Chương 1: Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: riri_1127

Chương 1: Mở đầu

Ánh chiều tà lùi bước xuyên thấu qua khu rừng rậm rạp, có thể mơ hồ nhìn thấy những ngôi sao xa xôi và bóng núi được bao phủ bởi lớp mây mù dày đặc, khe núi tiên cảnh hòa cùng tiếng chim và ve sầu thế mà lại phả vào mặt người ta một cảm giác suy tàn hủ bại, chính là thế giới của "cây thuốc phiện" câu hồn đoạt phách.

Tam Giác Vàng, thường được người đời gọi với cái tên "Quỷ môn quan".

Dưới sự cai trị của các tổ chức vũ trang phản động tại địa phương, ma túy lan tràn, biên giới ba nước đã trở thành một khu vực có nguồn ma túy khổng lồ, tổ chức địa phương "lấy độc nuôi quân", lấy binh buôn lậu thuốc phiện, hình thành một chuỗi sản nghiệp khổng lồ chuyên kinh doanh cờ bạc, ma túy, mại dâm.

Chỉ bốn chữ, ma túy đứng đầu.

Với sự khởi đầu của các chiến dịch chống ma túy trên toàn thế giới, Tam Giác Vàng cũng không còn hung hăng ngang ngược như những năm trước đây nữa, nhưng vẫn còn có rất nhiều người bí mật chế biến ma túy. Do hoạt động chống buôn bán ma túy, ma túy đá / heroin nên hoạt động buôn bán không còn lớn như trước nữa, các trùm ma túy nổi tiếng lần lượt biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, Tam Giác Vàng cũng bị cải tổ, nguồn kinh tế từ ma túy không thể duy trì nguồn tiền cho các trùm ma túy có vũ trang, nên từ đây lại có thêm nhiều chủng loại ma túy mới xuất hiện.

Nghiện, dễ nghiện nhưng khó bỏ.

Hai ngày trước, Nam Nhứ nhận được chỉ thị của cấp trên phải đi cùng đội hành động đặc biệt để đánh chặn loại chất gây nghiện hóa học mới được nghiên cứu tại hang ổ của tội phạm ở Tam Giác Vàng. Là một chuyên gia mật mã quân sự, cô đã giải mã thành công và chặn đứng được chất gây nghiện. Đến giây phút cuối cùng, khi nhìn thấy ma túy đã được lấy ra và họng súng thì gác lên đầu, nhưng cô vẫn không hề sợ hãi mà lại ngập tràn niềm vui chiến thắng sau khi hoàn thành nhiệm vụ.

Không biết nhiệm vụ lần này có sai lầm ở bước nào mà kế hoạch bí mật vây bắt đã bị phát hiện, tổ hành động và phần tử vũ trang của trùm buôn ma túy phát sinh đấu súng, tổ hành động tổ tổn thất thảm trọng, tổ trưởng Trịnh Lỗi chịu trọng thương còn cô lại bị bắt cóc.

Hai tay bị trói phía sau, dây thừng tẩm dầu rắn chắc quấn quanh cổ tay, Nam Nhứ trong bộ đồng phục việt dã màu be đứng thẳng chính giữa, bị khẩu súng đã lên nòng dí vào sau gáy.

Có hơn chục binh sĩ mặc đồng phục ở tiền sảnh có trang bị súng trường, những người đó la hét bằng thứ ngôn ngữ mà cô nghe không hiểu, với ngữ điệu chửi rủa dù không hiểu nhưng vẫn có thể nhận ra bọn họ đang phẫn nộ và bất mãn.

Đột nhiên đảo mắt nhìn qua, ánh mắt cô tối sầm lại, trong lòng biết không ổn, nhưng không thạo ngôn ngữ nên có khó có thể phân biệt được ý đồ của bọn họ.

Cô tự biết lần này cửu tử nhất sinh, hang quỷ tiến vào dễ ra ngoài khó, cô đã lên kế hoạch cho điều tồi tệ nhất.

Lúc này, đột nhiên phía sau truyền đến tiếng chửi rủa, người tới chừng 30 tuổi, người này tên Địch Tạp, lúc trước cô đã xem qua tư liệu, nhiệm vụ xuất kích lần này của cô chính là nhị thiếu gia của tập đoàn Liêu gia.

|truyện được đăng tại Wattpad riri_1127 và blog "nhacuariri1127"|

Địch Tạp trời sinh tính tình tàn bạo, dính dáng đến cả ma túy và mại dâm, giết người không chớp mắt, lực lượng vũ trang dưới trướng có mấy ngàn người.

Địch Tạp mắng vài câu, đột nhiên nói một câu mà cô nghe hiểu, "Cởi quần áo cô ta ra."

Trong lòng Nam Nhứ căng thẳng, hai tay cột vào sau lưng nắm chặt thành quyền.

Địch Tạp nói một câu bằng tiếng Myanmar rồi lại thêm một câu bằng tiếng Trung, mắng những người bên cạnh, vạch trần bộ quân phục chiến đấu trên người cô dễ có cài thiết bị theo dõi rồi tiến lên đạp một phát vào người đàn ông đang cầm vũ khí và mắng hắn ta làm việc tệ hại vì đã để cho quân đội kéo đến đây.

Nơi này là vùng rừng núi, nhà ngói, nhà gỗ, giao thông bế tắc, tín hiệu không tốt, bọn họ thường ẩn nấp ở 3 khu vực không ai quản lí này.

Có người tiến lên kéo quần áo của cô, quần áo ôm chặt trên cơ thể đột nhiên bị kéo làm da thịt đau, cô cau mày nhưng không nói lời nào, chỉ ngước lên nhìn với ánh mắt rét lạnh, tên lính đang kéo quần áo đột nhiên bị ánh mắt của cô làm cho kinh ngạc, động tác tay hắn ta dừng lại.

Địch Tạp mắng câu rác rưởi rồi nhìn người bên cạnh, cô thấy một người đàn ông cường tráng cao hơn 1m9 bước tới, kéo quần áo của cô xuống, kéo đến chỗ cổ tay bị kẹt lại thì nhìn về phía Địch Tạp, Địch Tạp cho phép hắn cởi bỏ dây thừng, ngoài miệng còn nói Liêu gia đã biết việc này, đang trên đường tới, Nam Nhứ nghe hiểu câu này.

Cô đứng giữa mặt đất, nhìn thấy Địch Tạp hung tợn mắng mỏ và gầm lên giống như một con chó hoang sắp phát điên.

Rất nhanh, bên ngoài đã có động tĩnh, Địch Tạp tiến lên chào đón.

Có vài người vào phòng, cầm đầu là người đàn ông khoảng 60 tuổi, trong tay cầm một cây gậy mạ vàng, tiếng gậy đập xuống đất khiến bầu không khí trong phòng căng thẳng vô cùng, không ai dám thở mạnh.

Người đàn ông đó có bộ râu với vài sợi đen trắng đan xen lẫn nhau, ông ta ngồi xuống nhưng ánh mắt luôn nhìn chằm chằm Nam Nhứ.

Nam Nhứ nghe được xưng hô của bọn họ với người này, đây là thế lực trùm buôn thuốc phiện mới ở Tam Giác Vàng, Liêu gia.

Liêu gia tên gọi là gì thì không ai biết, chỉ có biệt hiệu xưng là Liêu gia.

"Cô là người giải được mật mã?"

Đột nhiên mở miệng, vẫn là tiếng Trung lưu loát khiến Nam Nhứ hơi kinh ngạc, cô không nói mà chỉ gật đầu.

"*Hậu sinh khả uý." Đột nhiên Liêu gia nói một câu như vậy, trong ấn tượng của Nam Nhứ, trùm buôn thuốc phiện hẳn đều là những kẻ sống ngoài vòng pháp luật và hung bạo như Địch Tạp, nhưng không ngờ Liêu gia này nói tiếng Trung, vẻ mặt còn mang ý cười nói chuyện với cô.

*Hậu sinh khả úy: Câu nói khen ngợi lớp người trẻ thông minh, tài giỏi ᴠà nổi bật hơn thế hệ cha ông của mình (hàm ý không thể хem thường lớp trẻ).

Mật mã thông quan có mười cấp, mấy chục chuyên gia giải mã cũng không giải được quá ba cấp, vậy mà cô lại dễ dàng lấy được thứ bên trong đi. Trước mắt cũng chỉ là một cô gái trẻ tuổi, nhưng ông ta đương nhiên biết được tài năng và sức mạnh quân sự của quân đội Trung Quốc.

"Việc này là con sơ sẩy, tên kia đã bị xử rồi."

Liêu gia ừm một tiếng mà không nói, ánh mắt bí hiểm của ông ta nhìn không ra vui giận, Nam Nhứ không thể hiểu được ông ta đang nghĩ gì, nhưng cô phá huỷ đường kiếm tiền của bọn họ thì nhất định bọn họ sẽ không dễ dàng buông tha cho cô.

Địch Tạp thấy Liêu gia chưa nói gì với mình, đưa mắt nhìn cô gái đang ở giữa, "Người này xử lý như thế nào."

Liêu gia cong khóe môi cười rồi lại khoát tay áo, nói ra một câu chí mạng: "Tùy con xử lý đi."

Nam Nhứ biết dưới khuôn mặt tươi cười này của Liêu gia chính là một con quỷ hút máu.

Địch Tạp ra lệnh cho những người bên cạnh: "Kéo ra ngoài hành quyết."

Bàn tay đang nắm chặt của Nam Nhứ đột nhiên buông lỏng, lúc này mới thả lỏng người, cô đã thấy quá nhiều cách tra tấn người trong hang quỷ, còn ác độc hơn cái chết gấp trăm ngàn lần, cô biết nếu gián điệp bị phát hiện thì sẽ bị tra tấn đến chết, trước khi chết còn bị tiêm vào một lượng lớn amphetamine để tỉnh táo mà chịu tra tấn.

*Nhiều tác động tâm lý của amphetamine tương tự như cocaine; chúng bao gồm tăng sự thức tỉnh và sự tập trung, phấn kích, cảm giác hạnh phúc và hoang tưởng.

Giờ phút này nghe tin được xử quyết đáy lòng cô thoải mái vô cùng, giải thoát thế này cũng không phải là kết cục tồi tệ nhất.

Lúc này lại nghe được tiếng bước chân ở bên ngoài, sau đó chỉ thấy một người đàn ông có thân hình cao lớn đi vào, anh mặc quân phục đen, đi giày tác chiến dẫm trên mặt đất, bước chân vững vàng có lực.

Địch Tạp nhìn thấy người tới, ánh mắt lộ ra chút khó chịu, trào phúng nói: "Không phải Kiêu gia đây sao, sao lại rảnh rỗi đến chỗ tôi thế này, không sợ bẩn giày của ngài à."

Người đàn ông được xưng là Kiêu gia thản nhiên liếc nhìn Địch Tạp một cái, khinh thường việc nói chuyện vô nghĩa với hắn ta, anh trực tiếp ném tấm thẻ tròn trong tay lên bàn bên cạnh Liêu gia sau đó vẫy tay ra bên ngoài, thấy vài người áp giải một người đàn ông đầu tóc tán loạn đứng ở cửa.

Thoáng chốc, tất cả mọi người đều quay lại nhìn. Kiêu gia không hổ là Kiêu gia, người bị áp giải ngoài cửa chính là ông lớn ở địa bàn bên sông Hoài Thanh, Địch Tạp sứt đầu mẻ trán hai năm cũng vô ích vậy mà người ta đã bị Tề Kiêu bắt được.

Đây chính là quà mừng đại thọ 60 tuổi chonLiêu gia.

Địch Tạp ở nơi chốn nào cũng bị Tề Kiêu áp chế, trước mắt lại để anh cầm được địa bàn sông Hoài Thanh, chỗ ấy là mảnh đất hung hãn nhất Tam Giác Vàng, điều này đã làm hắn ta mất mặt mũi trước mặt Liêu gia, mất uy tín trước mặt thủ hạ, sự tàn bạo của hắn chỉ như một con chó hoang phát tác.

Nỗi khó chịu nhiều năm trong lòng được diệt trừ, Liêu gia vốn luôn bình tĩnh và thoải mái, trên mặt giờ đây cũng lộ ra vẻ vui mừng, "Con ra tay thì ta yên tâm."

Liêu gia nhìn người đàn ông như chó không nhà ngoài cửa, dùng tiếng Myanmar nói gì đó rồi vẫy tay ra ngoài, chỉ nghe người đàn ông đó la hét điên cuồng và sau đó là một tiếng than khóc xé lòng.

Thân thể Nam Nhứ căng cứng, tiếng kêu thảm thiết kia, mỗi một tiếng đều giống như đang xé rách ý chí con người, đây chính là hang quỷ, địa ngục.

Địch Tạp nhìn cô gái trước mặt, đột nhiên tiến lên một bước sờ mó cằm, lau đi vệt sáng trên khuôn mặt cô, hắn ta cười cười dâm tà: "Đưa cô ta đến Na gia."

Trong phòng đột nhiên truyền tới tiếng cười dâm đãng làm Nam Nhứ có cảm giác không ổn, nhìn vẻ mặt và tiếng cười của bọn họ thì nơi cô sắp bị đưa đi hẳn là một nơi dâm tục dơ bẩn.

Cô đứng thẳng nhưng nội tâm đã trào dâng sóng dữ, người đàn ông cầm vũ khí tiến lên nắm lấy cánh tay cô, cô hạ quyết tâm trở tay siết lấy tay người nọ, vặn vẹo một cái đã nghe thấy tiếng người đàn ông kêu rên thảm thiết, cô xoay người chạy ra ngoài, cô biết nếu như cô phản kháng, bọn hắn có thể bắn thì đúng là chuyện tốt.

Thấy cô chống trả, nhiều người trực tiếp tiến đến chặn đứng cô lại, dù Nam Nhứ là chuyên gia mật mã nhưng được huấn luyện theo chế độ huấn luyện của lực lượng đặc biệt, nhìn thấy đấu đá ở bên này Địch Tạp đột nhiên thích thú, gào lên muốn bắt sống.

Tề Kiêu ngồi chống cằm ở bên trái, thích thú nhìn người phụ nữ ra đòn, mấy người đàn ông cao lớn sửng sốt không thể lại gần.

Nhưng quân vũ trang địa phương thật sự khó có thể đối kháng với quân nhân ở lực lượng đặc biệt, khóe môi anh cong lên nhưng đôi mắt không hề có ý cười, nói với Liêu gia, "Thế là đang muốn được chết."

Liêu gia gật gật đầu, "Sông Hoài Thanh là cái gai trong lòng ta nhiều năm nay, con nhổ rồi, muốn cái gì ta thưởng."

"Chỉ là quà mừng cho Liêu gia mà thôi."

Tề Kiêu dựa vào tay vịn, ánh mắt vẫn nhìn về phía hình bóng người phụ nữ đang đánh nhau.

Anh nói không để ý nhưng ai mà chẳng biết, có món quà nào anh muốn mà Liêu gia không cho đâu?

Liêu gia có ba người con nuôi, con trai lớn Đạo Đà phụ trách buôn bán ma túy, lòng dạ độc ác nham hiểm, giết người không ghê tay.

Con trai thứ hai Địch Tạp, chủ yếu phụ trách ma túy và mại dâm, dưới tay còn có sòng bạc.

Đưa thứ ba chính là Tề Kiêu, người đã cứu ông ta khi ông ta vào tù 4 năm trước, phụ trách sòng bạc.

"Cái sòng bạc kia của Địch Tạp, con đừng một mực cho rằng nó làm việc không hiệu quả."

Tề Kiêu khinh thường hừ một tiếng, không thèm để ý, Địch Tạp nghe vậy lập tức lên tiếng phản bác, Tề Kiêu ở đối diện cũng không hề kém cạnh, nhưng Tề Kiêu mặc kệ, không để ý đến tiếng quỷ kêu của hắn nữa.

Nhìn chằm chằm vào người đang chiến đấu trước mặt, cô ra tay thật nhanh và chuẩn xác, xuất chiêu liền hạ gục đối phương, chỉ rốp một tiếng cánh tay người đàn ông đã bị ngón tay thon dài của cô hất ra, đuôi lông mày anh khẽ nhướng lên.

Nhưng suy cho cùng, hai tay làm sao địch lại bốn tay, một người phụ nữ bị bảy tám người đàn ông bao vây, kết quả cuối cùng cũng là bại trận.

Địch Tạp hét lên một tiếng, liền thấy bên cạnh có người lấy ra một mũi tiêm, nghe hắn ta nói: "Không người phụ nữ nào ông đây không trị được, hưởng thụ nhé, cô em sẽ vui vẻ đấy."

Nam Nhứ biết rõ đó là cái gì, cô mím chặt môi, sắc mặt trở nên trắng bệch, đôi mắt đẹp sắc bén né tránh, môi bắt đầu run rẩy không tự chủ được, mặc dù đã che giấu rất tốt nhưng lại bị Tề Kiêu phát hiện.

Cô bị hai người dàn ông đè xuống đất, hai mắt nhìn cây kim càng ngày càng gần, đây là lần đầu tiên cô hét lên từ khi bị bắt, "Cho tôi được chết sảng khoái đi."

Lúc này cô không sợ chết nhưng không muốn bị thuốc phiện khống chế, cô tránh né, lần đầu tiên có nỗi sợ hãi hiện lên trong mắt, cuối cùng ánh mắt ấy va vào một người đàn ông, cô có thể nghe thấy giọng nói của anh, người Trung Quốc, mặc dù ở trong hang quỷ này đều là quỷ khát máu không phân biệt biên giới, nhưng cô vẫn há miệng trong vô thức.

Giọng cô không phát ra, nhưng hình dạng của đôi môi dường như muốn cố nói với anh rằng, hãy cứu lấy cô hoặc là cho cô chết một cách sảng khoái.

Khi kim tiêm chuẩn bị chạm vào tĩnh mạch, người đàn ông lên tiếng.

"Đợi một chút."

Người cầm kim dừng lại, ngẩng đầu nhìn Tề Kiêu, rồi lại nhìn về phía Địch Tạp, Địch Tạp nghe không lọt tai, "Lão Tam, mày lo quản lý sòng bạc của mày, đừng chọc vào chuyện của tao."

Nam Nhứ thấy người đàn ông đứng dậy, dáng người cao lớn đi về phía cô từng bước một, thân hình vạm vỡ ngồi xổm trước mặt cô.

Anh vươn tay, nắm lấy cằm của cô, trên môi nở nụ cười, "Nói lại lần nữa, cầu xin tôi, tôi sẽ cứu cô."

Nam Nhứ chả quan tâm được nhiều như vậy, chỉ cần không bị tiêm thuốc, chỉ cần tạm thời trốn được con chó điên như Địch Tạp thì cô có thể nghĩ ra trăm loại kế sách.

Cổ họng khô khốc hơi cuộn trào, cô khẽ hé môi, "Xin anh, xin anh cứu tôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro