1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Gu tao chắc chắn không phải là boi phố.Không bao giờ"

"Mày chắc chắn chứ?"

"Tao chắn chắn,nếu sai.Tao sủa tiếng chó"

"..."

Mai Thanh An khẳng định chắc nịch.

.

.

.

Ánh mắt của mọi cô gái trong trường đều dõi theo 1 bóng người cao ráo đang bước vào trường.Cậu ta đắc ý nhếch môi cười,đó là điều dĩ nhiên với 1 người vừa đẹp trai và vừa giàu có như cậu.

...

"Tao để ý,hình như mày độc thân hơi lâu rồi đấy?"

"Thì sao?"

"Yêu không?"

"Không,chơi thì được"

"Tao có thằng này nổi tiếng khó tán,mày tán đổ được.Tặng mày một đôi giày bất kì?"

Trung Hiếu suy nghĩ một lúc.Cậu không thiếu tiền,nếu thích thì nhiều hơn 2 đôi giày chẳng là vấn đề.Nhưng điều cậu quan tâm ở đây là câu "thằng này nổi tiếng khó tán" của Đức Duy

Một người được rất nhiều các cô gái theo đuổi như cậu thì không tin sẽ có người không bị cậu khuất phục.Đây chỉ là 1 cậu trai,Trung Hiếu chỉ đơn giản nghĩ.Trai gái không khác nhau là mấy

"Đưa in4 đây"

Đức Duy mỉm cười hài lòng,vì tưởng rằng Trung Hiếu sẽ gạt đi và không quan tâm đến.

Sau khi có được thông tin của người cần tán.Trung Hiếu chỉ cười nhạt rồi lại cất điện thoại đi,cậu không gay.Chỉ là bản tính hiếu thắng khiến cậu muốn chinh phục cậu trai kia thôi

...

Về đến nhà,Trung Hiếu vứt chiếc cặp sang 1 bên.Chợt nhớ tới điều gì đó,cậu vội lấy điện thoại ra rồi ngồi xuống.Đúng rồi,cậu cần tìm hiểu về người ta trước khi hành động

"Mai..Thanh An,khối 12...Lớn hơn mình 2 tuổi cơ à?"

Nhìn vào tấm hình cậu trai nhỏ nhắn với mái tóc bạch kim mà Trung Hiếu chẳng tin nổi.Nói anh ta kém cậu 2 tuổi thì cậu còn tin,trông cái mặt non choẹt...nhưng đáng yêu phết

"Được đấy trứ"

sdg.strangeh
chào

dlowinthehouse
ai đấy???

sdg.strangeh
Trung Hiếu khối 10

dlowinthehouse
...
có chuyện gì kh?

sdg.strangeh
làm quen

dlowinthehouse
em Hiếu đây cũng muốn làm
quen với anh à🥲

sdg.strangeh
thế có đồng ý không nào?

dlowinthehouse
có thêm 1 ng bạn,tốt thôi

Trung Hiếu không quá căng thẳng khi chờ câu trả lời của Thanh Mai.Đâu ai có thể từ chối 1 người hoàn hảo như cậu được

Bên Thanh An bây giờ rất...

"Awwwww,không phải là mơ,không phải là mơ!!!"

Thanh Mai vừa lăn khắp giường vừa gào hét.Crush chủ động làm quen,ai lại không sướng chứ
..
Đúng vậy,Thanh An thích thầm Trung Hiếu.Nhưng chỉ nhìn từ xa,chưa bao giờ anh dám tiến lại bắt chuyện cả

.

.

.

Như thói quen hằng ngày,tối đến là cậu và Đức Duy sẽ hẹn nhau ở quán nước để đánh game

"Mẹ mày thấp thôi"

"Làm gì đấy về thủ đi"

"Ôi dồi mù mắt tao mất"

...

Trung Hiếu bất lực với Đức Duy,hôm nay nó có vẻ đánh hơi tệ.Không phải hơi..Mà rất tệ,thua liên tục 8 trận rồi

"Thôi dẹp,về thôi mai đi học"

"Hê hê"

"Hê thằng cha mày,tại mày thua 8 trận liên tiếp đấy"

"Rồi rồi chầu này captainboy đẹp trai trả"

Ra ngoài,Đức Duy đẩy vai cậu liên tục khiến Trung Hiếu phải quay ra xem có chuyện gì

"Mày điên à,đẩy cái đéo gì?"

"Thanh An,Mai Thanh An kìa"

Theo hướng nhìn của Đức Duy,Trung Hiếu từ tốn nhìn theo.Trước mặt cậu là cậu trai với thân hình nhỏ nhắn,mái tóc bạch kim đang đứng 1 góc đường loay hoay.Cậu vẫn có 1 suy nghĩ,sao anh ta lại hơn 2 tuổi trong khi ngoại hình thì chẳng hơn 2 tuổi 1 chút nào..Nói thua 2 tuổi cậu còn tin

"Ra đấy bắt chuyện đi"

"Ừm"

-

Thanh An hôm nay nổi hứng đi dạo 1 mình.Đi một lúc thì anh nhận ra mình bị lạc.Đang loay hoay thì..

"Mai Thanh An,muộn rồi còn ở đây"

"Ơ..hả,anh..
Anh lạc đường"

Trung Hiếu vừa nghe đã bật cười,lớn rồi đấy mà còn lạc đường à

"Đừng cười anh..Đã không giúp được gì còn cười à"

"Lớn rồi còn để bị lạc đường,mình lớn hơn em 2 tuổi đấy..Mai Thanh An ạ"

"..."

"Thôi em không trêu nữa,em dẫn anh về được chưa"

"Ừm..Nhưng anh quên nhà anh ở đâu mất rồi"

"Em biết!"

Anh có chút bất ngờ về câu nói của cậu,đến nhà mình còn không nhớ.Sao cậu ấy lại biết?

.

.

.

Thanh An đến giờ vẫn không thể tin mình đang ngồi trên xe của crush đấy..Nhưng vì ngại nên anh ngồi ngoan lắm,không dám ho he 1 tiếng nào.

"Sợ em à,nói đi cứ im im"

"Anh ít nói quen rồi"

"Mà này,anh giả tuổi đấy à!"

"Giả tuổi?Anh không có"

"Nhìn anh nói thua em 2 tuổi còn có thể tạm tin.Nói hơn em 2 tuổi thì khó tin thật đấy"

".."

Vừa lúc tới nhà mình,Thanh An mừng trong lòng.Vội nhảy xuống,anh ngượng vì không biết ý của Trung Hiếu là chê hay khen

"Ê"

"Hửm?"

"Quên gì à"

"Anh cảm ơn Hiếu nhé"

Nhìn anh chạy vào nhà mà Trung Hiếu cười,bản thân mình chắc chắn đã ghi được điểm rồi.

Nghe được tiếng xe của Trung Hiếu đi xa,Thanh An ngồi thụp xuống trước cửa nhà ôm lấy mặt

"Không mơ..mình cấu tay vẫn đau"

"Đây là real rồii"

-...-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro