Quyển 1 - Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng hôn tàn thu vốn hiu quạnh, mà hoàng hôn hôm nay lại đổ mưa. Mưa phù nhủ tro bụi, trắng xóa phập phềnh trong không khí. Gió thổi qua, những hạt mư đó lại nhộn nhạo tụ họp, vô thức ngưng tụ trên nhánh cây khiến thân cây ẩm ướt. Giữa các hàng cây xanh, giữa những con đường, mưa bụi liên kết, giống như tạo thành cái võng màu xám bao lâu bầu trời, bao lấy thành phố này.

Hàm Sương đứng trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn cảnh vật mông lung bên ngoài. Trong vườn, dâm bụt tàn, cúc thu cũng tàn, oải hương càng không thấy đâu, ngay cả ngô đồng cao lớn kia cũng phá lệ tịch mịch và bi thương. Hàm Sương nhìn, nhìn, trong miệng không ngừng lẩm bẩm: "Giờ đây dù hoa vàng nở khắp nơi, nhưng còn ai hái? Đứng bên cửa sổ, một mình đối diện với bầu trời đen kịt. Những giọt mưa đọng trên ngô đồng cứ nhỏ giọt, nhỏ giọt tới tận hoàng hôn. Một chữ buồn này sao lại khủng khiếp đến thế? (1)"

(1) Trích bài Thanh thanh mạn của Lý Thanh Chiếu

Ai viết vậy? Hình như là Lý Thanh Chiếu. Lý Thanh Chiếu đúng là thiên tài, bà ấy sao có thể miêu tả chuyện của mấy ngàn năm sau chân thật đến thế? Hàm Sương dựa vào cửa sổ pha lê, tầm mắt bị chính hơi thở của mình che mờ. Cô bất lực lắc đầu. Dù thế nào, Lý Thanh Chiếu vẫn còn may mắn, bà ấy có thể cảm nhận được cái gì là 'Buồn', mà cô, ngay cả 'Buồn' và 'Khổ' đều không cảm nhận được. Sau khi Giang Ngạn rời đi, Hàm Sương cứ như trong cơn say, một cơn say kéo dài hai tháng.

Đúng vậy, Giang Ngạn đã mất hai tháng. Hàm Sương không đi dự lễ tang. Sau khi ngất đi, cô được đưa tới phòng bệnh, tỉnh lại đã là ba ngày sau. Bác sĩ nói cô không thể chịu thêm bất cứ kích thích gì, bởi vậy tế điếu, hỏa táng, an táng, tất cả đều do Đồng Tùng Lỗi xử lý. Sau khi lo xong hậu sự cho Giang Ngạn, anh liền tới bệnh viện chăm sóc Hàm Sương. Anh kể hết mọi chuyện, Hàm Sương chỉ nghe, không có bất kỳ phản ứng nào. Tâm trí của cô đã quá mệt mỏi. Một tháng sau, cô xuất viện, nhưng tinh thần vẫn thế. Có lẽ, 'ngủ say' chính là bản năng tự bảo vệ mình. Hai tháng trước, từ thiên đàng hạnh phúc trực tiếp ngã xuống địa ngục đau khổ, cô liền theo bản năng muốn trốn tránh tất cả. Đã biết hiện thực tàn nhẫn, không biết hiện thực là sợ hãi không dám chạm đến. Vì thế, cô dùng sự mệt mỏi bên ngoài làm lá chắn, để tâm trí chìm trong cơn say, không muốn tỉnh lại.

"Bà chủ, nên ăn cơm rồi." Đạm Nguyệt ở bên nhắc nhở. 

Ăn cơm? Cô theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ. Đúng thế, trời đã tối. Kỳ lạ, trời tối từ khi nào vậy? Cô rời khỏi cửa sổ, chậm rãi ngồi xuống sô pha: "Chị không đói. Em ăn trước đi."

"Dạ." Đạm Nguyệt đáp một tiếng. Cô ấy đi về phía phòng ăn, nhưng chưa được mấy bước đã quay trở lại.

"Bà chủ..." Đạm Nguyệt muốn nói lại thôi.

"Còn việc gì sao?"

"Bà chủ," Đạm Nguyệt cắn môi, lấy hết dũng khí để nói, "Chị đâu thể cả ngày không ăn không uống như vậy? Một tháng nay, chị đã gầy đến xơ xác rồi, cứ tiếp tục như vậy, sức khỏe chị sẽ chịu không nổi. Em nghĩ..." Cô đột nhiên do dự, cúi đầu suy nghĩ, sau hồi lâu bỗng nhiên ngẩng đầu, không màng tất cả mà nói, "Em nghĩ Giang tiên sinh ở trên trời có linh thiêng cũng không muốn chị chà đạp bản thân như vậy!"

Giang tiên sinh? Thần kinh tê mỏi của Hàm Sương như chịu chấn động. Đã một khoảng thời gian dài mọi người đều tránh nhắc tới Giang Ngạn với cô, sợ cô lần nữa chịu kích thích. Bởi vậy, Giang tiên sinh trong thế giới của cô đã là một danh từ lâu rồi không nghe thấy. Đã rất lâu sao? Thật sự quên được sao? Hàm Sương lắc đầu. Cô nhìn Đạm Nguyệt, trong mắt cô bé này ẩn chứa chút lo lắng. Hàm Sương ít nhiều cũng cảm động, vì thế, cô dịu dàng nói: "Chị thật sự không ăn nổi. Như vậy đi, em ăn trước, lát nữa chị sẽ ăn, được không?"

Đạm Nguyệt chỉ đành gật đầu, lặng lẽ rời đi.

Ngoài cửa sổ, mưa gió đột nhiên lớn hơn. Hàm Sương theo bản năng quấn chặt áo khoác trên người. Kỳ thật, máy sưởi trong phòng đã mở đủ. Chỉ là, cô vẫn cảm thấy lạnh, lạnh lẽo xuất phát từ trái tim. Cô không tự chủ mà nhìn quanh phòng khách. Phòng khách quá lớn. Đã từng có vô số hạnh phúc, hiện tại, nó lại chứa đầy quạnh quẽ và cô đơn. Cô nhìn một vòng, ánh mắt cuối cùng dừng ở ảnh cưới. Trên ảnh, Giang Ngạn vẫn mỉm cười, ánh mắt vẫn yên lặng mà dịu dàng như vậy. Hàm Sương nhìn, nhìn, đột nhiên cô cảm thấy ánh mặt dịu dàng kia có ngọn lửa nóng rực. Hàm Sương vội nhắm mắt lại. Không, ánh mắt này không dành cho cô, nó dành cho người phụ nữ khác! Một người phụ nữ mặc áo màu tím! Tinh thần mệt mỏi như bị vật nhọn tác động, đau đớn khuếch tán khắp cơ thể, khiến mỗi tế bào trong người cô đều giãy giụa muốn thức tỉnh. Không! Đừng! Cô không muốn nhớ lại chuyện đó! Hàm Sương liều mạng lắc đầu, liều mạng khiến bản thân lần nữa rơi vào 'mệt mỏi'. 

Một lát sau, cảm thấy bản thân đã đủ bình tĩnh, cô chậm rãi mở mắt. Lần này, ánh mắt cô dừng lại ở ảnh chụp bên dưới bó cẩm chướng đã khô héo kia.

A, cẩm chướng! Hàm Sương vừa mới bình tâm lại trở nên xúc động. Cô đứng dậy, chậm rãi tới bên bó cẩm chướng đã khô héo kia, nhẹ nhàng lướt qua từng cánh hoa. Tất cả đều khô khốc, mỗi cánh hoa bị cô chạm vào đều rơi xuống. Hàm Sương cười khổ. Hai tháng, đã hai tháng. Đạm Nguyệt từng khuyên cô vứt bó cẩm chướng đã héo này đi, nhưng lại cố chấp không đồng ý. Vì sao? Trong tìm thức, cô vẫn muốn bảo vệ món đồ đỏ thẫm này. "Đều đã khô héo, hiện tại còn ai chịu hái?" Đúng vậy, hoa đã héo, giống như món đồ nó muốn níu giữ cũng sớm đã khô héo.

Cô không khỏi nhớ tới ngày kỷ niệm kết hôn kia, một trăm hai mươi đóa hoa cẩm chướng đỏ thẫm, màu đỏ cát tường, màu đỏ hạnh phúc... Đột nhiên màu đỏ kia biến thành màu máu, máu sau tai nạn giao thông! Ngày kỷ niệm kết hôn? Ai có thể ngờ ngày đó lại biến thành ngày giỗ của Giang Ngạn? Sau này, Giang Ngạn sẽ không còn tặng hoa cho cô nữa, người đưa hoa biến thành cô, mỗi năm ngày này, ở mộ của Giang Ngạn, cô sẽ lặng lẽ tặng một bó cẩm chướng.

Không, Giang Ngạn không thích cẩm chướng, anh thích nhất oải hương, màu tím của oải hương... Đột nhiên, oải hương màu tím kia lại hóa thành một người phụ nữ mặc đồ tím, áo dài quần dài, trên cổ đeo một khăn lụa... Sống lưng Hàm Sương lạnh đi, không tự chủ mà rùng mình một cái. Oải hương màu tím, người phụ nữ màu tím, chúng... Chẳng lẽ chúng có liên quan với nhau sao? Có sao? Hàm Sương xoa xoa huyệt thái dương. Không thể nào! Không thể!

Rất nhanh Hàm Sương rời khỏi chỗ đặt bó hoa cẩm chướng, thất tha thất thểu đến bên sô pha ngồi xuống. Đột nhiên, tay cô chạm đến một món đồ lông xù, mềm mại. Cô không khỏi run lên, nhìn lại mới phát hiện, thứ cô chạm vào là áo lông, áo lông dệt cho Giang Ngạn.

Cầm áo lông trong tay, Hàm Sương có chút ngây dại. Đây là món đồ duy nhất cô dệt cho Giang Ngạn. Từng đường kim mũi chỉ cô dệt đều dành toàn bộ tình cảm, nhưng Giang Ngạn lại không có cơ hội mặc, thậm chí còn không biết sự tồn tại của nó. Trước kia, là Giang Ngạn chăm sóc cô, chờ cô hiểu được, Giang Ngạn lại không cho cô cơ hội chăm sóc lại. Hiện tại vật còn người mất, áo lông này nên cho ai mặc đây? Ngày kỉ niệm kết hôn, cẩm chướng, áo lông... Thật kỳ lạ, một tháng đã qua, mỗi ngày đối mặt với những thứ này, cô lại chưa từng đau đớn. A, đều là một tiếng "Giang tiên sinh" của Đạm Nguyệt gây họa. Hàm Sương dứt khoát tắt đèn, để bản thân chìm vào bóng tối. Cô cảm thấy chính mình như côn trùng ngủ đông bỗng nhiên bị thứ gì đó làm tỉnh, tuy đau đớn nhưng vẫn theo bản năng cuộn tròn lại.

Gió lớn hơn, mưa càng mạnh, cửa sổ pha lê bị hạt mưa đánh vào phát ra tiếng vang. Hàm Sương dần dần chìm vào giấc ngủ. Cô cũng không biết bản thân chìm trong bóng tối bao lâu, mãi đến khi tiếng chuông cửa vang lên làm cô tỉnh lại.

Người tới là Đồng Tùng Lỗi. Thời gian gần đây, ngày nào anh cũng tới thăm Hàm Sương.

"Sao thế? Bà chủ không ở phòng khách ư?" Anh nghi ngờ mở đèn, lúc này mới phát hiện Hàm Sương cuộn tròn trên sô pha, giống như con mèo nheo mắt khi nhìn thấy ánh mặt trời.

"Tùng Lỗi, là em." Chờ thấy rõ tất cả, cô chào hỏi một tiếng, sau đó lại chìm vào thế giới riêng của mình.

"Hàm Sương!" Đồng Tùng Lỗi đau lòng gọi. Anh đi tới nắm lấy tay cô, "Sao một mình em lại ở trong bóng tối? Sao có thể chà đạp bản thân như vậy? Sao có thể để bản thân tiều tụy như vậy? Bài hát của em đâu? Điệu múa của em đâu? Sự vui vẻ của em đâu? Tiếng cười của em đâu? Sự nhiệt tình của em đâu? Chẳng lẽ tất cả đều mất rồi sao? Chẳng lẽ em định hủy hoại bản thân như vậy? Chẳng lẽ em... Em nhẫn tâm để Giang Ngạn ở thế giới khác lo lắng cho em sao?"

"Hôm nay, anh là người thứ hai nhắc tới Giang Ngạn. Tùng Lỗi, anh nói xem, Giang Ngạn ở thế giới khác sẽ lo lắng cho em sao?"

"Sao lại không?" Đồng Tùng Lỗi kích động, "Giang Ngạn mệt mỏi phấn đấu cả đời đều để mang lại hạnh phúc cho em, hiện tại em sa sút như vậy, cậu ấy ở thế giới bên kia sao có thể yên tâm?"

"Tùng Lỗi, em sai rồi." Hàm Sương khẽ cười, "Giang Ngạn không mệt mỏi, anh ấy nói anh ấy không mệt mỏi. Trời xanh ưu ái anh ấy mới cho anh ấy cơ hội gặp tai nạn. Anh ấy vứt bỏ mọi khổ đau, vứt bỏ chúng ta."

Đồng Tùng Lỗi nghẹn họng, đột nhiên nói không ra lời. Anh ngơ ngẩn nhìn Hàm Sương, muốn giải thích gì đó, nhưng cuối cùng, anh vẫn không thể nói gì.

"Người phụ nữ kia đi rồi sao?" Hàm Sương đột nhiên hỏi.

"Người phụ nữ nào?"

"Cái người phụ nữ mặc đồ tím."

"Đồ tím?" Anh ôm trán, dường như đang liều mạng nhớ lại.

"Người Giang Ngạn đã cứu.

"A, là cô ấy sao! Cô ấy đi rồi, tham gia lễ tang của Giang Ngạn xong liền đi. Anh đã gặp cô ấy một lần, cô ấy nói mình là giảng viên đại học Giang Nam, lần này tới đây tham gia hội thảo, không ngờ lại gặp chuyện này. Nhìn ra được cô ấy rất áy náy. Đúng rồi, cô ấy còn nhờ anh hỏi thăm em, hi vọng em hãy vì Giang Ngạn mà sống tốt."

Hàm Sương run rẩy.

"Tùng Lỗi," Cô lại hỏi, "Anh, chắc chắn Giang Ngạn và người phụ nữ kia chỉ trùng hợp gặp mặt, trước kia chưa từng quen biết sao?"

Đồng Tùng Lỗi lập tức thẳng lưng, như vừa chịu chấn động bất ngờ. "Hàm Sương," Anh kiên nhẫn, dịu dàng nói, "Không ai cố tình tạo ra tai nạn xe cả, càng không có ai cố tình gặp tai nạn giao thông để mất mạng, hoặc là để người khác vì cứu mình mà chết, nếu không cả đời sẽ gánh vác áy náy và hối hận. Chẳng lẽ... Em cảm thấy Giang Ngạn và người phụ nữ kia... Khi ở bệnh viện họ đã làm gì khiến em nghi ngờ sao?"

Hàm Sương ngẩn ra. Đúng vậy, họ đã làm gì? Dường như chẳng làm gì cả. Từ đầu tới cuối, họ thậm chí không hề nói chuyện với nhau. Nhưng ánh mắt đưa tình chăm chú kia, tình cảm mãnh liệt dâng lên kia, cái chớp mắt và gật đầu thần bí, còn cả nụ cười hạnh phúc và thỏa mãn, tất cả đều rất rõ ràng như vậy. Có lẽ, hành động nhỏ bé này tránh được đôi mắt của người khác, nhưng bất hạnh thay, Hàm Sương lại nhìn thấy, dùng sự mẫn cảm của người phụ nữ và người vợ chú ý. Còn cả câu nói cuối cùng của Giang Ngạn, khi cô luôn hỏi, anh lại trả lời "Sinh mệnh của anh thuộc về em". Bên tai cô dường như lại truyền đến giọng nói quen thuộc. Cô buồn bã lắc đầu, Giang Ngạn chưa từng nói 'yêu' cô, đến chất cũng không nói.

"Tùng Lỗi," Hàm Sương lại nói, giọng nói bình đạm đến không gợn sóng, "Em không có chứng cứ. Tất cả những gì Giang Ngạn làm đều quá tốt. Nhưng, em nghĩ, anh nhất định biết gì đó, biết vài điều em và những người khác không biết."

"Đúng vậy, anh biết! Anh đều biết!" Đồng Tùng Lỗi cuối cùng cũng không nhịn được nữa mà nổi giận, "Anh biết Giang Ngạn làm tất cả đều vì em, cuộc đời này, Giang Ngạn chưa từng làm chuyện gì có lỗi với em!"

Hàm Sương run rẩy, giống như con vật nhỏ chịu chấn động mà mở to hai mắt, sau đó cuộn tròn thân mình thật chặt. Nhìn cô như vậy, Đồng Tùng Lỗi khiếp sợ, lại đau lòng không thôi. Anh không nhịn được mà đi qua, thương tiếc nắm lấy bàn tay mềm mại của Hàm Sương. Bàn tay kia nhỏ yếu mà lạnh lẽo, có lẽ ngay cả máu cũng đã đọng lại.

"Xin lỗi Hàm Sương, anh không nên lớn tiếng với em, nhưng Giang Ngạn thật sự rất tốt với em, việc nào cũng cố gắng. Cậu ấy là người đàn ông có lương tâm, có trách nhiệm nhất thế giới này. Nếu em ngay cả Giang Ngạn cũng không tin, như vậy thế giới này sẽ không còn người đàn ông nào đáng tin nữa!"

Hàm Sương liếm đôi môi tái nhợt. Đương nhiên, cô đã nhất thời xúc động. Nhưng một lát sau, cô lại trở thành một pho tượng. Cô không nhúc nhích, ánh mắt mê mang nhìn về một phía.

Đồng Tùng Lỗi buông tay, muốn nói lại thôi, muốn đi nhưng ở lại.

Trong phòng vô cùng an tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ quả lắc cổ xưa phát ra tiếng kêu đơn điệu, tí tách, tí tách..

"Tùng Lỗi," Rất lâu sau, Hàm Sương mới lên tiếng, "Em mệt rồi, muốn nghỉ ngơi một chút, anh có thể trở về, sau này không cần ngày nào cũng chạy tới đây, trong nhà còn thai phụ chờ anh chăm sóc. Thay em hỏi thăm Ô Mai và đứa nhỏ chưa chào đời kia, nói với nó, bây giờ nó chỉ có mẹ nuôi, không còn cha nuôi nữa rồi."

Đồng Tùng Lỗi theo thói quen cắn môi: "Hàm Sương," Trong lời nói của anh lộ rõ sự lo lắng, "Tinh thần em quá sa sút."

"Tinh thần sa sút không tốt sao?" Hàm Sương nghiêng đầu, khờ dại hỏi, "Em cảm thấy như vậy rất tốt. Ít nhất, nó sẽ không từng nhát từng nhát đâm vào tim của anh.

"Không, tinh thần sa sút cũng là dao, là con dao mềm dẻo chậm rãi đâm xuống." Đồng Tùng Lỗi lẩm bẩm, tự nhủ, "Nó sẽ khiến em chết dần chết mòn, cái chết này tuy nhẹ nhàng nhưng lại không có thuốc chữa, mà em đang bị nó kéo đi."

"Vậy cứ để nó tiếp tục kéo em, giống như người mẹ hát ru cho con ngủ vậy. Có khi với vận mệnh mà nói, chết cũng là sự nhân từ." Hàm Sương mỉm cười, nụ cười ảm đạm giống như chiều hôm.

"Không! Em là đang trốn tránh! Dùng tinh thần sa sút, dùng cái chết để trốn tránh!" Đồng Tùng Lỗi gào lên, "Mà Giang Ngạn, cậu ấy cả đời này chưa từng trốn tránh! Bất kể là đau khổ thế nào, cậu ấy đều dũng cảm đối mặt, gánh vác! Anh nghĩ... Lúc này, nếu Giang Ngạn đứng trước mặt em, thà em đau khổ mà tỉnh táo, cậu ấy cũng không muốn em sa sút như vậy!"

Hàm Sương đột nhiên ngẩng đầu, lời Đồng Tùng Lỗi như đã kích thích tới cô. Nhưng một lát, cô lại cúi đầu, hàng lông mi dài rủ xuống che phủ đôi mắt trống rỗng, cô như đắm chìm vào thế giới mà không ai biết đến.

Biết bản thân nên xuống sân khấu rồi, Đồng Tùng Lỗi lặng lẽ rời đi. Nhưng, thời điểm anh sắp ra khỏi phòng khách, Hàm Sương gọi anh lại.

"Tùng Lỗi." Giọng của Hàm Sương khàn khàn mang chút tình cảm, "Giang Ngạn có một cái két sắt đặt trong phòng làm việc của anh ấy. Em chưa từng mở, cũng không biết bên trong có gì. Dạo gần đây em muốn mở nó, nhưng lại phát hiện mật mã không giống những thứ khác. Em đã thử sinh nhật anh ấy, sinh nhật em, sinh nhật ba mẹ hai bên, còn cả... Ngày kỷ niệm kết hôn của bọn em nhưng đều không đúng. Em nghĩ, có lẽ anh biết mật mã két sắt này."

"Sao anh biết được?" Đồng Tùng Lỗi theo bản năng trả lời, "Mật mã két sắt công ty anh đều biết, nhưng cái két sắt này... Anh thật sự không biết."

"Vậy sao? Thế quên đi." Hàm Sương nhẹ nhàng bâng quơ nói, trong lời không hề tìm thấy thất vọng sau mất mát.

Đồng Tùng Lỗi rời đi, bước chân của anh có chút do dự. Thời điểm đến hành lang, anh đột nhiên quay lại: "Hàm Sương." Anh ho một tiếng, "Em... Có thể thử '0804'."

Hàm Sương nhẹ nhàng gật đầu, bản thân lại chìm trong cảm xúc. Đồng Tùng Lỗi nhìn cô một lúc lâu, sau đó mới lặng lẽ ra ngoài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro