theo đó rối loạn cả lên. Hắn dẫu sao cũng là đàn ông, vừa mới cứng lên đã bị trêu đùa thì sao có thể chống đỡ. Mông lớn của con trai cứ cọ sát vào tính khí bán cương của hắn làm nó càng lúc càng căng trướng. Thời điểm Trương Triết Hạn nhận ra bất thường thì cũng chẳng còn cứu vớt lại được gì nữa. Hắn còn thấy bản thân mình quá mức thất bại, nhịn đến thế rồi vẫn không tránh khỏi cảnh xuân thoáng qua kia cứ vậy cương lên lúc nào không rõ.

Điên mất thôi.

Trương Triết Hạn cứ luôn dịch mông khiến nam căn không ngừng lay chuyển, Cung Tuấn càng khó chịu, tầng mồ hôi mỏng thoáng chốc hiện rõ trên trán. Hắn cắn chặt môi nén xuống cảm giác bức bách của chính mình, mỗi lúc Trương Triết Hạn cố tình di chuyển hắn sẽ vô thức đẩy eo để thân dưới cọ sát nhiều hơn. Cung Tuấn thấy chính hắn đã mất kiểm soát rồi, lý trí muốn dừng lại nhưng hành động của cơ thể thì đối nghịch hoàn toàn. Hắn còn muốn Trương Triết Hạn tiếp tục nữa kìa.

"Ba nhịn không đau sao? Không muốn con giúp sao?"

Trương Triết Hạn đưa tay sờ xuống đũng quần căng lên như túp lều nhỏ của Cung Tuấn, chậm chậm kéo mở khoá quần khiến quần lót bên trong càng căng ra thêm vài phần. Cậu ôm cổ Cung Tuấn, nói nhỏ vào tai hắn thủ thỉ phả hơi bên tai khiến hắn vừa ngứa vừa khó chịu. Cung Tuấn đưa tay che mặt lại, không muốn để Trương Triết Hạn nhìn thấy được bộ mặt này của mình. Thật sự quá mất mặt.

Trương Triết Hạn dùng tay xoa nhẹ ở bên ngoài đã khiến tính khí căng cứng rung động từng chút, mã mắt chậm chạp rỉ ra chất lỏng khó nói kia thấm ướt một chút ở trên quần lót. Xoa tới nỗi Cung Tuấn cắn môi thở dốc. Hắn lấy hết sức lực nắm chặt cánh tay của Trương Triết Hạn để cậu dừng lại, cố gắng nhịn thêm một chút nữa sẽ không phải làm ra loại chuyện sai trái kia. Thế nhưng khi Trương Triết Hạn kêu đau hắn lại khẽ nới lỏng tay.

"Tiểu Triết biết ba khó chịu. Đừng nhịn."

Trương Triết Hạn vừa nói vừa tiếp tục đùa nghịch nam căn bán cương của Cung Tuấn. Nó hiện tại tựa như một cây thịt lớn, cứng rắn đến nỗi chạm được cả gân xanh hằn bên trên. Trương Triết Hạn tháo khuy quần của Cung Tuấn, kéo chiếc quần lót xuống một chút tính khí liền theo đó bật ra ngoài, được cậu nắm lại chơi đùa.

Cung Tuấn cắn chặt răng muốn đẩy người ra để đứng lên, kết quả vẫn bị Trương Triết Hạn kẹp chặt.

"Đừng… Con đứng lên đi." Cung Tuấn khàn giọng lên tiếng, hắn rùng mình khi Trương Triết Hạn bỗng nhiên nắm chặt tay tựa như đang trừng phạt hắn vậy.

"Ba ngồi yên đi, nó cứng thế này rồi ba định tự mình xử lý à?"

"Tự mình làm...là...là được rồi. Con đứng lên đi."

Trương Triết Hạn bắt đầu tuốt mạnh khiến Cung Tuấn cắn răng gằn ra từng chữ một, hai hàng lông mày nhíu chặt vào nhau. Mồ hôi trên trán đã thấm đẫm, tạo thành giọt lăn dài xuống gò má. Cung Tuấn cuối cùng cũng chấp nhận thua, gục đầu vào vai Trương Triết Hạn thở dốc, không thể nhịn thêm được nữa.

Trương Triết Hạn trượt xuống khỏi người Cung Tuấn, quỳ ở giữa hai chân hắn đưa miệng ngậm lấy tính khí thô to, chậm rãi liếm mút đều đặn. Khuôn miệng nhỏ thoáng thấy ánh nước bóng loáng, bên trong ra sức liếm lên mã mắt khiến nó không ngừng rỉ ra chút dịch tanh mặn của nam nhân, Trương Triết Hạn ngậm sâu vào một chút liền hút mạnh, không khỏi khiến Cung Tuấn đầu váng mắt hoa. Hắn giữ lấy đầu cậu hơi dùng sức nhấn xuống, hiển nhiên là đã không còn nghĩ đến việc này đang chống đối lại mình.

Cung Tuấn cũng rất bối rối, bởi vì từ đầu hắn không hề có ý định này. Nhưng mà Trương Triết Hạn thì lại cứ châm lửa vào lòng hắn, vừa nóng vừa khó chịu.

Trương Triết Hạn phun ra nuốt vào côn thịt to lớn, nước bọt không nuốt kịp chảy ra khoé miệng lăn dài dưới cằm, như hạt ngọc trai rơi xuống đất. Khoảnh khắc Cung Tuấn sắp nhịn hết nổi muốn phóng thích dục vọng ra ngoài thì Trương Triết Hạn bỗng nhiên dừng lại. Cậu vuốt dọc côn thịt lớn, liếm môi một cái sau đó chỉ đứng lên rồi bỏ mặc Cung Tuấn ở đó trở về chỗ ngồi xuống tiếp tục bữa ăn giang dở.

Cung Tuấn vẫn chưa định thần lại được, đang trong thời khắc mấu chốt thì bị tạt cho một gáo nước lạnh, tính khí vẫn còn cương cứng nhưng không được an ủi nữa liền cứ thế căng trướng đau nhức. Hắn nhìn Trương Triết Hạn đang bình tĩnh cắt thịt cho vào miệng mà trong lòng nóng như lửa đốt, dùng ánh mắt khó chịu nhìn cậu nhưng vẫn không được đáp lại. Cung Tuấn nhịn đến hai mắt đỏ ngầu, cứ vậy ở trước mặt Trương Triết Hạn tự mình an ủi đến khi bắn ra.

Trương Triết Hạn nhếch môi cười một cái, hài lòng ăn xong đĩa bít tết chín bảy phần của mình rồi trở về phòng.

Cung Tuấn nằm ở trên giường trằn trọc không thể ngủ, nghĩ về chuyện tối nay vừa xảy ra liền thấy quá mất mặt. Bị trêu chọc, bị chơi đùa đến nỗi phải tự mình giải quyết ngay trước mặt con trai mình. Có đào bao nhiêu hố cũng không đủ chui lọt xuống. Hắn nhận ra một điều chính là Trương Triết Hạn đang trả thù hắn, điều này đã rõ ràng từ khi cậu đưa tên kia về nhà, ở trong phòng không biết có cùng nhau làm tình thật hay không. Chỉ có điều với tình huống tối nay cũng đủ để Cung Tuấn hiểu, bản thân hắn làm ra tội bây giờ đang bị trừng phạt, bị chính con trai trả thù lại.

Đáng đời lắm. Hắn cười tự giễu, đưa tay che mắt cười trong đau khổ.

Cung Tuấn ngồi dậy khỏi giường cơ hồ muốn ra ban công hút thuốc. Hắn lưỡng lự cầm lấy bao thuốc đứng lên, nghĩ một chút rồi lại bỏ xuống. Trương Triết Hạn không thích mùi thuốc lá, càng không thích hắn dính vào nó. Hại người hại thân, càng sẽ là tật khó bỏ lâu ngày sinh bệnh. Cung Tuấn đi ra ngoài rồi xuống lầu, thoáng nghe thấy phòng con trai có tiếng động lạ, hắn liền tới gần nghe thử.

"Ha...ưm… Mạnh một chút...sâu một chút…"

Cửa phòng không khoá khiến Cung Tuấn tò mò hé cửa bước vào, cảnh tượng con trai mộng xuân lại làm hắn chết lặng. Trương Triết Hạn nằm trên giường không ngừng vặn vẹo thở dốc, vùi mình vào chăn gối tự an ủi bản thân. Hai chân tách ta đem ngón tay đâm vào hậu huyệt ẩm ướt, mỗi lần ngón tay rút ra lại kéo theo một chút dâm dịch trào theo thấm ướt cả đệm giường. Cung Tuấn run rẩy bước đến gần, nhìn thấy con trai mình cả người không một mảnh vải còn rên rỉ gọi giường một cách dâm đãng, hắn cắn chặt răng nhìn chằm chằm ngón tay đang mô phỏng động tác giao hợp kia, cổ họng khô khát nuốt khan.

Trương Triết Hạn tựa như đã đạt đến cực khoái, tay loát nhanh một hồi thì liền bắn ra, cậu mê man thở dốc, hai mắt vẫn nhắm chặt. Có lẽ giấc mơ này quá mức mãnh liệt khiến cậu mệt mỏi chẳng thể thức tỉnh được. Cung Tuấn vẫn như cắm rễ ở đó nhìn cơ thể của Trương Triết Hạn phơi bày trước mắt hắn, câu dẫn mị hoặc khiến hắn nhịn đến thân dưới lại trướng đau.

Lý trí hắn bắt đầu kêu gào đòi nhân quyền, một bên muốn dừng lại một bên muốn tiến lên chạm vào người con trai. Cung Tuấn giữ chút suy nghĩ thanh tỉnh cuối cùng, chậm chạp cúi xuống kéo chăn lên đắp cho Trương Triết Hạn. Khoảng cách lại gần thêm một chút, có thể ngửi thấy mùi sữa tắm ở trên cơ thể cậu thơm dịu khó cưỡng lại. Cung Tuấn tham lam hít lấy hương thơm đó rồi lại lắc đầu ép buộc mình ngưng việc suy nghĩ vớ vẩn này.

Trương Triết Hạn đẹp đến nỗi hắn không thể không nhìn thật lâu, muốn đem nhan sắc này lưu hết vào tâm trí. Bàn tay hắn xoa nhẹ gò má ấm áp của con trai, lại ôn nhu hôn nhẹ lên vầng trán vẫn mướt mồ hôi đó.

Ba có thể cho con mọi thứ mà con muốn, chỉ là tình cảm trên mức cha con thì ba không thể.

Cung Tuấn nhát gan, tự hắn đã mắng mình như thế rất nhiều lần. Từ lúc cái sự tình ngày đó xảy ra, cũng vì sự nhát gan của hắn.

Cung Tuấn đợi mọi chuyện đã ổn thỏa rồi mới nhẹ nhàng rời khỏi phòng, vừa bước ra tới cửa đèn phòng đã bật sáng. Ánh sáng đột ngột khiến hắn nhíu chặt mắt, quay lại nhìn đã thấy Trương Triết Hạn ngồi ở trên giường dẩu môi nhìn hắn.

"Ba thật sự không thương con nữa phải không?"

"Con tỉnh rồi sao?"

Hai mắt cậu thoáng đỏ lên, xốc ngược chăn rồi cứ vậy không mặc gì đi tới trước mắt Cung Tuấn. Hắn khó khăn lắm mới hạ quyết tâm không đi trái lại với suy nghĩ của mình, lần này chẳng những thất bại mà còn gây thêm hệ lụy về sau. Cơ thể trần trụi của con trai phô bày ngay đối diện càng làm tâm trí hắn rối loạn liên hồi. Cung Tuấn ngay lập tức cởi ngược áo của mình ra mặc vào cho Trương Triết Hạn rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Không có chuyện đó đâu, con đi ngủ đi."

"Ba nói dối!"

Hốc mắt dâng lên một tầng nước long lanh, Trương Triết Hạn ôm mặt nức nở không ngừng. Cung Tuấn không thể nhìn thấy được nét mặt bây giờ của cậu ra làm sao, chỉ có thể luống cuống tay chân muốn kéo cậu vào trong lòng dỗ dành. Hắn muốn thốt lên ba không nói dối con, không phải như con nghĩ, nhưng đối với tình huống xảy ra đột ngột như thế này hắn căn bản không thể trở tay kịp. Làm sao có thể chịu được khi thấy bảo bối của mình khóc chứ, hắn đau lòng không thôi, đưa tay đến ôm lấy bả vai Trương Triết Hạn nhưng vẫn bị cậu đẩy ra.

"Ba đừng động vào con. Ba không thương con nữa cần gì phải giả vờ quan tâm con. Dù sao con cũng không phải con ruột của ba, ba muốn vứt bỏ thì là vứt bỏ. Chẳng bao giờ hỏi con có đồng ý hay không."

"Ba không có ý đó...ba…"

"Vậy ba nói xem, tại sao lại muốn lấy người đó? Không phải chán ghét con thì là gì đây?"

Cung Tuấn bất giác cứng họng, thứ bây giờ hắn có thể nhận biết chỉ còn là nước mắt của con trai đang lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn, khiến trái tim hắn đau thắt từng cơn. Hiện thực chính là thứ tàn khốc nhất.

Hắn không biết phải làm gì tiếp theo, không biết phải giải thích như thế nào. Nếu như hắn nói ra sự thật thì mọi cố gắng của hắn đều sẽ công cốc, Trương Triết Hạn sẽ mãi không thoát khỏi hắn được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro