Quyển 1 - Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Ngạn yên lặng nằm trên giường bệnh. Chai huyết tương vẫn treo bên cạnh, kim tiêm cắm vào tĩnh mạch trên cổ tay anh, máu từng giọt từng giọt chảy xuống. Trên đầu, trên tay, trên đùi anh, tất cả đều là băng gạc, cánh môi cũng khô khốc, gương mặt trắng bệch như tờ giấy nhưng vẫn bình tĩnh an tường. Tất cả hoạt động cấp cứu đều đã dừng. Tấm màn phòng cấp cứu được vén lên, ánh hoàng hôn từ cửa sổ chiếu vào dừng trên người anh, nhuộm đẫm một loại yên lặng khó nói nên lời.

Nghe tiếng bước chân, Giang Ngạn quay đầu. Anh thấy Đồng Tùng Lỗi, cũng thấy Hàm Sương đã khóc tới hai mắt đỏ bừng.

"Hàm Sương." Anh thở dốc nói chuyện, lời nói hàm chứa nhu tình vô hạn, "Xin lỗi, vốn muốn cùng em đi hết cuộc đời này, hiện tại xem ra, phải để em một mình ở lại rồi."

"Không! Giang Ngạn! Không!" Hàm Sương bổ nhào vào người Giang Ngạn, dán gò má lên mặt anh, nước mắt theo đó chảy xuống, "Tàn nhẫn lắm! Anh sẽ không chết! Anh sẽ khỏe lại mà! Nhất định sẽ khỏe lại! Bác sĩ! Bác sĩ! Mau tới cứu anh ấy! Cứu chồng của tôi! Sao mấy người không làm gì cả? Anh ấy còn sống, anh ấy sẽ không chết! Không chết..."

"Đừng gọi nữa Hàm Sương." Giang Ngạn nâng cánh tay phải không bị thương lên, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hàm Sương, "Là anh kêu bọn họ dừng chữa trị. Anh biết bản thân có ổn hay không, bác sĩ cũng vậy. Sinh mệnh kết thúc là chuyện không thể tránh khỏi, dùng tiền tài để kéo dài chút hơi tàn này là việc không có tôn nghiêm và rất lãng phí. Hàm Sương, anh hi vọng em cùng anh bình tĩnh chấp nhận sự thật này."

Bình tĩnh? Khi cây cổ thụ sắp không còn, Hàm Sương sao có thể bình tĩnh? Cô nhìn bầu trời vẫn còn tươi sáng ngoài kia, nhưng hiện tại nằm trên giường bệnh lại là chồng mình đang chờ chết, cô căn bản không thể tin đây là sự thật. Đôi mắt si ngốc nhìn chằm chằm Giang Ngạn, sau một lúc lâu, chính bản thân cô cũng không rõ nguyên nhân mà hỏi: "Giang Ngạn, anh tội gì phải như vậy?"

"Khổ sao?" Giang Ngạn thế mà lại mỉm cười, "Em sai rồi, chỉ có giờ khắc này, lòng anh mới không có khổ, ông trời đúng là không đối xử bất công với anh, chỉ là..." Anh cố hết sức nâng cánh tay phải, theo thói quen nhẹ nhàng lướt qua tóc mai của Hàm Sương, "Chỉ là khổ cho em."

Ông trời không bất công? Hàm Sương càng mê mang. Ông trời muốn đoạt đi sinh mệnh của Giang Ngạn năm anh ba mươi lăm tuổi, tàn nhẫn như vậy, sao lại nói là không bất công? Bất an theo đó bao trùm. Nhưng, cô không còn sức lực đi phân tích. Giang Ngạn muốn đi, sinh mệnh của anh muốn dừng lại, điều này Hàm Sương không thể chấp nhận. Cô không biết ngày tháng không có Giang Ngạn, cô có còn dũng khí tiếp tục sống trên đời này hay không.

"Giang Ngạn." Cô bất lực gọi, "Anh không thể chết! Sao anh có thể nhẫn tâm vứt bỏ em ở lại? Anh chết rồi, em phải làm sao đây? Làm sao đây?"

Giang Ngạn thở dài, chăm chú nhìn Hàm Sương, trong mắt có vướng bận, có lo lắng, có bất đắc dĩ, giống như một người cha sắp đi xa không yên lòng nhìn con gái như vậy. Anh cứ thế mà nhìn Hàm Sương, rất lâu sau mới dời ánh mắt nhìn Đồng Tùng Lỗi, "Tùng Lỗi, chăm sóc Hàm Sương."

Đồng Tùng Lỗi cắn môi, anh thoáng nhìn qua Hàm Sương, trịnh trọng gật đầu: "Tôi sẽ làm thế."

Ngoài cửa đột nhiên có tiếng ồn ào, hình như là y tá đang ngăn cản người tới. Sau đó, là một giọng nữ dịu dàng truyền vào: "Cầu xin anh! Bác sĩ! Cho tôi gặp anh ấy! Chỉ nhìn một cái cũng được! Anh ấy là... Là... Là ân nhân cứu mạng tôi!"

Ba người trong phòng đều chấn động. Đồng Tùng Lỗi là người đầu tiên có phản ứng: "Là... Là cô gái được cậu cứu!"

Hàm Sương lập tức nhíu mày. Trên đường, Đồng Tùng Lỗi đã kể mọi việc với cô. Nếu không phải người phụ nữ kia muốn qua đường, nếu không phải người phụ nữ kia không chú ý tới chiếc ô tô đang chạy tới, nếu không phải Giang Ngạn trùng hợp chứng kiến, sau đó lao qua cứu cô ấy, như thế tất cả đã không xảy ra. Giang Ngạn sẽ đúng giờ về nhà, cùng cô chúc mừng kỷ niệm mười năm ngày cưới! A, tròn mười năm! Hôm nay là ngày tròn mười năm bọn họ kết hôn! Hàm Sương nhắm mắt lại. Cho dù thế nào, cô cũng không thể thích người phụ nữ này. 

Là cô ta đã phá hủy mọi hạnh phúc! Cô không muốn gặp cô ta! Không muốn!

Nhưng Giang Ngạn lại giật mình, anh cố hết sức nghiêng đầu nhìn về phía cửa: "Tôi muốn... Muốn gặp cô ấy." Anh nói, ánh mắt khẩn thiết mà nôn nóng, giọng nói mỏng manh toát ra một khát vọng không thể che giấu. 

Có lẽ sự chân thành này đã lay động ý chí sắc đá của bác sĩ, anh ta nhìn Hàm Sương và Đồng Tùng Lỗi trưng cầu ý kiến. Hàm Sương đau xót gật đầu: "Mời... Cô ta vào đi."

Cửa phòng đóng chặt mở ra, người tới là một người phụ nữ cao gầy. Cho dù phản cảm, Hàm Sương cũng không thể phủ nhận bản thân bị cô ấy thu hút. Cô ấy mặc chiếc áo màu xám, quần dài tới bàn chân, trên cổ đeo chiếc khăn lụa mỏng. Sống lưng thẳng tắp, bả vai và phần eo đều có đường cong gợi cảm, làn da trắng nõn, cái mũi cao cao, hai hàng lông mày thẳng tắp. Trong mắt cô ấy bị một tầng nước bao phủ, Hàm Sương đã gặp nhiều cô gái xinh đẹp, mà ấn tượng đầu tiên về người phụ nữ trước mắt này lại không phải là 'xinh đẹp', thậm chí cũng không phải 'lạnh lùng' giống Ô Mai. Cả người cô ấy toát ra hơi thở của sự cổ điển, thanh nhã, thậm chí từ cô ấy Hàm Sương dường như nhận ra một thứ gì đó vừa quen thuộc vừa xa lạ. Khí chất này làm phai nhạt vẻ đẹp của cô ấy, ngược lại còn khiến cô ấy trở nên cao quý và thoát tục. Bởi vậy, thời điểm cô ấy bước vào, căn phòng cấp cứu càng trở nên nhỏ hẹp.

Bác sĩ chỉ về hướng giường bệnh. Người phụ nữ kia chỉ nhìn thoáng qua, liền đột nhiên cắn môi. Cô ấy chạy về phía trước hai bước, dường như muốn nhào vào. Chỉ là, không biết đã có sức lực gì níu giữ cô ấy phải dừng bước. Hai tay cô ấy run rẩy, môi cũng mấp máy, giống như cánh hồng trong làn gió thổi qua. Lồng ngực cô ấy phập phồng lên xuống, giống như đang liều mạng khắc chế cái gì, nhưng ánh mắt lại trước sau chưa từng rời khỏi chiếc giường bệnh kia.

Hàm Sương kinh ngạc nhìn tất cả, sau đó, cô dời ánh mắt về phía chồng mình. Đột nhiên, khóe miệng cô không tự chủ mà run rẩy. Cô phát hiện, Giang Ngạn, chồng của cô, đang dùng ánh mắt cô chưa bao giờ trông thấy nhìn người phụ nữ kia!

Đúng vậy, giây phút người phụ nữ đó bước vào, ánh mắt của Giang Ngạn đã khóa chặt cô ấy. Đôi mắt luôn ảm đạm của anh đột nhiên trở nên trong trẻo có sức sống, gương mặt vẫn luôn bình tĩnh hiện lên một loại kích động khác thường. Anh cứ như thế mà nhìn người phụ nữ kia, chuyên chú có, si ngốc có, mà trong ánh mắt còn có ngọn lửa mãnh liệt, so với thủy triều còn mãnh liệt hơn - Tình yêu mãnh liệt!

Một sự sợ hãi ập tới. Đây là lần đầu tiên Hàm Sương nhìn thấy sự mãnh liệt trong mắt Giang Ngạn. Giang Ngạn, người chồng cô tưởng chỉ có dịu dàng không có mãnh liệt, thì ra trong lòng cũng có nhiệt huyết. Chỉ là, tình yêu mãnh liệt của anh lại vì người phụ nữ khác mà bốc cháy, một người phụ nữ anh không quen biết, một người phụ nữ như bèo gặp nước, một người phụ nữ vô tình được anh cứu sống... Trong đầu cô lúc này rất loạn, mơ hồ, lo sợ và nghi hoặc... Sao có thể? Quá hoang đường!

Một bàn tay thầm đỡ lấy bả vai của cô. Hàm Sương mê mang quay đầu. Là Đồng Tùng Lỗi, anh đứng bên cạnh cô, đang dùng ánh mắt đồng tình và thương hại nhìn cô. Ánh mắt này giống như con dao sắc bén đâm thẳng vào tim khiến Hàm Sương chết lặng. Đồng Tùng Lỗi, anh biết gì sao? Anh đang đồng tình và thương hại cái gì? Cô cắn môi, hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh nhìn Giang Ngạn và người phụ nữ kia. Trời ạ! Bọn họ vẫn đang nhìn nhau, yên lặng mà thâm tình nhìn nhau. Trời biết bọn họ chăm chú nhìn nhau bao lâu, có lẽ dài như một thế kỷ. Trong mắt Giang Ngạn còn có ngọn lửa đang bùng cháy, ngọn lửa kia thậm chí có thể hòa tan nham thạch nghìn năm. Còn người phụ nữ kia? Cho dù trước mắt vẫn bị một tầng nước bao phủ, nhưng bên trong vẫn là ngọn lửa nóng rực mãnh liệt. Môi hai người đều run rẩy, dường như muốn nói gì đó, lại giống như thiên ngôn vạn ngữ bị nghẹn ở yết hầu. Nhưng, ánh mắt của họ lại trao đổi quá nhiều tình cảm. Bọn họ như quên mất người nhà và bạn bè, đã quên mất bác sĩ và y tá, quên luôn căn phòng cấp cứu này, thậm chí là trời đất, giống như cả vũ trụ bao la này chỉ có hai người bọn họ.

Hai chân Hàm Sương đột nhiên mềm nhũn, trái tim thắt chặt. Cô ngày càng mê mang, ngày càng sợ hãi. Trong mê muội và mâu thuẫn, cô không thể nắm chắc suy nghĩ của mình, chỉ cảm thấy mỗi sợ dây thần kinh đều căng ra như dây đàn, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Nhưng cho dù là vậy, ánh mắt của cô vẫn không rời khỏi chồng mình và người phụ nữ kia. Đột nhiên, Hàm Sương phát hiện trong mắt Giang Ngạn có một địa chấn, động tác của anh rất nhẹ, cũng rất ẩn nấp, nhưng vẫn bị Hàm Sương luôn nhìn chằm chằm cảm nhận được.

Người phụ nữ kia đương nhiên cũng nhìn ra. Bả vai cô ấy đột nhiên run lên, gương mặt ửng hồng, nước mắt trong mắt ngày càng nhiều, cuối cùng cũng theo hàng mi rơi xuống. Cô ấy nhẹ nhàng gật đầu, rất nhỏ đến khó có thể phát hiện nhưng lại kiên quyết. Hàm Sương nhìn thấy, trong nháy mắt kia, trong mắt Giang Ngạn thế mà vui mừng đến hưng phấn, gương mặt tái nhợt đó cũng như phát ra ánh sáng mỹ lệ! Anh cố hết sức mỉm cười, nụ cười của sự hạnh phúc và thỏa mãn.

Hàm Sương rùng mình, khủng bố và khiếp sợ khiến gương mặt cô lập tức trở nên trắng bệch hơn Giang Ngạn. Một sự hoài nghi, sự hoài nghi cô không dám chạm đến, sự hoài nghi còn đáng sợ hơn khi chứng kiến Giang Ngạn từ từ đi xa. Cả người cô co chặt như rơi vào hầm băng. Tất cả rốt cuộc là chuyện thế nào? Sao có thể? Ai có thể giải thích giúp cô được không? Ai có thể cho cô đáp án chính xác nhưng đừng quá tàn nhẫn được không? Giang Ngạn, người chồng cô yêu sâu sắc, không muốn lìa xa, người đàn ông đã cho cô hạnh phúc mười năm thật sự yêu cô sao?

Cô đột nhiên bắt lấy cánh tay phải còn hoạt động của Giang Ngạn, liều mạng lay động, không màng tất cả mà kêu lên: "Giang Ngạn, anh nói em biết, anh rốt cuộc có yêu em không? Anh nói, anh nói cho rõ ràng đi, anh có yêu em không? Yêu em không?"

Giang Ngạn bỗng nhiên run rẩy, hình như hành động của Hàm Sương làm anh đau, lại giống như khiến anh từ mộng đẹp bừng tỉnh. Anh cố hết sức quay đầu, dùng chút sức lực cuối cùng cầm tay Hàm Sương: "Hàm Sương," Anh gọi, giọng nói đã yếu ớt tới cực điểm, "Anh... Sinh mệnh của anh... Thuộc về... Em."

Hàm Sương nhắm hai mắt lại, nước mắt rốt cuộc cũng không kiềm chế được mà tràn mi. Trong lòng cô bỗng nhiên xuất hiện gió to sóng lớn, điên đảo mọi thứ trong cơ thể rời khỏi vị trí. Không, đây không phải đáp án cô muốn! Không phải! Câu này từng mang đến cho cô vô số ngọt ngào và hứa hẹn, nhưng hiện tại nó lại vô lực, chói tai tới thương tâm. Cô mở mắt nhìn Giang Ngạn, đột nhiên cảm thấy người đàn ông cùng mình trưởng thành, người chồng mười năm, giờ phút này lại vô cùng xa cách. Sợ hãi mãnh liệt chèn ép trái tim cô, cô há miệng thở dốc, muốn nói gì đó, nhưng vào lúc này, bàn tay Giang Ngạn đang nắm tay cô đột nhiên buông lỏng. Anh chậm rãi nhắm mắt, bên môi còn treo nụ cười hạnh phúc, thỏa mãn.

Trái tim Hàm Sương theo đó mà trở nên trống rỗng, rỗng đến không thể tìm thấy thứ gì. Cô mờ mịt bắt lấy tay anh, hi vọng có thể níu kéo gì đó, nhưng bàn tay kia đã có chút lạnh lẽo. Cô mất đi Giang Ngạn, vĩnh viễn mất đi Giang Ngạn rồi. Cô liều mạng lắc đầu, từ chối sự 'mất đi' này, cũng từ chối sự 'chiếm hữu' kia.

"Không..." Sau đó, Hàm Sương ngã xuống đất, rơi vào hôn mê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro