Quyển 1 - Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hàm Sương tựa vào ghế nằm, thành thạo dệt áo lông. Thời tiết đầu thu không quá oi bức, ánh mặt trời xuyên qua tấm màn chiếu vào, chậm rãi lay động. Một con mèo Ba Tư trắng nằm bên chân cô ngủ gật. Trong bể cá trên bàn, mấy con cá đuôi vàng nhàn nhã bơi lội. Tất cả, đều yên tĩnh an tường như vậy.

Đồng hồ trên bức tường phong cách châu Âu gõ hai cái, Hàm Sương buông áo lông trong tay xuống, duỗi thẳng cái eo lười, chậm rãi tới bên cửa sổ, vén màn. Sau mười hai giờ trưa, bầu trời vẫn trong xanh như vừa tắm gội, ánh mặt trời nhiệt tình trong suốt, mây trắng đa tình bay lượn. Dâm bụt trong vườn vẫn nở rộ, nhưng oải hương đã héo tàn. Hàm Sương thật không biết, vì sao nơi này lại có loài cây của Đại Trung Hải xa xôi thế này. Trong vườn, khắp nơi đều là oải hương, mùa hè vừa đến, cả nơi này sẽ được màu tím bao trùm, hương hoa thậm chí còn truyền đi rất xa. Những lần đó, Giang Ngạn đều sẽ đứng bên cửa sổ, thất thần nhìn oải hương lay động trong gió. Là nhà xuất bản, bản thân Giang Ngạn rất thích đọc sách, trong nhà anh có vô vàn, mà trong mỗi quyển đều kẹp một gốc oải hương. Giang Ngạn chỉ dùng oải hương làm thẻ kẹp sách, bởi vậy cho dù mùa hè đã qua, cô vẫn không thể thoát khỏi mùi hương hờ hững nhưng kéo dài kia. Cũng may cô không ghét vẻ đẹp của loài hoa nhỏ bé xinh đẹp này, thậm chí cô còn phải thừa nhận, màu tím và hương thơm của oải hương với cô có sức hấp dẫn thần bí.

Chỉ là thu vừa đến, oải hương giống như vũ công kết thúc màn trình diễn của mình, tập thể cứ thế mà lập tức xuống sân khấu, một mảng màu tím kia đột nhiên biến mất. Sự héo tàn khô héo trong nháy mắt này Hàm Sương khó mà chấp nhận, nhưng cô lại yêu vẻ bình tĩnh và lạnh lùng đó.

"Oải hương không thuộc về mùa thu." Anh an ủi Hàm Sương, "Nó chỉ thuốc về mùa hạ lãng mạn mầ ngắn ngủi kia."

"Thái thái." Đạm Nguyệt đi tới, trong tay cầm một ly trà, "Cậu Giang vừa gọi, hoa cậu ấy đặt đã cho người giao tới, bản thân cậu ấy hai tiếng sau sẽ về tới nhà. Hôm nay là kỷ niệm mười năm hai người kết hôn, nghe nói cậu ấy cho tất cả nhân viên của công ty nghỉ, cho họ về nhà sớm một tiếng, còn phất mỗi người một bao lì xì."

"Vậy sao?" Hàm Sương xoay người nhìn Đạm Nguyệt, phát hiện bên môi cô ấy cất giấu ý cười giảo hoạt, "Sao thế cô bé? Có gì buồn cười?"

"Lúc em nhận điện thoại, nghe có người trong văn phòng cậu Giang nói..." Đạm Nguyệt nói tới đây, ý cười bên môi đã không thể giấu được, chậm rãi lộ ra.

"Nói gì?"

"Nói chủ tịch của chúng ta đã chiều hư vợ mình tới tận trời." Nói xong, Đàm Nguyệt che miệng, cười rộ lên.

Hàm Sương lập tức đỏ mặt: "Nhân viên này đúng là không biết lớn nhỏ..." Cô làm bộ bất mãn mà thở dài, "Có biết là ai không?"

"Nghe giọng nói, hình như là giám đốc Đồng."

Hay lắm Đồng Tùng Lỗi! Hàm Sương trở về ghế nằm, tay cầm áo lông còn chưa dệt xong kia, trong lòng dâng lên cảm giác hạnh phúc và ấm áp. Hạnh phúc này giống như sóng biển dạt dào, nhẹ nhàng ôm lấy cô, bao quanh, kích động. Đúng vậy, cô là một người phụ nữ hạnh phúc, bởi vì cô có người chồng hoàn hảo như vậy.

Đúng thế, người đàn ông tốt như Giang Ngạn ở xã hội coi trọng vật chất này còn hiếm thấy hơn khủng long. Ai có thể ngờ, một người đàn ông sở hữu công ty riêng, một xưởng in ấn và mạng lưới phân phố, một chung cư, xe Mercedes-Benz và thẻ tín dụng lại thường xuyên đeo tạp dề vào bếp nấu cơm cho vợ mình. Tay nghề của Giang Ngạn là thiên hạ đệ nhất, cho dù là thịt kho và bắp cải thái nhỏ bình thường lại khiến Hàm Sương nhịn không được mà kêu to "Thêm một phần nữa!". Hàm Sương cũng từng mời mấy đầu bếp gia đình về, nhưng đồ ăn của họ cô lại không quen, vì thế anh dứt khoát sa thải bọn họ, thà rằng tự mình đi nấu. Bạn bè từng hỏi anh, chủ tịch của một công ty lớn phải xuống bếp có cảm thấy mất tôn nghiêm không, Giang Ngạn sẽ cười ha ha mà nói: "Hầu hạ bà xã cả mình, có gì mà mất tôn nghiêm?" Kết quả, lời này nhanh chóng lan truyền, trở thành trò cười cho những buổi tám chuyện của công ty, và nó cũng trở thành 'trích lời' để những 'bà thím già' răn dạy chồng mình.

Xác thật, mười năm kết hôn, Giang Ngạn chưa từng khiến Hàm Sương cảm thấy ủy khuất. Hàm Sương không cần xuống bếp, không cần dọn dẹp, tất cả chuyện trong nhà đều không càn cô lo lắng, mà mọi nguyện vọng của Hàm Sương, Giang Ngạn đều nghĩ cách thực hiện. Mặc kệ công việc bận rộn thế nào, mỗi chiều, Giang Ngạn đều sẽ về nhà đúng giờ, sau đó hai người cùng nhau ngắm hoàng hôn. Nếu có hoạt động xã giao, anh nhất định cũng dẫn vợ theo. Chỉ cần Hàm Sương không muốn tham gia, anh sẽ đẩy cho Đồng Tùng Lỗi. Hành động này đối với người làm trong thương trượng mà nói là chuyện vô cùng khó khăn. Hàm Sương đã từng khuyên anh không cần như vậy, nhưng anh lại cố chấp nói: "Phụ nữ sợ nhất là cô đơn, nếu em vì thế mà không vui, cho dù anh kiếm được nhiều tiền thì có lợi ích gì?"

Hàm Sương cảm động tới thở dài. Đúng thế, tuy Giang Ngạn là người làm ăn nhưng đối với những lợi ích thế tục đều xem thường. Trong lòng anh, sức khỏe và cảm giác của Hàm Sương quan trọng hơn tất cả, thậm chí còn trân quý hơn mạng sống của mình. Hàm Sương vẫn còn nhớ rõ, lúc cô khó sinh bị đưa tới bệnh viện, Giang Ngạn nôn nóng sợ hãi ở ngoài phòng cấp cứu thế nào.

Nghe người ta nói, anh đứng lặng một chỗ, hai mắt nhìn chằm chằm cửa phòng cấp cứu, cứ như tượng đá suốt hai giờ. Có người còn thấy anh không khống chế được mấp máy bờ môi, giống như đang cầu nguyện gì đó, hành động này có lẽ bản than anh cũng không nhận ra. Xong việc, Đồng Tùng Lỗi kể với Hàm Sương, Giang Ngạn nói rằng: "Cho dù tôi chết..."

Rốt cuộc, Hàm Sương cũng được cứu sống, nhưng đứa nhỏ lại không giữ được, hơn nữa bác sĩ còn thông báo tương lai cô sẽ không thể có con. Vừa nghe tin này, trong lòng Hàm Sương như bị dao đâm vô cùng khó chịu, mà Giang Ngạn lại mừng rõ như điên bắt lấy tay bác sĩ: "Cảm ơn bác sĩ! Không có con cũng không sao, tôi chỉ cần cô ấy sống, sống là tốt rồi..." Thời điểm nói câu cuối cùng, giọng anh đã có chút nghẹn ngào. Khi đó, mọi người có mặt, bao gồm bác sĩ và y tá sớm đã nhìn quen cảnh sinh ly tử biệt đều không cầm được nước mắt. Hàm Sương nằm trên giường sớm đã khóc không thành tiếng, bởi vì chỉ có cô biết, Giang Ngạn khát vọng một đứa bé chạy nhảy trong nhà thế nào.

Sau lần đó, Giang Ngạn càng thêm quý trọng cô. Mỗi lần ra ngoài, anh đều cố gắng dẫn theo Hàm Sương. Nếu thật sự không thể, anh sẽ để Đồng Tùng Lỗi ở lại chăm sóc cô. Đồng Tùng Lỗi là bạn thời đại học của Giang Ngạn, sau trở thành trợ thủ đắc lực nhất của anh ấy. Cậu ta cao to như cây ngô đồng, soái khí đến không thể miêu tả. Thời đại học, nữ sinh theo đuổi cậu ta chỉ có một, nhưng cậu ta cũng cảm thấy chướng mắt. Cậu ta từng tuyên bố muốn chọn một mỹ nhân không chút khuyết điểm. Năm năm trước, cậu cuối cùng cũng kết hôn, bà xã quả nhiên là tuyệt đại gia nhân, có điều đó chẳng qua là một mỹ nhân pha lê mà thôi, nhìn thế nào cũng không giống một người đang sống. Cậu ta là bạn tốt nhất của Giang Ngạn, giữa hai người dường như không có bí mật gì, bởi vậy, Giang Ngạn có thể yên tâm phó thác Hàm Sương cho cậu ta, cậu ta cũng rất tận tâm chăm sóc cô mỗi khi anh không có ở bên cạnh. Sau, Giang Ngạn mời Đạm Nguyệt tới làm bảo mẫu.

Đạm Nguyệt từ rằng đến từ vùng nông thôn nhỏ bé ở Giang Nam nhưng mỗi hành động đều có phần đặc trưng của nơi đó. Cô và Hàm Sương rất nhanh trở thành bạn tốt, hai người thân thiết như chị em. Vì thế, Hàm Sương rất yên tâm giao mọi việc trong nhà cho cô ấy. Mỗi khi anh không ở nhà, Đạm Nguyệt đều xử lý mọi việc gọn gàng, chăm sóc Hàm Sương tới thoải mái dễ chịu. Nhưng cho dù là vậy, mỗi tối, Giang Ngạn đều gọi điện dặn dò, dặn dò nhiều đến khiến Đạm Nguyệt thường nói đùa với Hàm Sương rằng: "Em thấy, chị không giống vợ của cậu Giang, rõ ràng là con gái của anh ấy!"

Mặt trời chậm rãi lặn về tây, bóng cây ngưỡng cửa sổ lệch sang một phía rõ ràng, Hàm Sương đã sắp hoàn thành tác phẩm của mình. Đây là áo lông đầu tiên cô dệt. "Tay nghề" là Đạm Nguyệt truyền lại cho cô, Hàm Sương trải qua khoảng thời gian "khổ luyện", kỹ thuật cuối cùng cũng thành thục. Hiện tại, cô muốn dệt xong trước khi Giang Ngạn về, cho chồng một niềm vui bất ngờ. "Món quà" như vậy, có lẽ anh sẽ không ngờ tới.

Dường như không cần nhắm mắt Hàm Sương cũng có thể tưởng tượng ra cảnh Giang Ngạn lúc nhìn thấy áo lông này. Anh nhất định sẽ nói: "Trời ạ! Đúng là không thể tin được! Áo lông này thế mà do cô vợ bé anh yêu chiều dệt ra!"

Chuông cửa vang lên, Hàm Sương không khỏi căng thẳng, chẳng lẽ là Giang Ngạn về sớm? Cô nghe tiếng Đạm Nguyệt chạy đi mở cửa, sau đó nghe cô ấy hét to: "Thái thái, hoa tới rồi!"

Hàm Sương thở phào nhẹ nhõm. A, không phải Giang Ngạn thì tốt. Cô không muốn Giang Ngạn nhìn thấy món quà chưa hoàn chỉnh. Chẳng mấy chốc, cô đã tới cửa. A, thật nhiều cẩm chướng! Một màu đỏ thẩm bao trùm hành lang gấp khúc. Người giao hoa tươi cười nói: "Bà Giang, đây là 120 đóa cẩm chướng, bà kiểm tra một chút. Ông Giang nói, hôm nay là kỉ niệm mười năm hai người kết hôn, mỗi đóa hoa cẩm chướng tượng trưng cho một tháng, 120 đóa hoa đại biểu cho những năm tháng ngọt ngào hai người đã vượt qua."

Hàm Sương nhất thời hoảng hốt. Thời gian mười năm cứ như vậy mà ngưng tụ ở 120 đóa hoa cẩm chướng này. Mà cô và Giang Ngạn từ lúc quen biết, tìm hiểu tới nay, há chỉ có mười năm ngắn ngủi? Trong đó, có bao nhiêu chuyện khắc cốt ghi tâm? Tất cả sao có thể ngưng tụ trong 120 đóa cẩm chướng này?

Người giao hoa lễ phép đưa cho cô một tấm thiệp nhỏ, cô mở ra đọc, một hàng chữ mạnh mẽ cứng cỏi liền đập vào mắt:

"Hàm Sương, sinh mệnh của anh thuộc về em!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro