Quyển 1 - Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya, Hàm Sương từ trong mơ bừng tỉnh.

Hết mưa rồi, gió cũng dừng lại, một màu đen bao trùm sự yên tĩnh. Hàm Sương xuống giường, chậm rãi đến trước cửa sổ, kéo màn ra. Ánh trắng nhàn nhạt chiếu vào, xuyê qua sự quạnh quẽ và trống trải trong căn nhà. Cô phất tóc, đầu đã đầy mồ hôi lạnh, tay chân mềm nhũn, chỉ cảm nhận được nhịp tim dồn dập, cả người một chút sức lực cũng không có. Chưa từng gặp ác mộng, chưa bao giờ biết ác mộng lại đáng sợ như thế. Ngày thường dựa vào lồng ngực rộng lớn mà rắn chắc của Giang Ngạn, cô ngủ ngon lành bình yên, cho dù trời sập xuống cũng đã có Giang Ngạn chống đỡ. Nhưng kỳ lạ là, Giang Ngạn qua đời đã hai tháng, cô không hề gặp ác mộng, thậm chí một giấc mơ cũng không có. Cô từng cho rằng tinh thần sa sút khiến người ta không thể đi vào giấc mộng, bây giờ cô hiểu rồi, kẻ tinh thần sa sút cũng có thể nằm mơ. Freud từng nói, giấc mơ là một cách thể hiện tiềm thức. Có lẽ ba ngày các tế bào thần kinh chết lặng cũng không cam tâm cứ chế đi như vậy, mà dùng giấc mơ, giãy giụa sống lại trong tiềm thức của cô.

Hàm Sương dựa vào cửa sổ, pha lê mát lạnh khiến đầu óc cô khó được tỉnh táo như thế. Cô bắt đầu nhớ lại cơn ác mộng kia. Kỳ thật, cô không cần cố tình suy nghĩ, cảnh trong ác mộng sớm đã ăn sâu vào tâm trí cô.

Cô mơ thấy Giang Ngạn đã mất được hai tháng. Trong hai tháng này, đây là lần đầu tiên anh xuất hiện trong giấc mơ của cô. Anh cầm một trăm hai mươi đóa cẩm chướng, mỉm cười đi về phía Hàm Sương. Anh vẫn anh tuấn, vẫn cương nghị, vẫn tản ra mị lực đặc biệt. Anh tặng cẩm chướng cho cô, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước. Hàm Sương ngượng ngùng nhận lấy, tâm trạng chìm đắt trong hạnh phúc.

Đột nhiên, một người phụ nữ đi tới. Không, chính xác là 'bay tới'. Cô ta mặc đồ màu tím, tay cầm một gốc hoa oải hương. "Giang Ngạn", cô ta gọi, "Anh đã quên đóa oải hương của mình."

Giang Ngạn nhanh chóng xoay người lại. "Anh không quên, chưa từng." Giọng anh thâm trầm mà kiên định, ánh mắt như ngọn lửa thiêu đốt, "Anh lập tức đi theo em, đi tìm oải hương thuộc về chúng ta."

Người phụ nữ kia cười, là nụ cười ngọt ngào mà đắc ý. Cô ta giữ cánh tay Giang Ngạn, cùng anh sóng vai về nơi xa xôi.

"Giang Ngạn! Anh quay lại!" Hàm Sương hoảng sợ gọi, "Anh không thể đi! Anh đã nói, sinh mệnh của anh thuộc về em. Anh đã nói, từng nói như vậy!"

Giang Ngạn quay đầu. Gương mặt anh đột nhiên trở nên mơ hồ, xa lạ. "Đúng vậy, sinh mệnh của anh thuộc về em." Anh hờ hững nói, "Như vậy, anh sẽ đưa nó cho em."

Vừa dứt lời, một trăm hai mươi đóa cẩm chướng trong tay Hàm Sương đột nhiên bay lên không trung, biến thành mưa hoa đầy trời, từng cảnh hoa lả tả bay xuống như hóa thành máu tươi nhỏ giọt, lan rộng trước mắt cô, che lấp Giang Ngạn và người phụ nữ kia. Ngay sau đó cô nghe tiếng phanh lại, nghe Giang Ngạn kêu lên thảm thiết, cũng nghe tiếng bản thân thê lương điên cuồng gọi: "Không!"

Ngay lúc này Hàm Sương tỉnh lại.

Hiện tại, nhớ về cảnh tượng trong mơ, Hàm Sương vẫ sợ hãi và đau đớn. Ý thức của cô vẫn còn mơ hồ, tỉnh lại chỉ vì quá đau đớn. Tại sao lại mơ một giấc mơ như vậy? Giang Ngạn, cẩm chướng, oải hương... Tất cả trong mơ rốt cuộc có ý nghĩa gì? Còn có người phụ nữ kia, mặc bộ đồ màu tím, cao quý như vậy, phiêu dật như vậy, thoát tục như vậy... Cô đột nhiên phát hiện, bản thân không hề có một bộ đồ nào màu tím. Đồ cô mặc đều do Giang Ngạn chọn. Giang Ngạn có gu thẩm mỹ cao hơn cô, những trang sức anh chọn luôn khiến cô cảm thấy chính mình thêm xinh đẹp, nhưng chỉ có màu tím là có. Anh nói:  "Màu tím đại diện cho sự cao quý, cũng có ý nghĩa là đau khổ, mà đau không không nên thuộc về em, anh không muốn em đau khổ." Lúc ấy, Hàm Sương dễ dàng chấp nhận lý do tràn ngập tình yêu này. Mà hiện tại, cô đột nhiên cảm thấy đó chẳng qua chỉ là một cái cớ mỹ lệ, co lẽ trong lòng Giang Ngạn, màu tím không thuộc về cô, mà thuộc về một người nào khác, một người phụ nữ thanh nhã như đóa oải hương...

Hàm Sương bỗng dưng cảm thấy đau đầu, ý thức dần tỉnh táo lại. Giang Ngạn và người phụ nữ, thật sự chỉ là ngẫu nhiên gặp mặt sao? Cô lại nghĩ đến lời Đồng Tùng Lỗi nói: "Không ai cố tình tạo ra một tai nạn giao thông, càng không có ai muốn bản thân bị tia nạn, hoặc vì cứu ai đó mà chết đi." Lời này dường như không có lỗ hổng. Có lẽ, là bản thân cô quá đa nghi, quá nhạy cảm. Chỉ là... Hàm Sương đột nhiên rùng mình, một suy nghĩ xẹt qua đầu cô. Trong khoảnh khắc ô tô chạy như bay đi qua, trong khoảnh khắc chắc chắn không thể thoát khỏi tai nạn, rốt cuộc là điều gì có thể khiến một người đàn ông không màng tất cả lao ra, giống như một loại bản năng như vậy? Việc này không thể dùng từ 'cao thượng' để giải thích được. Hàm Sương có thể khẳng định, nếu người đó là cô, Giang Ngạn nhất định sẽ quên mình mà lao ra, nhưng đó chỉ là một người phụ nữ xa lạ, sao có thể khiến Giang Ngạn tình nguyện từ bỏ mạng sống của mình? Thật sự là 'xa lạ' sao? Thật sự không hề quen biết sao? Không, không thể nào!

Hàm Sương rùng mình một cái, nhắm chặt hai mắt lại. Cô có thể chấp nhận Giang Ngạn đã chết, nhưng không thể chịu đựng Giang Ngạn phản bội cô! Giang Ngạn, chàng thanh mai trúc mã vẫn luôn bảo vệ cô, chăm sóc cô, yêu cô, Giang Ngạn mà cô tin tưởng dựa dẫm như vậy thế mà lại phản bội cô! Như vậy, kêu cô đi tin thế giới này còn tình yêu được sao? Hàm Sương lắc đầu, liều mạng lắc đầu, thời điểm không thể chấp nhận sự thật, cô thường sẽ làm như vậy, dường như chỉ có thể mới có thể bác bỏ những gì cô không muốn nhìn thấy. Hàm Sương đột nhiên cảm thấy cả người khô nóng, vì thế, cô mở cửa sổ ra.

Gió đêm mùa thu ập tới, đầu óc Hàm Sương dần tỉnh táo trở lại. Cô bắt đầu ép buộc bản thân phải bình tĩnh. Sự thật sẽ đáng sợ và tàn nhẫn như vậy sao? Cô hỏi chính mình, trong longf cũng không ngừng tìm kiếm đáp án. Cô lại nghĩ đến lời Đồng Tùng Lỗi nói: "Anh biết tất cả những gì Giang Ngạn làm đều vì tốt cho em, còn biết cả cuộc đời này, Giang Ngạn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em!" "Tình cảm Giang Ngạn dành cho em là thật. Trên thế giới này, cậu ấy là người đàn ông có trách nhiệm nhất. Nếu em ngay cả Giang Ngạn cũng không tin, thế giới này sẽ không còn người đàn ông nào đáng để em tin cậy!" 

Đúng thế, mười năm che chở, chăm sóc và yêu thương, chẳng lẽ đều là giả dối sao? Mỗi giây mỗi phút cô đều cảm thấy hạnh phúc, chẳng lẽ cũng là giả dối? Đồng Tùng Lỗi là người hiểu Giang Ngạn nhất, giữa họ chắc chắn không có bí mật nào, lời anh ấy nói, chắc chắn tin được. Niềm tin cả đời cô dành cho Giang Ngạn, chẳng lẽ vì sự xuất hiện của người phụ nữ áo tím trước lúc anh ra đi mà phủ nhận tất cả sao? Nhưng... Hàm Sương lại nghĩ đến người phụ nữ áo tím ấy, nhớ tới cảnh Lâm Ngạn trước lúc lâm chung, nếu cô có mười năm chân thật, vậy cảnh tượng cuối cùng ấy phải giải thích thế nào? Đầu óc cô lúc này vô cùng lộn xộn.

Hàm Sương bất lực thở dài, vẫn là đừng nghĩ nữa. Tư tưởng là kẻ địch của con người, cô luôn cảm thấy nó sẽ lần nữa chạm đến vết thương trong lòng cô. Đóng cửa sổ lại, đầu óc lại rơi vào trống rỗng, thứ còn lại chỉ có sợ hãi, lo lắng, cùng cảm giác hoang mang như chìm vào biển sâu vô tận, không biết đâu là đáy. Nhưng, ngay lúc này, một dãy số vô cớ lóe lên. "0804". Cô theo bản năng đọc ra tiếng. 0804 là gì? Là chìa khóa mở ra sự thật sao? Đồng Tùng Lỗi sao lại biết nó? Không, anh chỉ kêu cô 'thử xem'. 0804? 0804? Hàm Sương không ngừng nghĩ đến. Cô không tự chủ mà mặc thêm áo khoác, không tự chủ mà rời khỏi phòng ngủ, đến phòng sách của Giang Ngạn.

Phòng sách rất lớn, có thể ví như một thư viện thu nhỏ. Hàm Sương rất ít khi tới đây, cô vốn dĩ không thích đọc sách, cho nên nơi này liền trở thành thế giới của một mình Giang Ngạn. Mỗi ngày Giang Ngạn đều nhốt mình trong đây một hai tiếng, hoặc là đọc sách, hoặc là viết gì đó. Nếu ngay lúc này có ai tới làm phiền, anh sẽ bực bội, mà ngày thường, anh dường như chẳng bao giờ nổi giận. Anh viết văn rất hay, hơn nữa còn đam mê sáng tác. Anh thường nói, nếu không phải mở nhà xuất bản, anh có lẽ đã trở thành một tác gia. Hàm Sương chưa từng xem tác phẩm của anh, có một lần, cô từng đùa bảo Giang Ngạn hãy xuất bản 'tác phẩm vĩ đại' nhất của mình rồi cho cô xem, Giang Ngạn lại cười nói: "Nhà xuất bản nếu xuất bản tác phẩm của mình, đối với độc giả là một trò cười, đối với bản thân lại là một loại bi ai." Đây là một câu nói khó mà hiểu được. Theo logic của Giang Ngạn, nhà xuất bản có thể xuất bản sách của người khác, còn sách của mình thì vĩnh viễn không. Vậy, anh tại sao còn muốn viết?

Hàm Sương mở đèn phòng sách. Nơi này vẫn như trước, sàn nhà, kệ sách và trên bàn làm việc đều không dính chút bụi, có thể thấy Đạm Nguyệt không vì sự ra đi của Giang ngạn mà lười biếng. Trên bàn đặt quyển Kinh Thi đang mở, giống như Giang Ngạn vừa lật xem. Trong lòng Hàm Sương lại đau xót, thật muốn rơi lệ. Một luồng khí lạnh ẩm ướt từ cửa bay đến, cô nhịn không được mà rùng mình. Trong phòng sách không có điều hòa, chỉ có một lò sưởi ốp tường thật lớn đặt gần bàn làm việc. Đây là nơi duy nhất không có máy điều hòa trong nhà. Hàm Sương thở dài, có vài điều kỳ quái của Giang Ngạn cô không thể nào hiểu được. Trong lò sưởi có chút tro tàn, nhưng không có lửa. Cô theo bản năng kéo chặt áo choàng trên người, vòng qua xem kệ sách. Cuối cùng, cô cũng thấy được két sắt kia. Nó nằm ở một góc của phòng sách, hai cánh cửa đóng chặt che giấu tất cả bên trong.

Hàm Sương đến gần két sắt, chậm rãi đưa tay. "0804", cô lẩm bẩm đọc, "0804, 0804..." 

Nhưng, ngay khi chạm đến cửa sắt lạnh băng, cô lại đột nhiên rụt về. Trời ạ! Phía sau cánh cửa này rốt cuộc đang che giấu sự thật như thế nào! Sự thật rách nát đã khiến cô đau khổ, sự thật hoàn chỉnh có phải khiến cô càng không thể chấp nhận không? Cô tự nhận bản thân không phải người phụ nữ kiên cười, cô luôn nhỏ bé, luôn muốn được người khác bảo vệ, bởi vậy, cô mới mặc tinh thần ngày càng sa sút để trốn tránh sự thật. Hiện tại, cô liệu có đủ dũng khí một mình đối diện với điều có lẽ là sự thật tàn khốc nhất hay không? Cô đột nhiên bàng hoàng, co rúm, muốn chạy trốn. Nhưng, chẳng lẽ cứ bỏ qua sự thật sắp tới tay vậy sao? Cứ để bản thân mơ mơ màng màng sống hết quãng đời còn lại sao? Hàm Sương do dự, hai luồng suy nghĩ đánh nhau dữ dội. Cuối cùng, cô vẫn quyết định thử. "Mật mã này chưa chắc đã đúng", cô nghĩ, "Hơn nữa trong két sắc chưa chắc đã có sự thật cô muốn tìm."

Hàm Sương lấy hết dũng khí, lần nữa vươn tay, bấm dãy số '0804'. Không biết vì sao, cô lại mong đây không phải mật mã, như vậy cô có thể tìm một lý do hoang đường tiếp tục tránh né. Nhưng, "Ting" một tiếng, hai cánh cửa sắt đóng chặt thế mà thuận lợi mở ra.

Hạm Sương đột nhiên lui mấy bước, dường như để tránh né một cái bẫy thật sâu. Trời à! Mật mã này thế mà lại đúng! 0804, nó rốt cuộc có ý nghĩa gì? Sao Đồng Tùng Lỗi lại biết nó? Anh ấy nhất định biết vài bí mật của Giang Ngạn. Bí mật này, liệu có giấu sau hai cánh cửa sắt hay không? Rốt cuộc, lòng hiếu kỳ đã chiến thắng sợ hãi hiện thật, Hàm Sương run rẩy mở cửa.

Nhưng, ngoài dự đoán của cô, phía sau cánh cửa sắt nặng nề này chỉ có mấy món đồ bình thường: Một túi du lịch cũ rất lớn, trong đó có bình nước, kim chỉ nam, áo khoác che mưa che gió, một con dao, bản đồ, giá tam giác, lọ thuốc... Đây rõ ràng là đồ dành cho leo núi thám hiểm. Còn cả một chiếc áo sơ mi ông vuông màu lam, một quần jean được giặt tới trắng bệch và một đôi giày du lịch, vừa nhìn liền biết chúng là sản phẩm của cuối thập niên 80. Không biết vì sao, Hàm Sương lại cảm thấy chúng khá quen mắt, cẩn thận suy nghĩ, a, là đồ Giang Ngạn hay mặc lúc còn học đại học. Vì sao lại giữ những thứ này? Lại còn coi như bảo bối mà cẩn thận cất trong két sắt? Chẳng lẽ chúng có ý nghĩ gì đặc biệt sao? Hàm Sương thật không rõ. Cô hơi thật vọng, nhưng lại cảm thấy may mắn, dù sao những thứ này không thể có liên quan đến người phụ nữ kia. Cô thở phào nhẹ nhõm, chuẩn bị đóng cửa lại, nhưng đột nhiên cô phát hiện, ở một góc trong két sắt hình như còn giấu một thứ gì đó. Cô đưa tay qua, sờ được một cuốn sổ rất dày. Góc này ánh sáng không thể chiếu tới, cho nên nhất thời Hàm Sương không phát hiện. Cô lấy cuốn sổ ra, đặt trên sàn nhà. Đây là một cuốn nhật ký.

Nhật ký? Tâm trạng Hàm Sương vừa bình tĩnh lại lần nữa run rẩy? Bên trong là thứ gì? Giang Ngạn viết nó khi nào? Chẳng lẽ, đây là 'Sự thật' sao? Trên bìa nhật ký có đánh số từ 1 đến 5, cô cầm quyển đầu tiên lên xem. Vừa mở ra, một ảnh chụp từ bên trong rơi xuống. Ảnh chụp đã cũ, xem ra là chụp từ rất lâu trước kia. Hàm Sương nhặt lên xem. Lập tức, một cơn choáng váng ập tới khiến trái tim cô thắt chặt. Trên ảnh là một người phụ nữ, áo quần màu tím, dây cột tóc cũng màu tím, hàng lông mày kia, khóe mắt kia, cái mũi kia, cái cằm kia, còn cả khí chất cổ điển khiến Hàm Sương cảm thấy vừa quenn thuộc vừa xa lạ... Không sao, là người phụ nữ kia, là người phụ nữ được Giang Ngạn cứu! Cho dù người trên ảnh còn rất trẻ, thiếu đi sự trưởng thành, nhưng Hàm Sương vẫn có thể nhận ra, vừa nhìn liền nhận ra!

Lập tức trái tim Hàm Sương như rơi xuống vực sau không thấy đáy. Tất cả không còn là nghi ngờ, Giang Ngạn, chồng cô, người đàn ông cô yêu thế mà thật sự quen biết người phụ nữ này! Bọn họ đã quen từ rất lâu trước kia! Giang Ngạn thế mà giữ bức ảnh này đến bây giờ, giữa bọn họ, nhất định có thứ tình cảm không bình thường, nhất định có vô vàn liên quan! Trong lòng Hàm Sương dâng lên chua xót mãnh liệt, chua xót xen lẫn thống khổ. Nhưng trong mớ cảm xúc hỗn loạn này, cô lại có chút chờ mong, hi vọng chuyện này là giả. Theo bản năng, cô quay tấm ảnh. Ở phía sau, cô thấy một câu thơ như vậy: 

"Cỏ lau um tùm, sương sớm vừa lên. Người luôn mong nhớ, ở bên bờ kia. Ngược dòng đi theo, đường hiểm lại dài. Xuôi dòng đi theo, người như ở giữa sông."

Tia hi vọng cuối cùng cũng tan biến. Thơ là chính tay Giang Ngạn viết, nét chữ này cô quá quen thuộc. Cái người "Ở bên bờ kia" đương nhiên là người phụ nữ mặc áo tím đó! Mà người đàn ông đau khổ theo đuổi lại chính là người chồng chung sống với cô mười năm! Hàm Sương đau đớn, trong đau đớn còn hỗn loạn phẫn nộ vì bị lừa gạt. Cô biết, người Giang Ngạn yêu không phải cô, mà là cô ấy! Tình yêu mãnh liệt như vậy, ánh mắt như ngọn lửa hừng hực ấy, anh chưa từng cho cô, chưa từng! Nhưng vì sao anh lại muốn cưới cô?

"Ngược dòng đi theo, đường hiểm lại dài. Xuôi dòng đi theo, người như ở giữa sông." Chẳng lẽ, anh vì không thể theo đuổi người phụ nữ kia nên mới cưới cô để lấp khoảng trống sao? Trời ạ! Thì ra người có được danh nghĩa "bà Giang" là cô chỉ chiếm được một thân xác trống rỗng của Giang Ngạn, chỉ thế mà thôi. Tay cô run rẩy, Giang Ngạn, sao anh có thể lừa gạt em như thế? Sao có thể?

"Giang Ngạn thật sự là kẻ lừa đảo sao?" Tại thời điểm phẫn nộ và thống khổ nhất, đột nhiên có một giọng nói rất nhỏ truyền đến tai Hàm Sương. Hàm Sương sợ hãi nhìn bốn phía. A, không có ai cả, là tiếng lòng của cô, là một nửa còn lý trí của cô đang nói chuyện. Chẳng lẽ, nó đang nhắc nhở điều gì sao? Hàm Sương dần lấy lại bình tĩnh. Cô nhớ lại mười năm chung sống cùng Giang Ngạn, chẳng lẽ, kẻ đùa bỡn người khác sẽ tình nguyện giao sinh mệnh của mình cho đối tượng bị mình đùa bỡn sao? Nhưng, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Ai có thể cho cô đáp án chính xác đây?

Hàm Sương nghĩ nghĩ, ánh mắt dừng lại ở năm quyển nhật ký. A, đây chính là đáp án, đáp án hoàn chỉnh! Cô lần nữa cầm quyển đầu tiên lên, tay cô vẫn run rẩy, run rẩy đến dường như không thể mở cuốn sổ ra. Nhưng, hiện thực không cho phép cô trốn tránh. Giang Ngạn và người phụ nữ kia, rốt cuộc đang diễn vở kịch gì? Trong vở kịch đó, bản thân cô sắm vai gì? Cô cần biết tất cả. Cô đã hồ đồ mười năm, không thể tiếp tục hồ đồ nữa. Sự thật này, cho dù tàn khốc, cô cũng phải đối mặt.

Cuốn nhật ký được mở ra. Hàm Sương phát hiện, nói đúng hơn là, nó không phải một cuốn nhật ký, có lẽ nên gọi là tùy bút. Bên trên là chữ của Giang Ngạn, đều được viết theo từng đoạn, dường như là theo suy nghĩ khi đến một nơi mà viết. Không có ngày, cũng không có năm, nhưng từ màu sắc của mực va trang giấy có thể đoán ra, đây không phải viết trong một ngày, cũng không phải viết trong một năm, ít nhất là hơn bốn đến năm năm. Hàm Sương đọc từng trang, sự thật chậm rãi trải ra trước mắt cô...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro